Chương 60: Ấm áp hơn cả một mùa đông
Chương 60: Ấm áp hơn cả một mùa đông
Khi tiệc chính thức bắt đầu, chủ nhân bữa tiệc không lên sân khấu phát biểu như thường lệ, mà lại cứ đi theo một thanh niên người Hoa, không ngừng vòng quanh cậu ta, dùng thứ tiếng Trung Quốc mới học được, còn khá vụng về, để trò chuyện một cách nhiệt tình. Hai người nói cười rôm rả, trông rất vui vẻ.
Ánh mắt của Phó Thâm cũng chưa từng rời khỏi người Lâm Ôn, nhưng biểu cảm của hắn lại càng biến hóa khó lường theo mỗi bước James rút ngắn khoảng cách với Lâm Ôn và nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu ta. Cảnh tượng này khiến Giang Việt thót tim, chỉ sợ một khi không để mắt tới, Phó Thâm sẽ vì men say mà lao thẳng lên sân khấu chính, công khai tuyên bố với tất cả mọi người rằng, hắn và Lâm Ôn đã là một đôi, bảo họ đừng mơ tưởng nữa.
Mặc dù chuyện này nghe có vẻ hết sức hoang đường, nhưng với Giang Việt – người đã từng tận mắt chứng kiến Phó Thâm trốn học, đánh nhau, trốn tiết, sau đó lại bắt chuyến bay sớm nhất sang Tây Ban Nha chỉ để uống rượu và vẽ tranh cùng một nhóm người lang thang – anh cảm thấy chuyện điên rồ này Phó Thâm hoàn toàn có thể làm được.
Để chuyển sự chú ý của Phó Thâm sang chuyện khác, Giang Việt liền lên tiếng: "Này, đừng nói là tôi chỉ lo kiếm tiền cho bản thân mà không giúp cậu. Mời cậu tới đây cũng là có lý do đấy. Cậu thấy người kia trông quen chứ? Đó là một trong những cổ đông của công ty mà cậu thương lượng giá cả cách đây vài hôm. Tôi đã điều tra xong, ông ta không mấy hứng thú với việc kiếm tiền, mà chỉ mê sưu tầm đồ cổ. Hợp đồng của cậu với công ty đó vẫn chưa ký đúng không? Kết nối chút đi, mua lại hết cổ phần trong tay ông ta, rồi thương lượng lại với công ty đó. Giá cậu đưa ra hôm trước có thể ép xuống thêm 10% nữa. Dù sao thì chúng ta cũng chung một chiến tuyến mà. Sao nào, tôi đối với cậu cũng không tệ chứ?"
Phó Thâm liếc qua người đàn ông mà Giang Việt nhắc đến, nhưng sau đó ánh mắt lại quay về phía Lâm Ôn. Hắn cười nhạt: "Cái 'chung một chiến tuyến' của cậu, e là hai đầu sắp không buộc chặt nổi nữa rồi nhỉ."
"Vị cổ đông này không dễ mời, bình thường chẳng thèm tham gia bất cứ buổi tiệc tùng nào. Cậu ép được ông ta tới đây, chắc là dựa vào uy danh của 'anh trai James' để tạo áp lực, đúng không? Cậu vừa nhận lợi từ James, vừa mượn thế của cậu ta, giờ lại đến đây bán một cái nhân tình cho tôi. Ba bên đều có lợi, cậu đúng là làm ăn khôn khéo." Phó Thâm nâng ly rượu, nhếch môi coi như chấp nhận nhân tình mà Giang Việt vừa trao. "Tôi biết cậu muốn đổi cái gì. Là tuyến đường Singapore phải không? Bảo người của cậu chuẩn bị hợp đồng đi. Trước khi thu hoạch lô hàng, tôi sẽ chuyển cho cậu 20% cổ phần."
Giang Việt đạt được mục đích, hài lòng dẫn Phó Thâm đến gặp vị cổ đông kia. Khi đi qua đám đông, ánh mắt Phó Thâm lại lướt về phía Lâm Ôn.
Lâm Ôn đang mỉm cười gật đầu, dù đối phương nói gì, cậu cũng chỉ trả lời một cách lịch sự, giữ đúng mức giao tiếp xã giao. Không thân mật cũng chẳng xa cách, nhưng thái độ của cậu lại đủ để người đối diện hiểu rõ lựa chọn của mình.
