Chương 40: Người vẫn luôn đứng ngoài cuộc

Chương 40: Người vẫn luôn đứng ngoài cuộc

Lâm Ôn không hiểu vì sao Phó Thâm lại nói như vậy. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy vui mừng trước những hành động ngày càng gần gũi của hắn. Phó Thâm đã giúp đỡ cậu quá nhiều. Nếu có thể, Lâm Ôn sẵn lòng dốc hết tất cả những gì mình có để báo đáp Phó Thâm, miễn là hắn cảm thấy vui.

Phó Thâm chăm chú nhìn Lâm Ôn. Cậu ôm bó hoa trong tay, nụ cười rạng rỡ như một chú mèo vừa được sưởi ấm trong ánh nắng. Dáng vẻ ngoan ngoãn cùng sự mềm mại ấy như chiếc móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng cào vào lòng hắn, khiến trái tim hắn không khỏi nhộn nhạo. Phó Thâm bất giác mở miệng: "Lâm Ôn, em có nghĩ muốn..."

"... Anh Lâm Ôn?"

Một tiếng gọi vang lên từ xa, khiến Lâm Ôn bất giác quay đầu lại. Nhìn thấy người đang tới, cậu lập tức xoay người che khuất Phó Thâm, lo lắng đẩy hắn vào xe: "Là em gái của Hàn Tri. Ngài mau rời đi đi, đừng để cô ấy nhìn thấy."

Phó Thâm còn chưa nói xong đã bị cậu đẩy mạnh một cái lảo đảo ngồi vào trong xe. Hắn vừa định lên tiếng: "Chúng ta không cần phải..."

Nhưng thứ đáp lại hắn chỉ là ánh mắt áy náy của Lâm Ôn và tiếng "rầm" khi cánh cửa xe đóng sập lại.

Phó Thâm: "..."

Hai người bọn họ cũng đâu phải ở đây yêu đương vụng trộm, tại sao phải tỏ ra lén lút như vậy?

Phó Thâm nghĩ thế nào, Lâm Ôn cũng không có thời gian để để tâm. Người kia đã tiến lại gần, cậu vội bước tới chặn trước để kéo cô sang hướng khác, tránh để cô nhìn thấy người trong xe.

Người tới là em gái của Hàn Tri, tên Hàn Duyệt. Trước đây quan hệ của Hàn Duyệt với Lâm Ôn cũng khá tốt. Cô chưa bao giờ coi cậu như tình nhân của anh trai mình, luôn đối xử với cậu bằng sự tôn trọng trong cả lời nói và hành động. Những lần Lâm Ôn bị Hàn Tri bạo hành, chính cô là người vội vã đưa bác sĩ đến để chữa trị cho cậu. Thậm chí, Hàn Duyệt còn nhiều lần cãi nhau dữ dội với anh trai mình vì Lâm Ôn.

Có vẻ như cô hoàn toàn không nhận ra người ngồi trong xe là ai, chỉ vui vẻ khi bất ngờ nhìn thấy Lâm Ôn, cô lên tiếng: "Thật sự là anh rồi, anh Lâm Ôn! Hôm trước em nhìn thấy anh từ xa, nhưng lúc đó anh trai em đang nói chuyện với anh nên em không dám lại gần. Không ngờ anh thực sự đã trở về."

"Tốt quá!" Cô kéo nhẹ tay áo Lâm Ôn, đưa mắt nhìn cậu từ đầu đến chân rồi bật cười: "Trông anh bây giờ so với trước kia tốt hơn nhiều lắm đó. Nhìn anh có thần sắc hơn hẳn, trên người cũng không còn... vết thương nữa. Lúc nãy thấy anh phát biểu trên sân khấu, em còn sững sờ không tin vào mắt mình nữa đó. Anh thực sự thay đổi rất nhiều. Trước kia nghe tin anh rời khỏi... à không, bỏ trốn khỏi anh trai em, em lo lắng đến mức đã nhờ người đi tìm anh, nhưng không có tin tức. Sau đó nghe nói anh ra nước ngoài, em còn nghĩ chắc không bao giờ gặp lại anh nữa. Bây giờ thấy anh sống tốt như vậy, em cũng yên tâm rồi. Dù sao thì anh trai em cũng nợ anh quá nhiều."

