Chương 10 (H)

Chìm rượu
  Nãi Khẩu Tạp

Liên Quyết dùng ngón tay đưa ra đẩy vào trong cơ thể Thẩm Đình Vị hai cái, cậu liền không chịu nổi nữa, nằm soài trên quầy bếp cầu anh: "Tiến.... Tiến vào."

Liên Quyết ấn trên lưng Thẩm Đình Vị rồi trượt tay xuống dưới, nắm lấy bờ mông mềm mại của cậu dùng sức nắn bóp, trên da thịt trắng mướt đó nhéo ra một vết đỏ hồng.

Bộ dáng vểnh mông lên của cậu thực sự rất giống động vật bị dục vọng chi phối, nhìn đến mức nội tâm Liên Quyết dậy sóng.

Thẩm Đình Vị càng vội vã cọ xát người mình, Liên Quyết liền cố ý cọ lại, hai ngón tay ở bên trong không nhanh không chậm mà đưa đẩy, đốt ngón tay càng đi vào sâu, bụng ngón thong thả lướt qua phần nhô lên ở vách trong, mãi đến khi ngón tay hoàn toàn bị huyệt mềm nuốt vào.

Vạt áo lông mỏng trên người Thẩm Định Vị bị kéo ra sau lưng, vòng eo mảnh khảnh tạo thành một đường cung đẹp mắt. Trong cổ họng cậu rầm rì tiếng nói ngọt liệm, vì không thoả mãn được dục vọng mà rấm rức khóc.

Bàn tay to của Liên Quyết nắm lấy mông cậu, lòng bàn tay nắn bóp phần thịt mềm rồi banh cánh mông ra, ngón tay miết lên cửa huyệt sau đó đâm vào rút ra, miệng nhỏ phiếm hồng bị đâm ra một tầng bọt nhỏ.

Ngón tay thon dài của anh bị Thẩm Đình Vị phun ra nuốt vào một cách có tiết tấu, đầu ngón như bọc một lớp màn mỏng trong suốt, dòng nước ướt át chảy theo ngón tay chảy xuống, thấm ướt cả cổ tay áo sơ mi của Liên Quyết.

Thẩm Đình Vị bị anh tra tấn đến điên rồi, cậu trở tay bắt lấy tay anh, liền bị Liên Quyết nắm lấy cánh tay khoá sau lưng không thể nhúc nhích.

Liên Quyết cúi người ấn vào sau lưng Thẩm Đình Vị, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì dục vọng cùng đôi môi hé mở của cậu, cố ý tra tấn. Anh rút ngón tay ra khỏi huyệt mềm, lòng bàn tay dính đầy nước d*m xoa nắn nhẹ nhàng lên từng nếp uốn.

Thẩm Đình Vị thất thần mà ư a rên rỉ, mặt sau lúc đóng lúc mở như là hô hấp, đầu ngón tay Liên Quyết vừa mới chạm vào nơi đó liền rất nhanh bị hôn lấy, mút mát kéo vào trong. Liên Quyết đâm vào nửa ngón tay, lại rút ra. Thẩm Đình Vị bị ngón tay chịch lấy chịch để, cuối cùng cũng thoải mái nheo đôi mắt lại thở ra một hơi.

Môi Liên Quyết dán vào nốt ruồi nhỏ hồng nhuận trên nhĩ tiêm của cậu, thanh âm trầm thấp gợi cảm:
"Còn muốn nữa?"

"Ừm...." Thẩm Đình Vị nhấp môi rồi chậm chạp liếm lên, đầu lưỡi đỏ thắm không thu lại nhanh chóng, cắn lấy một chút thịt trên môi.

Dâm đến mức làm Liên Quyết bực bội.

Bụng dưới của Liên Quyết bị bộ dáng này của cậu làm nổi lên một trận lửa, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi nhỏ, ba ngón tay không có dấu hiệu báo trước chen nhau đi vào cửa huyệt.