Cậu làm vậy không hẳn vì Phó Thâm đang đứng cách đó không xa, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cả người cậu, khiến lưng cậu nóng rực. Phần lớn là vì cậu không ngờ James lại nhớ mãi không quên mình đến tận hôm nay. Nhìn thái độ của cậu ta, thậm chí còn có chút nghiêm túc muốn tiến xa hơn.
Lâm Ôn không sợ bị lợi dụng, không sợ những mưu mô hay sự cạnh tranh trong thương trường. Điều cậu sợ là người khác chân thành đối xử tốt với mình, trong khi trái tim cậu đã có chỗ thuộc về, và cậu không thể đáp lại điều mà đối phương mong muốn.
Trước đây, khi James thể hiện thiện ý, cậu có thể giả vờ không hiểu, bởi cậu nghĩ rằng cậu ta chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, thích thú trong chốc lát rồi sẽ quên ngay khi gặp thứ mới mẻ hơn. Nhưng hôm nay gặp lại, cậu thực sự cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt – dù một phần cũng do trên đường tới đây, Phó Thâm đã thì thầm không ngớt bên tai, nói những lời làm cậu phải suy nghĩ.
So với ba năm trước, James giờ đây có vẻ trầm ổn hơn, gương mặt sắc nét, ánh mắt sâu thẳm. Thêm vào đó là mái tóc xoăn vàng óng ánh và vẻ quý tộc kiêu ngạo trời sinh, trông cậu ta chẳng khác nào một chiếc "máy hút hormone" di động, thu hút ánh nhìn của không ít cả nam lẫn nữ trong bữa tiệc.
Nhưng chiếc máy hút này giờ lại như dính keo, bám riết lấy Lâm Ôn. Cậu ta không ngừng hỏi:
"Lâm, lần này anh sẽ ở Anh bao lâu?"
"Lâm, anh thấy em giờ thế nào?"
"Lâm, anh đã có người trong lòng chưa?"
Chỉ thiếu điều khắc mấy chữ "Anh có thể ở lại và yêu em không?" lên mặt để Lâm Ôn nhìn rõ.
Lâm Ôn đã cố gắng dùng cách từ chối khéo léo để giải quyết chuyện này. Khi James hỏi cậu có người trong lòng chưa, cậu kiên định gật đầu. Nhưng James chỉ sững lại trong giây lát, sau đó giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng lái sang chuyện khác, làm ngơ trước lời ám chỉ của Lâm Ôn.
Lâm Ôn hiểu rằng "liều thuốc" mà Phó Thâm bôi cho cậu là đúng.
James có gia thế tốt, quan hệ rộng, và thế lực phía sau không thể xem thường. Hơn nữa, trong cùng một vòng kết nối kinh doanh, dù có ở hai quốc gia khác nhau, cũng sẽ có ngày gặp lại. Nếu không giải quyết triệt để chuyện này, từ chối dứt khoát, thì sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho các mối quan hệ hợp tác hay những lần tái ngộ trong tương lai.
Lâm Ôn tính cách mềm mỏng, không giỏi từ chối người khác, nhưng cũng hiểu rõ rằng chuyện như thế này không thể mập mờ lưỡng lự. Nếu không sẽ khiến cả hai tổn thương, thậm chí đến cả tình bạn cơ bản nhất cũng chẳng thể giữ được.
Vì vậy, khi tiệc tối vừa kết thúc, dù đã bị mời rượu và chào hỏi liên tục đến mức đầu óc hơi choáng váng, Lâm Ôn vẫn cố giữ đầu óc tỉnh táo, nhớ rõ những điều mình muốn nói. Cậu dẫn James ra ban công nhỏ vắng người, nghiêm túc bày tỏ rằng mình sẽ không ở lại vì cậu ta, đồng thời chỉ muốn duy trì mối quan hệ bạn bè.
"Ngay cả một cơ hội anh cũng không cho em được sao?" James cúi đầu, trông như một chú chó lông vàng bị tổn thương. Ngay cả mấy lọn tóc xoăn vốn nghịch ngợm bay trong gió cũng như xẹp xuống, cụp sát vào đầu. Cậu ta khẽ hỏi: "Tại sao vậy? Lâm, anh còn chưa từng thử với em, làm sao biết chúng ta không hợp làm người yêu?"
