Chương 63: Cảm giác đau đớn sâu sắc khi bị em ấy đánh bại

Chương 63: Cảm giác đau đớn sâu sắc khi bị em ấy đánh bại

Vào thời điểm còn lại ít ngày nữa là kết thúc chuyến công tác dự kiến, James đã đến thăm theo sự giới thiệu của Giang Việt.

Dù trong lòng James mang rất nhiều sự thù địch và bất mãn đối với Phó Thâm, nhưng cậu ta vẫn giữ lễ phép đầy đủ, sáng sớm mang theo nhiều quà tặng đến nhà, cười mỉm và gõ cửa chờ đợi. Dù lông mày của Phó Thâm suýt nữa thì bay lên trời, nhưng hắn không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào và chỉ có thể giữ lễ nghi cơ bản, miễn cưỡng mở cửa đón khách.

Tuy nhiên, thời gian vẫn còn sớm, Lâm Ôn vẫn còn ngủ trên tầng hai chưa tỉnh dậy, nên James không thể gặp được cậu. Phó Thâm chỉ làm đúng nghĩa vụ mở cửa chào đón, phần còn lại của lễ phép cũng lười biếng không muốn làm. Hắn hoàn toàn không có ý định đi gọi Lâm Ôn dậy, mà chỉ đứng trong vườn, dùng súng phun nước tưới cây, để mặc khách đứng trong sân, không hề đưa một tách trà nào cho James.

James đứng một mình trong sân một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi sự bực tức. Với tuổi trẻ và địa vị của mình, cậu ta chưa bao giờ bị ai làm mất mặt như vậy. Hơn nữa, cậu ta biết Phó Thâm vẫn cần hợp tác với mình trong các công việc kinh doanh ở Anh, nên trong lòng tự cảm thấy mình cao hơn đối phương một bậc. Thấy Lâm Ôn trong nhất thời không có dấu hiệu thức dậy, cậu ta không kiềm chế được nữa, bước về phía vườn hoa, xông đến trước mặt Phó Thâm nói: "Phó, đây là cách anh tiếp đãi khách sao? Tôi thay Lâm Ôm cảm thấy không đáng, anh ấy không nên thích một người như anh, chỉ biết vụ lợi!"

James tỏ ra vô cùng tức giận, rõ ràng không thể chấp nhận được việc bản thân bị Phó Thâm phớt lờ, cậu ta muốn lấy lại thế chủ động trước mặt Phó Thâm.

Nhưng khi con người đang tức giận, nhất định phải nhớ phát huy lợi thế ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, đừng cố dùng một ngôn ngữ mới học chưa thông thạo để công kích đối phương, cũng đừng cố chấp vào những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Làm như vậy không những không đạt được mục đích công kích, mà ngược lại còn khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Nếu gặp phải những người xem sự nghiêm túc và nho nhã giống như chiếc lá vàng khô dưới chân, giẫm nát cũng chẳng buồn để tâm, thì điều đó càng vô ích hơn, chỉ khiến bản thân thiệt thòi.

Ví dụ như Phó Thâm.

Hắn nghe James dùng tiếng Trung với chất giọng lơ lớ để phát biểu, không chút khách sáo cười khẩy thành tiếng. Không phải vì phát âm vụng về của đối phương, mà là vì sự ngây thơ trong lời nói của James khiến hắn thấy nực cười.

Rốt cuộc thì James là một cậu quý tộc danh giá, lớn lên trong một môi trường cực kỳ ổn định từ nhỏ, sự nghiệp thuận lợi, từng bước đều được gia đình và bạn bè bảo vệ đến vị trí ngày hôm nay. Dù đã trưởng thành từ lâu, đã trải qua bao sóng gió, nhưng trong xương cốt vẫn còn mang nét ngây thơ được nuông chiều đến cực điểm, ngây thơ đến mức khiến người khác cảm thấy tàn nhẫn.

Chỉ biết vụ lợi.