Tiếng rên rỉ của Thẩm Đình Vị bị Liên Quyết chặn lại, ngón tay anh cuộn tròn, trêu chọc vách trong ẩm ướt và nóng bỏng, trong miệng quấn lấy đầu lưỡi Thẩm Đình Vị, mút mát, liếm ướt. Cậu đáp trả nụ hôn ấy một cách vụng về, tựa như cậu gà non tơ chưa trải sự đời.

Liên Quyết quá thô lỗ, đầu lưỡi của Thẩm Đình Vị bị anh mút đến vừa đau vừa sướng, mặt sau lại bị ngón tay lấp đầy, cậu vừa thoải mái vừa khó chịu, đôi mắt gắt gao nhắm chặt.

Liên Quyết nhìn hàng mi run rẫy của cậu, đem dương vật đã cứng đến phát đau cắm vào khe hở giữa hai đùi trắng nõn của Thẩm Đình Vị, tay từ áo quần của cậu sờ soạng vào, bóp lấy đầu vú.

Thẩm Đình Vị bị anh ôm chặt mà chống đỡ người trên, ngửa đầu hôn Liên Quyết, cơ quan sinh dục nóng bỏng chôn ở đáy đùi, cọ xát đáy chậu mẫn cảm của cậu, quy đầu ướt át thỉnh thoảng đâm mạnh vào, túi tinh hoàn đánh lên da thịt, làm cho cơ thể cậu tê dại như bị điện giật.

Tay Thẩm Đình Vị bám vào vòi rửa chén bên cạnh bồn, hơi thở gấp gáp. Trước khi Liên Quyết thúc thêm hai cú, cậu đột nhiên duỗi thẳng chân, kêu rên thành tiếng rồi lại bị Liên Quyết chặn miệng, tiếng rên rỉ chỉ còn là ậm ự.

Ngón tay của Liên Quyết bị vách thịt bên trong đột nhiên co rút mà mút đến không thể động đậy, anh duỗi cánh tay đang ôm người sờ về phía trước, mới phát hiện Thẩm Đình Vị đã bắn, dương vật run lên, bán cương trước mặt.

Nụ hôn của anh rời khỏi môi Thẩm Đình Vị, vách thịt bên trong cậu còn nịnh nọt mà hú lấy hút để ngón tay anh, liền bị Liên Quyết không nặng không nhẹ bốp một cái vào mông, mới có thể đem ngón tay rút ra ngoài.

Khi ngón tay rút ra, da thịt bên trong cũng theo đó mà "póc" một cái, có hơi buồn cười.

Tinh dịch của Thẩm Đình Vị dính đầy bàn tay anh, Liên Quyết nhíu mày, chà lên áo quần Thẩm Đình Vị. Khi tay đụng vào vạt áo lại thay đổi chủ ý, vẫn như cũ từ bụng nhỏ của cậu theo vạt áo sờ vào trong.

Ngón tay mang theo tinh dịch nên hơi lạnh, cọ xát lên đầu vú nhỏ đã dựng thẳng của Thẩm Đình Vị, dư vị cao trào còn chưa qua đi, cậu vẫn còn nhạy cảm lắm, sống lưng dựa vào ngực Liên Quyết. Anh có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể run rẫy của cậu.

Đó là loại run rẫy rất khẽ, theo sự trêu chọc của bàn tay Liên Quyết mà đẩy đưa.

Tay anh sờ soạng hai cái rồi duỗi dọc theo đường viền cổ áo. Liên Quyết hôn lên làn tóc mai của Thẩm Đình Vị, tay quẹt thứ mùi tanh nhớp lên mặt cậu rồi vuốt ve làn môi, nói khẽ: "Ngậm vào."

Lúc thường Liên Quyết quá hung hăng với cậu, bây giờ lại nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn, Thẩm Đình Vị theo bản năng làm theo lời anh nói.

