Chương 37: Dẫn cậu về nhà ăn cơm
Chương 37: Dẫn cậu về nhà ăn cơm
Câu nói "Cậu có thể thắng" của Phó Thâm trở thành liều thuốc an thần đối với Lâm Ôn. Dù không tin tưởng vào bản thân mình, Lâm Ôn lại vô điều kiện tin vào mọi quyết định của Phó Thâm.
Phó Thâm nói cậu có thể, vậy cậu tin rằng mình thực sự có thể giành chiến thắng lần này.
Thế nên, suốt từ đầu đến giữa hội nghị đầu tư, Lâm Ôn giữ thái độ cực kỳ bình tĩnh, ung dung ứng phó với mọi sự dò xét từ các bên tham gia. Sự điềm tĩnh này khiến không ít người trong hội trường suy đoán rằng nhà họ Phương chắc hẳn đã nắm được thông tin nội bộ nào đó và hợp tác đã được định sẵn. Ngay cả Phương Dư cũng không nhịn được mà hỏi Lâm Ôn: "Phó Thâm đã nói gì với cậu à? Có phải anh ấy đã chốt hợp tác này rồi không?"
"Vâng? Nói gì ạ? Tiên sinh chỉ nói là tối nay ăn cơm với em thôi."
Tâm trí của Lâm Ôn chẳng đặt ở đây, câu trả lời của cậu hoàn toàn lạc đề. Phương Dư nhìn cậu không nói nên lời trong một lúc lâu, đến khi cậu nhận ra: "Xin lỗi, em mất tập trung. Không, lần hợp tác này tiên sinh không nhúng tay vào. Ngài ấy nói lần này để chúng ta tự quyết toàn bộ, ngài ấy chỉ lấy phần chia lợi nhuận thôi."
"Công việc cực khổ bọn mình làm, thế mà tiền lại phải đưa cho anh ấy một phần." Phương Dư bĩu môi, còn cố tình véo má Lâm Ôn một cái. "Vậy mà em còn cười khờ được."
Lâm Ôn chỉ cười không đáp, không muốn nhắc đến chuyện mạng sống của cậu cũng do Phó Thâm cứu. Thay vào đó, cậu cúi xuống kiểm tra lại một lần nữa tài liệu dự án trong tay, đang định cùng Phương Dư rà soát chi tiết thì phía sau bỗng vang lên một trận xôn xao
Cậu quay lại nhìn và bắt gặp ánh mắt của Hàn Tri – người đang cùng bạn gái sánh bước tiến vào hội trường.
Đám đông xì xào không chỉ vì thái độ ngang nhiên, ngạo mạn của vị tiểu thiếu gia nhà họ Hàn khi cố ý đến trễ, mà càng bởi người đi bên cạnh cậu ta – chính là phó tổng giám đốc của công ty tổ chức hội nghị đầu tư lần này, đồng thời cũng là chủ sở hữu mảnh đất ngoại thành.
Hàn Tri xuất hiện cùng vị phó tổng, thông điệp mà cậu ta muốn truyền đạt đã quá rõ ràng: Phần lớn lợi ích của dự án này đã thuộc về Hàn thị, những người còn lại chỉ có thể chia phần nhỏ nhoi mà thôi.
Không ít đại diện các công ty khác tại đây lập tức gọi về công ty để báo cáo, chuẩn bị rút lui. Một số người tính tình thẳng thắn còn nhịn không được buông lời than phiền: "Nếu đã quyết định nội bộ cả rồi thì còn bày trò tổ chức hội nghị đầu tư làm gì chứ? Bao nhiêu ngày thức đêm làm kế hoạch, đây chẳng phải là đang trêu ngươi chúng ta sao!"
Lâm Ôn cũng nhíu mày, cậu phớt lờ ánh mắt hăm hở từ xa của Hàn Tri, quay sang hỏi Phương Dư: "Sao không thấy Tổng giám đốc Ngô của tập đoàn bất động sản? Không phải ông ấy luôn là người chủ trì hội nghị này sao ạ?"
"Để chị hỏi xem."
Phương Dư lập tức gọi người liên hệ tìm hiểu tình hình, một lúc sau quay lại với vẻ mặt đầy vội vã.
