Chương 34: Niềm tin, cũng giống như tình yêu, khiến người ta mê đắm
Chương 34: Niềm tin, cũng giống như tình yêu, khiến người ta mê đắm
Lâm Ôn thực sự vui mừng khôn xiết. Hai năm qua, dù cậu chưa từng nhắc đến chuyện năm đó, nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh. Ban đầu, cậu định chờ thêm một thời gian, cướp được nhiều hơn nữa các mối làm ăn của nhà họ Hàn để kiếm thêm lợi nhuận cho Phó Thâm, sau đó mới mở lời nhờ Phó Thâm giúp cậu tìm người. Không ngờ, Phó Thâm lại hành động nhanh hơn cậu một bước.
Cậu cảm kích đến mức không biết nói gì cho phải, bàn tay nắm chặt mẩu giấy ghi địa chỉ áp lên ngực, xúc động đến mức vành mắt đỏ hoe. Cuối cùng, cậu chỉ có thể cúi đầu, cố gắng kìm nén cảm xúc, nghẹn ngào gọi khẽ một tiếng: "Tiên sinh..."
Bàn tay đang cầm bút ký của Phó Thâm khựng lại vì tiếng gọi run rẩy ấy. Hắn nâng tay, đẩy nhẹ kính mắt, nhưng không ngẩng đầu nhìn Lâm Ôn. Hắn chỉ nói: "Người của tôi chỉ mới tìm ra được địa chỉ hiện tại của họ. Đó là một thị trấn nhỏ ở Bắc Âu. Có phải là người tài xế năm đó hay không thì vẫn chưa xác định được. Nhưng tôi đã cho người đến đó rồi, nếu có tin tức gì, họ sẽ báo về. Dĩ nhiên, nếu cậu... vẫn còn lo lắng, cậu có thể tự mình đến đó xem. Phương Dư sẽ phê duyệt nghỉ phép cho cậu."
Hiện tại, Lâm Ôn trên danh nghĩa đang làm việc tại công ty của Phương Dư, nhưng mọi chuyện thực tế đều do Phó Thâm điều khiển. Phó Thâm nói như vậy, là đồng nghĩa hắn đã ngầm cho phép Lâm Ôn tự đến địa chỉ ghi trên mảnh giấy để kiểm tra.
Đây là một lợi ích thực sự, một phần thưởng vô cùng thiết thực.
Đây là món quà báo đáp giá trị nhất, được Phó Thâm chọn lọc kỹ càng rồi đặt trước mặt Lâm Ôn.
Mặc dù ngay từ ngày cứu Lâm Ôn, Phó Thâm đã kể toàn bộ sự thật về vụ tai nạn năm đó cho cậu nghe, nhưng "tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật". Không có gì khiến Lâm Ôn tin tưởng sự thật hơn việc được tận mắt gặp lại người sống sót duy nhất của vụ tai nạn năm ấy. Chỉ có như vậy, cậu mới nhớ lại rõ ràng từng chi tiết trong quá khứ, và càng tiến gần hơn đến việc báo thù rửa hận.
Đối với Lâm Ôn, điều này chẳng khác nào một viên thuốc an thần vừa ngọt ngào vừa dịu mát, xoa dịu trái tim đau nhức của cậu.
Nhưng đồng thời... dưới lớp đường bọc ngọt ngào ấy cũng ẩn chứa vị đắng của hoàng liên.
Phó Thâm quá hiểu cách nắm bắt nhịp độ của mọi chuyện.
Hắn biết rõ vào giai đoạn nào, nên trao cho Lâm Ôn phần thưởng ra sao để khiến cậu hoàn toàn trung thành với mình. Hắn cũng biết Hàn Tri sẽ tìm đến Lâm Ôn để giảng hòa, điều này nhất định sẽ khơi lại những ký ức năm xưa trong lòng cậu. Những ký ức đó có thể khiến Lâm Ôn cảm thấy nhục nhã, nhưng cũng có thể làm cậu mềm lòng.
Trong thời điểm này, việc hắn sắp xếp để Lâm Ôn đi gặp người tài xế taxi năm xưa, một mặt đúng là phần thưởng cho việc Lâm Ôn đã cướp được ba phần lợi nhuận từ Hàn Tri. Nhưng mặt khác... đây cũng là cách để khơi dậy thêm sự căm hận và lòng biết ơn của Lâm Ôn, khiến cậu không chút do dự mà tiếp tục đi đến cùng trên con đường báo thù.