Khoang miệng nóng bỏng quấn lấy ngón trỏ Liên Quyết, đầu lưỡi mềm mại ướt át liếm lên đầu ngón tay.

Liên Quyết cắn lỗ tai cậu, không nặng lại hơi ngứa, hơi thở thực nóng làm cho cậu không khỏi ảo tưởng rằng, đây là hành động giữa hai người yêu nhau.

Còn chưa đợi Thẩm Đình Vị hồi thần, dương vật của Liên Quyết đã đâm vào cửa sau của cậu, không cho cậu chút chuẩn bị mà trực tiếp làm luôn.

Thẩm Đình Vị vừa hé miệng muốn kêu, một ngón tay đã bị nhét vào miệng. Hai ngón tay của Liên Quyết với vào khoang miệng cậu, cầm lấy lưỡi cậu, dưới thân lại mãnh liệt đ* miệng huyệt ướt mềm.

Lần này Liên Quyết không mang bao làm cho Thẩm Đình Vị thực hoảng sợ, theo bản năng giãy dụa né tránh, bàn tay ướt át của Liên Quyết từ phía sau vươn tới véo lên chú chim nhỏ nửa mềm xuống của cậu.

"Đừng nhúc nhích."

Liên Quyết thở dốc nặng nề, lỗ nhỏ của Thẩm Đình Vị vừa ướt vừa mềm, khác hoàn toàn so với cảm giác mang bao làm của ngày hôm qua. Anh có thể cảm nhận được bên trong Thẩm Đình Vị càng ngày càng nhiều nước, thịt non bị anh chịch mà hung hăng co rút.

Liên Quyết một bên vừa đ* cậu, một bên vừa hỏi bên tai: "Vừa rồi không phải cậu cầu xin tôi đi vào sao, bây giờ lại vờ vịt trong sáng cái gì, đồ điếm lẳng lơ."

Thẩm Đình Vị ư a không nói nên lời, nước bọt trong miệng rĩu xuống mu bàn tay Liên Quyết.

Tầng trệt lầu 1 có tầm nhìn thoáng đãng, ánh đèn chói mắt treo lửng lơ trên đầu, làm cho Thẩm Đình Vị thực là choáng váng. Cậu nhắm mắt lại, càng cảm thấy xấu hổ vì tình, bên tai ngập tràn tiếng rên rỉ của cậu cùng tiếng thở dốc của Liên Quyết, tinh hoàn va đập vào mông vang lên từng âm thanh giòn giã, khi dương vật đâm vào rút ra trong cơ thể cậu tiếng nước cũng ọp ẹp phát ra.

Liên Quyết từ phía sau đ* cậu trong một chốc, quần bị kéo xuống treo lủng lẳng giữa đầu gối.

Liên Quyết rút dương vật của mình ra khỏi cơ thể Thẩm Đình Vị. Đùi cậu bị anh đâm rút đến đỏ bừng, trên đó đọng lại một mảng nước, Liên Quyết không nhịn được lại bốp một cái vào cặp mông tròn.

"Cắm hai cái thôi mà đã nhiều nước thế này."

Thẩm Đình Vị bị anh đánh đến đau, không kiềm chế được dùng sức mà cắn vào đầu lưỡi, nước mắt lập tức rơi xuống.

Liên Quyết đem người xoay lại, nhìn thấy trên mặt cầu toàn là nước mắt, mày lại nhíu chặt: "Sao lại khóc rồi?"

Thẩm Đình Vị bị anh bế lên, cảm giác đau râm ran nơi đầu lưỡi chưa thuyên giảm, nước mắt cũng không thể chảy ngược lại, cứ như vậy cọ hết lên cổ áo Liên Quyết.

Liên Quyết đem người đặt lên mặt bàn đá cảm thạch, cởi cúc áo sơ mi ở đường viền cổ áo, trực tiếp kéo áo qua đỉnh đầu Thẩm Đình Vị, thô bạo cầm áo lau lên mặt cậu hai lần.

