Chương 58: Sinh nhật vui vẻ, Lâm Ôn.
Chương 58: Sinh nhật vui vẻ, Lâm Ôn.
Đầu mùa hạ, gió đêm vẫn còn vương chút dịu dàng còn sót lại của mùa xuân, phớt qua những dấu vết mà ánh sáng mờ nhạt để lại trên mặt đất, mát lạnh và nhẹ nhàng. Đèn đường được bao phủ bởi những tầng lá non chồng chất, chớp tắt như trái tim lặng lẽ đập của khu rừng, mang nhịp đập cuối cùng của sức sống mùa xuân.
Dưới ánh sáng và làn gió, có một người đang nâng niu quả cầu tuyết pha lê, ánh mắt dịu dàng tựa như mặt hồ gợn sóng. Sau lưng hắn, từng cửa hàng đều được trang trí theo phong cách mùa đông. Những người tuyết nhỏ và mũ ông già Noel treo đầy trên cửa, kết hợp với giai điệu vui tươi, rạng rỡ giống hệt âm nhạc phát ra từ quả cầu pha lê, tạo cho người ta cảm giác như thời gian đang tua ngược trở về.
Lâm Ôn nhất thời không thốt nên lời, sững sờ đứng yên tại chỗ, không biết trong khung cảnh như vậy mình nên nói gì. Cậu sợ rằng, chỉ cần mở miệng, tất cả những điều này sẽ giống như bong bóng trong giấc mơ, bị chính mình chọc vỡ hoàn toàn.
Mất một lúc lâu, Lâm Ôn mới tìm lại được giọng nói của mình, khẽ hỏi: "Mua một mùa đông... để... tặng tôi? Tại sao?"
Giọng của cậu thật sự rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến người khác cảm thấy nó không giống như một câu hỏi, mà như lời tự lẩm bẩm không dám tin rằng tất cả những gì trước mắt đều được chuẩn bị cho mình.
Nhưng Phó Thâm đã nghe thấy.
Hắn bước ra khỏi quầng sáng, tiến lại gần vị trí Lâm Ôn đang đứng, đặt quả cầu pha lê còn mang theo hơi ấm của mình vào tay cậu, đồng thời nắm lấy tay cậu, dắt cậu bước về phía cửa hàng.
"Không tại sao cả."
Lâm Ôn nghe thấy người đang nắm tay mình khẽ nói: "Vì tôi thích em mà thôi."
Câu nói này, giống như những câu nói về "thích" trước đây, vẫn nhẹ nhàng và tự nhiên. Nhưng so với những lời từng được buông ra như thuận miệng trong quá khứ, giờ đây nó mang thêm một phần nghiêm túc và chân thành.
Tôi thích em.
Vì vậy, tôi muốn đối xử tốt với em, muốn yêu thương em, muốn chia sẻ tất cả những gì tôi có với em, muốn lấp đầy những ký ức đau thương mà em từng trải qua.
Bởi vì tôi thích, nên tôi thích em.
Bởi vì em là Lâm Ôn, nên tôi thích em.
Lâm Ôn thật sự không biết phải biểu hiện thế nào.
Câu "người tôi thích" nửa tỉnh nửa mơ trong rạp chiếu phim, câu "người tôi thầm mến" nửa đùa nửa thật trên máy bay, cùng với sự quan tâm, bao dung chu đáo trong những ngày qua và cả cơn giận bất ngờ tối nay.
Tất cả những câu hỏi mà Lâm Ôn không dám nghĩ sâu xa, giờ đây đều có câu trả lời rõ ràng sáng tỏ.
Phó Thâm đã mở lòng mình ra, tách thành từng mảnh mang đến trước mặt cậu để cậu nhìn thấy.
Khiến cậu trong tình cảm chân thành không chút che giấu này, không thể trốn tránh, chỉ còn cách đối diện với trái tim mình.
Lâm Ôn thật sự không biết tình cảm của Phó Thâm dành cho mình sao?
Không, cậu biết.
Những ngày qua, sự vô tư của cậu, sự thoải mái khi sai bảo Phó Thâm vào bếp nấu cơm, tất cả đều bắt nguồn từ việc cậu hiểu rõ tình cảm của hắn. Nói trắng ra, cậu đã ỷ vào việc Phó Thâm thích mình, nên mới dám để lộ những góc khuất nho nhỏ của bản thân.
Nhưng cậu không ngờ rằng, Phó Thâm sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc của những cảm xúc ấy.
