Chương 51: Người không có lương tâm

Chương 51: Người không có lương tâm

Lâm Ôn vẫn ngồi trong xe, vẫn đang ngây người.

Cảm giác đau đớn khi tự tay mở vết thương của mình không dễ chịu chút nào. Cậu tưởng mình có thể xử lý mọi chuyện một cách lý trí và khách quan, tưởng mình có thể diễn tròn vai mà không bị cảm xúc lấn át. Nhưng dù sao thì cậu cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, không thể tách rời cảm xúc và nhanh chóng thoát khỏi tình huống. Dù vẻ ngoài có giả vờ bình tĩnh, cảm giác thối rữa trong lòng và nỗi đau ngập tràn nước mắt vẫn luôn gào thét về những sự kiện đã qua.

Bàn tay phải của Lâm Ôn không thể ngừng run dưới sự căng thẳng của dây thần kinh.

Cậu cảm thấy trạng thái của mình không ổn, nhưng còn chưa kịp nhận ra, bàn tay đang run rẩy của cậu đã bị Phó Thâm nắm lấy. Phó Thâm nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng: "Lâm Ôn, em vẫn ổn chứ?"

Lâm Ôn sửng sốt một chút, trả lời theo phản xạ tự nhiên: "... Đương nhiên rồi, tôi không sao đâu, tiên sinh."

Những lời này một chút sức thuyết phục cũng không có.

Bởi vì lúc này, Lâm Ôn hoàn toàn không nhận ra rằng, dù cậu đang ngồi trên ghế xe, nhưng lưng vẫn thẳng, người hơi nghiêng về phía trước, tư thế cảnh giác như thể bị nước lạnh dội vào, cả người hơi run rẩy.

Trong trạng thái này, chẳng ai tin vào câu "tôi không sao" của cậu.

Nhưng Phó Thâm không vạch trần Lâm Ôn, hắn không hỏi gì thêm cũng không đứng từ lập trường của mình để an ủi Lâm Ôn. Chỉ lặng lẽ lấy một chiếc chăn lông từ ghế sau để quấn quanh Lâm Ôn, tăng nhiệt độ điều hòa trong xe, rồi thắt dây an toàn cho cậu.

Chiếc xe cứ thế lặng lẽ di chuyển một đoạn đường.

Dần dần, cơ thể Lâm Ôn được làm ấm bởi điều hòa, cậu không còn run rẩy nữa, suy nghĩ cũng trở lại. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi hỏi Phó Thâm: "Tiên sinh, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Phương Dư nói muốn tổ chức tiệc ăn mừng cho em, tìm một nhà hàng gia đình và đặt phòng riêng cho chúng ta, tính tới bây giờ thì chắc chuẩn bị xong hết rồi." Phó Thâm dừng xe trước đèn đỏ, tựa tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn Lâm Ôn: "Ban đầu tôi định đưa em đi..."

Lâm Ôn chớp mắt nhìn hắn: "Vậy bây giờ thì sao ạ?"

"Bây giờ... tôi nghĩ việc đồng ý với cô ấy đưa em đến một nơi ồn ào, gặp gỡ một đống người không quen biết và nhảy múa cùng mọi người là một quyết định hoàn toàn sai lầm." Đèn xanh sáng lên, Phó Thâm xoay vô lăng, liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy gương mặt đầy nghi hoặc của Lâm Ôn, khóe môi hắn cong lên. "Nên tôi quyết định sửa sai, làm theo kế hoạch ban đầu, đưa em đi xem phim."

"Xem phim?"

Đối với Lâm Ôn, người đã nhiều năm không có thời gian giải trí, địa điểm này thật sự quá xa lạ. Lần cuối cùng cậu vào rạp chiếu phim, có thể dùng từ "hồi ức" để miêu tả. Hơn nữa, địa điểm này lại do Phó Thâm nhắc tới, Lâm Ôn không hề nghĩ đến đáp án đúng là đi xem phim thư giãn, càng không nghĩ đến việc sẽ chuyển sang một câu chuyện yêu đương lãng mạn. Tất cả trong đầu cậu chỉ toàn là công việc: "Đây có phải là địa điểm khảo sát của dự án đầu tư mới không ạ? Khách hàng hẹn lúc mấy giờ? Hay là ngài đi trước đi, tôi sẽ quay lại công ty lấy một chút tài liệu về dự án. Xin lỗi tiên sinh, dạo này công việc hơi nhiều, tôi vẫn chưa xem qua tài liệu dự án đầu tư liên quan đến rạp chiếu phim, nên không hiểu rõ tình hình, tôi..."

"Dừng lại."

