Chương 2

"Chủ tịch trà của chị."

"Chủ tịch để em giúp chị lấy cho."

"Chủ tịch chị muốn nghe nhạc không?"

"Chủ tịch......"

Người nãy giờ vùi đầu xem báo cáo rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

"Lee Se Jin."

Lee Se Jin lập tức đứng nghiêm, cúi đầu. 

"Dạ, chủ tịch."

"Em không có việc gì để làm sao?"

"Đã làm xong rồi, chủ tịch."

"Đã lôi kéo được Lee Myung Hyun rồi à?"

"Vẫn chưa..."

"Vậy giờ đi đi."

 "Dạ, chủ tịch."  

Lee Se Jin cúi đầu xoay người rời đi.

Đi được mấy bước cô liền quay đầu lại.

"Chủ tịch...chuyện tối qua..."

"Đi ra ngoài."

"Vâng chủ tịch."

Sau khi Chang Tae Jung rơi đài, Lee Se Jin trở thành giám đốc mới của Gallery S, Park Gun Woo trở về tập đoàn Moo Jin, vị trí hiện tại chỉ thấp hơn Seo Yi Kyung.

Park Gun Woo cùng Seo Yi Kyung, hai người đại diện cho phe phái cũ và mới trong tập đoàn Moo Jin, đấu đá lẫn nhau thường lấy mấy chuyện râu ria ra châm chọc nhau không hề khác biệt mấy so với trước kia. Nhưng mà chuyện của anh ta đối với Seo Yi Kyung chỉ là mấy thứ cỏn con, toàn bộ tinh lực của cô đều dùng để chọn ra người nắm quyền mới trong giới chính trị.

Hai người tiếp theo đang dẫn đầu đường đua đến chiếc ghế tổng thống là Chang Jang và Kim Jong Hoon. Cả hai đều là người nổi tiếng trong giới chính trị, Seo Yi Kyung đứng ở phía nào cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, người ta không cần quan tâm đến Seo Yi Kyung. Nguồn tài trợ của hai người tương đối sạch sẽ, trước mắt chưa điều tra ra được có gì đó mờ ám. Dựa theo kế hoạch của Seo Yi Kyung: trước tiên, cô sẽ lựa chọn một trong hai người, sau đó sẽ trợ giúp người đó tiêu diệt kẻ còn lại. Đầu tiên sẽ bộc lộ năng lực của cô, bước thứ hai chiếm lấy sự tin tưởng, sau đó có thể tìm ra được nhược điểm, quay ngược lại áp chế đối phương. Trước mắt cô vẫn còn trong giai đoạn quan sát, chỉ đứng sang một bên mà khảo sát tình hình.

Về phần Lee Myung Hyun, người này không được tiến cử vào ghế tổng thống, anh ta là người mà Lee Se Jin đề cử.

"Là dì nhắc em, dì nói rất thích người này. Cho nên ngày hôm qua em đã làm một cuộc khảo sát 200 người, cứ trong số người trước đó không biết đến nghị viên Lee, 38 người sẽ chọn  anh ta, sau khi đã hiểu về nghị viên Lee, số người tăng lên 87 phiếu, hơn nữa em chỉ dùng lời nói đơn giản miêu tả anh ta. Nghị viên Lee chỉ là thiếu khuyết cơ hội mà thôi, vì hiện tại những việc anh ta làm không có việc gì được coi là thành công vĩ đại. Anh ta thiếu tài chính, thiếu cơ hội, nếu có chủ tịch trợ giúp..."

"Người này chị biết, nếu nói đến Chang, Kim là hai người giả thanh cao thì anh ta chính là một người thực sự thanh cao, nhưng mà có tiếng là không dễ gì kết giao được. Không chỉ là em, rất nhiều tập đoàn tài chính đều nhìn trúng anh ta, nhưng cuối cùng đều trở về ta không. Chị không muốn lãng phí thời gian vào những thứ vô vị."

"Nhưng mà..."

"Bất quá" Seo Yi Kyung đánh gãy lời Lee Se Jin.

"Nếu em có thể lôi kéo được anh ta, chị sẽ gác lại kế hoạch hiện tại, toàn lực ủng hộ anh ta."

Lee Se Jin vui đến mức muốn nhảy đến ôm lấy Seo Yi Kyung, Seo Yi Kyung dường như đã nhận ra ý đồ của Lee Se Jin, làm bộ như không có việc gì lui lui ra phía sau, à không phải gọi là đứng ở phía sau lưng Tak.

"Cho em thời gian hai tháng."

"Ne~~!"

Kết quả hiện tại ư, chính là giống như lời Seo Yi Kyung nói, Lee Myung Hyun không dễ dàng gì kết giao. Anh ta và mối quan hệ gia đình bạn bè đều kín như bưng. Lee Se Jin đã lãng phí hơn nữa tháng rồi mà vẫn chưa tìm được khe hở nào.

"Haizzzz....."