Tất cả những sự ngầm hiểu và những mập mờ không thể nói thành lời trước đây, đều bị lời tỏ tình chân thành này phơi bày một cách rõ ràng. Phó Thâm đã xé toạc lớp màn mà cậu vẫn cố giả vờ không biết, để cậu phải nhìn thẳng vào những cảm xúc ẩn sâu sau tầng mây mù khói núi kia, nhìn rõ nơi cảm xúc của mình sẽ thuộc về.
Nhưng cậu không dám trả lời, cũng không dám thừa nhận.
Vì cậu đã từng chết trong tình yêu.
Chết đến bảy lần, đau đớn rỉ máu, đến mức lòng dũng cảm và sự kiêu hãnh của cậu vỡ vụn hoàn toàn. Để rồi cậu không dám vươn tay ra, không dám ước mong xa vời, không dám nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Phó Thâm.
Tình yêu có thể là liều thuốc chữa lành cho người đời, nhưng với cậu mà nói, đó lại là một vũng lầy đầy rắn độc, ẩn giấu những hiểm họa và nỗi sợ không thấy đáy.
Và giờ đây, ở phía bên kia vũng lầy đó, là một Phó Thâm đang đứng, tay ôm quả cầu pha lê phát sáng.
Ánh sáng ấy không đủ sáng để soi rọi những u ám đã tích tụ trong lòng cậu suốt nhiều năm qua. Nhưng hơi ấm trên bề mặt quả cầu thủy tinh lại đang cám dỗ cậu bước qua mọi rào cản, tiến đến bên kia, và mơ tưởng được ôm lấy người ấy vào lòng.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Phó Thâm rõ ràng biết được sự do dự và lưỡng lự của Lâm Ôn là vì lý do gì. Hắn không hề ép cậu phải đưa ra câu trả lời ngay sau lời tỏ tình ấy.
Những tổn thương trên đời này mãi mãi không thể có sự đồng cảm hoàn toàn, hắn hiểu rằng một người đã từng bị tổn thương sau cuộc tình dối trá mà mình đã dốc lòng, sẽ rất khó để tin tưởng vào tình yêu một lần nữa.
Hắn có thời gian, có sự kiên nhẫn, vậy nên hắn cũng không cần Lâm Ôn phải cảm động đến rơi lệ hai hàng rồi đưa ra một lời hứa nào đó với mình.
Những người cần lời hứa để chứng minh thường là những người không có đủ tự tin, nhưng Phó Thâm thì khác. Hắn tự tin rằng mình không cần những lời hứa mơ hồ, bởi thứ hắn muốn, hắn có thể tự thực hiện được.
Vì thế, Phó Thâm không chờ đợi Lâm Ôn hoàn hồn và nói ra điều gì, mà chỉ nắm tay cậu kéo vào cửa hàng, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn gió thoảng qua. Hắn nói với Lâm Ôn: "Đã đến đây rồi, chẳng lẽ không mua gì sao?"
"À..." Lâm Ôn bị Phó Thâm kéo đi, theo bản năng nhìn lướt qua kệ hàng. Ngay sau đó, cậu mới nhận ra rằng mình hoàn toàn không nhớ phải mua gì cho Phương Dư. Cậu khó khăn quay đầu về phía Phó Thâm, đưa tay ra: "Tiên sinh ơi... tờ giấy ghi chú ấy... tôi không thấy nhãn hiệu mà chị Phương Dư nói. Có lẽ tôi cần xem lại giấy ghi chú để tìm..."
Phó Thâm chẳng có vẻ gì muốn trả lại tờ giấy ghi chú, cũng không chịu buông tay cậu. Lâm Ôn ngượng ngùng quay mặt đi, còn Phó Thâm thì thản nhiên nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ rực vì xấu hổ của cậu, cười nói: "Ở đây không có món mà cô ấy cần. Vậy em thích gì? Hoặc là em muốn gì? Hôm nay cả con phố này đều đã đóng cửa, em có thể từ từ chọn, mang về tất cả những gì em muốn."
Lúc này, Lâm Ôn mới để ý, ngay khi họ bước vào cửa hàng, nhân viên nhanh chóng kéo dây cản ở cửa, treo biển "đóng cửa" lên.
Cả con phố đều đóng cửa chỉ để phục vụ hai người họ... Điều đó chứng tỏ Phó Thâm đã bao trọn toàn bộ dãy phố.
Lâm Ôn gần đây vừa cùng Phương Dư bàn bạc giá cả với nhà cung cấp vật liệu, ký ức về việc tính toán cẩn thận từng đồng vẫn còn in sâu trong trí óc. Nghĩ đến đây, phản ứng đầu tiên của cậu là: Việc này tốn bao nhiêu tiền chứ? Quá không đáng rồi, chẳng bằng lấy tiền đó đầu tư cho tôi, có khi còn nhân đôi lợi nhuận.
