Chương 53: Trở về chốn cũ
Chương 53: Trở về chốn cũ
Phó Thâm im lặng thật lâu.
Trần Kỳ vốn chỉ định đùa cợt, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để Phó Thâm phản bác. Nhưng sự im lặng của Phó Thâm lại khiến anh cảm nhận được điều gì đó khác.
"Phó Thâm, cậu không phải đang thật sự nghiêm túc đấy chứ? Trước đây tôi đã nói, nếu cậu thật sự thích Lâm Ôn, thì hãy đưa cậu ấy ra khỏi chuyện này. Khi đó mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, có hay không có cậu ấy trong kế hoạch cũng không ảnh hưởng gì lớn. Nhưng bây giờ... mọi chuyện đã đi đến bước này rồi. Nếu cậu nghiêm túc với cậu ấy vào lúc này, cậu ấy cũng không thể đứng ngoài cuộc được nữa."
Phó Thâm thở ra một vòng khói, gẩy tàn thuốc vào chậu cây xanh trên bậu cửa sổ, liếc Trần Kỳ một cái: "Chuyện nào ra chuyện đó."
"Đối phó nhà họ Hàn là con đường cậu ấy tự chọn, không liên quan gì đến chuyện tôi thích cậu ấy. Cậu cũng thấy rồi đấy, mỗi lần cậu ấy ra tay với Hàn Tri đều đánh đúng vào điểm yếu, khiến tiến trình mọi việc còn nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu của chúng ta. Tiếp tục như vậy, Hàn Thiên Minh sớm muộn cũng sẽ không ngồi yên được. Ông ta mới chính là mục tiêu cuối cùng của tôi. Lâm Ôn giúp mọi thứ hiệu quả gấp đôi, chứng minh rằng mắt nhìn người của tôi từ trước đến nay vẫn không sai."
Phó Thâm nhìn dòng người và xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại một lúc trên đỉnh tòa cao ốc phía xa, rồi mới quay đầu lại: "Tôi và Lâm Ôn có cùng mục tiêu, năng lực tương đương, chuyện tình cảm cá nhân giữa chúng tôi sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục. Tôi nghiêm túc hơn một chút thì có sao đâu?"
"Cậu nói nghe cũng đúng." Trần Kỳ kẹp điếu thuốc đứng bên cạnh Phó Thâm, vẫn có chút lo lắng: "Nhưng chuyện lần trước cậu đã kéo cả Lâm Ôn vào. Nếu cậu ấy biết được..."
"Cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang lời Trần Kỳ. Anh và Phó Thâm cùng quay đầu lại, khi nhìn thấy người đến, Trần Kỳ liền quyết đoán nhét điếu thuốc vào túi áo Phó Thâm.
"Khụ khụ... sặc chết người mất thôi, công ty không có phòng hút thuốc à? Tôi nói hai người..." Phương Dư vừa vẫy tay quạt khói vừa bước vào, cau mày nhìn qua tay hai người, ánh mắt dừng lại ở điếu thuốc chưa tắt lửa trong tay Phó Thâm: "Tôi nói anh đấy... tâm đen rồi, định hút cho phổi mình đen luôn à? Năm nay nếu cô Văn kiểm tra báo cáo sức khỏe của anh, tôi sẽ không giúp anh che giấu đâu. Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng tính là nửa ông chủ của tôi... Ông chủ, tôi đến báo cáo công việc đây."
Trần Kỳ thoát nạn, thành công tránh được việc bị mắng lây. Anh vội vàng lấy lòng, kéo ghế và rót nước cho Phương Dư, tò mò hỏi: "Việc gì mà em phải đích thân đến báo cáo thế?"