"Tổng giám đốc Ngô bị đình chỉ rồi, mới sáng nay thôi." Phương Dư lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía sau lưng Lâm Ôn – nơi có người đang bước đến gần. "Xem ra không thoát khỏi liên quan đến vị thiếu gia nhà họ Hàn này."
Trong lúc nói chuyện, Hàn Tri đã đi tới. Vừa gặp đã theo thói quen định vòng tay qua eo Lâm Ôn: "Tiểu Ôn, em cũng đến tham dự hội nghị đầu tư sao?"
Lâm Ôn nghiêng người né sang một bước, thẳng tay gạt tay của Hàn Tri ra, lạnh lùng nhìn đối phương mà không nói lời nào.
Tâm trạng hôm nay của Hàn Tri rất tốt, dù bị Lâm Ôn đẩy tay ra cũng không giận, như thể đã quên sạch những chuyện không vui giữa hai người mấy tháng trước. Giọng nói của cậu ta đầy vẻ tự mãn: "Tiểu Ôn, đừng giận anh nữa. Những gì em nói lần trước, anh đã nghĩ kỹ rồi, tất cả đều là lỗi của anh. Trước đây là anh không để ý đến cảm xúc của em. Bây giờ em không muốn về nhà với anh, anh hiểu mà, anh sẽ đền bù cho em. Chờ em hết giận, anh sẽ đến đón em. Nhưng mà, em cũng phải nói cho anh biết hiện tại em đang ở đâu chứ, như vậy anh mới yên tâm."
Về nhà? Chuộc lỗi?
Lâm Ôn thật sự sắp buồn nôn vì bộ dạng làm bộ làm tịch như đáng thương lắm của Hàn Tri, rõ ràng là tuổi của cậu lớn hơn cậu ta, nhưng cậu ra lại hết lần này tới lần khác gọi cậu là "Tiểu Ôn" trước mặt mọi người. Trước đây, cậu không để tâm, chỉ nghĩ đó là cách gọi thân mật giữa những người yêu nhau, nên dễ dàng chấp nhận. Nhưng bây giờ, khi cậu đã thấy rõ bản chất thật của Hàn Tri, cậu mới hiểu rằng cách xưng hô ấy ngay từ đầu đã ẩn chứa sự coi thường mà cậu ta dành cho mình.
Sự hạ thấp từ Hàn Tri không chỉ nằm ở những lời nói, mà còn được ngụy trang khéo léo trong vô số chi tiết nhỏ nhặt. Chỉ trách năm đó cậu mù quáng, đi lạc vào con đường sai lầm ấy mà không hề hay biết.
Lúc này, Lâm Ôn bận tâm về dự án và bữa tối với Phó Thâm hơn, nên không muốn dây dưa với Hàn Tri. Cậu không đáp một lời, chỉ quay sang ra hiệu cho Phương Dư chuẩn bị rời đi.
Tuy nhiên, Hàn Tri bước nhanh hai bước, nắm chặt cánh tay cậu, chắn ngay trước mặt, không để cậu rời đi.
"Đúng rồi Tiểu Ôn, em cũng muốn tham gia vào dự án khu phát triển này sao? Sao không nói sớm với anh?" Hàn Tri cười cười, giữ chặt lấy tay cậu. Trong lúc nói, ánh mắt cậu ta liếc qua Phương Dư đang đứng bên cạnh, giọng điệu đầy khinh miệt: "Thay vì làm công cho người ta, kiếm chút tiền cực khổ, chi bằng về đây với anh. Em muốn làm gì cũng được. Anh biết lần trước em đòi cổ phần của Hàn thị chẳng qua chỉ để chọc giận anh, nhưng lần này anh có thể chia cho em một phần dự án này. Phó tổng Lưu là bạn thân của cha anh, dự án này Hàn thị chắc chắn nắm trọn, chỉ còn chờ ký hợp đồng nữa thôi. Đợi xong thủ tục, anh sẽ thêm tên em vào danh sách cổ đông. Đảm bảo sẽ kiếm được nhiều hơn ở cái công ty nhỏ vừa cãi nhau với gia đình không có chỗ dựa như chỗ em đang làm."
