Chương 57: Mua một mùa đông trả lại em
Chương 57: Mua một mùa đông trả lại em
Ngay khi nghe thấy danh xưng "trợ lý Lâm", Lâm Ôn liền biết chắc chắn Phó Thâm đang thực sự tức giận.
Mặc dù Lâm Ôn được Phương Dư cử tới để đại diện công ty đàm phán thương mại, nhưng để tiện cho công việc, cậu còn đảm nhận thêm chức danh trợ lý riêng của Phó Thâm.
Ý của Phó Thâm chẳng qua là muốn nói rằng, cậu với tư cách là trợ lý, đã không lo liệu chu toàn những chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày thì thôi, lại còn đem trí nhớ vượt trội của mình đi quan tâm đến những người và việc chẳng liên quan, thật là làm trái bổn phận.
Nhưng Lâm Ôn lại cảm thấy Phó Thâm không đến mức nổi giận chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này. Phó Thâm là nhà đầu tư và cổ đông lớn của công ty Phương Dư, cậu giúp Phương Dư kiếm tiền chẳng phải cũng là giúp Phó Thâm kiếm tiền hay sao? Làm ra lợi nhuận cho công ty chẳng phải có giá trị hơn một trợ lý sinh hoạt rất nhiều hay sao? Vậy thì có gì đáng để tức giận chứ?
Vậy rốt cuộc Phó Thâm đang giận chuyện gì?
Giận vì cậu kén ăn nên đã đem món ăn hắn nấu vất vả cho mèo ăn? Hay giận vì cậu đã để Giang Việt – người hắn vốn không muốn gặp – bước vào nhà? Hoặc là...
Giận vì cậu tự tiện nhận lời mời của James mà không bàn bạc trước?
Lâm Ôn nghĩ kỹ lại, cảm thấy mấy lý do đầu tiên thực sự quá vô lý, Phó Thâm chắc chắn sẽ không để tâm mấy chuyện nhỏ như vậy. Vậy chỉ còn lại lý do cuối cùng – bởi vì cậu đã dễ dàng đồng ý với lời mời của James.
Một lời mời gặp mặt giữa bạn bè, vốn chẳng có lý do gì để từ chối. Khi nhận lời, Lâm Ôn cũng không suy nghĩ nhiều, ai mà ngờ rằng chuyện này lại khiến Phó Thâm không vui, kết quả là cậu được "ưu ái" một thực đơn chay trong cả tuần.
Lâm Ôn cảm thấy chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn, liền mở miệng muốn giải thích: "Tiên sinh, có phải ngài giận vì chuyện thiệp mời không? Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta và James là bạn bè, nếu từ chối lời mời của cậu ấy thì thật không hay..."
Một câu "Ai là bạn bè với cái thằng nhóc tóc vàng đó" đầy chán ghét của Phó Thâm còn mắc nghẹn trong cổ họng chưa kịp thốt ra, thì chuông điện thoại của Lâm Ôn đột nhiên vang lên.
Lâm Ôn nhìn lướt qua màn hình điện thoại: "Là chị Phương Dư. Tiên sinh, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát."
Phó Thâm với cơn tức nghẹn không biết xả vào đâu, chỉ phất tay ý bảo Lâm Ôn mau rời đi, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Lâm Ôn vừa dỗ dành được bên này đã lại bận rộn bên kia, bước vào phòng sách để nhận điện thoại.
"Chị Phương Dư, có chuyện gì sao ạ?"
Đầu dây bên kia nghe có chút ồn ào, như thể chị đang tham gia một buổi tiệc rượu nào đó. Ban đầu không nghe rõ giọng, mãi đến khi tiếng ồn nền dịu lại, Phương Dư mới cười nói: "Có chuyện gì được chứ, em chỉ đi công tác thôi mà đã căng thẳng thế rồi. Không sao đâu, cứ thoải mái, buông lỏng tinh thần đi. Không phải trước khi em đi đã dặn chị theo sát dự án khu nghỉ dưỡng, kiểm tra các giấy tờ chứng nhận liên quan sao? Hôm nay chị vừa hay gặp được cục trưởng Lưu, chị đã nhờ anh ấy tra cứu hồ sơ giúp rồi. Chiều nay chị cũng xem qua các tài liệu liên quan vài lần, các mặt đều đạt tiêu chuẩn, không thấy có vấn đề gì cả. Rốt cuộc là em muốn kiểm tra tài liệu nào? Hay là em cảm thấy dự án này còn có điểm gì chưa ổn?"
