Chương 41: Bức ký họa của một người

Chương 41: Bức ký họa của một người

Lâm Ôn đoán không sai, Hàn Duyệt quả thực gặp phải khó khăn và muốn tìm cậu giúp đỡ, nhưng lần trước vì ngại ngần nên không mở lời. Có lẽ chuyện này thực sự rắc rối, nên đến lần thứ hai tình cờ gặp Lâm Ôn tại buổi tiệc rượu thương mại, Hàn Duyệt vẫn quyết định gọi cậu lại, hẹn cậu đến quán cà phê gần đó để trò chuyện.

"Thực sự xin lỗi anh, anh Lâm Ôn. Em biết anh trai em nợ anh rất nhiều, anh hẳn là không muốn gặp lại người nhà họ Hàn chút nào." Hàn Duyệt khuấy nhẹ tách cà phê, đầu hơi cúi thấp, trên mặt hiện rõ vẻ áy náy. "Nếu không phải thực sự hết cách, em cũng không muốn làm phiền anh."

Lâm Ôn từ lần trước đã nhận ra sự do dự của Hàn Duyệt, nên không mấy bất ngờ, chỉ hơi nhíu mày, thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hàn Duyệt vẫn chưa gạt bỏ được sự ngại ngùng, mãi mà chưa thể mở miệng.

Lâm Ôn khẽ mỉm cười trấn an cô: "Không sao đâu, Tiểu Duyệt. Ngày trước em đã giúp anh rất nhiều lần, nói đúng ra là anh nợ em một ân tình. Nếu là chuyện trong khả năng của anh, anh rất sẵn lòng giúp em."

"Cảm ơn, anh Lâm Ôn. Dù anh không giúp em cũng không sao. Chỉ là chuyện này em chỉ quen biết mỗi mình anh, nên..."

Hàn Duyệt thở dài, ngẩng đầu lên nói: "Mặc dù anh đã giành được dự án khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô, nhưng em biết công ty của chị Phương dù có quy mô lớn cũng khó mà đảm nhận toàn bộ dự án một mình. Không phải dạo gần đây anh và chị ấy cũng đang lo lắng chuyện này, mới phải chạy khắp nơi tham dự các buổi tiệc thương mại để tìm kiếm đối tác sao?"

Hàn Duyệt nhìn về phía Lâm Ôn, cắn cắn môi dưới, mang vẻ mặt vừa mâu thuẫn vừa bất đắc dĩ thở dài. Có vẻ cô không muốn vì chuyện này mà mở lời làm phiền Lâm Ôn, nhưng cuối cùng vẫn không thể không nói: "Thật ra, xét về danh tiếng và chất lượng chuỗi cung ứng, công ty Thiên Huệ thuộc tập đoàn Hàn Thị của chúng em chắc chắn nằm trong số những lựa chọn hàng đầu. Các phương diện đều hoàn toàn đáp ứng tiêu chí lựa chọn đối tác của anh. Anh Lâm Ôn... nếu anh không ngại những chuyện trước đây... dự án này liệu có thể chọn hợp tác với chúng em không?"

"Tất nhiên, anh cứ yên tâm! Em biết anh không muốn có bất kỳ liên quan nào đến anh trai em nữa. Hiện tại em đang ở bộ phận dự án của công ty, nếu hai công ty hợp tác, dự án này sẽ không do anh trai em phụ trách, và anh ấy tuyệt đối sẽ không nhận được lợi ích gì từ dự án này! Hoặc... nếu anh vẫn chưa yên tâm, anh có thể chỉ định một người trong công ty mà anh quen thuộc phụ trách dự án. Thật ra, em nói thật với anh, anh Lâm Ôn..."

Hàn Duyệt lộ ra một nụ cười khổ.

"Cuộc hôn nhân mà cha em sắp đặt, em thực sự không muốn chút nào. Vị hôn phu của em cũng chỉ vì nghe theo sắp đặt của gia đình, giữa chúng em không hề có chút tình cảm nào. Em thật sự... thật sự không muốn tương lai của mình bị chôn vùi bởi một cuộc hôn nhân vì lợi ích như vậy. Em đã cầu xin cha em, nhưng ông ấy không hề quan tâm em có thích hay không, ông ấy chỉ quan tâm đến lợi ích của công ty. Ông ấy nói rằng... chỉ cần em có thể giành được dự án này, chứng minh rằng em có năng lực đem lại lợi ích cho công ty, ông ấy mới cân nhắc việc hủy bỏ hôn ước của em. Vì vậy, em chỉ có thể tìm đến anh. Em thực sự không còn cách nào khác..."