Lâm Ôn và Hàn Duyệt đã lâu không gặp nhau, đột nhiên xuất hiện mối quan hệ bất ngờ này làm Lâm Ôn hơi bối rối, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng Hàn Duyệt không níu kéo cậu quá lâu. Cô nhanh chóng buông tay, tỏ ra rất có chừng mực.

Hàn Duyệt và anh trai cô – Hàn Tri – có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Hàn Tri ngông cuồng, luôn dựa vào gia thế và quyền lực của gia đình để làm càn, không coi ai ra gì, thì Hàn Duyệt lại dịu dàng, lễ độ với tất cả mọi người. Cô giống như một tiểu thư khuê các được nuôi dạy trong gia đình danh giá, luôn nhẹ nhàng và không tranh đua với đời.

Trong khoảng thời gian Lâm Ôn bị Hàn Tri ghét bỏ và giam cầm trên gác mái, chỉ có Hàn Duyệt lo lắng mà đến thăm cậu. Lâm Ôn luôn ghi nhớ sự tốt bụng của Hàn Duyệt, nên chân thành nở nụ cười đáp lại: "Thật sự cảm ơn em đã đi tìm anh. Lúc đó anh rời đi... là một sự tình cờ, không có cơ hội để nói trước với em."

"Không sao đâu, anh Lâm Ôn. Em đã nói rồi, có thể nhìn thấy anh sống tốt như bây giờ, em thật sự rất vui." Hàn Duyệt mỉm cười, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt cô thoáng hiện sự lo lắng, dè dặt hỏi: "Vậy... anh và anh trai em... liệu có khả năng hàn gắn không? Thật ra, hai năm qua anh trai em đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy còn nói muốn hủy hôn với nhà họ Bạch, mấy người tình trước kia anh ấy nuôi dưỡng cũng đã giải tán gần hết rồi. Những chuyện anh ấy từng làm với anh đúng là quá đáng, khó lòng tha thứ, nhưng nếu anh vẫn còn thích anh ấy, hay là cho anh ấy một cơ hội nữa..."

"Anh đã không còn thích cậu ta từ lâu rồi." Lâm Ôn khẽ nhếch môi, giọng điệu lạnh lùng: "Và sẽ không bao giờ trao cơ hội cho một người như cậu ta nữa."

Lời nói của Lâm Ôn mang một sự thờ ơ đến mức khiến Hàn Duyệt, vốn chưa từng thấy cậu như vậy, phải sững người một lúc mới phản ứng lại. Nhưng cô nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, hiểu ý mà thở dài. Khi định nói thêm điều gì đó, điện thoại bỗng reo vang. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, trong tiếng chuông gấp gáp, cô áy náy nói với Lâm Ôn: "Xin lỗi anh, anh Lâm Ôn. Em phải đi trước rồi. Gia đình đã sắp xếp cho em một cuộc hôn nhân, tối nay em phải ăn tối với vị hôn phu. Anh ấy đang giục, chắc không còn nhiều thời gian. Chờ khi nào định được ngày cưới, em sẽ mang thiệp mời đến cho anh. Lúc đó, nếu anh có thời gian thì đến dự nhé."

Khi nhắc đến hôn sự, trên mặt Hàn Duyệt không hề có chút vui mừng nào, ngược lại còn lộ ra một nụ cười gượng gạo. Điều này khiến Lâm Ôn bất giác nhíu mày. Nhưng vì Hàn Duyệt rời đi quá vội, cậu cũng không tiện hỏi thêm. Đợi đến khi bóng dáng Hàn Duyệt khuất xa, cậu mới quay người đi về phía xe của Phó Thâm.

