Chương 61: Mệnh mỏng hơn giấy, tình sâu hơn gió
Chương 61: Mệnh mỏng hơn giấy, tình sâu hơn gió
Khi Phó Thâm tìm đến, James đã quay lại bữa tiệc từ lâu. Chỉ còn lại Lâm Ôn tựa vào góc cửa sổ nhỏ ở ban công, tay cầm một ly rượu gần cạn, thẫn thờ đón gió đêm.
Dưới chân Lâm Ôn là một chai sâm-panh đã vơi hơn nửa, nắp chai mở, hương rượu và hương hoa lan tỏa khắp nơi.
Cánh cửa được làm bằng khung gỗ nặng phát ra âm thanh "kẽo kẹt" khi được đẩy ra. Lâm Ôn đang thẫn thờ, nghe tiếng động bèn quay lại, chạm phải ánh mắt bất lực của Phó Thâm, ánh mắt như đang trách cậu là một "con sâu rượu nhỏ". Lâm Ôn mỉm cười, đôi mắt cong cong.
"Tiên sinh."
Cậu gọi.
Phó Thâm khẽ "ừ" một tiếng, bước lên một bước, cầm lấy ly rượu trong tay Lâm Ôn, uống cạn phần còn lại, rồi đặt ly rượu lên lan can ban công. Hắn hơi ghen tuông, hỏi: "James đã nói gì với em mà khiến em một mình ở đây uống rượu giải sầu thế?"
"Không nói gì cả, rượu là em tiện tay lấy từ người phục vụ." Lâm Ôn lắc đầu. Tối nay cậu đã uống khá nhiều, nhưng tửu lượng của cậu hai năm nay khá lên không ít, đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Cậu không giấu Phó Thâm, thành thật kể lại: "Cậu ấy hỏi em có thích ai không."
Phó Thâm khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng hỏi thì đã nghe Lâm Ôn trả lời: "Em nói em có."
Đôi mắt Phó Thâm dịu đi bởi câu nói đơn giản này. Hắn nhìn ánh mắt mơ màng của Lâm Ôn, đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói mang chút dẫn dắt: "Sau đó thì sao? Em nói em thích ai?"
Kỹ năng ứng phó trên thương trường đã thành thói quen. Dù đầu óc Lâm Ôn vẫn còn lơ lửng vì hơi men, cậu cũng vô thức tránh né câu trả lời rõ ràng. Cậu gộp hai câu hỏi làm một, nhẹ nhàng đáp: "Sau đó cậu ấy hỏi em thích gì ở người đó? Gia thế, năng lực, hay thân phận?"
"Hừ, đúng là trẻ con chưa trưởng thành." Phó Thâm cười khẩy, cầm lấy chai rượu dưới đất rót thêm một ly. "Trẻ con chỉ biết nhìn bề ngoài, người trưởng thành chỉ nhìn tâm ý."
Nói xong, hắn uống một ngụm rượu, chợt nhận ra Lâm Ôn cố tình lảng tránh câu hỏi đầu tiên của mình. Hắn không kìm được bật cười vì bản thân vì ghen mà mải châm chọc James, để rồi bị Lâm Ôn lừa mất phương hướng. Nhưng hắn không định bỏ qua chuyện này.
Phó Thâm tiến lên một bước, vén tóc bên tai Lâm Ôn, đưa tay chắn cậu trong vòng tay mình, cúi xuống hỏi: "Vậy em thích gì? Gia thế, năng lực, thân phận... những thứ bên ngoài này anh và cậu ta ngang ngửa nhau. Lâm Ôn, em thích anh vì điều gì?"
Ban công không phải quá nhỏ, nhưng Lâm Ôn bị Phó Thâm dồn vào góc tường, lại cố ý thu hẹp khoảng cách giữa họ. Ngẩng đầu lên, cậu gần như chạm vào sống mũi của Phó Thâm.
Cái đầu vẫn còn tỉnh táo của Lâm Ôn phút chốc trở nên mơ màng. Những câu chữ đã chuẩn bị kỹ lưỡng phút chốc tan biến trong hơi thở giao hòa giữa họ. Cậu chỉ có thể theo sự dẫn dắt của Phó Thâm mà nhớ lại cảnh tượng ban nãy.
Nửa giờ trước, James đứng ở đây, thất vọng hỏi Lâm Ôn rằng rốt cuộc mình thua kém ở điểm nào.
Thật ra, Lâm Ôn không thể trả lời được.
Trong lòng cậu, Phó Thâm luôn đặc biệt. Tính mạng cậu từng được Phó Thâm cứu. Mỗi lần cậu thay da đổi thịt, khởi đầu cuộc đời mới, đều không thể tách rời khỏi hình bóng của Phó Thâm. Điều này khiến hắn và những người khác chưa bao giờ nằm trên cùng một thước đo so sánh.
Mà ba năm trước, vào một đêm tuyết rơi mỏng, cậu rơi từ bậu cửa sổ vào vòng tay của Phó Thâm. Từ khoảnh khắc ấy, đã định trước rằng trên con đường đặc biệt này, từ đầu đến cuối, chỉ có Phó Thâm là người duy nhất đứng đó.
Vì vậy, dù người khác có tốt đến nghìn vạn lần, cũng không thể bước vào trái tim cậu. Tất cả những điều tốt đẹp ấy không thể so với một ánh nhìn của Phó Thâm dành cho cậu.