Nhìn khuôn mặt như sắp khóc của James, Lâm Ôn không nỡ lòng nào. Cậu định giơ tay lên vỗ vai cậu ta, nói vài lời an ủi. Nhưng khi tay vừa nhấc lên, ánh mắt cậu vô tình xuyên qua khe cửa kính màu trên ban công, trông thấy Phó Thâm đứng cách đó không xa, vừa nói chuyện với ai đó vừa hướng ánh mắt về phía này.
Có lẽ một màn này trong mắt người ngoài, họ sẽ nghĩ rằng Phó Thâm đang không yên tâm về cậu. Nhưng Lâm Ôn hiểu, ánh mắt ấy không mang chút tò mò hay dò xét nào. Phó Thâm chỉ lo rằng, nếu cậu cần giúp đỡ, sẽ không thể tìm thấy hắn ngay. Vì vậy, hắn cố gắng đứng ở vị trí nổi bật nhất, dễ nhận thấy nhất, để họ có thể bắt gặp ánh mắt của nhau ngay lập tức.
Đó là đường ranh an toàn mà Phó Thâm cố tình dựng lên cho cậu.
Bàn tay Lâm Ôn lại hạ xuống, đặt dọc theo thân mình, thả lỏng và ổn định. Cậu nhìn James, mỉm cười mang chút áy náy, khẽ nói: "Xin lỗi, nhưng tôi đã có người mình thích rồi."
"Là Phó sao?" James lặng đi một lúc, không cam lòng. Cậu ta định bước tới nắm lấy tay Lâm Ôn, nhưng khi thấy cậu lùi lại một bước thì đành ngượng ngùng buông tay. Cậu ta cất giọng đầy không phục: "Anh thích anh ta ở điểm nào? Gia thế, nền tảng, hay sức hút cá nhân? Thật ra quá trình học tập của chúng tôi không khác nhau là mấy, em không nghĩ mình thua kém anh ta ở những khía cạnh đó. Lâm, có lẽ anh nên suy nghĩ thêm rồi hãy trả lời em. Trong số nhiều lựa chọn, em hy vọng anh có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất."
Ý nghĩ của Lâm Ôn bị cuốn theo lời nói của James, bất giác trôi về quá khứ.
Cậu lại nhớ đến đêm trước khi rời khỏi Anh. Cũng là một buổi tiệc tương tự, cũng trên một ban công như thế này, bên tai là tiếng nhạc ngoại ngữ không rõ lời, hòa quyện với giai điệu dịu dàng, da diết.
Trong màn khói thuốc và bóng đêm, Phó Thâm lần đầu tiên vượt qua giới hạn, cúi xuống hôn cậu.
Nụ hôn ấy mang theo vị rượu nồng đậm, tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt.
Vừa mê hoặc vừa bỏng rát, vừa tỉnh táo lại vừa trầm luân.
Có lẽ hôm đó, người cần phải vội vàng che giấu cảm xúc không chỉ có mỗi Phó Thâm. Tiếng nhạc hòa lẫn với nhịp tim, còn có cả tiếng tim cậu đập mạnh mẽ.
Chỉ là khi đó, Phó Thâm không muốn thừa nhận, còn cậu thì không dám thừa nhận.
Vì vậy, cả hai ngầm hiểu mà coi như không có chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi cơn gió lạnh và tuyết trắng bao phủ suốt cả mùa đông, ngọn lửa lý trí cuối cùng bị dập tắt, để đốm lửa nhỏ kia lan rộng, thiêu cháy cả một vùng hoang vu.
Thiêu đến mức cậu chao đảo, vỏ bọc kiên cường tan vỡ.
Rồi trong làn gió hè, cậu được một người dùng tình cảm mãnh liệt và kiên định ôm vào lòng.
Lâm Ôn thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn James, mỉm cười: "Không cần phải suy nghĩ thêm."
"Cậu không hiểu đâu, ngài ấy khác với tất cả mọi người. Trong mắt tôi, ngài ấy chưa bao giờ là một lựa chọn."
"Ngài ấy là định mệnh kiên định không thể lay chuyển của tôi."
"Tôi thích ngài ấy."
"Nhiều hơn cả một mùa đông dài đằng đẵng."
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top