"Em cũng không nói rõ được..." Lâm Ôn có chút phiền muộn, áy náy nói: "Có lẽ là lần đầu tiên tự mình xử lý một dự án lớn như vậy, nên em quá căng thẳng, cứ cảm giác mơ hồ có gì đó không đúng. Có thể chỉ là do em quá cẩn thận, nhưng để chắc chắn thì vẫn nên kiểm tra kỹ các giấy chứng nhận liên quan."
Phương Dư rất sảng khoái đồng ý: "Được, hai ngày nữa chị sẽ đích thân chạy một chuyến, tìm các tài liệu bản cứng."
Sợ Lâm Ôn không yên tâm, cô lại bổ sung: "Em cũng đừng lo quá, Ôn Ôn. Dự án này ngay cả Phó Thâm cũng đã xem qua, khả năng có vấn đề là rất thấp. Bên Anh quốc chắc em đã lo liệu gần xong rồi đúng không? Chị nghe bên pháp lý nói họ đã kiểm tra hợp đồng. Công việc đã hoàn tất gần hết rồi, em cứ thả lỏng vài ngày, không cần vội vàng trở về đâu. Dự án trong nước có chị trông coi rồi. Thôi không nói nhiều nữa, ở đây còn cả đám say rượu đang đợi chị ứng phó. Em cứ chơi thoải mái, nhớ mua quà mang về cho chị là được rồi."
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
Khi Lâm Ôn cúp máy bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Phó Thâm thay một chiếc áo khoác mới, dáng vẻ rõ ràng là chuẩn bị ra ngoài.
Cậu hỏi: "Ngài có việc phải ra ngoài sao, tiên sinh?"
Phó Thâm không trả lời, ngược lại ánh mắt rơi xuống tờ giấy ghi chú dài trong tay Lâm Ôn: "Đây là cái gì? Cuộc gọi giữa hai người mà còn cần ghi biên bản cuộc họp à?"
"Không phải," Lâm Ôn lắc đầu, đưa tờ giấy cho Phó Thâm xem. "Là chị Phương Dư nhờ tôi mua hộ một số món đồ. Tôi không nhớ được tên thương hiệu, nên phải ghi lại trước."
"Cô ấy cũng giỏi thật, người thì không tới được mà còn muốn mang cả cửa hàng túi xách về." Phó Thâm liếc qua tờ giấy một cách hờ hững, không mấy hứng thú, "Thôi được rồi. Đúng lúc. Tôi đưa em ra ngoài mua luôn, em đi thay đồ đi."
"Dạ? Đi bây giờ luôn ạ?" Lâm Ôn ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách, lộ vẻ do dự: "... Đã mười giờ tối rồi, hay là để mai đi? Mang về vào ngày tôi về nước cũng được mà, lúc nào đi chẳng như nhau."
"Không, phải đi ngay bây giờ." Phó Thâm khoanh tay, nhướng mày: "Chưa nghe qua câu 'mua sớm không mua muộn' à? Đi hôm nay mới có ý nghĩa."
Mua túi sớm thì có ý nghĩa gì chứ?
Hai người đàn ông, mua túi xách phụ nữ về thì chẳng thể nào "sớm mua sớm dùng", đêm hôm khuya khoắt lại nhất định phải đi làm gì? Chẳng lẽ để thỏa mãn một lần phấn khích tiêu tiền về đêm?
Cái gọi là "ý nghĩa" này thực sự quá mơ hồ, Lâm Ôn không thể hiểu được. Cậu chỉ lo rằng thời gian đã muộn, các trung tâm thương mại và cửa hàng đều đóng cửa, khiến họ tốn công đi một chuyến vô ích.
Nhưng có vẻ như Phó Thâm đã quyết tâm, thậm chí không chừa lại cơ hội để Lâm Ôn thuyết phục thêm lần nữa. Hắn đẩy cậu vào phòng thay áo khoác, sau đó ép cậu lên xe, từng bước một đều không cho cậu từ chối.
Xe đã chạy, người đã bị "đóng gói" nhét vào trong, có nói thêm gì cũng vô ích. Lâm Ôn thở dài trong lòng, nghĩ bụng thôi kệ, dù sao Phó Thâm vẫn đang giận mình, chỉ có thể làm theo ý hắn.
Cứ coi như... dỗ trẻ con vậy.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .
Đêm khuya, xe cộ ít, trên đường chỉ thấy những người đang đi bộ dọc theo bờ sông. Khi xe chạy vào tuyến đường chính, số người qua lại giảm đi đáng kể, chỉ còn làn gió mát thổi qua những tán lá xanh rậm rạp của cây ngô đồng, xào xạc như một khúc nhạc đêm mời gọi khách tới tham gia vũ hội.
Lâm Ôn hạ cửa kính xe, thò đầu ra ngoài để tận hưởng làn gió mát, nhưng ngay lập tức bị Phó Thâm túm cổ áo kéo lại.
Lâm Ôn quay đầu nhìn, thấy Phó Thâm nghiêm mặt: "An toàn là trên hết. Nếu có kẻ say rượu lái xe lao tới, em không cần tóc nữa phải không?"
Lâm Ôn rụt đầu lại, không cam lòng giơ tay ra ngoài "bắt gió", cảm nhận hơi gió luồn qua lòng bàn tay, cười đùa: "Thế chẳng phải tốt sao, tiết kiệm được một khoản tiền cắt tóc khi về nước."
"Đâu ra cái kiểu lý sự cùn đó, suốt ngày toàn là mấy lý lẽ sai trái."
Cơn bực tức buổi tối vẫn còn vương trong lòng Phó Thâm, hắn định giữ giọng điệu nghiêm túc để dạy dỗ thêm vài câu, nhưng vừa mở miệng lại không nhịn được mà khẽ nhếch môi. Những lời định nói cuối cùng lại hóa thành một nụ cười vừa bất lực vừa dung túng: "Lá gan lớn hẳn rồi nhỉ, giờ ngày nào cũng bày trò đốp chát với tôi."
Vừa nãy bị làn gió mát thổi qua khiến tâm trạng Lâm Ôn tốt lên, cậu quên mất chuyện Phó Thâm vẫn đang giận mình. Đến giờ mới sực nhớ ra, nhưng cậu cũng chẳng lo lắng, tựa như thực sự "lá gan lớn" lên như lời hắn nói. Cậu cười, mặt dày nói: "Chẳng phải tôi đang giúp ngài khuây khỏa sao? Sợ ngài vì tôi mà tức giận đến tổn hại sức khỏe."
"Bây giờ mới biết quan tâm đến chuyện tôi giận à," Phó Thâm cười khẽ một tiếng: "Vừa nãy đồng ý nhanh như thế, sao không dành thời gian suy nghĩ về tình hình lúc này đi."
Lâm Ôn tựa đầu vào cửa kính xe, cảm nhận độ rung của chiếc xe đang chạy, đôi mắt cong cong vui vẻ nói: "Lúc nãy nào biết được nửa đêm lại ra ngoài... giờ thì người vắng vẻ thế này, ngài đào hố chôn tôi cũng chẳng ai biết. Tốt nhất là dỗ dành ngài một chút cho chắc."
Ban đêm là một khoảng thời gian rất kỳ diệu.
Đặc biệt là khi thời gian này kết hợp cùng cơn gió và một chiếc xe lao nhanh.
Dường như tất cả cảm xúc và sự phòng bị đều bị khuếch đại, rồi ngưng đọng, tan rã, và cuối cùng biến mất khi ba yếu tố này hòa quyện lại với nhau.
Hai người ngồi trên xe đều cảm thấy một sự thoải mái chưa từng có. Có lẽ là nhờ gió, có lẽ là nhờ màn đêm, hoặc cũng có lẽ là nhờ người ngồi cạnh mình không cần phải đề phòng.
Phó Thâm bật cười theo, liếc nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời rồi cố ý trêu: "Đúng vậy, em không nói thì tôi cũng quên mất. Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời để giết người cướp của. Để tôi nghĩ xem, chôn em ở đâu thì thích hợp nhất. Mà đối tượng bị đổ oan tôi cũng nghĩ sẵn rồi, cứ nói là thằng ngốc James cố ý dụ dỗ em, có mưu đồ bất chính."
Trong tiếng Thượng Hải, từ "Tráng đổ" (ngốc nghếch) mang ý chửi người ta là đồ khờ dại. Lâm Ôn tuy không phải người Thượng Hải, nhưng cũng hiểu chút ít những từ ngữ địa phương này, cậu cười đến mức co rúm người trên ghế, trong gương chiếu hậu chỉ thấy mấy sợi tóc bị tĩnh điện dựng đứng trên đỉnh đầu.