"...." Trong lúc nhất thời, Lâm Ôn không biết nên trả lời thế nào.

Không phải vì lời thỉnh cầu của Hàn Duyệt khiến cậu khó mở lời, mà bởi trong cuộc trò chuyện vừa rồi, cậu chợt nhận ra rằng Hàn Duyệt dường như không phải là cô tiểu thư dịu dàng, không tranh không giành, không có tham vọng như cậu từng nghĩ.

Hàn Duyệt không chỉ hiểu rõ quy mô và vấn đề của công ty Phương Dư, thậm chí còn biết được kế hoạch gần đây của cậu và Phương Dư trong việc tìm kiếm đối tác. Đây hoàn toàn không phải là điều mà một cô gái chỉ quanh quẩn trong khuê phòng, luôn nghe lời người khác, không quan tâm thế sự sẽ quan tâm hoặc tìm hiểu.

Hàn Duyệt không hề yếu đuối và đơn giản như vẻ ngoài mà cô thể hiện.

Mỗi lần gặp lại Hàn Duyệt kể từ sau khi tái ngộ, mỗi lời khách sáo mà cô nói với cậu, có lẽ đều là sự quan sát và thăm dò từng bước một.

Có lẽ, ngay từ đầu, cô đã tính toán tất cả mọi thứ.

Hàn Duyệt lần đầu tiên tham dự hội nghị chiêu thương phát hiện Lâm Ôn đã trở về nước và đang làm việc dưới quyền Phương Dư; đến khi hội nghị được tổ chức lại lần thứ hai, cô tận mắt chứng kiến Lâm Ôn giành được dự án, đồng thời nhân cơ hội gặp gỡ ngầm ám chỉ tình cảnh khó khăn của mình, mong muốn nhận được sự giúp đỡ. Đến lần này, khi tình cờ gặp lại, cô đã trực tiếp chặn Lâm Ôn, nói thẳng nhu cầu của mình, kể về hoàn cảnh và suy nghĩ, hy vọng Lâm Ôn vì tình nghĩa trước đây mà tiện tay giúp đỡ cô.

Mỗi bước đi của cô đều không sai.

Chỉ là, cô hiểu rõ con người Lâm Ôn của ngày trước, chứ không phải bây giờ. Lâm Ôn ngày xưa tuyệt đối sẽ không nhìn thấu được vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi hay thủ đoạn giả bộ khó xử, không cam lòng của cô. Cậu cũng không thể đọc ra ý nghĩa sâu xa trong những lời nói ấy, mà chỉ đơn giản cho rằng Hàn  thật sự không còn đường nào khác nên mới đến cầu cứu cậu.

Nhưng sau hơn hai năm ở Anh, đã quen đối mặt với đủ loại mưu kế lớn nhỏ và các thủ đoạn cao tay, giờ đây Lâm Ôn đã thấu hiểu rõ ràng mục đích của sự yếu thế mà Hàn Nhạc thể hiện, cũng như những gì cô muốn đạt được.

Dẫu vậy, cậu không cảm thấy Hàn Duyệt làm sai điều gì.

Ngược lại, cậu rất khâm phục Hàn Duyệt.

Có lẽ cảm giác này cũng giống như tâm trạng của Phó Thâm khi nhìn thấy Lâm Ôn giành chức vô địch trên sân polo ngày trước. Sau khi hiểu được mục đích thực sự của Hàn Duyệt, Lâm Ôn chỉ cảm thấy vui mừng. Một người từng thật lòng đối xử tốt với cậu, giờ đây không chỉ sở hữu khả năng tự bảo vệ bản thân mà còn dám đấu tranh vì tương lai của mình, như thế tốt hơn nhiều so với việc cô phải hy sinh bản thân vì lợi ích của người khác, cả đời chỉ làm một "bình hoa" của nhà họ Hàn.

Lâm Ôn rất sẵn lòng giúp đỡ Hàn Duyệt.