Vừa mở cửa xe, Lâm Ôn đã thấy Phó Thâm khoanh tay, vẻ mặt khổ sở như đang gánh một mối thâm thù đại hận nào đó, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. Hắn không nói lời nào, chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm khiến Lâm Ôn có chút chột dạ. Cậu không hiểu tại sao lại có cảm giác mơ hồ rằng mình đã vô tình làm điều gì đó có lỗi với Phó Thâm.

Lâm Ôn không hiểu, nhưng cậu là người rất hay hỏi: "Tiên sinh... đã xảy ra chuyện gì sao ạ? Chẳng lẽ hôm nay trong buổi chiêu thương tôi làm gì không đúng? Hay là trong công việc tôi đã phạm sai sót gì rồi?"

"Không có." Phó Thâm vốn định dù Lâm Ôn có nói gì, hắn cũng phải cười lạnh một tiếng trước để bày tỏ sự bất mãn trong lòng. Nhưng lời đầu tiên của cậu lại là chuyện công việc, điều này làm cảm giác phức tạp trong lòng hắn bùng lên, không kìm được mà lên tiếng: "Công việc, công việc. Sao em mỗi lần gặp tôi đều chỉ nhắc đến công việc vậy?"

"Nhưng mà..." Lâm Ôn không hiểu tại sao Phó Thâm lại nhíu mày khó chịu, cậu rơi vào hoang mang bèn ngây thơ đáp lại: "Nhưng công việc của tôi chẳng phải là kiếm tiền cho ngài sao? Hơn nữa... công việc này cũng là ngài sắp xếp cho tôi mà?"

"Khụ."

Phó Thâm lập tức bị nghẹn lời. Lớp vỏ ngoài giả vờ tức giận của hắn không còn giữ được nữa, đành ho nhẹ hai tiếng để che giấu sự ngượng ngùng: "Ý tôi là, em vừa thắng được một dự án lớn. Thời điểm này không cần nghĩ đến công việc nữa, nên thả lỏng một chút. Nói về chuyện khác đi... Vậy vừa rồi em với cô Hàn nói gì thế? Cũng liên quan đến công việc sao?"

"Cái đó thì không có, chỉ là ôn lại chuyện cũ thôi."

"Chuyện cũ gì chứ? Trước đây em và cô ấy thường xuyên gặp nhau lắm à? Em ở Anh hai năm, về nước cũng đã nửa năm, tính ra đã gần ba năm không gặp rồi, làm gì có chuyện cũ nào để ôn? Huống hồ em vừa giành mất mối làm ăn của nhà cô ta, lúc này cô ta đến tìm em..."

"Cô ấy nói rằng mình sắp kết hôn." Lâm Ôn nhìn Phó Thâm, chớp mắt thành thật trả lời: "Cô ấy đến mời tôi tham dự hôn lễ của mình."

"...Ồ, kết hôn à." Phó Thâm vỗ nhẹ lên chiếc áo khoác không hề dính chút bụi nào, rồi chỉnh lại bó hoa vốn chưa hề bị xê dịch trên ghế, cuối cùng chỉnh lại cà vạt trước cổ, sau đó mới nói: "Tôi cũng nghe nói Hàn Thiên Minh đang tìm con rể. Hàn Tri dựa vào việc nắm được điểm yếu của Bạch Nhiễm để kéo dài hôn ước với nhà họ Bạch, nhưng Hàn Thiên Minh lại không biết chuyện này. Sợ xảy ra biến cố, ông ta dùng con gái để tìm thêm một lối thoát cũng là chuyện bình thường thôi."

Khi con người lúng túng, họ thường giả vờ mình rất bận rộn.

Lâm Ôn nhìn những động tác của Phó Thâm, không nhịn được mà quay đầu sang chỗ khác cười. Trên cửa kính xe phản chiếu ánh mắt lấp lánh ý cười của cậu. Đợi đến khi Phó Thâm nói xong, cậu mới quay lại.

