Chương 2

Chương 2
Mọi người vào Wattpad và Inkitt 08051005xxxxxxx đọc nha. Tất cả mọi trang khác đăng truyện đều là lậu 👊🏼.



Đèn giao thông bên kia đầu đường vừa chuyển xanh.

Liên Quyết hạ dù xuống, mùi rượu nồng đậm liền xộc vào mũi. Anh nhấp nhẹ môi dưới, nhíu mày nhìn sắc mặt khó coi của chàng trai.

"Khó chịu sao?"

Cậu hơi gật đầu, lại rất nhanh lắc lắc.

Cổ tay áo khoác của Liên Quyết bị cậu nắm thành từng nếp uốn, anh thử kéo ra, đối phương lại không hề thả lỏng.

"Cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?."

Chàng trai vẫn lắc đầu, giương mắt nhìn anh, miệng há đến có chút gian nan, âm thanh nhỏ nhẹ mà suy yếu: "Anh có thể mang tôi về nhà được không?"

Bên cạnh lối đi bộ là dòng xe cộ nhốn nháo, ngược xuôi. Tiếng còi vang lên lấn át thanh âm mong manh của chàng trai, Liên Quyết chỉ nghe từa tựa cậu nói "Về nhà."

Anh lại hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"

Chàng trai lần thứ hai lắc đầu, thần sắc có chút khó chịu: "Không phải, không phải nhà của tôi."

Cậu nhíu chặt mày, nhìn qua quả thực không mấy dễ chịu, mắt nhắm chặt, môi chầm chậm mấp máy, càng thêm khó khăn mà mở lời: "Hoặc là khách sạn, dùng chứng minh thư của anh có được không? Chứng minh thư của tôi hình như có vấn đề, người ta không chịu cho tôi thuê phòng...."

Liên Quyết ngước mắt nhìn sang khách sạn đối diện nơi đường lớn, gật đầu, trầm giọng xác nhận: " Cậu thực sự không cần đi bệnh viện à?"

"Không cần.... Bệnh viện."

Chàng trai như muốn chứng minh mình không đến nông nỗi đó, vội  buông lỏng cánh tay Liên Quyết, thân thể run rẩy mà lắc lư nhẹ, rồi mới đứng vững vàng, nói: "Thật sự không cần đi bệnh viện."

Cậu cúi đầu, thân hình chỉ cao tới cằm Liên Quyết, từ góc độ của anh rũ mắt vừa vặn có thể thấy được phần gáy nóng đỏ cùng bờ vai gầy guộc, áo sơ mi trắng trên thân cậu bị nước mưa xối đẫm, mỏng manh mà trong suốt, rõ ràng vẽ nên dáng xương hồ điệp đang nhẹ nhàng lay động.

Cậu đang run lên từng hồi.

"Tôi chỉ có hơi choáng đầu...." Cậu rũ mắt, xoa xoa thái dương, giọng nói khàn khàn mang theo chút ảo não, "Tôi giống như say vậy."

Liên Quyết vốn định nhanh chóng đem người đến khách sạn bên kia đường, kết quả lại bị phát hiện giấy tờ đăng ký cùng người vào ở không trùng khớp, tiếp tân khách sạn liền chuyển chuyển từ chối lời đề nghị thuê phòng.

Chàng trai cuộn mình dựa vào sô pha ở góc đại sảnh khách sạn, thân mình nép lên cánh cửa kính lạnh lẽo, mơ màng sắp ngủ.

Liên Quyết đi qua, kêu cậu một tiếng.

Da mặt chàng trai bị ủ phiếm hồng, đuôi mắt cũng ửng đỏ, nhẹ giọng "Ưm" một chút, như là giữa mê mang cơn buồn ngủ đáp lại.

Bên ngoài trời mưa lớn, nước mưa lộp bộp rơi trên cửa kính rồi đổ xuống thành từng dải lụa mỏng kéo dài. Ánh đèn neon bên ngoài khách sạn ánh lên màu vàng ấm áp, dường như vì hơi sáng nên cậu chàng ngủ không được quá an ổn.

Liên Quyết đảo mắt đến đồng hồ treo trên tường, 9 giờ rưỡi.

Anh thu mắt lại, liếc nhìn người đang ngủ say trên sô pha, lúc này mới nhận thức được mình vừa nhặt được một cục phiền toái lớn.

Còn nửa giờ nữa là tài xế sẽ đến nơi, Liên Quyết cầm ô đứng ven đường, chàng trai bên cạnh nửa dựa nửa ngã vào lồng ngực anh. Chắc vì cảm giác ướt dính của áo quần khi mắc mưa không quá dễ chịu, buổi tối tiết trời lại lạnh, người đó theo bản năng dựa sát vào phía sau, mong mỏi được sưởi chút hơi ấm từ lồng ngực đối phương.