Dưới sự ảnh hưởng từ phong cách hành sự của Phó Thâm suốt nhiều năm, cậu thậm chí còn nghĩ ra một cách có thể mang lại lợi ích nhiều hơn cho chính mình.

... ... ... ... ... ...

"Cho nên, cậu muốn giao một nửa dự án khu nghỉ dưỡng này cho Hàn Tri để hợp tác à?"

Vào một cuối tuần hiếm hoi rảnh rỗi, Phó Thâm từ chối lời mời tha thiết của Trần Kỳ về chuyến câu cá ngoài trời. Hắn ở nhà, không đi đâu cả, lôi giá vẽ đã lâu không dùng đến ra, pha cà phê và ngồi trong sân vẽ tranh.

Lâm Ôn với tư cách là người mẫu do Phó Thâm chỉ định, ngồi trên chiếc ghế xích đu dây leo, giữ nguyên tư thế cứng đờ, không dám nhúc nhích vì sợ làm ảnh hưởng đến "kiệt tác" của Phó Thâm. Vừa cố gắng giữ tư thế ngồi nghiêm túc, cậu vừa bổ sung thêm: "Giả vờ hợp tác. Hàn Tri vẫn luôn muốn chiếm được một phần lợi ích trong dự án này. Nếu chúng ta thể hiện ý định hợp tác với cậu ta và sẵn sàng giao một nửa dự án cho cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ rất hứng thú. Chúng ta chỉ cần yêu cầu cậu ta nhượng lại một chút lợi ích cá nhân, với cậu ta đây sẽ là một món hời hấp dẫn không thể từ chối."

"Món hời hấp dẫn không thể từ chối?" Phó Thâm vạch một nét cọ lên tấm vải vẽ tranh sơn dầu, mỉm cười nói. "Hợp đồng hợp tác thương mại đều lấy danh nghĩa công ty làm chủ thể. Em muốn chơi chiêu 'gài bẫy' Hàn Tri, để cậu ta trả giá trước bằng danh nghĩa cá nhân, sau đó khi ký hợp đồng lại, đổi người phụ trách dự án. Miễn là dự án được giao cho nhà họ Hàn, không tính là vi phạm hợp đồng. Dù người phụ trách là con trai hay con gái cũng không khác biệt lắm, trụ sở chính của nhà họ Hàn chắc chắn sẽ không có ý kiến gì."

"Cái thủ đoạn này...thật sự là rất tinh quái đấy."

Phó Thâm dựng thẳng bút vẽ lên, so sánh với vị trí của Lâm Ôn, khiến cậu – người vừa định lén thay đổi tư thế – lại buộc phải trở về chỗ cũ. Gương mặt ẩn sau khung vải của Phó Thâm khẽ cười, đặt bảng màu xuống, rót hai tách cà phê nóng, rồi nói: "Nhưng tôi thích."

"Đối với người nhà họ Hàn thì chẳng cần phải mềm lòng. Em có thể giao phần lớn dự án này cho họ. Dù sao thì... dòng tiền hiện tại của Phương Dư cũng không kham nổi dự án này. Lĩnh vực bất động sản thì phức tạp, biến động mỗi ngày. Chi bằng ném phần khó nhằn vào tay nhà họ Hàn, để bọn họ tự mình đấu đá nội bộ."

Phó Thâm đứng dậy, cầm hai tách cà phê đã bị gió thổi nguội dần, bước tới.

Lâm Ôn nhìn bóng dáng Phó Thâm, những sợi tóc xơ rối bay theo chiều gió lướt qua trước mắt cậu, vậy mà lần này cậu hiếm khi rời mắt đi. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Phó Thâm tiến đến gần, không nói lời nào.

Lúc mới giành được dự án mảnh đất này, cả Lâm Ôn và Phương Dư đều nghĩ rằng Phó Thâm sẽ nhúng tay vào. Công ty Phương Dư muốn độc lập gánh vác dự án này là chuyện gần như không thể, chỉ cần xảy ra một chút rủi ro, toàn bộ chuỗi vốn sẽ đứt gãy. Nhưng Phó Thâm đã đồng ý cho thực hiện dự án, mọi người đều cho rằng hắn sẽ tham gia đảm bảo, Lâm Ôn cũng nghĩ rằng Phó Thâm cần cậu giành lấy mảnh đất từ tay Hàn Tri.