Chiếc xe vững vàng dừng lại trước một rạp chiếu phim, Phó Thâm nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Ôn, đầu tiên là nhíu mày, sau đó là nghiến chặt răng. Hắn muốn nói gì gì đó, nhưng rồi thôi, rồi lại muốn nói tiếp. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, xuống xe mở cửa cho Lâm Ôn, đưa tay ra.

"Xuống xe đi, quản lý Lâm tận tụy. Ở đây không có khách hàng, không có khảo sát, không có kế hoạch, chỉ có ông chủ của em thôi."

"Muốn chiếm dụng thời gian riêng tư của em, mời em xem một bộ phim."

... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

Rạp chiếu phim đã được bao trọn từ sớm, điều này chứng tỏ rằng việc Phó Thâm đến đây hôm nay tuyệt đối không phải do ngẫu hứng. Có rất nhiều điều đáng để suy nghĩ: Ví dụ như, tại sao Phó Thâm lại xuất hiện ở hội trường ban đầu? Ngài ấy thực sự chỉ đến để đón mình đi dự tiệc mừng công thôi sao? Vậy thì tại sao lại rẽ đường để đưa mình đi xem phim?

Nhưng Lâm Ôn quấn mình trong chiếc chăn lông mang theo, đầu óc rối tung như một mớ bòng bong, chẳng thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.

Cậu ngơ ngác bị Phó Thâm dẫn đến chỗ ngồi, ngơ ngác nhận lấy ly sữa nóng và hộp bắp rang từ tay Phó Thâm, ngơ ngác nhìn lên màn hình lớn phát sáng, ngơ ngác ngáp một cái, rồi ngơ ngác... chìm vào giấc ngủ.

Đúng vậy, Lâm Ôn ngủ rồi.

Trong bầu không khí đầy những nghi vấn, trong sự tĩnh mịch tối tăm nhưng lại ẩn chứa chút ám muội khó hiểu, ngồi bên cạnh Phó Thâm, Lâm Ôn nghiêng đầu, quấn chăn, ngủ một giấc thật yên bình.

Chuyện này cũng không thể trách cậu được.

Dù sao thì hệ thống che sáng của rạp chiếu phim làm rất tốt, ly sữa nóng mà Phó Thâm đưa thực sự thơm ngon và ngọt ngào, chiếc chăn lông quấn quanh người cũng ấm áp và dễ chịu vô cùng.

Cả ngày hôm nay, Lâm Ôn đã trải qua đủ cảm xúc thăng trầm, thần kinh căng thẳng đến tột độ, và khi bất chợt được thả lỏng, cậu mới nhận ra cơ thể mình đã mệt mỏi đến cực hạn. Và có lẽ, lý do quan trọng nhất là... Phó Thâm ở bên cạnh cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy an tâm vô cùng. Vì vậy, cho dù trước đó tâm trí cậu còn là một mớ hỗn độn không lối thoát, ngay khoảnh khắc này, cậu cũng sẵn sàng buông lơi tất cả, chìm sâu vào giấc ngủ.

Thế nên, khi bộ phim còn chưa chiếu được nửa chặng đường, Phó Thâm đã phát hiện người mình hẹn hò đang thở đều đều, đầu nghiêng, mắt nhắm, từ từ trượt xuống, cả người co lại trên chiếc ghế mềm mại, ngủ say như chết.

Thật ra, khi ngủ, con người thường có tâm lý đề phòng cao. Não bộ sẽ vô thức tìm kiếm nơi mà họ cảm thấy an toàn nhất để chìm vào giấc ngủ. Ví dụ, có người thích ngủ dựa sát vào tường, hoặc khi ngủ chung giường với người khác, họ sẽ quay lưng về phía người kia, nằm sát mép giường. Điều này không phải vì không tin tưởng người bên cạnh, mà chỉ đơn giản là cảm giác an toàn chưa đủ để khiến não bộ hoàn toàn thư giãn.

Phó Thâm im lặng nhìn cái đầu nghiêng về phía đối diện của Lâm Ôn hồi lâu, sau đó không hài lòng vươn tay, chỉnh lại tư thế để đầu Lâm Ôn nghiêng về phía mình. Hắn tiện tay gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trên mũi của Lâm Ôn, những sợi tóc nhẹ nhàng rung rinh theo từng nhịp thở.

Hắn nhắn tin cho người phụ trách rạp chiếu phim, yêu cầu họ tắt tiếng của bộ phim. Sau đó khẽ chọc vào mặt Lâm Ôn, cảm nhận làn da mềm mại dưới đầu ngón tay mình, rồi nhẹ giọng mắng: "Đứa nhỏ không có lương tâm."

Có một sự thật là, Phó Thâm không hề định đưa Lâm Ôn đi xem phim hôm nay. Trên thực tế, hắn đã bao trọn rạp chiếu phim suốt cả tuần qua, nhưng mãi vẫn không đưa Lâm Ôn đến.