Quần của Thẩm Đình Vị cũng bị anh kéo xuống, hông eo gầy nhưng rắn của cậu bị hai chân Liên Quyết bao bọc. Sau đó anh nắm lấy cẳng chân gầy guộc của cậu lên.

Trước mặt Thẩm Đình Vị là trời đất quay cuồng, toàn bộ phía sau lưng của cậu ngã xuống quầy bếp, lòng bàn tay Liên Quyết đệm sau đầu cậu, không làm cậu bị đụng vào mặt đá cẩm thạch.

Không phải là Liên Quyết săn sóc chu đáo mà anh sợ cậu bị đụng rồi lại khóc lóc một hồi, thật phiền phức. Đây thực sự là lần đầu tiên Liên Quyết thấy một người con trai nũng nà nịu  như là Thẩm Đình Vị, làm tình cũng khóc mà bị đau cũng khóc.

Quầy bếp không đủ rộng, nửa người dưới thắt lưng Thẩm Đình Vị bị treo lơ lửng, cậu thật hoảng sợ, lo mình sẽ rơi xuống mất, hai chân theo bản năng gắt gao ôm chặt eo Liên Quyết để giữ thăng bằng.

Liên Quyết liền theo tư thế này mà cắm vào, mới vừa động hai cái, Thẩm Đình Vị lại như yêu tinh nhỏ, ở trên eo anh liên tiếp lùi lại, đầu gối đỉnh lên xương hông muốn anh đi ra ngoài.

"Lại muốn làm gì nữa?" Liên Quyết không kiên nhẫn dừng lại.

"Bao..."
"Cậu thiếu chịch mà còn sợ nhiễm bệnh à?"

Con mắt của Thẩm Đình Vị hồng lên, đáng thương vô cùng. Ánh mắt cậu nhìn lên mang theo ý vị cầu xin mãnh liệt.

Liên Quyết bị ánh mặt cậu làm cho cứng thêm, chỉ muốn đ* cậu đến chết đi sống lại, anh kéo chân cậu ra, dùng khuỷu tay chặn lại, đẩy mạnh vào.

"Yên tâm đi, tôi không có bệnh gì hết."

Âm thanh Thẩm Đình Vị theo cái đâm chọc của anh mà vỡ thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng cũng không thốt nổi một lời, chỉ biết cau mày rên rỉ.

Thẩm Đình Vị quả thực nũng nịu, Liên Quyết chơi cậu thật lâu, đ* đến thực mạnh liền làm cậu khóc la inh ỏi, nói với anh sâu quá rồi, xin anh nhẹ một chút đi mà.

Liên Quyết nhìn cậu khóc đến phát bực, không còn cách nào khác đành phải rút ra khỏi miệng nhỏ, thầm nghĩ lần sau phải kiếm cái gì bịt miệng cậu lại.

Sau đó, Thẩm Đình Vị run rẫy bắn lên trên bụng Liên Quyết.

Liên Quyết vén áo lên, lau sạch thứ đồ cậu bắn rồi chùi ngược lại lên đầu vú Thẩm Đình Vị. Khi anh cũng muốn xuất tinh rồi, liền ôm lấy cậu nhấc lên khỏi mặt bếp, dập mạnh.

Thẩm Đình Vị bị anh đỉnh đến mức cả người mềm nhũn, sau khi bắn ra hai lần đã không còn chút sức lực gì, cơ thể chỉ được chống đỡ bởi đốt cuối cùng giao với mặt bếp, gắng sức ôm chặt lấy Liên Quyết.

Đôi môi mềm mại của cậu áp lên cổ Liên Quyết, theo động tác của anh mà cọ xát, giống như cậu đang hôn lên cổ anh vậy.

Sau đó, môi cậu lại đón nhận một nụ hôn, lực thúc vào trong ở bên dưới ngày một nặng nề, ngay cả tiếng thở hổn hển của Liên Quyết cũng mạnh hơn.