"Báo cáo tài chính và hồ sơ dự án nửa đầu năm. Tôi hẹn người ở gần đây để bàn công việc, tiện đường mang qua đây cho anh." Phương Dư không để ý đến Trần Kỳ đang xun xoe bên cạnh. Cô thật sự có hẹn, đang vội, ngay cả ghế cũng không ngồi, vừa lấy tài liệu từ túi ra đưa cho Phó Thâm, vừa sắp xếp vừa nói như phàn nàn: "Công ty của các anh đúng là biết gây chuyện, mỗi năm yêu cầu báo cáo tài chính của công ty được đầu tư đã đành, năm nay còn muốn cả hợp đồng cụ thể của từng dự án. Anh có biết chuẩn bị mấy thứ đó mệt mỏi thế nào không... À mà, nhớ trả lại bản gốc trong vòng 30 ngày làm việc nhé, phòng tài chính bên tôi còn phải lưu trữ. Nếu tôi không lấy về đúng hạn, họ sẽ bắt tôi đền bằng tóc của tôi đấy."
"Biết rồi." Phó Thâm nhận lấy tài liệu, không giao cho trưởng phòng xử lý ngay mà tự mình lướt qua một lượt, sau đó cất vào ngăn kéo có khóa. "Còn chuyện gì khác không?"
Phương Dư nhìn động tác của Phó Thâm có phần nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời: "À, còn một việc nữa. Dự án khu nghỉ dưỡng coi như đã được chốt, tiếp theo bên Anh Quốc còn vài dự án cần tiếp xúc. Tôi dự định đưa Lâm Ôn đi cùng, tuần sau xuất phát, tiện thông báo với anh. Lần này có thể phải đi công tác hơn nửa tháng, thời gian về vẫn chưa định được. Anh xem có việc gì cần sắp xếp thì tranh thủ giải quyết trong hai ngày tới đi nhé."
"Dự án ở Anh à?" Phó Thâm hơi ngẩng đầu lên, ngón tay mân mê góc tài liệu, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt thoáng vẻ không vui. Hắn trầm ngâm một lúc rồi ngẩng lên nói với Phương Dư: "Lần này cô đừng đi, tôi sẽ đưa Lâm Ôn đi. Trùng hợp là công ty có vài dự án đầu tư bên đó, giải quyết luôn một thể. Bây giờ Lâm Ôn đã có thể tự mình đảm nhận công việc, giao cho cậu ấy là được. Ở trong nước, cô không cần lo."
"Tại sao chứ?!" Phương Dư đập bàn tỏ vẻ bất mãn: "Tôi không lo về năng lực của Lâm Ôn, nhưng tại sao anh được ra nước ngoài còn tôi phải ở lại? Anh có biết tôi đã bao lâu chưa ra nước ngoài chơi rồi không?"
Trần Kỳ tựa vào bàn, cố tránh cơn giận của Phương Dư, khẽ huých khuỷu tay vào Phó Thâm, thắc mắc: "Dự án gì vậy? Công ty gần đây có kế hoạch đầu tư ở Anh sao? Mấy dự án nhỏ bên đó chẳng phải đã kết thúc gần hết rồi à?"
Phó Thâm, giống như Phương Dư, phớt lờ câu hỏi của Trần Kỳ, trực tiếp quyết định: "Tôi và Lâm Ôn sẽ đi, ngân sách đầu tư nửa năm sau sẽ thêm 20% cho cô."
"Xì, tôi đâu thiếu chút tiền đó." Phương Dư khoanh tay, hất cằm định tỏ vẻ coi thường, nhưng chợt nhớ đến chuyện mình vẫn chưa làm hòa với gia đình, ngân sách hoạt động công ty đang rất hạn hẹp. Cuối cùng, cô đành hậm hực cúi đầu. Nhưng cô cũng không chịu thiệt, liếc thấy tạp chí thời trang trên bàn, liền lật ra, chỉ vào: "Cái này... cái này... và cả cái này, toàn bộ loạt túi mới của bộ sưu tập này, trước tuần sau phải gửi đến nhà tôi. Tôi sẽ đồng ý. Anh trả tiền! Ngoài ra, đừng quên ngân sách đầu tư tôi được tăng thêm nửa năm sau!"
Phó Thâm gật đầu, nhẹ nhàng vui vẻ chốt thỏa thuận với Phương Dư, ít nhất là một phía cảm thấy vui vẻ.