Tuy nhiên, đến tuần trước, Phó Thâm vẫn không có ý định nhúng tay vào dự án này, trái lại còn tán thành đề xuất của Lâm Ôn về việc tìm đối tác hợp tác.

Lâm Ôn không hiểu được tại sao Phó Thâm ban đầu để cậu tranh đấu với Hàn Tri, nhưng bây giờ lại không mảy may để tâm đến kết quả cậu đã giành được. Tuy nhiên, cậu tin tưởng từng quyết định của Phó Thâm. Vì vậy, dù Phương Dư có tỏ ra khó hiểu và thắc mắc nhiều lần, muốn cậu hỏi xem Phó Thâm có dự định gì, cậu cũng chưa từng nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của Phó Thâm.

Hôm qua, sau khi Hàn Duyệt bày tỏ yêu cầu của mình và nhờ Lâm Ôn giúp đỡ, cô đã nói thêm một câu chuyện.

Hàn Duyệt nói: "Người trò chuyện với anh trong bãi đỗ xe lần trước là Phó tổng của quỹ đầu tư phải không? Anh ấy là cậu ruột của anh tôi. Ngày trước anh tôi và anh ấy quan hệ rất tốt. Sau khi dì Phó qua đời, mẹ tôi đưa tôi về nhà họ Hàn, từ đó Phó Thâm không còn ghé thăm nữa. Nhưng tháng trước, khi tôi thay anh trai đến đưa hợp đồng cho Phó tổng Lưu, tôi lại nhìn thấy anh ấy. Trông anh ấy và phó tổng Lưu rất thân thiết. Có lẽ ngay từ đầu anh tôi giành được dự án này cũng là nhờ anh ấy giúp đỡ. Lâm Ôn à, anh và cô Phương nên cẩn thận một chút, Phó Thâm là người rất lợi hại, gia cảnh lại vô cùng vững chắc. Nếu anh ấy muốn đứng ra vì anh tôi, chắc chắn sẽ không tha cho các anh đâu."

Việc Hàn Tri là con riêng vốn là chuyện mà Hàn gia muốn che giấu, Hàn Duyệt dĩ nhiên cho rằng Lâm Ôn không biết. Cô nói những lời này chỉ vì nhận thấy Lâm Ôn có ý định giúp đỡ mình, nên mới tiết lộ chút thông tin để nhắc nhở đồng minh của mình không rơi vào mưu kế của người khác, đồng thời kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Ôn là không biết nên khóc hay nên cười.

Dù sao trên thực tế Phó Thâm chính là người đứng sau lưng cậu. Sức mạnh và thủ đoạn của Phó Thâm là điểm tựa lớn nhất của cậu. Cậu cũng biết rõ thân phận của Hàn Tri và hiểu rất rõ người mà Phó Thâm nhất định không buông tha là ai.

Lời nhắc nhở của Hàn Duyệt không chỉ không làm cảnh báo bên trong cậu vang lên, mà trái lại, còn khiến một góc tâm trí vốn đang bận rộn của cậu bỗng nhiên len lỏi một suy nghĩ nhỏ bé, dành trọn nửa phút để nghĩ đến một người tên Phó Thâm.

Lâm Ôn sẽ không bao giờ nghi ngờ Phó Thâm chỉ vì bất kỳ lời nói nào từ bất kỳ kẻ nào.

So với ánh mắt của người ngoài, cậu càng tin vào trái tim từng đồng hành với mình qua năm tháng dài lâu.

Mãi đến lúc Phó Thâm đề xuất chuyển nhượng dự án cho nhà họ Hàn, đầu óc Lâm Ôn mới bất chợt dấy lên những câu hỏi muộn màng: Phó Thâm gặp gỡ phó tổng Lưu – người từng thân thiết với Hàn Tri – là vì điều gì? Rõ ràng ngài ấy biết phó tổng Lưu, tại sao trước đó lại không nhắc đến nửa lời? Dự án này rốt cuộc có vấn đề gì, khiến Phó Thâm từ đầu đến cuối không tham gia mà còn khuyên mình nên chuyển nhượng?

Mảnh đất này... có vấn đề gì?

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Lâm Ôn, nhưng cậu chưa kịp nắm bắt thì đã bị cắt ngang bởi một tách cà phê nóng mà Phó Thâm đưa cho.

