Chương 9: Giá trị của cậu ta không nằm ở đây

Chương 9: Giá trị của cậu ta không nằm ở đây

"Cậu đang nói tâm tư gì?"

Phó Thâm ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trần Kỳ, khuôn mặt không một chút biểu cảm.

Trần Kỳ hoàn toàn không biết chuyện hắn từng nhiều lần quay lại thời điểm Lâm Ôn nhảy lầu, và cũng không biết rằng chính trong những lần tái sinh đó, Phó Thâm thực sự đã từng nảy sinh một ý nghĩ...

— Ý nghĩ muốn giết chết Lâm Ôn để mọi chuyện kết thúc.

Hiện tượng siêu nhiên như thời gian đảo ngược hay tái sinh này nếu nói ra cũng chẳng có mấy người tin. Huống chi ngay cả Phó Thâm cũng chưa thể hiểu rõ cơ chế của sự tái sinh này. Lần trước, khi Lâm Ôn dò hỏi, hắn đã chọn cách che giấu việc mình tái sinh cùng với cái chết của cậu. Thay vào đó, hắn chỉ đơn giản bảo rằng mình đã từng mơ thấy bảy cái chết của Lâm Ôn, và vì bán tín bán nghi nên mới cố gắng cứu cậu.

Lâm Ôn vốn là người thật thà, khi ấy lại đang trong trạng thái vừa đau buồn vừa phẫn uất, nên không nghi ngờ gì lời nói của Phó Thâm.

Còn hiện tại, Trần Kỳ chẳng hay biết gì cả. Việc giải thích quá phiền phức, mà Phó Thâm cũng chẳng có ý định nói. Hắn chỉ nhìn Trần Kỳ đang tựa vào bàn, thao thao bất tuyệt: "Nhìn cái vẻ ngoài của cậu ta kìa, để một tên trăng hoa như Hàn Tri nuôi suốt từng ấy năm chắc chắn không phải là không có lý do. Tôi nói này, cậu cần gì phải phí công đưa cậu ta ra nước ngoài? Để cậu ta ở lại bên mình, làm một quân cờ chọc tức Hàn Tri chẳng phải là một cách hay hơn sao? Cậu dễ dàng, cậu ta cũng nhẹ nhàng, đôi bên cùng vui vẻ."

Mấy ngày nay, Phó Thâm liên tục tăng ca. Biệt thự gần công ty nhất hiện đang là nơi Lâm Ôn ở, hắn không tiện về thường xuyên, đành tạm thời ngủ lại văn phòng. Tinh thần vốn đã mệt mỏi, giờ nghe Trần Kỳ nói thêm, hắn càng thấy nhức đầu. Tháo kính xuống, hắn day nhẹ hai bên thái dương, nhắm mắt lại rồi nói: "Giá trị của cậu ta không nằm ở chỗ đó."

"Cậu ta là con người."

Phó Thâm mở mắt, nhìn thẳng vào Trần Kỳ, vừa nói vừa đặt lại cặp kính gọng bạc lên sống mũi.

"Không phải một chuỗi con số trên bảng tính tài chính, có thể tùy tiện chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác để khai thác không chừa đường lui. Cậu ta có mối thù của riêng mình, tôi cũng có con đường tôi phải đi. Chúng tôi là mối quan hệ hợp tác. Tôi là một thương nhân, không phải một kẻ khốn nạn."

"Mà hơn nữa..."

Phó Thâm khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt hạ xuống, trong đó ẩn chứa dã tâm lộ liễu nhưng đầy tính toán.

"Cậu làm sao biết được rằng Lâm Ôn sẽ không trở thành nước cờ tệ nhất mà Hàn Tri từng đi? Những kẻ tự phụ là những kẻ dễ ngã ngựa nhất trên thương trường. Tôi sẽ khiến Hàn Tri hiểu rằng cậu ta đã chọn sai người. Lâm Ôn sẽ hóa thành lưỡi dao sắc bén nhất, thay tôi đâm thẳng vào tim cậu ta."

Khóe môi Phó Thâm nhếch lên, ánh mặt trời lọt qua rèm cửa, rọi xuống từng lớp từng lớp, cũng chẳng thể làm nụ cười ấy ấm lên chút nào.

Việc ngang nhiên đoạt "người yêu" từ tay Hàn Tri đúng là một chiêu vừa nhanh chóng, vừa có thể làm cậu ta tức điên. Nhưng mấy trò trẻ con đơn giản như vậy, Phó Thâm chẳng thèm bận tâm, cũng không thèm lợi dụng Lâm Ôn để thực hiện.

Nếu đã lợi dụng, hắn muốn lợi dụng triệt để nhất.