Tài xế vừa đẩy cửa xe cầm ô bước xuống liền chú ý đến người được Liên Quyết ôm trong ngực, hơi ngẩn người ra rồi lại nhanh chóng cung kính gật đầu với anh: "Liên tiên sinh."

Liên Quyết nhanh chóng kéo con ma men đang làm ổ trong lòng anh ra, ném cho tài xế: "Đưa cậu ta đến khách sạn."

Tài xế theo bản năng nhận lấy người, nghe vậy sửng sốt: "Khách sạn nào ạ?"

Liên Quyết kéo tay áo nhìn thoáng qua đồng hồ: "Tuỳ tiện tìm khách sạn 5 sao nào đó, dùng tên tôi thuê cho cậu ta 1 căn phòng. Tôi còn có việc."

Vừa dứt lời cổ tay liền bị người nào đó bắt lấy.

Chàng trai say đến mức thần trí mơ hồ cố gắng giãy giụa từ trong lồng ngực tài xế đứng dậy, đôi mắt thon dài híp lại, bên trong là một tầng sương mù mênh mông ẩm ướt, dường như muốn khóc: "Đừng đi, giúp tôi với...."

Tài xế có hơi xấu hổ mà đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói: " Cái này, tiên sinh...."

Liên Quyết hơi nheo mắt đánh giá chàng trai trước mặt, cố gắng tìm dấu vết giả dạng say ngất của cậu, không có kết quả.

Trong túi, di động lại lần nữa vang lên. Liên Quyết liền thu hồi tầm mắt, thần sắc hờ hừng mà giật lại cổ tay. Chàng trai bị lực tác động không tính là lớn đó mà lảo đảo, cũng may tài xế mau lẹ đỡ 1 bên bả vai, chỉ có hơi ngả nghiêng rồi đứng vững vàng.

Liên Quyết lạnh nhạt liếc mắt nhìn cậu, đem dù trong tay đưa cho tài xế, lấy điện thoại ra bấm nút trả lời: "Làm sao vậy?"
"Tiên sinh, đêm nay Ngài có trở về không?" Dì giúp việc ở bên kia điện thoại do dự mở miệng: "Đồng Đồng còn chưa chịu ngủ , đang chờ cậu về."

Liên Quyết nhíu mày:"Chờ tôi làm gì, dì kêu nó đi ngủ đi."

"Hôm nay có kết quả thi, cậu nhóc vẫn đợi cậu về khen ngợi." Dì giúp việc bất đắc dĩ mà thở dài, "Điểm thi đợt trước chọc giận Ngài, hiện tại nhóc con vẫn còn tự trách."

"Tôi không giận đâu." Liên Quyết nói.

"Hiện tại Ngài có thời gian không? Tôi kêu Đồng Đồng đến nói một câu với Ngài nhé? Nếu không xem chừng tối nay nhóc con lại khó ngủ."

Liên Quyết nhìn thoáng qua bên cạnh. Chàng trai cúi đầu, chân tay luống ca cuống cuống mà nép vào một bên, thân thể yếu ớt run rẫy giữa mưa bụi cùng gió đêm.

Anh thấp giọng trả lời đầu kia điện thoại rồi vừa đợi vừa lấy lại ô từ tay tài xế, hất cằm: "Đưa cậu ta đi đi."

Tài xế mở cửa xe, khách khí nói với chàng trai: "Mời cậu."

Liên Quyết không nhìn chàng trai nữa mà cầm dù cất bước về hướng bên cạnh xe.

Đầu điện thoại bên kia ngừng một lúc rồi vang lên mấy tiếng bình bịch của bước chân. Rất nhanh có người nhận lấy điện thoại, âm thanh mang theo tiếng thở dốc cùng gấp gáp: "Chú Liên, dì nói người không có giận con."

Liên Quyết nhạt nhạt mà "ừm" một tiếng, sửa lưng cậu nhỏ: "Về sau phải gọi là bố."

Nhóc con dường như hơi xấu hổ, nhưng vẫn nhanh chóng gọi một tiếng:"Bố."

Tiếng gọi này làm giọng điệu của Liên Quyết hoà hoãn đi mấy phần, lại nói: "Sao bây giờ còn chưa chịu ngủ?"

Bên kia im lặng một chút, nhóc con nhỏ giọng, cẩn thận hỏi: "Bố không về ạ?"

"Về, muộn một chút. Con mệt thì ngủ trước đi."

Đối phương ngoan ngoãn mà cao giọng đáp "Dạ", nhưng ngữ khí lại không mấy tình nguyện. Liên Quyết vờ như không nhận ra hỏi: "Còn có chuyện gì nữa sao?"

"Không còn ạ."

"Ừm, vậy nhé."

Vừa đang muốn cúp máy, bên kia lại đột ngột gọi lại.

