Chương 6: Mặt trăng rơi xuống

Chương 6: Mặt trăng rơi xuống

Trước khi Lâm Ôn nhảy lầu bảy lần, Phó Thâm không có ấn tượng gì đặc biệt về khuôn mặt Lâm Ôn, thậm chí về con người cậu cũng vậy. Sau này, khi cố gắng tìm lại trong ký ức, Phó Thâm mới nhớ ra đã từng gặp Lâm Ôn một lần.

Đó có lẽ là một buổi tiệc sau một cuộc hợp tác kinh doanh cách đây vài năm. Phó Thâm đã quên mất ai là người tổ chức và địa điểm cụ thể ở đâu. Điều duy nhất hắn nhớ là khi đó công ty đã bán một khoản đầu tư với giá rất hời, tâm trạng hắn khá tốt, nên hắn đã đi cùng Trần Kỳ đến buổi tiệc để tham gia náo nhiệt.

Những buổi tiệc sau các cuộc hợp tác kinh doanh thường là dịp để giải trí và thư giãn, với đủ loại hoạt động không tiện nói ra sẽ được tiến hành vào thời điểm này, một cách kín đáo.

Nhưng Phó Thâm đối với những hoạt động riêng tư kiểu này...đều không có hứng thú.

Hắn ngồi với vài người bạn thân quen, vây quanh một chiếc bàn chơi Texas Hold'em (một dạng tú lơ khơ). Vừa chơi bài, hắn vừa lắng nghe Trần Kỳ, người đã uống đến say khướt, thì thầm không ngừng bên tai. Trần Kỳ nói về cậu con trai út ăn chơi trác táng của nhà họ Hàn, kể rằng người này thật không biết xấu hổ, đã dùng mưu hèn kế bẩn để dụ dỗ một sinh viên đại học có tương lai sáng lạn bỏ học, trở thành "chim hoàng yến" trong căn biệt thự nhỏ nát của cậu ta.

Trần Kỳ từ trước đến nay vốn không ưa Hàn Tri. Trần Kỳ cho rằng Hàn Tri là kẻ điển hình cho loại người "bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa súc sinh", vì đạt được điều mình muốn mà sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn hèn hạ; còn Hàn Tri lại nghĩ rằng Trần Kỳ là kẻ chỉ biết học hành ở trong nước, không quyết đoán, lại thích lo chuyện bao đồng, hoàn toàn không phải là người cùng đẳng cấp với nhóm "thiếu gia" du học về nước như cậu ta.

Thế nhưng, hai nhà vốn là đối tác làm ăn quen thuộc. Trong thế giới kinh doanh đầy mưu mô, cả hai đều trưởng thành như những con cáo già. Dù có ghét nhau đến đâu, họ vẫn giữ được vẻ bề ngoài hoà nhã. Những lời như Trần Kỳ vừa nói, anh chỉ dám thầm thì với vài người bạn thân thiết, còn khi gặp Hàn Tri ở bữa tiệc thì vẫn phải cười giả lả nâng ly cùng cậu ta.

Có lẽ vì quá căm ghét, lần này Trần Kỳ càm ràm nhiều hơn thường lệ. Cuối cùng, anh vừa nấc vì say, vừa tiếc rẻ nói: "Thật đáng tiếc, người đó tôi từng nghe qua rồi. Hình như họ Lâm thì phải. Giáo sư Chương từng nói với tôi rằng đó là một nhân tài. Tôi còn định chờ cậu ta tốt nghiệp để mời về công ty mình. Ai ngờ lại bị thằng khốn Hàn Tri lừa gạt đến mức quay cuồng như thế."

Mấy người bạn bên cạnh bật cười, lần lượt vỗ vai Trần Kỳ, trêu chọc rằng anh đâu phải bị cướp mất vợ. Một nhóm người ồn ào cười đùa, khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt.