Phương Dư vốn đã nghe qua quá khứ của Lâm Ôn từ Trần Kỳ, chỉ cần vài câu kể sơ lược cũng đủ khiến cô tức giận thay. Giờ phút này, nhìn Hàn Tri ngạo mạn, cô càng không có chút thiện cảm nào. Phương Dư thẳng tay đẩy Hàn Tri ra, lạnh lùng châm chọc: "Hàn tiểu thiếu gia còn rảnh đến quản chuyện của chúng tôi sao? Dạo này cậu tìm lại được bao nhiêu số tiền đầu tư bị thất lạc rồi? Ngay cả lỗ hổng nhà mình còn chưa vá xong, mà đã bày đặt ở đây khoe khoang. Dựa vào cái quan hệ cỏn con với cha cậu để lấy hợp đồng, thế mà còn không biết xấu hổ mà ở đây vênh váo khoe mẽ? Nếu tôi là cha cậu, có một đứa con phá gia chi tử như cậu, thà tống cổ ra khỏi nhà, đánh chết còn hơn. Như vậy mỗi năm ít nhất cũng tiết kiệm được một khoản lớn, mang đi đầu tư chắc chắn còn hữu ích hơn cậu nhiều!"
Phương Dư nổi tiếng với khả năng đấu khẩu không ai bì kịp, mà số lượng bạn trai cũ bị cô "đuổi chạy mất dép" cũng không phải ít. Gia đình cô vốn khởi nghiệp từ con số không, đến đời cha cô thì tài sản mới trở nên dồi dào. Trong cái giới giàu có luôn coi trọng mối quan hệ và nền tảng gia đình, nhà cô lại bị xem như tầng lớp mới nổi, thường xuyên trở thành đối tượng bị châm chọc sau lưng. Nhưng Phương Dư là người thích ăn mềm không ăn cứng, lại thuộc kiểu người cứng rắn, không sợ áp bức, từ nhỏ đến lớn ăn gì cũng được, chỉ không chịu ăn thua thiệt. Ai muốn thể hiện tài ăn nói trước mặt cô thì gần như không có cửa thắng.
Cô buông lời châm chọc không chút khách khí, không ngờ lại chạm đúng vào nỗi đau của Hàn Tri — kẻ vừa bị cha mình đánh cho một trận ra trò. Biểu cảm trên mặt Hàn Tri lập tức sụp đổ, ánh mắt tối sầm lại vì tức giận, lời lẽ bật ra không kiềm chế nổi: "Ít ra tôi còn dựa vào nhà mình, cũng hơn hẳn việc cô đi dựa vào đàn ông! Phương tiểu thư đổi bao nhiêu bạn trai mới có được số vốn mở công ty thì tự cô biết rõ. Không biết ông cụ ở nhà có cảm thấy xấu hổ đến phát bệnh khi có một người con gái như cô hay không?"
Câu nói ấy quá cay nghiệt và khó nghe, đến mức khiến Lâm Ôn, người đang mải suy nghĩ, cũng không kìm được mà bước lên trước, cau mày chắn trước mặt Phương Dư. Nhưng Phương Dư dường như chẳng hề bận tâm, cô vỗ vai Lâm Ôn, vòng tay qua khuỷu tay cậu đang định nói thay mình, ung dung vuốt lại mái tóc xoăn vừa làm, bật cười lạnh lùng, đôi môi đỏ cong lên đầy kiêu ngạo, dõng dạc nói: "Không còn cách nào khác, chị đây mắt nhìn người đúng là hơn cậu mấy con phố. Ai dựa vào tôi thì phất, ai ở bên tôi thì đều kiếm được tiền. Thế nên ai nấy đều đổ xô tới mong được ở lại bên tôi. Không như Hàn tiểu thiếu gia cậu, trong túi chẳng còn mấy đồng mà còn mặt dày đến cầu xin người khác quay lại. Không tự nhìn xem bản thân có xứng hay không. Ôi trời, Hàn tiểu thiếu gia, sao phải tức giận như vậy, tôi chỉ đùa chút thôi mà. Ái chà, trông cậu vốn dĩ đã chẳng mấy sắc nước hương trời, bây giờ tức giận trông lại càng khó coi hơn ấy nhỉ."
