Chương 64: Tình yêu chưa bao giờ là từ mang nghĩa tiêu cực

Chương 64: Tình yêu chưa bao giờ từ mang nghĩa tiêu cực

Lâm Ôn thật ra đã tỉnh dậy ngay từ tiếng chuông cửa đầu tiên vang lên ở sân.

Cậu vốn ngủ rất chập chờn, đặc biệt là trước khi sống lại, cậu thường xuyên ngồi lặng cả đêm vì mất ngủ, đến mức giờ đây, chỉ cần một chút tiếng động nhỏ cũng đủ làm cậu giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ.

Khi Phó Thâm rời giường, Lâm Ôn đã mơ màng tỉnh lại một chút, nhưng rồi lại bị Phó Thâm nhét tay trở lại trong chăn, bảo tiếp tục ngủ. Sau đó, khi cánh cửa lớn ở sân bị gõ và mở ra, đầu óc cậu lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng dù thế, cậu vẫn do dự nằm trên giường một lúc, rồi quyết định không muốn dậy.

Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là vì mấy ngày nay Lâm Ôn thật sự là bị giày vò quá mệt mỏi. Mỗi ngày, quần áo trên người cậu chưa bao giờ được mặc hoàn chỉnh suốt nửa ngày. Bất kể cậu đi đến đâu trong nhà, điểm dừng cuối cùng luôn là bị Phó Thâm ôm trở lại phòng ngủ, kéo rèm lại và lạc vào những giây phút không còn phân biệt ngày đêm.

Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, công việc trong tay cả hai người đều đã hoàn thành xong. Vốn dĩ họ có thể quay về nước từ hai ngày trước, nhưng Phó Thâm lấy lý do vẫn còn nửa tuần nghỉ phép công tác, tuyệt nhiên không nhắc gì đến việc về nước sớm. Trái lại, hắn thong dong mỗi ngày chăm hoa, nấu ăn, rồi dắt cậu đi dạo công viên gần đó dưới làn gió chiều, biến cuộc sống thành một nhịp điệu chậm rãi như ở vùng quê.

Lâm Ôn cảm thấy xương cốt trong cơ thể mình như mềm nhũn ra trong những ngày tháng bình yên ấy, cả người càng ngày càng trở nên lười biếng. Dù biết có khách đến thăm, cậu cũng không muốn dậy, chỉ lật người, kéo chăn trùm kín đầu, quyết định giao việc tiếp đón phiền phức này cho Phó Thâm.

Dù vậy, cậu vẫn không thể ngủ lại được. Nằm trên giường, cậu chỉ thả hồn lơ đãng suy nghĩ vẩn vơ. Cho đến khi âm thanh từ dưới nhà truyền lên càng ngày càng lớn, cậu nằm đó nghe ngóng, rồi bất ngờ nhận ra giọng nói quen thuộc, phát hiện người đến thăm chính là James – người vừa bị cậu từ chối vài ngày trước. Lâm Ôn lập tức giật mình ngồi bật dậy trên giường.

Lâm Ôn cũng không phải sợ hai người này như nước với lửa, nhìn không vừa mắt mà lao vào đánh nhau. Dù sao, Phó Thâm cũng là một người trưởng thành hiểu rõ giới hạn, sẽ không làm chuyện tổn hại đến cả đôi bên. Điều cậu lo lại là... cái lưng của mình.

Những ngày qua, không chỉ trong phòng ngủ mà Lâm Ôn đã cảm nhận rõ ràng khả năng đáng sợ của Phó Thâm ở một khía cạnh nào đó, cậu còn hiểu thêm được một phần tính cách ẩn sâu bên trong con người ấy. Hôm đó, tại bữa tiệc, khi nghe tin James tỏ tình với cậu, Phó Thâm không tỏ ra phản ứng gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ dồn cậu vào góc ban công và trao một nụ hôn đầy mãnh liệt.

Nhưng Lâm Ôn cảm giác một thời gian dài trong tương lai mình sẽ không bao giờ quên được, khi địa điểm chuyển từ không gian công cộng đến nơi riêng tư là nhà mình, Phó Thâm đã bóp chặt lấy eo cậu, đẩy cậu vào từng góc khuất, dùng hành động để biểu đạt sự để tâm và không hài lòng của mình một cách sâu sắc đến mức nào.