Đã nhằm vào Hàn Tri, thì phải khiến đối phương tan tác, không còn mảnh giáp.

Với Phó Thâm, câu tiếp theo của "Vây thành phải để đường thoát" chưa bao giờ là "Không truy cùng đuổi tận".

Mà là "giết sạch không tha".

"Cậu... không phải chỉ vì ghét Hàn Tri, đúng không?"

Trần Kỳ nhìn chăm chăm vào sắc mặt của Phó Thâm, bỗng nhớ lại vài chuyện rất lâu trước đây, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng.

"Phó Thâm, có phải cậu vẫn vì chuyện năm xưa của chị Tuệ? Cậu vẫn nghĩ rằng cái chết của chị ấy..."

"Đừng nhắc đến chị ấy!"

Cái tên này dường như đã trở thành điều cấm kỵ đối với Phó Thâm. Chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ để khuấy động cảm xúc của hắn. Hắn thở hắt ra, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng: "Đừng nhắc đến chuyện đó, cũng đừng nhắc đến chị ấy nữa."

"Tôi vẫn chưa có tư cách để nhắc đến chị ấy."

Phó Thâm nỗ lực điều chỉnh tâm trạng, đeo lên mình lớp mặt nạ không tì vết. Bề ngoài nhìn qua, chẳng ai có thể nhận ra bất kỳ sơ hở nào, nhưng hành động nắm chặt tay ghế, bóp đến trắng bệch đốt ngón tay đã vô tình bộc lộ cảm xúc thật của hắn trước mặt Trần Kỳ.

"Có phải cậu vẫn nghĩ rằng chuyện năm xưa ... có liên quan đến nhà họ Hàn đúng không?" Trần Kỳ bước tới, không đành lòng mà vỗ nhẹ lên vai Phó Thâm. "Tôi biết chị ấy là chị ruột đã lớn lên cùng cậu từ nhỏ, chị ấy qua đời vì bệnh tim và cậu không thể chấp nhận được điều đó. Nhưng năm xưa chúng ta đã tìm bao nhiêu người điều tra suốt một thời gian dài, tất cả đều chứng minh rằng đó chỉ là một tai nạn. Phó Thâm, cho dù chúng ta có nghĩ cái chết của chị Tuệ không thể không dính dáng đến nhà họ Hàn, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh họ là người đứng sau cả. Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này chỉ làm bản thân chìm trong thù hận không lối thoát. Cậu quên rồi sao? Cuộc gọi cuối cùng mà chị ấy gọi cho cậu, chị ấy chỉ hy vọng cậu có thể làm điều mình thích, rời xa những toan tính và đấu đá này."

Trần Kỳ nhìn Phó Thâm trầm mặc không nói, không khỏi thở dài.

"Hàn Tri, nói cho cùng, vẫn là con nuôi của chị Tuệ trên danh nghĩa. Trong các lời đồn, chị ấy đối xử rất tốt với Hàn Tri. Nếu cậu ra tay với cậu ta, làm sao cậu giải thích với nhà họ Phó? Những tin đồn bịa đặt trong giới cũng đủ để phá hủy cậu, huống chi nhà họ Hàn không phải loại dễ dây vào. Cậu... không thể để tôi thay cậu làm chuyện này được sao? Mấy năm trước tôi đã nói sẽ thay cậu xử lý Hàn Tri, nhưng cậu nhất định không cho tôi nhúng tay. Còn bây giờ, cậu lại định làm gì đây?"

Trần Kỳ thật lòng lo lắng cho Phó Thâm. Anh và Phó Thâm có thể coi là bạn từ thuở nhỏ, ngoại trừ thời gian du học nước ngoài không ở bên Phó Thâm, còn lại đều là bạn học và bạn thân. Chính anh tận mắt chứng kiến Phó Thâm tự lực thoát khỏi nhà họ Phó để gây dựng sự nghiệp, bao nhiêu năm qua phải trả giá thế nào mới từng bước đi lên vị trí như hiện tại. Bây giờ lại vì trả thù đám người nhà họ Hàn mà đánh đổi tất cả, Trần Kỳ cảm thấy không đáng chút nào.

"Không cần cậu nhúng tay. Những việc này, tôi muốn tự mình làm."

Phó Thâm ngẩng đầu lên, gương mặt không chút dao động, thậm chí còn nở một nụ cười như thể đang an ủi Trần Kỳ. Nhưng lời hắn nói ra lại chẳng hề giống vẻ ôn hòa mà hắn thể hiện, mà chứa đầy sự thù hận sâu kín cùng cơn phẫn nộ sục sôi: "Tôi sẽ tự tay đưa bọn chúng xuống địa ngục."
...
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top