Còn Phó Thâm chỉ lật hờ một góc bài trên tay, liếc qua rồi đánh giá trong lòng: — Đồ ngu.

Đồ ngu.

Đó là ấn tượng duy nhất mà Phó Thâm có về Lâm Ôn, một người chưa từng gặp mặt.

Thậm chí, sau đó, khi Hàn Tri – kẻ khéo làm bộ làm tịch – ôm eo người bên cạnh, mang nụ cười giả tạo bước tới kính rượu hắn, Phó Thâm chỉ lướt qua ánh nhìn đầy ngượng ngùng và nụ cười nhẹ của người đối diện, người có gương mặt rất hợp với gu thẩm mỹ của hắn. Trong lòng hắn lạnh lùng bổ sung thêm một nhận xét: — Một tên ngu đẹp mã.

Thực tế, nếu xét về huyết thống, hắn và Hàn Tri – cậu út của nhà họ Hàn – có thể coi là "họ hàng xa không dính máu mủ." Chị gái của Phó Thâm từng gả cho cha của Hàn Tri, nhưng không bao lâu sau thì bệnh nặng qua đời, chỉ để lại Hàn Tri – một đứa con trai được đồn là "người con nuôi" mà chị hắn từng coi như máu mủ.

Nhưng lý do Phó Thâm chỉ nói "có thể coi là họ hàng" không phải vì mối quan hệ máu mủ mơ hồ nào đó, mà vì hắn căm ghét nhà họ Hàn.

Hắn căm ghét tất cả những người nhà họ Hàn.

Kể cả đứa con nuôi mà chị gái hắn để lại.

Tuy nhiên, giống như Trần Kỳ dù cắn răng cũng phải cười giả tạo, Phó Thâm cũng không để lộ sự căm ghét của mình quá rõ ràng. Khi Hàn Tri cầm ly rượu đến kính hắn, hắn vẫn giữ vẻ thản nhiên chơi nốt ván bài với bạn bè. Chỉ khi ván bài kết thúc, hắn mới tiện tay nhấc một ly champagne không rõ của ai để bên cạnh, nghiêng đầu nhìn qua Hàn Tri, ánh mắt lướt nhẹ qua gương mặt cậu thanh niên đi cùng cậu ta. Sau đó, hắn chạm ly với người bên cạnh Hàn Tri, hoàn toàn bỏ qua cậu ta.

Về phần Hàn Tri giả lả nói mấy câu với hắn, rồi cắn răng kéo người bên cạnh rời đi, thì Phó Thâm hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Dù sao thì hắn chưa bao giờ quan tâm tới cách nghĩ của những người mình ghét.

Lần tiếp theo Phó Thâm gặp lại Lâm Ôn là ở dưới chân một căn biệt thự.

Hôm đó, hắn vừa giành được một dự án lớn ở Bắc Mỹ. Tại nhà, hắn mở một bữa tiệc ăn mừng. Bạn bè và đồng nghiệp luân phiên ép hắn uống không ít rượu. Cuối cùng, khi cảm thấy không chịu nổi nữa, hắn viện cớ ra ngoài để tỉnh rượu, đi bộ lảo đảo dọc theo con đường sỏi trong khu biệt thự.

Không rõ đã đi bao lâu, có lẽ khi men say đã vơi đi một nửa, ý thức được mình đã đi lạc, hắn nhìn thấy Lâm Ôn dưới ánh đèn đường.

Khi đó Lâm Ôn đang chơi với một con mèo nhỏ.

Lạ thay, hôm đó hắn say đến mức đầu óc mụ mẫm, chẳng còn nhớ mình đã đi tới đó bằng cách nào, cũng chẳng nhớ đã từng gặp Lâm Ôn trong bữa tiệc trước đó. Thế nhưng, hình ảnh Lâm Ôn ngồi xổm dưới ánh đèn đường hôm đó lại khắc sâu trong trí nhớ hắn một cách kỳ lạ.