Phó Thâm tính toán chính xác từng khoản chi tiêu của mình.
Hai năm sống chung ở Anh đã đủ để hắn hiểu rõ tính cách của Lâm Ôn. Hắn biết Lâm Ôn là người mềm lòng, và điều cậu day dứt nhất chính là vụ tai nạn năm xưa khiến mẹ và em trai cậu thiệt mạng. Lâm Ôn chắc chắn sẽ chọn tự mình đi gặp người tài xế taxi, rồi trở về mang theo lòng căm hận sâu sắc và cảm giác tội lỗi nặng nề. Khi ấy, cậu sẽ không ngần ngại mà ra tay triệt hạ Hàn Tri, mở ra vết nứt đầu tiên trong mạch sống thương mại của nhà họ Hàn.
Phó Thâm tính toán mọi khía cạnh, thậm chí cả những sai lệch nhỏ nhất của con người. Hắn vốn dĩ nắm chắc phần thắng trong tay, với sự tự tin tuyệt đối, lạnh lùng nhìn Lâm Ôn bước lên con đường hắn đã sắp đặt sẵn, trở thành viên đạn đầu tiên trong khẩu súng của hắn.
Nhưng... giữa chuỗi lý trí lạnh lùng, hoàn hảo không chỗ sai sót ấy, lại hết lần này tới lần khác bất ngờ tràn ra một chút cảm xúc dư thừa. Giống như một sợi chỉ lơ lửng, nó quấn quanh trái tim vốn dĩ không nên xao động của hắn.
Sợi chỉ ấy quấn chặt đến mức hắn không khỏi dấy lên một chút không đành lòng, không dám ngẩng đầu đối diện với biểu cảm đầy cảm kích của Lâm Ôn.
Thế nhưng, trước khi Phó Thâm kịp chặt đứt những cảm xúc rườm rà quanh tim mình, Lâm Ôn sau một lúc suy nghĩ lại ngẩng đầu, lắc nhẹ, rồi nói: "Cảm ơn tiên sinh, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không đi đâu. Nếu ngài có tin tức mới, nói cho tôi biết là được."
Phó Thâm vẫn chưa kịp phản ứng, nghĩ rằng có lẽ Lâm Ôn sợ việc xin nghỉ phép với Phương Dư không tiện, bèn đáp: "Không cần cảm ơn tôi, cũng không cần nghĩ ngợi nhiều. Các đối tác cậu giành được đã mang về cho dự án mới của Phương Dư không ít khoản đầu tư. Cô ấy đang đau đầu không biết nên cảm ơn cậu thế nào, phê duyệt vài ngày phép để cậu ra nước ngoài gặp người chắc chắn cô ấy sẽ rất sẵn lòng. Cậu không cần lo lắng. Mặc dù tôi đã cử người đến trước để thu thập thông tin, nhưng nếu cậu tự mình đi, chắc chắn sẽ yên tâm hơn."
"Không sao đâu thưa ngài, tôi tin ngài mà!"
Lâm Ôn lại lắc đầu, tay siết chặt mẩu giấy đã hơi nhàu, nở nụ cười chân thành: "Tiên sinh, tôi tin tưởng ngài, không có điều gì khiến tôi phải băn khoăn cả. Hiện tại, tôi vẫn đang tiếp xúc với vài đối tác quan trọng của công ty Hàn Tri. Nếu có thể lôi kéo họ về phía mình, giá cổ phiếu của Hàn Thị nhất định sẽ tiếp tục giảm mạnh, điều này rất có lợi cho các kế hoạch sau này của chúng ta. Hơn nữa, phía James yêu cầu phải liên lạc trực tiếp một đối một với tôi để truyền đạt tin tức. Nếu tôi rời Anh vài ngày mà bỏ lỡ những tin tức quan trọng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt. Vì vậy, tôi nghĩ lúc này tôi không nên đi. Đợi khi nào tìm được tài xế taxi và xác nhận chắc chắn, tôi sẽ đi sau."
Những gì Lâm Ôn nói tiếp theo, Phó Thâm hoàn toàn không để tâm. Cả người hắn lúc ấy bị thiêu đốt bởi câu nói vô cùng chắc chắn kia: "Tôi tin ngài mà."