Đôi mắt của Phương Dư sáng long lanh, khi cười rộ lên thì yêu kiều lộng lẫy, nhưng lúc châm chọc người khác cũng rực rỡ một cách đặc biệt.
Đây là lần đầu tiên Hàn Tri bị người ta mắng thẳng mặt là nghèo, lửa giận bùng lên trong lòng, cậu ta run tay chỉ: "Cô!"
Nhân viên công tác trong hội trường nhìn thấy động tĩnh ở khu vực này, vội vàng chạy tới khuyên can. Trước khi Hàn Tri kịp nghĩ ra lời phản bác, Phương Dư đã khoác tay Lâm Ôn, ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước đi, không để lại chút cơ hội nào cho cậu ta đáp trả.
Ra khỏi hội trường, Lâm Ôn vội giục tài xế mau chạy xe đi. Lúc đầu, Phương Dư tưởng rằng Lâm Ôn sợ gặp lại Hàn Tri vì sẽ lại nhớ đến những ký ức trong quá khứ, định lên tiếng an ủi. Nhưng rồi cô phát hiện ánh mắt Lâm Ôn sáng rực, trông đầy phấn chấn thì ngạc nhiên hỏi: "Ôn Ôn, có phải em tức quá hóa rồ rồi không? Sao trông lại hớn hở thế này. Chúng ta vội vàng chạy đi đâu vậy?"
"Đến tập đoàn bất động sản! Hàn Tri vừa nói họ vẫn chưa ký hợp đồng, vậy thì việc này vẫn còn cơ hội xoay chuyển!" Lâm Ôn lấy máy tính xách tay mang theo ra, bắt đầu tra cứu thông tin về tập đoàn bất động sản. "Việc đình chỉ chức vụ thường chỉ là điều chỉnh nhân sự tạm thời, Hàn Tri và bọn họ chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì đó. Nhưng chỉ cần hợp đồng chưa ký, chúng ta vẫn có thể giành lại dự án này. Tôi đã liên hệ với Tổng giám đốc Ngô, ông ấy nói sẽ đợi chúng ta ở công ty."
Phương Dư cúi đâu nhìn xấp tài liệu vừa được đẩy đến trước mặt mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Ôn đang đắm chìm vào công việc, âm thầm nuốt lại câu "Nhưng tối nay cậu không phải có hẹn ăn tối với Phó tiên sinh của cậu sao" sắp nói ra.
So với Phó Thâm — tên cáo già lòng dạ hiểm độc lúc nào cũng chỉ nghĩ cách kiếm tiền từ cô, Phương Dư vẫn thích Lâm Ôn — người vừa đáng yêu vừa có ích, lại còn giúp cô kiếm được tiền.
Còn việc Phó Thâm có người cùng ăn tối hay không — đó đâu phải việc của cô!
Vì vậy, Phương Dư cố tình không nhắc nhở Lâm Ôn, để mặc cậu lúc này đang say mê với công việc của mình, đợi đến khi xong hết, cả hai rời khỏi tập đoàn bất động sản, bầu trời đã tối đen như mực, thời gian ăn tối cũng đã qua từ lâu.
Lâm Ôn cúi nhìn cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, chợt nhớ ra mình đã quên chuyện gì đó, hoảng hốt kêu lên: "Chết rồi, quên nói với ngài ấy..."
Phương Dư mệt đến ngất ngư, đứng chống eo, vừa định cười trên sự đau khổ của người khác vì nghĩ rằng cuối cùng Phó Thâm cũng bị "leo cây" một lần thì một chiếc xe dừng trước mặt họ chớp đèn. Kế đó, cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt quen thuộc của Phó Thâm hiện ra trước tầm nhìn của cả hai.
Lâm Ôn theo phản xạ bước lên trước một bước, ngạc nhiên vui mừng: "Tiên sinh!"
Rồi như chợt nhận ra việc mình thất hẹn, cậu lập tức cúi người xin lỗi: "Xin lỗi tiên sinh, hôm nay tôi..."
"Có đói bụng không?"
Cửa xe mở ra, Phó Thâm ngồi bên trong vẫy tay với Lâm Ôn, ánh mắt lạnh lùng ban đầu khi nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu dần dịu lại, ngay cả giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Đến đây, dẫn cậu về nhà ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top