Sau đó, cậu bắt đầu thấy nản chí: "... Tôi chẳng có gì muốn mua cả, tiên sinh. Cũng không có gì tôi thật sự thích. Hay là... chúng ta đi mua đồ cho chị Phương Dư đi."
"Hai năm trước em cũng nói rằng em chẳng muốn gì cả." Phó Thâm thở dài, rồi bật cười: "Những năm qua chỉ dạy em cách kiếm tiền, lại quên mất dạy em cách tiêu tiền. Em có muốn biết trước đây tôi đã từng làm một kẻ phá của như thế nào không?"
Lâm Ôn còn chưa kịp hiểu ý trong lời nói của hắn, thì đã thấy Phó Thâm buông tay mình ra, lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp, đưa cho nhân viên bán hàng đang đứng chờ bên cạnh. Hắn vừa tháo kính vừa lau, vừa nói: "Nếu cậu ấy không có thứ gì đặc biệt thích, vậy thì lấy mỗi món trong cửa hàng chọn một cái gói lại, gửi đến địa chỉ này. Thanh toán bằng thẻ tôi để lại ở đây... ưm."
Lâm Ôn lập tức bịt miệng hắn lại, không cho câu "Thanh toán bằng thẻ của tôi là được" được nói ra hết.
Cậu không muốn biết chi tiết về việc trước đây Phó Thâm đã phá của ra sao. Chỉ riêng hành động bao trọn cả cửa hàng rồi mua đồ loạn xạ thế này cũng đủ để cậu mường tượng ra rồi.
Để ngăn Phó Thâm thực hiện hành vi càn quét cả cửa hàng, Lâm Ôn đành chữa cháy: "Có! Tiên sinh. Tôi có thứ thích mà, tôi chỉ chưa xem kỹ thôi. Xem kỹ thì chắc chắn sẽ có. Ngài đừng mua hết đống đồ này về mà!"
Lâm Ôn nói xong, bắt đầu lướt qua các kệ hàng, giả vờ như mình rất hứng thú. Phó Thâm đứng phía sau cong môi cười, ra hiệu cho nhân viên bán hàng đang cố nhịn cười, sau đó lặng lẽ đi theo cậu.
Với tâm lý tiết kiệm, Lâm Ôn liên tục nhìn giá tiền trên các thẻ giá, hy vọng tìm được món đồ rẻ nhất để đối phó với Phó Thâm. Cậu cứ do dự mãi không thôi.
Phó Thâm nhìn những hành động nhỏ nhặt của cậu mà không nói gì. Đến khi đã cười đủ, hắn thấy Lâm Ôn chọn một đôi găng tay lỗi thời rẻ nhất để làm qua loa, liền bước tới, giữ lấy cổ tay cậu và ném đôi găng tay xấu xí ấy trở lại giỏ.
"Đừng cứ nhìn giá nữa, chọn toàn những thứ mình không thích thì có ích gì."
"Món đồ trang trí bằng thủy tinh kia, cái cốc này, bức tranh trên tường đó, làm phiền mọi người gói tất cả lại giúp tôi." Phó Thâm chỉ từng món đồ mà ánh mắt Lâm Ôn vừa lướt qua. "Ừm... còn chiếc đồng hồ này, em cũng nhìn nó ba giây rồi. Nhưng đây là kiểu nữ. Có mẫu nam cùng bộ không? Nếu có, làm phiền gói chung luôn."
Câu đầu là hắn nói với Lâm Ôn, còn câu sau là nói với nhân viên cửa hàng, nhưng cả hai đối tượng đều lập tức hành động. Nhân viên nhanh chóng gói đồ, còn Lâm Ôn thì bận rộn ngăn họ lại – nhưng lại bị Phó Thâm kéo về, cậu đành bất lực nhìn những món đồ mà mình vừa lướt mắt qua bị mua hết không sót món nào.
Tình huống như thế này không đơn giản chỉ dừng lại ở một cửa hàng duy nhất.
Trên cả con phố này, mỗi cửa hàng mà Lâm Ôn bị Phó Thâm đẩy vào, chỉ cần ánh mắt Lâm Ôn dừng lại ở bất kỳ món đồ nào, Phó Thâm liền không chút do dự dùng ba chữ để miêu tả — "Gói lại đi."
Cảnh tượng vung tiền như nước, mua sắm không cần nhìn giá trong các tiểu thuyết, hôm nay Lâm Ôn đã được trải nghiệm đầy đủ. Đến cuối cùng, dưới sự "dạy dỗ" của Phó Thâm, Lâm Ôn chỉ còn biết bất đắc dĩ thỏa hiệp. Khi vào một cửa hàng nào đó, ánh mắt cậu tuyệt đối không dám nhìn lung tung, mà tập trung nghiêm túc chọn những thứ mình thật sự thích, cố gắng để tiền của Phó Thâm không bị tiêu phí vô ích mà đổi lại một đống đồ dư thừa.