Phó Thâm mỉm cười hỏi: "Đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?"

Lâm Ôn lắc đầu.

Mọi do dự và dao động của cậu đều tan biến trong tách cà phê mà Phó Thâm đặc biệt thêm đường cho cậu, hoà quyện hoàn toàn trong hơi nóng thơm ngọt.

Trái tim cậu nhắc nhở bản thân: Phó Thâm sẽ không bao giờ hại mình.

Nếu không, vào cái đêm thu gió thổi lạnh buốt hai năm trước, Phó Thâm đã không chạy đến để cứu lấy mạng cậu, ôm chặt lấy cậu trong vòng tay mình.

...

"Buổi tối muốn ăn gì? Tôi... chờ chút, tôi có điện thoại."

Phó Thâm không truy hỏi Lâm Ôn đã nghĩ gì trong mấy chục giây ngẩn ngơ ấy. Hắn sợ Lâm Ôn uống nhiều cà phê sẽ mất ngủ vào buổi tối, nên uống hết cốc của mình xong tiện tay mang luôn cốc của Lâm Ôn – mới uống được vài ngụm – đi. Nhìn biểu cảm tiếc nuối chưa uống đủ của Lâm Ôn, hắn không nhịn được bật cười.

Để bù lại khuôn mặt tiếc nuối của Lâm Ôn, hắn định tối nay nấu thêm vài món mà Lâm Ôn thích. Lâm Ôn vẫn còn quá gầy. Khi còn ở Anh, ba bữa ăn mỗi ngày đều được hắn giám sát, Lâm Ôn mới miễn cưỡng trông đầy đặn hơn một chút. Nhưng từ khi trở về nước, mỗi người đều bận rộn việc riêng, không ai quản chuyện ăn uống, cân nặng của Lâm Ôn nên cậu lại tụt giảm đáng kể. Chỉ trong vòng một tháng, áo sơ mi mặc lên người đã trở nên rộng thùng thình.

Hắn vừa định mở miệng, thì chuông điện thoại gấp gáp vang lên. Phó Thâm cúi đầu nhìn màn hình hiển thị số gọi đến, chỉ đành thở dài cắt ngang cuộc trò chuyện với Lâm Ôn, vội vàng nghe điện thoại rồi đi vào trong nhà.

Cuối xuân đầu hè, ánh mặt trời buổi chiều dịu dàng và ấm áp, nhưng cũng tàn nhanh hơn trước. Bầu trời dần tối lại, giống như cuộn phim máy ảnh bị phủ lên lớp màn che, mang đến một cảm giác yên tĩnh, sâu lắng.

Lâm Ôn làm một người mẫu tận tụy, ngồi yên trên ghế mây, chỉ lén lút ngáp một cái thật dài. Gió thổi qua, cuốn theo tiếng thở dài thoảng chút mệt mỏi ấy, cũng thổi bay tờ giấy vẽ chưa được kẹp chặt trên giá vẽ.

Không thể để bức vẽ cả buổi chiều của Phó Thâm trở nên vô ích, Lâm Ôn vội vàng nhảy khỏi ghế mây để nhặt lại tờ giấy bị gió cuốn đi. Cậu vô tình nhìn lướt qua nội dung trên tranh, rồi sững sờ đứng yên, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Trên bức tranh ấy không có hoa, không có mây, không có cây cỏ, cũng không có khung cảnh và ghế mây mà Phó Thâm nói ban đầu.

Cả bức tranh chỉ có hình ảnh của một người mẫu nhỏ bé, ngoan ngoãn.

Dáng vẻ ngáp dài khi mới ngủ dậy, vẻ mặt vừa ăn trưa vừa xem tài liệu nhưng sợ bị phát hiện mà lén lút chột dạ. Hình ảnh buổi chiều nghiêng đầu gật gù buồn ngủ. Và cả dáng vẻ mà chính nhân vật cũng không nhớ nổi – một buổi tối nào đó của một năm nào đó, ngồi xổm dưới ánh đèn đường, trêu chọc một chú mèo đen đang làm nũng.

Một tờ giấy khổ lớn chuẩn chỉnh 4k, từ đầu đến cuối, chật kín các bản phác thảo hình ảnh của riêng một mình Lâm Ôn.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top