Chương 1
Chìm rượu
Nãi Khẩu Tạp
Chàng trai trẻ tuổi một thân hơi ẩm lạnh lẽo đẩy cửa bước vào, chuông báo khách treo nơi đầu cửa cảm ứng , vang lên âm thanh giọng nữ máy móc, cùng tiếng mưa đang rả rích rơi ngoài trời:
"Chào mừng ghé thăm."
"Chào quý khách..." Cô gái ở quầy sau nghe tiếng động vội buông điện thoại, ngẩng đầu.
Chàng trai mới bước vào cửa sợi tóc hơi ướt, tóc mái dài dán ở trán, thái dương phủ dày một lớp sương lạnh, có lẽ là hạt mưa.
Trên má cậu hiện lên sắc hồng bất thường, đôi môi lại tái nhợt tựa giấy, tưởng chừng như sắp ngã nhào tới trước quầy.
Hơi thở chàng trai yếu ớt: "Chào cô, cho tôi một bình phun sương ức chế Omega."
"Gì cơ?" Cô gái không nghe rõ, mà đúng hơn là không hiểu được lời cậu nói.
Xương tay xanh xao của chàng trai vì dùng sức chống lên tủ kiếng mà trở nên trắng bệch, đáy mắt màu nâu nhạt tựa như mờ mịt sương mù, ánh mắt có chút tan rã, khàn giọng lặp lại: "Thuốc chuyên dụng ức chế Omega."
"Omega?" Cô gái sửng sốt một hồi lâu.
Chàng trai hơi nhíu mày, có chút túng quẫn mà thúc giục: " Phun sương, hoặc là thuốc tiêm cũng được."
"Không có." Cô gái hiển nhiên hiểu lầm thành thứ khác, giải thích: "Hiện tại thị trường trong nước quản lý tương đối nghiêm ngặt, không cho bán dược liệu nhập khẩu đâu."
"Cũng không có....?" Chàng trai cảm thấy hoảng hốt, rũ mắt tự lầm bầm, làn mi mong manh khẽ rung lên, mày nhíu chặt, môi chầm chậm mím thành một đường cong không chút huyết sắc. Như cố gắng kiềm nén cái gì đó.
Hình như bộ dạng này của cậu thoạt nhìn thật sự chật vật, làm cho cô gái ở quầy cũng bối rối theo, vội vã đứng lên: "Anh khó chịu ở đâu hả? Cái "Omega" này là dùng để điều trị về mặt nào vậy? Nếu như cần, tôi có thể giúp anh giới thiệu các loại thuốc cùng loại..."
Chàng trai mới từ trong giây phút thất thần ngắn ngủi tỉnh táo lại, lắc đầu, thấp giọng nói câu không cần rồi xoay người định rời đi.
"Chào mừng ghé thăm."
Lần thứ hai có người đẩy cửa từ bên ngoài vào.
Người đó đem dù đặt tại giá để ô trên, lúc xoay người, liền chú ý đến chàng trai đang vùi đầu bước ra phía cửa, hơi hướng về anh.
Chàng trai không để ý, đột nhiên không kịp phòng bị mà đâm sầm vào ngực đối phương, thân thể lắc lư nhẹ, người trước mặt giơ tay lên đỡ lấy thắt lưng cậu, nửa vòng tay hữu lực mà vòng quanh hông, giọng nói trầm thấp vang vọng nơi tai: "Cẩn thận."
Đối phương dáng người cao lớn, áo khoác màu đen được ủi phẳng phiu mang theo cảm giác mát lạnh. Trán nóng của cậu chạm vào xương quai xanh của đối phương, người đó còn vương làn hơi ẩm lạnh của mưa đêm, cùng mùi gỗ thoang thoảng xông vào mũi cậu.
Là Alpha?
