1
mình gọi, nhưng tiếng chẳng vang
có cái gì
ứ nghẹn
trong thanh quản
giọng mình
khan khản,
đặc quánh tựa nuốt than.
họng mình nát
thân tan từng mảnh
tưởng đâu đã sốt đến mơ màng
ai ngờ còn tỉnh
như chưa từng được tỉnh
mình ngồi dậy
vẽ em
giết
thời
gian.
tt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top