Seo Yi Kyung không nói còn tốt hơn, nói ra rồi làm cho cô càng thêm suy sút. Lee Se Jin đang trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, Tak vừa cắn bánh mì vừa bước vào, Lee Se Jin liền bừng tỉnh, nhảy dựng lên chạy như bay đến chỗ Tak, tay bắt lấy cổ của Tak liều mạng lắc

"Ngày hôm qua tại sao không kêu tui dậy hả hả hả hả!"

"Tôi kêu rồi đó chứ, nhưng chủ tịch lắc đầu bảo tôi không cần đánh thức cô. Hơn nữa, trước khi cô nằm xuống ít nhất cũng nhìn xem có người hay không chứ?"

"Tui xỉn như thế mà sao biết được."

"Đó là lỗi của cô, đâu liên quan tới tôi."

Lee Se Jin nhất thời mất hết sức lực, suy sụp ngồi trên ghế, rồi nằm ngữa ra đó.

"Cô không cần nghĩ nhiều như vậy, chủ tịch có nói cái gì đâu. Không phải chỉ ngủ ở trên đùi thôi sao, lần sao cô cho chủ tịch nằm trên đùi cô mà ngủ không phải huề hay sao?"

Lee Se Jin nhấc chân đạp Tak một cái, Tak nhảy lên sang bên trái linh hoạt tránh thoát.

"Ăn sáng thôi ~ ăn sáng thôi ~."

Vừa nói vừa dương dương tự đắc nhàn nhã đi đến bàn nước.

Lee Se Jin nặng nề thở dài, cảm thấy Tak nói cũng có lý, đương nhiên trừ bỏ cái việc cho Seo Yi Kyung nằm ngủ trên đùi cô. Lee Se Jin vỗ vỗ mặt, lấy lại tinh thần lao đến chiến trường của chính mình. Bất chợt tiếng chuông di động vang lên, Park Gun Woo tìm cô.

Gần đây Lee Se Jin đều rất ít khi liên lạc với ParK Gun Woo, không chỉ bởi vì cô không muốn xen vào trận chiến giữa anh ta và Seo Yi Kyung mà bởi vì tình cảm của anh ấy đối với cô. Giống như lúc cô biết tình cảm của Tak với mình vậy, cô rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong tình cảm của Park Gun Woo. 

Từ lúc nào biết ư, chắc có lẽ là khi Park Gun Woo nói với cô "Em thật sự rất giống Seo Yi Kyung, ý anh là Seo Yi Kyung của trước kia." Cô luôn cho rằng Park Gun Woo sẽ yêu Seo Yi Kyung cả đời, bởi vì cô biết, chị xứng đáng được bất kì một người nào dùng cả đời để yêu thương. Cục diện như bây giờ làm cho cô có cảm giác mình phản bội lại Seo Yi Kyung, cho dù chị đã vô số lần nói với cô rằng chị không thích Park Gun Woo.

Trong đầu Lee Se Jin tựa hồ xuất hiện gương mặt cười gian cùng tiếng cười khả ố của Son Mari

"Lee Se Jin, bà đúng là nghiệp chướng nặng nề mà."

Thở dài một hơi, Lee Se Jin bắt điện thoại.

"Gần đây bận lắm không?" Đầu bên kia vang lên giọng nói ôn hòa.

Lee Se Jin cười cười

"Có chút."

"Dù bận thế nào thì cũng có thời gian nghe điện thoại chứ hả."

Lee Se Jin lấy một cái cớ khác "Em không biết phải đối mặt với anh Gun Won như thế nào."

Park Gun Won dường như đang cười " Anh sẽ không thăm dò từ em tin tức của Seo Yi Kyung."

"Nhưng em sẽ thăm dò tin tức từ phía anh."

"Em sẽ làm thế sao?"

"Sẽ."

Lee Se Jin nói "Với em mà nói, chủ tịch luôn là người quan trọng nhất."

"Anh biết."

Park Gun Won vẫn cười "Chỉ vì chuyện đó mà tránh mặt anh à?"

Lee Se Jin nói dối mặt không đổi sắc cho qua chuyện "Chỉ vì chuyện này thôi."

"Chẳng lẽ không phải vì hiểu rõ lòng anh sao?"

Lee Se Jin vẫn chưa nghĩ ra câu gì để đáp lời, Park Gun Won đã mở lời.

"Chúng ta có thể gặp nhau để nói chuyện không?"

"Gun Won ah."

"Hửm."

"Em xin lỗi."

Park Gun Won yên lặng trong chốc lát, sau đó vẫn dùng giọng ôn hòa nói.

"Anh biết, nhưng anh không dễ buông tay vậy đâu."

Lee Se Jin cúp điện thoại, lại một lần nữa nằm ngữa trên sô pha.

[Park Gun Won tỏ tình với bà sao?]

"Ờ, mà tui từ chối rồi."

Lee Se Jin lấy cuốn sổ ra xem, "Chủ tịch Lee, Chủ tịch Lee, golf..."

[Sao thế?]

"Không thích, hơn nữa chủ tịch sẽ không vui ."

[Bà quan tâm bả là chi... Ah, tui biết rồi, bà quả nhiên là yêu bả rồi.]