Lâm Ôn vội vàng đứng dậy, còn chưa kịp sửa sang lại bộ quần áo nhăn nhúm của mình thì đã nghe thấy tiếng James từ dưới vọng lên, đầy hùng hồn: "Tôi đến đây là để bắt anh ấy rời xa anh!" Giọng nói quá lớn, đến mức Lâm Ôn gần như nghe thấy cả tiếng cười lạnh của Phó Thâm vang lên trong đầu mình.

Lâm Ôn trong lòng thầm kêu lên một tiếng "Không xong rồi!" Cậu định mở cửa sổ để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nhưng tay vừa chạm vào khung cửa thì nghe thấy giọng nói trầm ổn của Phó Thâm, nhưng ngôn từ ấy làm cậu đứng sững tại chỗ:  —— "Cậu chỉ thích cảm giác đau đớn sâu sắc khi bị em ấy đánh bại hoàn toàn, còn tôi, tôi yêu linh hồn bất khuất của em ấy."

Yêu.

Khi từ "yêu" được nói ra từ miệng Phó Thâm, và lại nghiêm túc gắn liền với cái tên của cậu, trái tim Lâm Ôn như bị một tiếng trống mạnh mẽ gõ vào, khiến cả người cậu cứng đờ, đình chỉ mọi động tác, vừa chấn động vừa run rẩy nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Cậu không thể diễn tả rõ ràng cảm giác trong lòng mình lúc này, cũng không biết khuôn mặt mình đang biểu lộ sự xúc động như thế nào. Trong đầu cậu chỉ có một cảm giác ngây ngất như thể toàn bộ khoảng trống trong tâm hồn cậu vừa được lấp đầy.

Bốn năm bị giam cầm như một hạt giống thối rữa, chôn sâu trong lòng cậu, giờ đây bị lời nói của Phó Thâm lật tung cả lớp đất cằn cỗi ấy.

Cậu, dùng máu và nước mắt của quá khứ, ngộ ra một điều đau đớn rằng: Hóa ra, khi tình yêu được nói ra, nó không cần phải đi kèm với đau khổ và chế nhạo. Nó không phải là cái cớ cho kẻ áp bức hành hạ không kiêng nể gì, cũng không phải là một vỏ bọc khiến cậu chỉ có thể cảm thấy tủi thân.

Hóa ra, tình yêu chưa bao giờ là một từ mang nghĩa tiêu cực.

Lâm Ôn nghĩ,

Hóa ra, mình cũng xứng đáng được yêu.

.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . .

James đứng dưới lầu, nhìn thấy rõ những vết hôn đỏ bầm nổi bật trên chiếc cổ trắng nõn và thon dài của Lâm Ôn. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu ta như hóa thành tro tàn. James nghiến răng, trừng mắt căm tức nhìn Phó Thâm, kẻ đang tỏ vẻ khách sáo giả dối, rồi quay người bỏ đi với sự uất hận.

Lâm Ôn không thể nhìn rõ tình hình trong vườn từ góc đứng của mình. Phó Thâm chỉ thờ ơ đối đáp vài câu cho có lệ với James. Sau đó, hắn nở một nụ cười đầy ý tứ, bước vào trong nhà, cố tình khóa chặt cửa kính trước mặt James. Rồi hắn bước lên lầu hai, nhảy ba bậc thang một lúc, xuất hiện bên khung cửa sổ nhỏ, ôm lấy vai Lâm Ôn và nhiệt tình vẫy tay chào James, kẻ vẫn chưa rời đi.

Một sự khoe khoang ngấm ngầm, một lời khiêu khích công khai.

James tức giận dậm mạnh đôi giày da thủ công xuống mặt đất, như muốn trút hết nỗi giận dữ. Cậu ta quay người lại, tránh nhìn cảnh tượng chướng mắt ấy.

"Sao không mời cậu ấy vào nhà? Mà ngài cũng không gọi em dậy nữa?"

Trước ánh mắt người ngoài, việc công khai thể hiện tình cảm như thế này vẫn khiến Lâm Ôn chưa quen. Cậu cử động nhẹ, dùng ánh mắt ra hiệu Phó Thâm tiết chế lại.