Hắn do dự, lưỡng lự giữa cảm xúc và lý trí, mãi mà chẳng thể đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Cho đến hôm nay, khi Lâm Ôn đã làm mọi cách để bảo vệ hắn giữa đám đông.

Trái tim Phó Thâm mềm mại đến mức không biết phải làm sao.

Là người luôn giữ vai trò trên cao, quen với việc bảo vệ người khác, đột nhiên lại được một người không tiếc mọi giá, bất chấp tất cả để đưa hắn vào vòng tròn bảo vệ nhỏ bé của họ, đó là một trải nghiệm phức tạp nhưng cũng đầy cảm động.

Tim của Phó Thâm không thể kiềm chế được mà đập rộn ràng vì Lâm Ôn, nhưng cũng không cách nào kiểm soát được cảm giác chua xót đang dâng tràn.

Cho đến hôm nay, mặc cho hắn có che giấu thế nào, có dùng lời lẽ mập mờ ra sao, cũng không thể che đậy được thứ tình cảm đặc biệt nảy sinh ngày càng nhiều dành cho Lâm Ôn.

Hắn thích Lâm Ôn.

Rõ ràng biết là vượt quá giới hạn, biết là không thể, biết điều này không phải lựa chọn tối ưu, nhưng hắn vẫn mặc kệ thứ cảm xúc làm ảnh hưởng đến lợi ích và sự phán đoán lý trí của bản thân cứ thế lớn lên.

Hắn vốn có thể kiểm soát được tình cảm này, chôn vùi nó hoàn hảo dưới ngọn Ngũ Chỉ Sơn trong lòng, tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình đến cùng, cho đến khi hắn và Lâm Ôn đều đạt được những gì họ muốn. Khi đó, Lâm Ôn có thể ra đi mà không chút vướng bận, còn hắn cũng có thể quay về với cuộc sống trước đây của mình.

Tựa như hết thảy chưa từng xảy ra.

Hắn cứ sống cuộc đời cô đơn của mình, tự thân giải quyết mọi thứ, một mình quỳ giữa núi rừng, hướng về tấm bia đá vô tri không thể thổ lộ để sám hối hết lần này đến lần khác.

Thật ra, rất nhiều người từng nói rằng hắn đã sống một cuộc đời quá cô độc, nhưng những ngày tháng như thế đã kéo dài quá lâu, lâu đến mức chính hắn cũng không thể cảm nhận được rằng sự cô đơn này rốt cuộc có ảnh hưởng gì đến bản thân mình.

Cho đến ngày đó...

Dưới ánh hoàng hôn, giữa những màn nước mơ hồ, sâu trong nghĩa trang. Ánh sáng rực rỡ cuối ngày lướt qua người hắn như mọi khi, chẳng mang đến một chút ấm áp nào. Thế nhưng, khi hắn đứng dậy, có người đã không chút do dự, giữa màn sương lạnh mênh mang, ôm chặt lấy hắn, truyền cho hắn hơi ấm của một thế giới bình thường, xuyên qua lớp vải mỏng manh.

Ngày hôm đó, gió núi thổi rất mạnh, mạnh đến mức họ chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai, cùng tiếng xào xạc của những chiếc lá trong rừng.

Nhưng Phó Thâm vẫn cảm nhận được nhịp đập trái tim của cả hai người.

Giống như một bản nhạc piano giữa cơn giông bão, dễ dàng điều khiển tần số rung động của màng nhĩ trong trái tim.

Lời nói luôn là thứ yếu ớt, dù có bao nhiêu câu an ủi được nghe đi nghe lại, chúng rồi cũng sẽ phai nhạt trong ký ức, trở thành một làn gió nhẹ, không thể làm dấy lên bất cứ gợn sóng nào.

Hành động cũng yếu ớt không kém, dù có bao nhiêu con người hay sự việc xuất hiện, chúng cũng chỉ như một đoàn tàu lao vút qua trong cuộc đời mênh mông, nhìn qua rồi nhớ, cuối cùng cũng sẽ lãng quên, trở thành những mảnh ký ức phủ bụi mờ.

Chỉ có nhiệt độ của cái ôm, len lỏi vào từng đường nét của làn da, sẽ vẫn còn được hàng triệu tế bào nhớ mãi, ngay cả khi ký ức phai nhòa, và cuộc đời dần mất đi màu sắc.

Ngày hôm đó, Phó Thâm chăm chú nhìn đỉnh đầu của Lâm Ôn, rồi bất chợt có một suy nghĩ không đúng lúc:

—Mái tóc mềm mại như thế này, nếu bị ép xuống giường, vùi sâu vào gối, chắc hẳn sẽ mang lại cảm giác tuyệt vời lắm.

... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top