Cậu bám vào cánh tay đối phương mà gian nan đứng thẳng dậy. Đối phương theo phép lịch sự đỡ phía sau cậu, bàn tay phảng phất nóng bỏng, ở sau lưng cậu truyền đến độ ấm, làm cho cậu khắc chế không nổi mà run rẫy, đại não hỗn loạn dường như trong nháy mắt nảy ra ý tưởng không đứng đắn, cậu ý đồ dựa vào người đàn ông xa lạ trước mặt này mà làm giảm đi tình huống mất khống chế của tin tức tố.
Thế nhưng người trước mặt này cũng thật keo kiệt, đem tin hương của mình giấu đến là kín kẽ, một luồng tia nhỏ cũng không chịu thả ra ngoài.
Liên Quyết rũ mặt nhìn trên cánh tay mình, mày hơi nhăn, thu lại ánh mắt trong lúc vô tình mà quét đến vành tai trắng nõn, ở giữa điểm một nốt ruồi nhỏ đỏ thắm, tựa như ma xui quỷ khiến mà ánh mắt lại dừng ở chỗ đó trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng thu tay lại, không chút biến sắc lui về phía sau, kéo dãn khoản cách giữa 2 thân thể.
"Cậu ổn chứ?"
Chàng trai trước mặt rũ mắt, dừng ở bên cạnh người, ngón tay nắm chặt đến mức căng trắng, qua loa mà gật đầu, lông mi đen dài hơi phũ xuống giấu đi tròng mắt, rất nhanh quét mắt đến tấm cửa kính có treo biển cảnh báo "Đã hư, đừng đẩy" phía sau Liên Quyết, vội vã nói tiếng cảm ơn, sau đó nhờ lòng hảo tâm mà mở cửa giúp của Liên Quyết, bước nhanh ra rồi biến mất cùng làn mưa bụi xám xịt.
Tiếng mưa rơi bị ngăn cách phía sau cửa lớn, mưa bụi làm mờ đi những ánh đèn neon rực rỡ của chốn thành thị phồn hoa, tựa như làn ảo ảnh mịt mờ.
Liên Quyết đi tới, cô gái phía sau quầy còn rướn cổ nhìn ra ngoài kia.
"Người đó làm sao vậy" Anh thuận miệng hỏi.
"Không biết... Nhìn bộ dạng giống như không quá thoải mái." Cô thu lại ánh mắt, thấy Liên Quyết bước đến kệ hàng trên quầy thu ngân, cầm lấy một bình những viên Sơn Tra khô, liền bất đắc dĩ nói, "Liên tiên sinh, Sơn Tra khô này dù ăn ngon nhưng cũng là một vị thuốc, không thể xem như là đồ ăn vặt mà ăn được."
"Tôi biết". Liên Quyết nhàn nhạt mà cười nhẹ.
Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, liếc mắt một cái, từ WeChat ting ting từng dòng tin nhắn, anh click vào một tin nhắn thoại, di động truyền ra âm thanh con trẻ.
"Bố đang trên đường về sao? Có mua quả Sơn Tra không ạ?"
" Bố phải tra khảo con trước, cô giáo con nói sao?"
"Hôm qua cô nói, trong kì thi cuối kỳ nếu con được 100 điểm sẽ mua cho con một hộp bánh Pizza, nhưng cô lại quên mất rồi."
Liên Quyết kiên nhẫn mà nghe xong thanh âm vụn vặt, đè lại giọng, nói: "Không phải con ăn cơm chiều nhiều là đau bụng sao? Còn ăn Pizza."
Đối phương nhanh chóng trả lời lại:".... Con nói dối ạ. Thật ra con không có đau bụng, con chỉ muốn ăn quả sơn tra."
Liên Quyết liền quyết định tắt máy, đem điện thoại thả lại vào trong túi.
Cô gái nghe đến đó liền cười: "Bé con sao, thèm ăn nên nói dối cũng bình thường, đừng nổi nóng."
"Không tức giận. Nhưng ở cái tuổi này nếu còn không phân biệt được đúng sai, về sau sẽ rất phiền phức." Liên Quyết đem đồ vật trong tay đưa cho cô.