[Mari ah.] Lee Se Jin hoàn toàn không thèm để ý lời Son Mari mà hỏi ngược lại.

"Sao hồi xưa sao bà chịu làm bạn với tui thế?"

[Bà quên rồi à? Tui gọi điện rủ bà đi uống rượu, thế là bà đi đó.]

"Đơn giản như vậy?"

[Uhm chỉ đơn giản như vậy.]

Lee Se Jin ngẫm nghĩ một hồi, vô cùng nghiêm túc nói với Son Mari "Mari à, cám ơn cậu. Bây giờ kiếm được người ngây thơ như cậu quả thật không dễ dàng gì."

[hả?] qua một lát sau[Ek! Lee Se Jin! Bà muốn bị đập chết phải không?]

Xỉa xói xong bạn tốt, Lee Se Jin vui vẻ tắt điện thoại. Hiện tại quan hệ của Lee Myung Hyun đều bị cô lục lọi nát bấy rồi mà một chút ý tưởng để lên kế hoạch cũng không có.

Thở một hơi dài, Lee Se Jin đẩy tài liệu sang một bên đứng dậy, mới lắc lắc hai tay cùng eo, thì người của Gallery S báo cho cô chủ tịch đã đến.

Lee Se Jin đi dọc theo hành lang Gallery S cả buổi cuối cùng cũng tìm được Seo Yi Kuyng. Chị khoanh hai tay trước ngực, bộ dáng giống như vô cùng hứng thú đứng trước một bức tranh cực kì bình thường không biết tên là gì.

Lee Se Jin bước tới chưa có mở lời thì Seo Yi Kyung đã nói.

"Chị muốn bức tranh này, giúp chị gói lại đi."

Lee Se Jin chưa kịp nói thành lời, hơi trong cổ họng bị nghẹn lại làm cô ho lên liên tục.

"Sao thế, không bán?" Seo Yi Kyung xoay người lại, không nhanh không chậm báo giá.

"10 triệu? 20 triệu? 50 triệu?"

Lee Se Jin liên tục xua tay.

Seo Yi Kyung một lần nữa nhìn về bức tranh phía trước.

"Em giúp chị nói với người họa sĩ trẻ tuổi kia, bức tranh rất đẹp."

Lee Se Jin ngây người một lúc, liền hiểu được

"Chủ tịch..."

Gần đây cô đang học vẽ tranh, tùy tay vẽ loạn thôi, sau đó muốn trêu ghẹo mọi người, liền đem bức tranh của cô lồng kính treo lên, còn lấy đại một cái tên nữa. Mỗi lần nghe có khách hàng tán thưởng bức tranh của cô, liền cảm giác cực kì thú vị, đương nhiên cô chưa từng nói cho bất kì người nào, dù là nhân viên của Gallery S cũng không hề biết.

Seo Yi Kyung một lần nữa xoay người lại đối mặt với Lee Se Jin

"Park Gun Won tỏ tình với em à?"

Lee Se Jin gật đầu "Nhưng em từ chối rồi."

"Nghe nói." Seo Yi Kyung nhìn Lee Se Jin"Anh ta bảo chị không cần thao túng suy nghĩ của em nữa, suy nghĩ của em bị chị thao túng sao?"

"Có một chút." Nếu là câu trả lời là như vậy chắc chắc sẽ bị Park Gun Won chỉ trích. Dù là khách quan hay chủ quan, thì cô vẫn bị ảnh hưởng từ chị mà.

"Không có." Lee Se Jin trả lời

"Em thật sự không thích anh ấy, anh ấy không phải kiểu mà em thích."

"Thật không? Chị nhớ rõ em từng nói với chị, anh ta chính là kiểu em thích mà."

"Thật vậy chăng?" Lee Se Jin lộ ra bộ dáng vô cùng kinh ngạc."Nhất định là chị nhớ lầm rồi đó."

"Anh ta là người rất nhây, nếu thấy phiền thì em cứ nói với Tak, hoặc là với chị cũng được."

Lee Se Jin nghẹn cười.

"Dạ."

Seo Yi Kyung nhếch chân mày "Vui lắm sao?"

Như một thói quen Lee Se Jin gật đầu, "Dạ." Sau đó lập tức tỉnh táo lại

"ah ah không phải, không có."

"Thấy anh ta cứ tiếp tục theo đuổi em cho nên em vui à..."

"Không không không" Lee Se Jin xua tay.

"Em không phải vui vì chuyện đó đâu"

Seo Yi Kyung lại nhếch mi, vẻ mặt dường như có chút vui vẻ, lại tựa hồ chỉ là ảo giác của Lee Se Jin.

"Tiếp tục làm việc đi, chị về đây."

"Vâng, em đưa chị ra cửa nhé."

"Không cần."

"Dạ."

Cho đến khi Seo Yi Kyung đã đi xa trong đầu Lee Se Jin vẫn còn suy nghĩ về nét mặt lúc vừa rồi của chị.

Sao đột nhiên chị lại vui thế?

Cô không biết nhưng mà kì lạ thay cô cũng thấy vui nữa.

......//........... 












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top