Chỉ khi Lâm Ôn mệt mỏi đến kiệt sức, Phó Thâm mới xác nhận rằng cậu không giả vờ, mà thực sự đã không còn sức để đi tiếp, lúc đó mới chịu dừng lại màn càn quét mua sắm như dọn sạch cả khu phố này.
Các túi đồ lớn nhỏ chất thành đống, nhiều đến mức không thể đếm xuể. Phó Thâm xác nhận địa chỉ và thời gian để người ta vận chuyển đến, rồi kéo Lâm Ôn, người dường như hồn vía đã bay đi, tiếp tục bước tới. Nhưng họ không quay lại xe, mà đứng dưới cột đèn đường nơi Phó Thâm đã dừng chân từ đầu.
Lâm Ôn thực sự quá mệt mỏi. Ban đầu là lo lắng giá cả khiến tâm trí cậu mệt, sau đó lại mệt vì phải chọn đồ trong sự khích lệ của Phó Thâm. Cậu lười không muốn nói gì, chỉ dùng ánh mắt để hỏi Phó Thâm tại sao không đi.
"Ngay đây thôi."
Phó Thâm nhìn đồng hồ trên tay, chăm chú theo dõi kim giây từng nhịp từng nhịp di chuyển, cho đến khi nó trượt qua số 12.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên đúng 12 giờ tại cửa hàng bên đường, các cửa hàng còn sáng đèn đồng loạt tắt đi, dải đèn trang trí trước cửa từ dòng chữ "Merry Christmas" đổi thành "Happy Birthday".
Lâm Ôn còn chưa kịp kinh ngạc thì lập tức, pháo hoa trên một con thuyền nào đó bên bờ sông nổ tung, "bùm" một tiếng, sáng rực cả bầu trời đêm, những đóa pháo hoa như một cơn mưa vàng lấp lánh đổ vào đôi mắt cậu.
Dưới ánh sáng lộng lẫy muôn màu của pháo hoa, Phó Thâm đứng phía sau, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Lâm Ôn, ánh mắt như chứa ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại cô đọng thành một câu đơn giản, hắn khẽ cười nói: "Sinh nhật vui vẻ, Lâm Ôn."
Chúc Lâm Ôn tuổi 27, bình an hạnh phúc, tự do tung cánh. Không bị thế tục trói buộc, không bị trần ai vướng bận.
"Cùng với niềm vui trọn vẹn, cùng với ngày tháng dài lâu."
Phó Thâm nắm lấy tay Lâm Ôn, đan xen mười ngón tay vào nhau.
"Tôi hy vọng em chỉ cần làm chính mình."
Pháo hoa kết thúc, thế giới trở về yên tĩnh. Cửa hàng tắt đèn đóng cửa, dưới bóng cây, ánh sáng từ những chiếc đèn đường tỏa sáng dịu dàng.
Chỉ còn lại quả cầu pha lê trong tay Phó Thâm, phát ra giai điệu "Happy Birthday" trong tiếng leng keng.
Lâm Ôn ngẩng đầu nhìn Phó Thâm, trong lòng tràn ngập lời muốn nói nhưng không thể thốt nên lời, môi chưa kịp mở đã ngập trong nước mắt.
Cậu đã quên mất.
Cậu đã quên hôm nay là sinh nhật của chính mình.
Kể từ khi mẹ qua đời, không còn ai tổ chức sinh nhật cho cậu nữa. Lâu dần, chính cậu cũng quên mất.
Những điều mà ngay cả bản thân cậu đã quên, lại có người vẫn luôn thay cậu nhớ rõ từ đầu đến cuối.
Phó Thâm nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của Lâm Ôn, ánh mắt dịu dàng như nước, chỉ tay lên đèn đường trên đầu và nói: "Em ước đi, Lâm Ôn."
"Hai mươi bảy chiếc đèn đường, hai mươi bảy điều ước. Hãy ước tất cả những điều em chưa từng ước, những điều em đã quên."
"Chúng ta sẽ cùng nhau biến chúng thành hiện thực."
--------------------
Tác giả: "Cùng với niềm vui trọn vẹn, cùng với ngày tháng dài lâu."
—— Trích từ "Kinh Thi · Đường Phong"
(PS: Có người cho rằng câu này không nên dùng để chúc phúc vì nguyên văn có ý nghĩa khác. Nhưng tôi rất thích nghĩa bề mặt của câu này: "Mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc", nên tôi vẫn trích ra để sử dụng riêng~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top