Phương đại tiểu thư sớm đã lên kế hoạch đi du lịch nghỉ ngơi, kết quả bị Phó Thâm cắt ngang giữa chừng, còn phải vì tranh thủ chút ngân sách cho công ty mà cúi đầu, nên tâm tình đang rất khó chịu, lại còn trông thấy bộ dạng ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào mình của Trần Kỳ, chính là kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trông lòng cô càng thêm bực bội: "Nhìn cái gì mà nhìn, anh cũng muốn bỏ tiền mua túi cho tôi sao? Tránh ra, tôi không có thời gian ngồi giải thích cho anh đâu."
Phương Dư nổi giận đùng đùng rời đi, để lại Trần Kỳ với vẻ mặt mù mờ và Phó Thâm rõ ràng cũng không có ý định giải thích.
"Sao cô ấy lại nổi giận với tôi chứ, đâu phải tôi không cho cô ấy đi. Phải rồi, cậu vừa nói dự án gì ở Anh? Tôi chưa từng nghe qua. Đừng nói là lại bắt người của văn phòng luật tôi làm thêm giờ để soạn hợp đồng đấy nhé."
Trần Kỳ cầm miếng sandwich đang ăn dở định đưa lên miệng, nhưng khi ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt sâu xa của Phó Thâm, thậm chí còn thoáng chút thương hại. Anh giật mình: "Sao vậy?"
"Có lúc tôi nghĩ, cậu mà còn yêu đương trước cả tôi, thì cũng đủ chứng minh tính khí của Phương Dư thực sự quá tốt rồi." Phó Thâm, cũng là một kẻ lần đầu trải qua cảm xúc yêu đương, lại nhìn Trần Kỳ bằng ánh mắt như thể một người từng trải, vừa chép miệng vừa lắc đầu: "Dự án bên Anh tôi chưa bao giờ can thiệp, tất cả đều do Giang Việt phụ trách điều hành. Cái dự án mà Phương Dư nói rất có khả năng là do cậu ta giới thiệu. Cậu nghĩ xem, Phương Dư cố tình chọn đúng ngày có mặt cậu để nhắc đến dự án này trước mặt tôi, chẳng lẽ chỉ đơn giản là để báo tin Lâm Ôn cũng sẽ tham gia? Cậu không chủ động theo cô ấy qua đó thì thôi, đến cả ẩn ý của cô ấy mà cũng không hiểu, còn ngồi đây hỏi sao cô ấy giận cậu?"
Mắng Trần Kỳ xong, Phó Thâm lấy ra tập tài liệu vừa bỏ vào ngăn kéo, tìm đúng cái mình cần rồi đưa cho Trần Kỳ, đồng thời hướng về phía cửa ra hiệu: "Chắc giờ cô ấy đang ở cầu thang thoát hiểm của công ty mà mắng cậu là tên thẳng nam đần độn. Cầm tài liệu rồi đuổi theo cô ấy, nhớ đừng để lộ điều gì bất thường. Trước khi tôi qua Anh, xử lý xong chuyện này đi. Giữa chừng tôi còn phải ghé qua Hồng Kông để sắp xếp nốt vài việc."
Lúc này Trần Kỳ mới hiểu ra mình sai ở đâu, ôm tài liệu, ngộ ra mà vội vàng đuổi theo.
Phó Thâm đợi khi phòng đã không còn ai, mới nhìn điện thoại, cau mày, rồi lẩm bẩm với vẻ bất mãn: "Anh quốc à... chậc... Suýt nữa quên mất bên đó còn một thằng nhãi tên James đang lăm le làm chuyện chẳng tốt lành..."
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . .
Trước khi bước lên máy bay, Lâm Ôn mới biết người đồng hành trong chuyến công tác đã bị thay đổi. Sự việc đã an bài, hối hận hay muốn thay đổi cũng chẳng kịp nữa, cậu chỉ có thể nghiến răng chịu đựng ánh mắt như thể đã nhìn thấu mọi thứ của Phó Thâm và ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí ngay cạnh hắn.
Kể từ lần cuối cùng gặp nhau tại rạp chiếu phim, cậu và Phó Thâm gần như không hề gặp mặt. Công việc bận rộn là một lý do, nhưng lý do thật sự là vì cậu vẫn luôn cố tình tránh né hắn.