Cô gái khô khan mà cười hai tiếng, cầm lấy bình Sơn Tra khô kia, quét mã tính tiền, thuận miệng cùng anh nói chuyện phiếm: "Liên tiên sinh, tôi nhớ trước kia anh làm về mảng thiết bị y tế đúng không?."
"Ừm."
"Anh có nghe qua cái gì mà thuốc ức chế Omega không?"
"Thuốc ức chế Omega?" Liên Quyết giương mắt, "Không có. Làm sao vậy?"
"Vừa rồi người kia bước vào muốn mua cái gì mà thuốc ức chế Omega." Cô cầm túi giúp Liên Quyết bỏ Sơn Tra vào, "Là thuốc nhập khẩu sao, tên nghe thật kì quái khó đọc, hỏi cậu ấy điều trị về gì cũng không nói..."
"Có lẽ là uống nhiều quá." Liên Quyết nhận lấy túi, "Toàn thân toàn là mùi rượu."
"Có sao?" Cô cau mày ngửi ngửi trong không khí, "Không có, tôi vừa rồi hình như không ngửi thấy gì."
Liên Quyết cầm lấy ô che mưa chuẩn bị rời đi, bước chân bỗng dừng lại, ôn hoà nói: "Gần đây có nơi nào bán Pizza không."
"Có, ra cửa rẽ bên phải, qua đường lớn có một ngôi nhà, đối diện giao lộ chỗ đó. Nhưng mà cửa tiệm đó hiện giờ đoán chừng phải xếp một hàng dài rồi."
"Cảm ơn."
" Mạnh miệng mềm lòng." Cô nhìn bóng lưng người nọ rời đi, bất đắt dĩ cười cười, nhẹ giọng oán than, "Tráng niên tảo hôn (Trẻ tuổi mà kết hôn sớm), thật đáng tiếc."
Chàng trai chống tay lên quầy, giọng nói khàn khàn mang theo chút khẩn cầu, lần nữa lặp lại: "Có thể cho tôi thuê một gian phòng được không?"
Cô gái trước quầy tiếp tân của khách sạn thần sắc phức tạp mà nhìn chàng trai trạng thái không quá bình thường phía đối diện kia, mau chóng trả lại tấm card: "Ngại quá tiên sinh, gần đây kiểm tra rất nghiêm ngặt, không có giấy tờ tuỳ thân không thể vào ở, cậu đi nơi khác tìm xem sao."
Chàng trai đẩy ngược tấm card về: "Đây là giấy tờ tuỳ thân của tôi..."
Cô gái hơi không còn kiên nhẫn, nhíu mày, giọng nói không tốt:"Không thể ở, đi thôi đi thôi."
Đợi chàng trai sắc mặt trắng bệch cầm lại tấm card xoay người rời đi, cô gái mới nhỏ giọng cùng đồng nghiệp mỉa mai: "Cô không biết giấy chứng minh nhân dân của hắn viết gì đâu? Giới tính Omega! Thật hết chỗ nói rồi, có phải là Cassiel đâu, hiện giờ làm giả giấy tờ cũng thực lừa gạt người ta quá..."
Bên cạnh có người đè thấp âm thanh, nói: "Người này nhìn cũng không lớn, có lẽ còn vị thành niên, không phải có hít ma tuý chứ? Chúng ta có nên báo nguy không?"
"Đừng xen vào việc người khác."
Làn mưa bụi trắng xoá đánh vào trên mặt, chiếc áo sơ mi trắng của chàng trai giờ ướt đẫm, chầm chậm dính liền thành từng mảng vệt nước ẩm ướt. Chất liệu vải bị ướt phát hoạ ra hình dáng thân thể mảnh khảnh, da thịt bị cơn lạnh của quần áo dính vào làm cậu nổi từng trận da gà cùng cơn ớn lạnh, trong cơ thể lại nóng bỏng bốc hơi.
Hai trạng thái tương phản này tra tấn thân thể cùng ý chí của cậu, mỗi hơi thở hít vào đều là mùi rượu nóng cay xé, hương rượu trái cây ngọt nồng mang theo nước mưa lạnh lẽo, hoà trộn lẫn nhau làm đầu óc cậu quay cuồng.