Phó Thâm rất dễ bị ánh mắt ấy của Lâm Ôn làm rung động. Nó khiến hắn nhớ đến dáng vẻ của đối phương đêm qua, khi ánh mắt đẫm lệ, vừa tức giận vừa oán trách nhìn hắn. Hắn thu tay lại, dựa vào bậu cửa sổ, chậm rãi chỉnh lại những sợi tóc rối mà Lâm Ôn chưa kịp vuốt thẳng. Rồi hắn điềm nhiên nói dối: "Anh có mời rồi, nhưng cậu ta không vào. Có lẽ vì cảm thấy phong cách trang trí nhà chúng ta không hợp với gu quý tộc của cậu ta. Em xem, ngay cả vườn hoa nhà em cậu ta cũng không ưa, giẫm nát cả thảm cỏ rồi."

Lâm Ôn bất đắc dĩ, định lên tiếng gọi James quay lại.

Đúng lúc ấy, James quay người, cúi đầu nói giọng buồn bã: "Lâm, nếu một ngày nào đó anh hối hận, em vẫn sẽ..."

Lời nói của cậu ta còn dang dở, nhưng mọi người ở đó đều hiểu cậu ta muốn nói gì.

Lâm Ôn ngập ngừng vài giây, nhất thời không biết trả lời thế nào. Cậu đang cân nhắc cách từ chối một cách uyển chuyển, không làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương lần nữa.

Nhưng cậu vừa mở miệng, tất cả lời định nói đều bị hành động tiếp theo của Phó Thâm chặn lại.

James không nhận được câu trả lời, ánh mắt đầy hy vọng nhìn lên, chờ đợi một cơ hội xoay chuyển. Nhưng hình ảnh trước mắt lại như một nhát dao cắm sâu vào trái tim cậu ta, khiến cậu ta đau đớn đến mức quay người bỏ chạy.

Phòng trên lầu hai sáng rực, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa kính, lấp lánh sắc màu. Phần gáy của Lâm Ôn bị Phó Thâm giữ lại, ép sát vào lớp kính, nửa người cậu nghiêng hẳn ra ngoài cửa sổ, chỉ có thể chống tay lên khung cửa để giữ thăng bằng, mặc cho đối phương chiếm đoạt nụ hôn một cách mãnh liệt.

Hơi thở của cậu bị đối phương tước đoạt, không khí thiếu hụt khiến đầu óc cậu trở nên mơ màng. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy giọng Phó Thâm trầm ấm như lửa cháy bên tai: "Em không được phép hối hận."

Bàn tay đang ôm chặt lấy eo cậu của Phó Thâm giống như những nhánh dây leo siết chặt, như muốn thể hiện rõ ràng sự ghen tuông và cảm xúc dồn nén mà hắn đã kìm nén từ lâu.

Lâm Ôn lúc này mới chậm rãi nhận ra rằng, Phó Thâm không hề tự tin và điềm nhiên như vẻ bề ngoài của hắn vẫn thường thể hiện. Sự thoải mái, ung dung mà Phó Thâm phô ra trước mặt James chẳng qua chỉ là một lớp mặt nạ giả tạo.

Hóa ra, người luôn tính toán khéo léo, giỏi điều khiển lòng người, một người mà dường như chỉ có lợi ích mới khiến hắn lay động, lại có thể vì một khoảnh khắc do dự, một câu nói về sự hối tiếc, mà đánh mất toàn bộ sự bình tĩnh.

Trước khi Lâm Ôn không thể chịu nổi nữa, Phó Thâm cuối cùng cũng buông ra, để cậu thở lại: "Lâm Ôn, em không có đường lui để hối hận đâu."

Hắn nhìn Lâm Ôn, đôi mắt long lanh như chứa nước, cậu dùng tay nhẹ nhàng lau đi dấu vết còn vương trên khóe môi đối phương. Lâm Ôn gấp thở một hơi, đôi mắt ánh lên những cảm xúc ngập tràn. Cậu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: "Em tuyệt đối không hối hận."

Làn sóng nhiệt lại trào dâng, hoa rụng xuống núi Nam.

Mỗi lời thề đã nói ra, đều được một thành phố yên bình nào đó ghi nhớ thay họ. Vì tình yêu, vốn dĩ là một điều không bao giờ khiến con người phải hối tiếc.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top