Trong lòng Lâm Ôn, Phó Thâm đã được tôn lên thành thần. Nhưng tình yêu rõ ràng lại bị kìm nén, không dám thốt nên lời. Nghĩ rất lâu, cậu chỉ nói với James rằng: "Có lẽ cuộc đời này của tôi mỏng manh như giấy, chỉ có yêu ngài ấy, tôi mới cảm thấy trái tim mình có đầy đủ trọng lượng, đủ để không bị cơn gió đau thương cuốn đi."
"Vì vậy, không phải cậu không tốt, James. Cậu là một trong những người xuất sắc nhất tôi từng gặp trong đời. Nhưng trái tim tôi đã đầy rồi, chỉ dành để đặt trọn một cổ phiếu duy nhất mang tên Phó Thâm."
"Bán hết là cạn, không cầu đường lui."
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Trước bậu cửa sổ, Phó Thâm vẫn chưa nhận được câu trả lời, tiếp tục dẫn dắt từng bước: "Em thích anh ở điểm nào? Ngoại hình? Dáng người? Hay là điều gì khác?"
Lâm Ôn, vẫn chưa thoát khỏi dòng hồi tưởng, dễ dàng rơi vào cái bẫy câu từ mà người thợ săn giăng ra, thuận miệng trả lời: "Mọi thứ, mỗi một điểm đều thích."
Phó Thâm bật cười thành tiếng.
Dù chú cáo nhỏ có khôn ngoan đến đâu, cũng không đấu lại được thợ săn, người từ đầu đã biết cách thiết kế cạm bẫy.
Chỉ bằng một câu hỏi dẫn dắt, Phó Thâm khiến Lâm Ôn ngầm thừa nhận người cậu thích chính là hắn. Không chỉ lấy được câu trả lời, mà còn nhận thêm một lời tỏ tình sưởi ấm trái tim.
Trong lòng Phó Thâm, cảm xúc mềm mại lan tràn, nhưng ngoài miệng lại nói: "Mọi khía cạnh đều thích? Em nói nghe chung chung quá. Em hiểu được bao nhiêu về anh?"
Ngón tay hắn gõ nhẹ vào chiếc ly thủy tinh, phát ra tiếng "ting" giòn tan, giống như đèn cảnh báo trước cơn bão.
Thật ra, mục đích của Phó Thâm không phải để truy cứu câu trả lời, nên hắn không đợi Lâm Ôn nói thêm gì, liền tiến sát lại, một tay ôm lấy eo cậu.
Tư thế này không khác gì cảnh một năm trước khi hắn dạy Lâm Ôn nhảy trong buổi dạ hội. Chỉ có điều, lần này cả hai đều không uống loại rượu mạnh đốt cháy cổ họng, dù mùi rượu vẫn nồng đậm trong không khí.
Phó Thâm cúi đầu, nhìn vào mắt Lâm Ôn. Ánh mắt hắn từ từ trượt xuống đôi môi khẽ mấp máy của cậu.
Hắn hạ giọng hỏi, cách cậu chỉ một khoảng cách mong manh: "Em say rồi sao?"
Dưới màn đêm mờ ảo, khúc tình ca thì thầm vang lên. Dục vọng không che giấu hòa trong câu hỏi, tựa như lời khẩn cầu xin ban một nụ hôn.
Hơi thở nóng rực phả qua, Lâm Ôn theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lại bị vòng tay của Phó Thâm giữ chặt, không còn đường thoát.
"Không có."
Cậu nói.
Hương ngọt của nho trong rượu sâm-panh lan tỏa giữa họ.
Cậu ngừng một lát, rồi hỏi ngược lại Phó Thâm: "...Thế còn ngài?"
"Anh cũng không."
Phó Thâm trả lời rất nhanh, bởi ngay giây tiếp theo, hắn đã nắm lấy cổ cậu, cúi xuống hôn chặt lấy môi Lâm Ôn.
Lần này, môi và răng tiếp xúc một cách bừa bãi và mạnh mẽ, mang theo một cỗ ham muốn mãnh liệt không giấu giếm, cuộn tròn và nghiền nát trong khu vực nhỏ bé này. Kẻ bị dục vọng cuốn đi trước tiên đã lấy đi rượu và mọi thứ trong môi đối phương. Trên khoảng không nhỏ bé ấy, hơi thở hòa quyện trong sự cuồng nhiệt, nụ hôn không ngừng lấn át, mãi cho đến khi cả hai như muốn nghẹt thở, hắn vẫn chưa chịu buông tay.
Khi mưa bão bắt đầu trút xuống, con đập đã mở cửa, dòng lũ nhưng một cơn đại hồng thủy không thể bị ngăn cản, nhất định phải quét qua mọi khe suối, cuốn trôi bùn cát lên bờ, đấu sức với những chiếc thuyền nhỏ đang chao đảo, cho đến khi cả trời đất không còn yên giấc.
Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Có hai người, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, lái xe rời khỏi nơi đó.
Chỉ còn lại Giang Việt trong buổi tiệc, ngơ ngác tìm kiếm khắp nơi mà không thấy bóng dáng hai người, vò đầu bứt tóc thắc mắc: "Lạ thật đấy, hai người này đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ mọc cánh bay mất luôn rồi sao?"
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top