Trời rất lạnh. Lâm Ôn mặc một chiếc áo khoác xám rộng, cổ rụt sâu vào trong cổ áo len, người khẽ run vì lạnh nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ với chú mèo con đang làm nũng. Còn chiếc khăn lông vốn dĩ phải quấn quanh cổ cậu để chắn gió lại đang được quấn chặt quanh chú mèo hoang đang cuộn tròn đuôi đi vòng quanh.

Đó lẽ ra phải là một khung cảnh rất ấm áp trong đêm thu, nếu không có ai đó từ căn biệt thự xa hoa gần đó xông ra, đạp văng chú mèo hoang và thô bạo kéo Lâm Ôn đi.

Nếu hôm đó Phó Thâm tỉnh táo, hắn sẽ nhận ra ngay kẻ kéo Lâm Ôn đi là Hàn Tri, và sẽ giả vờ như không nhìn thấy gì, tự mình quay lại bữa tiệc ăn mừng mà không chút bận tâm.

Trong những vòng tròn thế này, những chuyện bẩn thỉu vốn nhiều không đếm xuể. Huống hồ, đây rõ ràng là tình huống cả hai đều tự nguyện. Phó Thâm từ trước đến nay là người khôn khéo, tuyệt sẽ không lãng phí thời gian và sức lực vào những chuyện không mang lại lợi ích cho mình.

Nhưng hôm nay hắn uống say rồi.

Cái đầu mơ màng không thể phát ra những mệnh lệnh lý trí như thường ngày. Ngược lại, cơ thể hắn hành động trước cả khi ý thức kịp phản ứng. Hắn bước theo Lâm Ôn, đến trước căn biệt thự của Hàn Tri.

Những bức tường lộng lẫy của biệt thự không thể che giấu được những tiếng cãi vã dữ dội và tiếng đập phá đồ đạc, lẫn với tiếng khóc nức nở và tiếng hét giận dữ. Bị tiếng khóc đè nén đó đâm vào tai, Phó Thâm bỗng giật mình, tỉnh rượu phần nào. Lý trí trở lại, hắn nhanh chóng nhận ra hành động đứng dưới nhà người khác nghe lén của mình thật không ổn. Hắn xoay người định rời đi, vừa đi vừa xoa thái dương đang giật thon thót.

Hắn vừa đi vừa nghĩ rằng có lẽ một thời gian dài tới đây mình sẽ không tham gia tiệc tùng nữa. Uống quá nhiều rượu khiến đầu óc hắn trở nên mụ mị, trạng thái không thể kiểm soát và khống chế là điều mà hắn vô cùng ghét. Hắn còn nghĩ rằng phải nhanh chóng quay về tiễn Trần Kỳ và mọi người ra về, nếu không nhóm bạn đó sẽ phát điên lên và phá tan nhà hắn. Hắn còn nghĩ... nghĩ rằng dường như có ai đó từng ngồi xổm dưới ánh đèn đường, cười rất vui vẻ với chú mèo nhỏ, ánh sáng mờ ảo như một tấm màn mỏng bao phủ quanh người ấy, khiến người ta tưởng như nhìn thấy mặt trăng.

Người đó là ai thế nhỉ?

Hình như hắn đã nghe qua tên của đối phương, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra đáp án.

Nhưng không đợi hắn cẩn thận ngẫm lại, phía sau bỗng truyền đến một âm thanh rõ ràng đến bất thường: "Đoàng!" một tiếng chấn động vang lên, rõ đến mức cả thế giới dường như im bặt, chỉ còn lại tiếng ai đó gào lên thảm thiết: "Lâm Ôn ——!"

Lâm Ôn.

Phó Thâm dừng bước.

Hắn chậm rãi quay người lại, nhìn về phía nơi mình vừa đứng.