Đối với một thương nhân, điều này quả thực là lời khen tuyệt vời đến mức không thể nào tuyệt  vời hơn.

Phó Thâm không những không cảm thấy bản thân bị chỉ trích hay công kích, ngược lại còn bật cười, trả lời câu hỏi trước đó của James: "Cách tiếp đãi khách ư? Cậu thật sự chỉ đến đây làm khách sao? Cậu đã không xem mình như một vị khách bình thường ghé thăm, vậy tôi còn phải dùng cách đãi khách nào để tiếp đón—"

Phó Thâm ngừng lại một chút, từ ngữ định nói khiến hắn cảm thấy đau răng, không cam lòng nhưng vẫn miễn cưỡng thừa nhận: "...Một tình địch mang ý đồ xấu."

"Đúng vậy! Tôi chính là đến đây để nói với Lâm, bảo anh ấy rời xa anh!" James hoàn toàn không cảm thấy hành động đến chia rẽ của mình có gì không đúng, cậu ta đứng thẳng người, tự tin nói: "Tôi đã điều tra rồi, sau khi Lâm quay lại, anh ấy luôn giúp anh và bạn bè của anh kiếm tiền. Anh chỉ xem anh ấy như công cụ để trục lợi! Anh không xứng đáng với tình cảm của anh ấy!"

Phó Thâm cúi đầu kiểm tra mấy bông hoa hôm qua quên tưới nước giờ đã hơi héo rũ, trong đầu tính toán liệu có nên mời một người làm vườn chuyên nghiệp đến chăm sóc hay không, nhưng lại nhớ rằng Lâm Ôn chắc chắn sẽ phản đối với lý do "không đáng với chi phí".

Hôm qua, hắn khiến Lâm Ôn có chút không vui, lý do là vì hắn đã hứa sau bữa tối sẽ đưa Lâm Ôn đi ăn kem, nhưng buổi chiều ánh nắng quá đẹp, hắn không nhịn được mà ép cậu vào trong vườn hoa lăn qua lăn lại, giày vò đến buổi tối. Lâm Ôn thì kiệt sức, thậm chí không còn sức ăn tối. Còn hắn thì bận rộn dỗ dành người yêu trên giường, chuyện ăn kem đã bị quên sạch.

Đã làm người khác giận thì ở những việc nhỏ nhặt khác càng không thể làm trái ý, Phó Thâm đành phải thở dài, cam chịu lấy kéo từ hộp dụng cụ, cắt tỉa mấy bông hoa đã héo, tự làm người làm vườn miễn phí.

Làm xong tất cả mọi việc, hắn mới phát hiện James vẫn đứng trước luống hoa trừng mắt nhìn mình, bộ dạng phẫn nộ như muốn thay Lâm Ôn cảm thấy bất bình, giận dữ như một hiệp sĩ đang xông pha vì tình yêu.

Phó Thâm chỉ cảm thấy đau đầu.

Ngay từ đầu, trong tài liệu mà Phó Thâm chuẩn bị cho Lâm Ôn, James được liệt kê là người đầu tiên có thể mở rộng mối quan hệ. Việc này không phải là không có lý do. Hắn biết rằng một người như James, người đã hoàn toàn hòa nhập các nghi thức quý tộc vào cuộc sống của mình, chắc chắn là một người vô cùng cứng nhắc. Bề ngoài có vẻ khó tiếp cận, nhưng chỉ cần phá được lớp băng ban đầu, cậu ta sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho Lâm Ôn.

Nhưng hắn không ngờ rằng, sự hỗ trợ chết tiệt đó giờ đây lại quá vững chắc, vững chắc đến mức hắn tự đào hố chôn mình, chính hắn lại lựa chọn ra một người gây trở ngại cho mình.

Phó Thâm nghiến răng, đối diện với ánh mắt "Hôm nay nhất định phải để Lâm Ôn nhìn rõ bộ mặt thật của anh" từ James, đột nhiên bật cười, hỏi: "Cậu bắt đầu cảm thấy mình thích Lâm Ôn từ khi nào?"