Cậu thực sự không biết phải đối diện như thế nào.
Câu nói duy nhất của Phó Thâm mà cậu vô tình nghe rõ tại rạp phim hoàn toàn không phải do cậu cố ý. Chỉ trách cậu tỉnh dậy quá đúng lúc, ngay đúng đoạn cuối cùng trong câu nói của Phó Thâm: "Cậu ấy là người tôi thích."
Thích.
Khi nghe thấy từ này, trái tim Lâm Ôn bỗng giật thót một cái. Đến lúc nhận ra từ "thích" ấy gắn liền với tên mình, cậu như bị một tảng thiên thạch khổng lồ từ ngoài vũ trụ giáng xuống, cả người bất động như bị yểm bùa, cứng đờ đến mức không dám nhúc nhích, chỉ còn biết hoảng loạn giả vờ ngủ tiếp, làm như mình chưa tỉnh và không biết gì.
Trước khi gia đình xảy ra chuyện, vì sở hữu ngoại hình đẹp và tính cách hòa nhã, từ nhỏ cậu đã nghe đủ mọi lời tỏ tình từ nam lẫn nữ. Khi mới bắt đầu yêu Hàn Tri, cậu cũng đã từng mềm lòng trước những lời đường mật ấy.
Thế nhưng, khi câu này thốt ra từ miệng Phó Thâm, tất cả lại nghe như thể hoàn toàn khác biệt.
Không có chút nào là dục vọng của tuổi trẻ, không phải sự dụ dỗ giữa những người trưởng thành, cũng chẳng có sự e thẹn hay trêu đùa.
Nghe cứ như họ đã ở bên nhau từ rất lâu, và câu nói ấy chỉ đơn thuần là một lời giới thiệu bình thường, tự nhiên như lẽ dĩ nhiên.
Lâm Ôn không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình. Ban đầu là ngỡ ngàng, kinh ngạc, cảm thấy mình chắc chắn đã nghe nhầm tên người, hoặc không thì đây chỉ là một câu nói vu vơ của Phó Thâm. Nhưng sau đó, cậu không nhịn được mà mong chờ, thậm chí có chút thôi thúc muốn thử một lần đặt cược vào sự thật trong câu nói ấy, nhưng lại sợ rằng mình chỉ đang tự mình đa tình, để rồi lại ngã đau thêm một lần nữa.
Những dòng suy nghĩ cứ rối tung lên, và cậu chẳng thể nghĩ ra được cách giải quyết nào. Cuối cùng, cậu đành phải dùng mọi cách để trốn tránh.
Trốn tránh có thể đáng xấu hổ, nhưng cũng thực sự hữu dụng.
Nhưng trong khoảng thời gian cậu cố ý né tránh Phó Thâm, cố tình chọn sai thời gian để tránh mặt, nếu chỉ một hai lần thì còn có thể giải thích là trùng hợp do công việc, nhưng nếu lặp lại quá nhiều lần, Phó Thâm không phải kẻ ngốc, hắn rất nhanh chóng đoán ra vấn đề.
Phó Thâm không vội.
Sau nhiều năm gắn bó, từ lúc cả hai vẫn còn dè chừng nhau cho đến bây giờ, khi chỉ cần một ánh mắt là hiểu đối phương muốn nói gì, hắn không tin rằng Lâm Ôn không có cảm tình với mình.
Khi cả hai đều có tình cảm, nhưng không ai dám thừa nhận, thì cách tốt nhất để đối xử với Lâm Ôn chính là "nước ấm nấu ếch."
Vậy nên, khi Lâm Ôn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vừa định ngồi xuống, Phó Thâm liền tháo kính, lộ ra một nụ cười ấm áp đầy dịu dàng, rồi nói: "Chào buổi sáng, người mà tôi thầm thương trộm nhớ."
Lâm Ôn còn chưa ngồi yên đã trượt thẳng khỏi ghế, đầu óc hoàn toàn tê liệt, trong khi miệng vẫn phản xạ cơ học mà đáp lại: "Chào buổi sáng... tiên sinh."
... ... ... ... ... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top