Một con mèo nhỏ quấn khăn len trên cổ chạy qua, cúi xuống ngửi ngửi. Người nằm trên mặt đất dường như khẽ động đậy ngón tay, nhưng ngay sau đó, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc...

Và...

Một vũng máu loang lổ.

Mặt trăng rơi xuống rồi.

Hắn nghĩ.

Mặt trăng vỡ tan thành từng mảnh.

Chuyện gì xảy ra sau đó, hắn quay về thế nào, Phó Thâm hoàn toàn không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ trong đầu toàn là màu máu, và khi mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đang nằm úp sấp trên bàn làm việc ở công ty.

Ánh mặt trời chói chang, trong thoáng chốc làm người ta mơ hồ tưởng rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng Phó Thâm theo bản năng cảm thấy không đúng.

Tài liệu đặt trên tay hắn chính là hợp đồng dự án Bắc Mỹ mà theo trí nhớ của hắn, hắn đã xử lý xong và thậm chí còn tổ chức tiệc ăn mừng. Chậu cây cảnh đặt trên bàn – cây lan quân tử mà tuần trước hắn lỡ tay tưới cà phê nóng khiến nó héo úa phải bỏ đi – giờ đây lại xanh tươi đầy sức sống. Thậm chí, ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại của hắn cũng cách biệt tới sáu ngày so với ký ức.

Phó Thâm từ nhỏ đã lăn lộn trên thương trường, nhạy cảm với con số và thời gian. Hắn không tin trí nhớ của mình bị lẫn lộn, càng không cho rằng những ký ức nhiều thêm một tuần này chỉ là một giấc mơ.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không, tại sao hắn, người vừa chứng kiến Lâm Ôn nhảy lầu, lại trở về thời điểm sáu ngày trước?

"Lâm Ôn."

Phó Thâm lặp lại cái tên này, hình ảnh người lao xuống từ tòa nhà cao tầng lại hiện lên trong đầu. Hắn nghĩ mãi không ra. Suy luận nhiều lần, kết luận duy nhất là chuyện này chắc chắn có liên quan đến người thanh niên tên Lâm Ôn – người mà hắn thậm chí chưa từng tiếp xúc nhiều.

Nhưng Phó Thâm không vội vã đi tìm Lâm Ôn.

Hắn không hé lộ với bất kỳ ai về suy đoán rằng mình có thể đã "quay ngược thời gian". Hắn vẫn làm việc như thường, từ tốn xử lý công việc, và lại một lần nữa thành công giành được dự án Bắc Mỹ. Hắn tổ chức một buổi tiệc mừng tại nhà giống y như trong ký ức.

Hắn giữ đầu óc tỉnh táo, đi tới gần căn biệt thự nơi Lâm Ôn đã nhảy lầu. Tựa lưng vào thân cây trong khuôn viên, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ.

Ngày 18 tháng 11, quá nửa đêm.

Cửa sổ trên tầng cao của biệt thự bị ai đó đẩy ra. Một bàn tay tái nhợt, một đôi mắt ngấn lệ đầy đau khổ, đúng giờ xuất hiện trong tầm mắt của Phó Thâm.

Phó Thâm đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Hắn không hề có ý định lên cứu giúp hay nhắc nhở.

Chỉ khoanh tay nhìn đồng hồ, lạnh lùng quan sát màn bi kịch diễn ra trong ngôi biệt thự. Cho đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc: "Đoàng!" – hắn mới như lần trước, thờ ơ ngẩng đầu lên.

Lại một lần nữa, trước mắt là cảnh tượng máu me đầy đất và người đàn ông nằm giữa vũng máu.

"Lâm Ôn."

Phó Thâm khẽ gọi một tiếng, rồi cười nhạt.

Giống như những gì hắn điều tra suốt sáu ngày qua. Người này, kẻ từ bỏ sinh mạng của chính mình một cách tùy tiện, chỉ là một kẻ ngu ngốc không chút giá trị.

Hắn chưa từng cứu những kẻ ngu ngốc không tự cứu mình.