Ngay sau đó, xe dừng lại, tiếng gió cũng dần lặng đi. Hai người trên xe nhìn nhau một cái, không nhịn được lại phá lên cười thêm một hồi rồi mới xuống xe.
Lâm Ôn nhìn quanh con phố, cảm thấy khá quen thuộc, nhưng tất cả cửa hàng trên phố đều đã tắt đèn. Cậu không thấy những cửa hàng thương hiệu mà Phương Dư đã nhắc tới, bèn cầm tờ giấy lên hỏi Phó Thâm: "Hình như mấy cửa hàng này không có, có phải họ đóng cửa rồi không?"
"Không đâu."
Phó Thâm trả lời dứt khoát, đồng thời giật tờ giấy trong tay Lâm Ôn. "Tất cả cửa hàng trên con phố này, tối nay đều sẽ không đóng cửa."
Lâm Ôn ngước nhìn, ánh mắt đầy tò mò hướng về phía Phó Thâm, không hiểu hắn đang nói gì.
Phó Thâm lùi lại một bước, đứng dưới ánh đèn đường, hỏi cậu: "Em còn nhớ mùa đông hai năm trước, em từng tặng tôi một quả cầu pha lê ở đây không?"
Hai năm trước, Phó Thâm vẫn còn trong giai đoạn dò xét, không tin tưởng Lâm Ôn. Hắn coi cậu là một quân cờ có cũng được, không có cũng không sao, chẳng hề có bất kỳ suy nghĩ đặc biệt nào. Cho đến khi Lâm Ôn trên sân polo tỏa sáng rực rỡ, tàn sát tứ phương, lần đầu tiên bộc lộ sự sắc bén và góc cạnh của mình, để Phó Thâm nhìn thấy sự kiêu ngạo và tiềm năng có thể tận dụng của cậu.
Để khiến Lâm Ôn từ bỏ những thứ dư thừa và chuyên tâm phục vụ cho mình, hắn đã cùng nhân viên cửa hàng này bày mưu, ép cậu bỏ ra toàn bộ số tiền làm thêm mà mình vất vả tích góp.
Đổi lại là quả cầu pha lê mà Lâm Ôn nâng niu trong tay để tặng hắn, khiến lương tâm hắn bị giày vò day dứt.
Dĩ nhiên Lâm Ôn nhớ rõ cửa hàng này, nơi đã hét giá cao ngất trời. Nhưng cậu không hiểu ý nghĩa khi Phó Thâm nhắc tới chuyện đó, chỉ gật đầu đáp: "Nhớ chứ, cái quả cầu phát sáng ấy. Nhỏ hơn cái mà ngài từng có, nhưng tôi vẫn chưa đặt được cái lớn hơn."
"Không cần lớn, cái em tặng tôi, tôi rất thích."
Khi tới đây, áo khoác gió của Phó Thâm cài kín đến mức không để lộ chút nào bên trong. Lâm Ôn chỉ nghĩ là trời gió, Phó Thâm sợ lạnh, liếc qua cũng không để ý thêm. Ai ngờ bây giờ hắn mở áo khoác ra, lấy từ trong túi ra một quả cầu pha lê hoàn chỉnh.
Không chút trầy xước, không chút bong sơn, y hệt như lúc được trao tặng cách đây hai năm.
Điều đó đủ để thấy nó đã được cất giữ cẩn thận đến nhường nào.
Phó Thâm nâng đáy quả cầu pha lê trong tay, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó, hỏi cậu: "Em vừa nói nó còn làm được gì nhỉ?"
Lâm Ôn đáp: "... Nó có thể phát sáng."
"Ừ, phát sáng."
Phó Thâm ấn nút dưới đế quả cầu, quả cầu phát sáng và phát ra bản nhạc nhẹ nhàng. Hắn nhìn về phía Lâm Ôn.
Ngay giây sau, cả con phố như được phủ phép, đồng loạt sáng đèn.
Từ đầu đến cuối, mấy chục cửa hàng trên một con phố, từng nơi từng nơi bật đèn và mở cửa. Ánh sáng nối liền thành dòng chữ nhấp nháy: "Merry Christmas", tựa như giấc mộng kỳ ảo của Alice ở xứ thần tiên.
Ánh đèn sáng rực.
Đêm tối dịu dàng.
Phó Thâm cười nói: "Hai năm trước, em tặng tôi quả cầu phát sáng này."
"Còn bây giờ."
Hắn nói, "Tôi muốn mua lại một mùa đông để tặng em."
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top