"Hàn Duyệt tính cách nhu mì, vẫn luôn nghe lời của người nhà. Cô ấy chắc cũng đành chịu chấp nhận hôn sự mà cha mình sắp đặt thôi." Lâm Ôn nhớ lại vẻ mặt đượm buồn của Hàn Duyệt khi nói chuyện, đoán rằng: "Có thể cô ấy muốn nhờ tôi giúp đỡ chuyện gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Thật ra trước đây cô ấy đã giúp tôi rất nhiều. Đêm đó khi chân tôi bị đánh gãy, Hàn Tri đi ra ngoài rồi chẳng thèm đoái hoài đến tôi nữa, chính cô ấy đã đưa bác sĩ riêng đến chữa trị cho tôi giữa đêm khuya. Nếu không có cô ấy, có lẽ... tôi đã chẳng thể qua nổi đêm đó."

Phó Thâm nhìn vẻ mặt thoáng chút ảm đạm của Lâm Ôn, nhưng lời vừa định nói ra lại nghẹn lại.

Hắn muốn hỏi: "Nhưng nếu không có ai mách bảo, sao cô ấy lại trùng hợp mang bác sĩ đến? Và nếu cô ấy có thể đưa người vào, thì rõ ràng cô ấy có thể cứu em ra, nhưng sao cuối cùng lại chọn cách khoanh tay đứng nhìn?"

Nhưng hắn không nói.

Một mặt là hắn nhịn không được đau lòng Lâm Ôn, không muốn chạm vào nỗi đau trong ký ức của Lâm Ôn, không muốn đánh thức những ký ức đen tối đó. Mặt khác là vì...

Năm đó, người khoanh tay đứng nhìn Lâm Ôn bị trói buộc, toàn thân thương tích, không chỉ có Hàn Duyệt — mà còn có hắn.

Hắn đã lạnh lùng làm ngơ trước bảy lần Lâm Ôn cận kề cái chết, cuối cùng chỉ vì bị số phận trói buộc mà bất đắc dĩ cứu cậu.

Trong những ngày tháng Lâm Ôn chịu đựng đau đớn chết đi và sống cuộc sống thống khổ, chật vật nhất, hắn đã không hề có bất kỳ thương xót hay tình cảm nào với cậu, chỉ có xem thường, trào phúng và triệt để lợi dụng.

Xét ở một mức độ nào đó, những gì hắn làm còn tồi tệ hơn cả Hàn Duyệt. Hàn Duyệt ít nhất đã từng chân thành giúp đỡ Lâm Ôn, còn hắn, ngay cả bây giờ, vẫn nhốt cậu trong mạng lưới mà hắn đã giăng ra, coi cậu như một quân cờ trong cuộc chơi của mình.

Như vậy, liệu có đúng không?

Lần đầu tiên, Phó Thâm tự hỏi bản thân như vậy.

Làm như vậy... thực sự là đúng sao?

... ... ... ... ...

Ở đằng xa, Hàn Duyệt, người đã sớm tạm biệt Lâm Ôn, vẫn đứng trong một góc khuất, dõi mắt nhìn về chiếc xe mà Lâm Ôn đang ngồi. Cho đến khi cửa sổ ghế lái hạ xuống, một người thò tay ra định châm thuốc, nhưng không biết nghĩ gì mà lại cất điếu thuốc trở lại, kéo cửa kính lên và chuẩn bị rời đi.

Trong khoảnh khắc kính xe hạ xuống rồi lại kéo lên, cô đã nhìn rõ người ngồi ở ghế lái. Cô ngẫm nghĩ một lúc, khẽ nhíu mày nói: "Là anh ta... anh Lâm Ôn và nhà họ Phó..."

"Sao giờ này mà em còn ở đây thế?"

Hàn Tri từ thang máy bước ra, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của Hàn Duyệt. Hàn Duyệt quay lại với vẻ mặt không chút biểu cảm khác lạ, ngoan ngoãn bước lên khoác tay anh trai, tự nhiên dẫn cậu ta đi về hướng ngược lại với vị trí của Lâm Ôn.

"Em đang đợi anh đấy, anh à. Cha gọi điện bảo tối nay về nhà ăn cơm, anh đừng làm ông ấy giận nữa nhé."

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top