"Chờ một chút, bố, còn có một việc."

"Sao vậy"

"Hôm nay phát bài thi, thầy giáo nói cần phụ huynh ký tên lên, sáng mai phải nộp lại cho trường..."

"Con nhờ dì ký hộ đi."

".....dạ."

"Ừm, vậy bố cúp máy đây." Liên Quyết nói, "Con ngủ sớm đi."

Sau khi anh tắt máy, tài xế phía sau nhẹ nhàng gọi: "Liên tiên sinh."

Liên Quyết quay đầu, lại thấy hai người vẫn còn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trầm giọng hỏi: "Sao lại còn chưa đi nữa?"

Tài xế khó xử nhìn qua cậu trai đang cúi thấp đầu bên cạnh mình.

Chàng trai cắn cắn làn môi tái nhợt, chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng lên, trên mặt ướt át không biết là nước mắt hay là nước mưa do gió tạt.

Trong lòng Liên Quyết liền cảm thấy mất đi vài phần kiên nhẫn, vừa cất điện thoại liền đi đến đối diện chàng trai: "Anh ta có thể dẫn cậu đi."

Chàng trai vẫn bất động.

Trầm mặc một lát, ánh mắt Liên Quyết từ trên người cậu dời đi. Anh hỏi tài xế: "Khách sạn gần đây nhất của nhà nào vậy?"

"Hilton, thưa tiên sinh." Tài xế nhanh chóng trả lời, "Ngài mau vào xe đi ạ."

"Ừm." Liên Quyết liền mở cửa ghế phụ, mạnh mẽ nhét chàng trai đang ngơ ngác kia vào, đóng cửa xe rồi lấy chìa khoá từ trong túi ra đưa cho tài xế.

Tài xế ngẩn ra.

"Xe tôi ở phía đối diện đường chính, anh lái trở về đi."

Cửa phòng "Tích" một tiếng mở ra, Liên Quyết dẫn người vào cửa, tuỳ tay mở đèn phòng. Ánh sáng mờ nhạt lan toả sự ấm áp nơi đầu giường.

Anh bước trên tấm thảm trải mềm mại mà đi vào, đem người không có bấy nhiêu cân thịt trong lòng nhét lên giường.

Chàng trai ngã vào giường lớn, cậu nới lỏng hai nút thắt, sơ mi trắng dán trên người vì cú ngã mà uốn nếp, vạt áo bị nhấc lên lộ ra vòng eo mảnh khảnh trắng như tuyết. Cậu khó chịu mà than một tiếng, mái tóc ướt dính đầy trên gối, rất nhanh toả ra màu vải đậm lên vì bị ịn nước. Lông mi cậu càng khẩn trương mà run rẫy, đôi chân thon dài bọc dưới lớp quần cọ xát lên nhau. Cậu nhỏ giọng lầm bầm điều gì đó.

Liên Quyết mặt không biểu tình mà đứng ở mép giường, cuối cùng cũng không còn ôn hoà như trước, âm thanh lạnh đi mấy phần.

"Nói đi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì."

Chàng trai phảng phất như bị thanh âm lãnh lẽo của anh hun lạnh. Cậu khẽ run rẫy, chậm chạp đứng lên.

Đôi mắt Liên Quyết hơi hơi nheo lại, từ trên cao nhìn xuống từng động tác của cậu.

Chàng trai lết xuống giường, thế nhưng hai chân như nhũn ra, vừa mới giẫm lên mặt đất liền lảo đảo mà ngã xuống bên cạnh giường. Đôi tay vừa trắng vừa lạnh của cậu bám chặt vào tấm thảm lông ở sàn nhà, xương bả vai gầy gò hơi lay động, tựa như đôi cánh bướm yếu ớt mà đẹp đẽ.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Liên Quyết, ánh mắt ẩm ướt, lộ ra dục niệm trần trụi. Ánh mắt ấy không mang theo khát vọng cầu xin mà dường như Liên Quyết lại thấy được vài phần tuyệt vọng trong đó.

Không đợi đến khi anh hiểu được hàm ý vẻ mặt ấy của cậu, chàng trai vậy mà nâng eo, hai đầu gối ẩm ướt dựa trên thảm lông, quỳ bò từng chút đến bên chân Liên Quyết.

Cậu bám vào chân anh chật vật mà ngồi dậy, đôi bàn tay lạnh lẽo mò mẫm đến lưng quần Liên Quyết, run run rẫy rẫy mở khoá quần.

"Tiên sinh...."

Chàng trai học theo cách người ta gọi anh, thanh âm mất khống chế, khàn khàn lại mang theo tiếng nức nở.

"Cho tôi."

Cho tôi tin tức tố của anh.

————————————————————————
Mọi người dự đoán xem chương sau Liên tiên sinh có "cho" hong nha 😋.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top