Điều đó chẳng đáng chút nào.

Vậy nên Phó Thâm vẫn đứng yên tại chỗ, không chút cảm xúc, châm một điếu thuốc. Qua làn khói mờ ảo, hắn đứng cách một khoảng xa nhìn xuống.

Hắn thấy Hàn Tri từ trong nhà vội vàng lao xuống, khàn giọng gào thét ôm lấy thi thể của Lâm Ôn, ngồi trong vũng máu đối diện với gương mặt không còn chút hơi thở sự sống, nghẹn ngào khóc rống.

Tiếng kêu la hỗn loạn của bảo vệ và người giúp việc vang lên khắp nơi. Hàn Triết ngồi giữa vũng máu, từng tiếng gào tên Lâm Ôn, nhưng người kia đã không thể mở mắt nhìn cậu ta được nữa.

Người ta chỉ biết hối hận sau khi đã mất đi thứ quan trọng nhất, tựa như nghĩ rằng vài giọt nước mắt hối lỗi có thể bù đắp những tổn thương mà đối phương từng chịu đựng.

Phó Thâm nhớ lại những tin đồn mà hắn nghe được trong lúc điều tra: Một chân của Lâm Ôn đã bị chính "kim chủ" của mình đánh gãy. Điều đó chỉ khiến hắn càng thấy dáng vẻ đau khổ của Hàn Triết lúc này giả tạo đến buồn nôn.

Hắn dụi tắt điếu thuốc, định lấy điện thoại ra bảo trợ lý thay hắn gửi cho người nhà của Lâm Ôn một khoản tiền phúng điếu. Nhưng khi cúi đầu, hắn chợt nhận ra có một con mèo đen không biết từ lúc nào đã lặng lẽ tiến lại gần, nằm phục dưới chân hắn.

Phó Thâm vốn rất ghét những con vật nhỏ bé mềm yếu như mèo, bởi sinh mạng của chúng quá mỏng manh, như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Hắn định quay đầu rời đi. Nhưng ánh mắt lại vô tình bị thu hút bởi chiếc khăn quàng dưới chân mèo.

Đó là một chiếc khăn len cũ kỹ đã lỗi mốt từ lâu.

Chiếc khăn ấy từng được một chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ cẩn thận tháo xuống, nhẹ nhàng quàng lên một con mèo hoang bị thế gian lãng quên. Giờ đây, nó thấm đẫm máu, nặng trĩu và nằm bệt giữa sắc xám của mùa thu.

Phó Thâm chăm chú nhìn con mèo và chiếc khăn rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không mủi lòng nhặt chúng lên.

Hắn đút tay vào túi áo khoác, lạnh lùng liếc nhìn con mèo đen không nơi nương tựa lần cuối. Hắn hờ hững dặn một câu: "Cẩn thận một chút, đừng để xe đâm chết đấy."

Không quan tâm đối phương có hiểu hay không, hắn xoay người rời đi, không chút vương vấn. Con mèo đen ở phía sau cất tiếng "meo" khe khẽ, âm thanh như một khúc nhạc đưa tang chẳng biết dành cho ai.

Phó Thâm mắt điếc tai ngơ, tự mình đi tiếp con đường của mình.

Chỉ trong chớp mắt, gió rít qua tai, ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc xe tải lớn – chuyện gần như không thể xuất hiện ở khu biệt thự cao cấp – mất kiểm soát lao thẳng về phía hắn, mọi thứ đảo lộn, rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, một suy nghĩ kỳ quặc và phi lý lóe lên trong đầu hắn: Có lẽ câu dặn dò vừa rồi, hắn đã nói nhầm người.

--------------------

Lời nhắc từ đương sự Phó tiên sinh: "Đường có ngàn lối, an toàn là trên hết. Đi đường phải để ý xe cộ, và đừng rảnh rỗi mà trêu mèo!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top