Trong đầu vẫn còn tồn tại một tia ý chí nhắc nhở bản thân, là một Omega đang trong thời kì phát tình, cậu không nên mãi lang thang vật vờ ở bên ngoài.
Mơ hồ trong những ánh đèn neon khó mà phân biệt, cậu nheo đôi mắt lại, gian nan mà thấy rõ dòng chữ khách sạn nơi đối diện đường.
Có người tay cầm pizza bước ra một cách giận dữ, bên ngoài trời mưa không ngớt, dòng người mua bánh vẫn xếp hàng dài từ cửa tiệm đến chỗ ngoặt nơi giao lộ.
Liên Quyết xách theo chiếc hộp được đóng gói kĩ càng trở về. Buổi tối nhiều người, khu náo nhiệt bên này lại không dễ tìm được chỗ đỗ xe nên anh phải chạy hơi xa, đi hết đường chính lại đi thêm một quãng ngắn nữa.
Mới vừa đi đến gần giao lộ, đèn tín hiệu từ màu xanh liền biến thành đỏ, Liên Quyết bung dù đứng yên ở ven đường, xuất thần nhìn vào dòng xe đang ngược xuôi.
Còn ba giây là đèn đỏ kết thúc, Liên Quyết nhìn lướt qua một lần, lại thoáng thấy bóng người nghiêng ngả, lảo đảo mà bước đến phía đường chính. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe sốt ruột lách qua từng khe hở, cuống quít muốn cán qua vạch phân cách.
Liên Quyết còn chưa kịp mở miệng, thân thể lại hành động trước lí trí, không đợi lấy lại tinh thần đã theo bản năng duỗi tay vớt lấy người suýt chút nữa là xông vào dòng xe cộ đông đúc kia.
Chiếc xe bên cạnh hiển nhiên cũng bị doạ, tài xế rốt cuộc phanh lại, hạ cửa sổ xuống, tức muốn hộc máu mà quát mắng: " Không có mắt nhìn hả."
Hộp đựng pizza nghiêng trên mặt đất, phô mai kéo sợi cùng tôm bóc vỏ lăn hai vòng rồi rớt xuống, ướt dầm dề. Mùi hương nồng đậm vị rượu trái cây từ trong lòng anh toả ra.
Là cậu ấy.
Ánh mắt Liên Quyết từ vành tai đỏ đến mức có thể nhỏ máu dời xuống. Anh nhìn về cánh tay trắng đến mức chói mắt dưới cổ tay áo, lúc này mới phát hiện ra làn da mịn màng ấy đang nổi một tầng da gà.
Liên Quyết đỡ lấy cậu, người này thân thể lung lay, mỏng manh đến mức dường như chỉ cần một trận gió lớn là có thể thổi bay đi mất.
"Cậu làm sao vậy?"
Âm thanh trầm thấp của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu chàng trai, mùi hương gỗ xa lạ trước mặt rồi lại trở nên quen thuộc, êm ái bao bọc cậu.
Thì ra là Alpha hồi nãy.
Cậu cũng không rõ vì sao tin tức tố của đối phương không có tác dụng trấn an mình, có lẽ là đối phương thu liễm quá mức, hoặc cũng có thể vì độ xứng đôi của cả hai quá thấp. Nhưng mà lúc này chân câu cứ run rẫy từng hồi, thật sự có chút không đứng yên được.
Cậu nâng đôi mắt ướt đẫm nước, đuôi mắt thon dài tựa lá liễu ửng đỏ, bắt lấy cánh tay Alpha như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, thanh âm run rẩy.
" Cầu xin anh, xin anh hãy giúp tôi."
Lưu ý của tác giả:
1. Công có con, là nhận nuôi, không phải là tráng niên tảo hôn, đừng hiểu nhầm.
2. Có rất nhiều tư thiết.
3. Không ai truy ai, không truy phu mà cũng không truy thê.
—————————————————
Lần đầu mình edit, rất mong nhận được đóng góp của mọi người. 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top