Đôi mắt Thẩm Đình Vị bỗng dưng trợn to, giãy giụa đẩy Liên Quyết ra. Liên Quyết thấy cậu thật phiền phức, vòng tay nâng người khỏi bếp, hôn lên môi để cậu không còn phát ra tiếng nữa.

Điểm tựa duy nhất đã không còn, Thẩm Đình Vị chật vật muốn ngã xuống, dương vật của Liên Quyết cũng theo động tác này của cậu mà đi vào sâu hơn.

Thẩm Đình Vị đột nhiên run lên dữ dội, Liên Quyết cũng sửng sốt.

"Không..." Thẩm Định Vị khẩn trương nắm lấy bờ vai anh, lắc đầu nguầy nguậy, mí mắt đỏ lên như được điểm tô, "Không..."

Quy đầu chống lên chỗ nhẵn nhụi ướt đẫm kia, tựa như đã chạm đến đỉnh, lại giống như có thể vào sâu thêm một chút, Liên Quyết nhíu chặt mi, thử thăm dò đâm vào bên trong.

Thẩm Đình Vị đột nhiên đau đớn mà nhắm mắt lại: "Hừ..."

Hô hấp Liên Quyết cũng trở nên gấp rút cùng nặng nề, quy đầu bị quấn vào một khe hẹp ẩm ướt chặt chẽ, bên trong nhanh chóng co rút mà hút chặt lấy anh, như thể đang được cái miệng nhỏ mút mát.

Anh ôm chặt Thẩm Đình Vị, áp trán vào hõm vai nóng hổi của cậu, thở hổn hển thúc vào phía trong mười mấy cái, cuối cùng rót đầy một lượng lớn tinh dịch vào sâu bên trong có thể Thẩm Đình Vị.

Thẩm Đình Vị run lên vì tinh dịch nóng bỏng, đầu vùi trên vai Liên Quyết, tay bám chặt vào cánh tay anh, ghim từng móng tay bóng loáng của mình vào sâu bắp thịt săn chắc của Liên Quyết.

Không đau lắm, Liên Quyết chỉ coi là tình thú trên giường, anh ôm chặt Thẩm Đình Vị một hồi lâu, bên trong người cậu còn cắn chặt cúc cu của anh không chịu nhả ra.

Liên Quyết cũng cảm thấy thoải mái, vì vậy không vội vàng rời đi, anh lại ôm người đi đến sô pha ngồi xuống.

Thẩm Đình Vị ngồi khoá trên người anh, đầu chôn vào vai, cơ thể vẫn không ngừng run rẫy.

Liên Quyết có vẻ thích thú với tình thú này, nên cũng kiên nhẫn hơn một chút. Tay anh vòng ra sau lưng cậu rồi từ từ ve vuốt theo hàng xương sống gầy nhô lên, buồn cười nói: "Sướng lắm đúng không?"

Người trong ngực anh không ho he gì, cũng chẳng thèm nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, Liên Quyết mới cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh nắm lấy gáy của Thẩm Đình Vị, nhấc người ra khỏi vai. Thì ra cậu chàng đã khóc đến ướt nhẹp mi mắt, lông mi dấp dính lệ, không thể mở ra.

Thẩm Đình Vị bị anh túm lên liền giơ tay đánh vào bàn tay đang nắm lấy gáy cậu.

Sức lực không hề nhỏ, vang lên một tiếng làm cho mu bàn tay Liên Quyết hơi tê dại.

Thẩm Đình Vị khóc đến khàn cả cổ, giọng nói run run, nhưng thanh âm lại thập phần giận dữ: "Tránh ra."

Liên Quyết không hiểu được cậu đột nhiên khó chịu điều chi, sự dịu dàng chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Anh ấn xuống eo Thẩm Đình Vị rồi đè lên người cậu, giữa mày nhuộm lên dáng vẻ không hài lòng.

"Bên trong cậu đang mút hả, cắn chặt như vậy làm sao tôi ra ngoài được?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top