"Dĩ nhiên là từ lần đầu tiên anh ấy thắng tôi trên trường bắn!"

James nói như thể hình ảnh ngày đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ chưa đầy một tháng sau lần đầu Lâm Ôn chào hỏi cậu ta trong câu lạc bộ, thành tích bắn súng hạng nhất của cậu ta đã bị phá vỡ bởi người chưa từng nói với cậu ta một câu nào.

Ngày Lâm Ôn thách đấu, James đã đến xem, chỉ vì lúc đó rảnh rỗi và định bụng đến để cười nhạo. Không ngờ Lâm Ôn lại bắn liên tiếp bảy phát trúng đích, một cách lạnh lùng đưa dáng vẻ xuất sắc của mình bắn thẳng vào trái tim James.

Khi bảng xếp hạng trên màn hình thay đổi, James vẫn còn run rẩy. Nhưng Phó Thâm chỉ lắc đầu, mỉm cười, dang tay ra và chế nhạo: "Cậu thực sự thích cậu ấy sao? Không đâu."

"Cậu chỉ thích cảm giác đau đớn sâu sắc khi bị em ấy đánh bại hoàn toàn, còn tôi, tôi yêu linh hồn bất khuất của em ấy."

Phó Thâm cầm hờ một chiếc vòi nước trên tay, nhưng lại giống như đang cầm quyền trượng ma thuật có thể nhìn thấu lòng người, ngồi trên cao chế giễu sự non nớt và bồng bột của James.

"Cậu và em ấy không cùng một con đường, James. Cậu sinh ra đã có tất cả những gì mình muốn, gia đình luôn bên cạnh, bạn bè vô số. Cậu không hiểu quá khứ của em ấy, không biết em ấy đã trải qua những gì, cũng không biết em ấy phải nắm chặt một sợi dây để leo lên, dùng hết sức lực mới có thể tiến gần hơn tới ước mơ của mình như thế nào. Cậu không thể hiểu em ấy. Con đường em ấy phải đi như một cây cầu độc mộc, chỉ cần một bước sai lầm là tan xương nát thịt. Còn cậu, mang đôi giày thủ công của Ampton, định mệnh đã quyết cậu không thể bước lên cây cầu đó cùng em ấy rồi."

James vô thức cúi đầu nhìn đôi giày đắt tiền đẹp đẽ trên chân mình, rồi lại giận dữ ngẩng đầu lên: "Thế còn anh? Anh có thể làm sợi dây thừng cho anh ấy leo lên chắc?"

"Con đường của chính mình, em ấy cần tôi làm sợi dây thừng gì chứ. Người mà em ấy dựa vào từ trước đến nay luôn là chính em ấy."

Phó Thâm hất cằm lên, ánh mắt hơi lười biếng nhưng đầy kiêu ngạo.

"Tôi muốn trở thành người đồng hành cùng em ấy, đôi bên cùng thắng."

Vừa dứt lời, cửa sổ trên lầu mở ra, Lâm Ôn thò ra một nửa đầu ngái ngủ, bối rối nhìn cảnh tượng dưới nhà, rõ ràng là chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chào buổi sáng."

Phó Thâm trở tay ném vòi nước đi, trước khi ánh mắt Lâm Ôn nhìn xuống, nước trong vòi đã tạt thẳng lên mặt James.

Sau đó, ánh mắt Phó Thâm ngước nhìn Lâm Ôn lập tức thay đổi, mọi vẻ kiêu ngạo, khinh miệt và giễu cợt vừa rồi tan biến sạch. Hắn nhanh chóng trở thành một người bình dị gần gũi, với ánh nhìn thân thiện và dịu dàng, như thể vừa diễn trọn vai chủ nhà lịch sự đến mức hoàn hảo.

Chỉ còn lại James, người bất ngờ biến thành "chuột lột", nhìn vết hôn rõ ràng trên cổ Lâm Ôn mà giận đến đỏ mặt.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top