Câu nói ấy làm toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong hắn như co thắt lại, suýt chút nữa không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh trên gương mặt.
Thực tế, mạng lưới tin tức của Phó Thâm ở Anh chưa bao giờ chỉ dựa vào mỗi James. Dù không có sự liên lạc của Lâm Ôn, thậm chí dù không có Lâm Ôn, điều này cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ khía cạnh nào trong cục diện của hắn.
Lẽ ra, hắn phải dứt khoát nói với Lâm Ôn rằng việc cậu rời đi sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề gì, sau đó thúc giục cậu nhanh chóng tiến hành cuộc gặp gỡ với người tài xế taxi kia.
Nhưng Lâm Ôn lại nói: "Tôi tin ngài mà."
Việc Lâm Ôn từ chối đề nghị của hắn đã là một bất ngờ lớn đối với Phó Thâm. Nhưng câu nói mang đầy niềm tin thuần túy, không chút toan tính hay cân nhắc lợi hại ấy, lại khiến Phó Thâm hoàn toàn bất lực, không kịp phòng bị mà chao đảo.
Nếu vẫn còn ở Anh, nếu vẫn sống trong những ngày tháng "giả vờ ấm áp" khi hướng dẫn Lâm Ôn làm việc, có lẽ Phó Thâm đã sớm thở dài, ngẩng đầu nói với Lâm Ôn vài câu như "lòng người khó đoán." Nhưng rồi, khi nhìn vào đôi mắt đong đầy niềm tin và nụ cười dịu dàng của Lâm Ôn, hắn lại không kìm được mà chịu thua, chỉ biết lắc đầu, chẳng thể nói thêm gì.
Nhưng hôm nay, hắn chẳng thể thốt lên lời nào. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào bản hợp đồng trên tay, giả vờ như không nghe thấy lời nói của Lâm Ôn. Chỉ đến khi từng trang giấy dày đặc chữ nghĩa đã được ký hết, mặt bàn trước mặt hắn trống trơn, không còn gì khác để che giấu đôi tay run rẩy vì hoảng loạn, Phó Thâm mới ngẩng đầu lên. Qua lớp kính mắt, hắn nhìn Lâm Ôn đang đứng trước mặt, không có chút vẻ thiếu kiên nhẫn nào.
Tôi đã lừa cậu ấy.
Phó Thâm thầm nghĩ,
Dù cậu ấy tin tưởng tôi đến thế, tôi vẫn không chút do dự mà lừa dối cậu ấy.
Cả đời này, số người bị Phó Thâm lừa có thể nói là đếm không xuể. Trong thương trường, nếu không có chút mánh khóe lừa lọc, thì chẳng thể đi được xa. Thành thật chính là điều cấm kỵ trong lĩnh vực tài chính, điều này Phó Thâm luôn tin tưởng tuyệt đối. Hắn chưa từng cảm thấy có lỗi hay áy náy về những lời nói dối của mình.
Lương tâm đối với hắn mà nói, chỉ là một sản phẩm dư thừa của cảm xúc. Tất cả những điều hắn làm đều vì lợi ích của bản thân, người thuê hắn và người hưởng lợi cuối cùng luôn phải là chính hắn. Vì thế, từ đầu đến cuối, hắn không cảm thấy mình nợ ai điều gì, không cảm thấy có lỗi với ai và cũng không cảm thấy cách làm của mình có bất kỳ sai trái nào. Nếu có ai ngây thơ nói với hắn câu "Tôi tin anh" trong một buổi đàm phán thương mại, hắn sẽ ngay lập tức coi người đó chẳng khác gì một loài động vật đơn bào, ngu ngốc đến mức hắn không thể không buông lời mỉa mai.
Nhưng sự tin tưởng của Lâm Ôn lại không mang lý do, cũng chẳng có chút toan tính, mà hoàn toàn chân thành và toàn tâm toàn ý.
Những năm qua, Phó Thâm luôn đơn phương lợi dụng Lâm Ôn. Lâm Ôn chưa từng phản đối bất kỳ sắp xếp nào của hắn, cũng chưa bao giờ đòi hỏi hắn bất kỳ thứ gì, kể cả phần thưởng. Như thể Phó Thâm đã ban cho cậu một ân huệ to lớn đến mức mọi sự nỗ lực và cam chịu của cậu đều trở nên hợp tình hợp lý.
Nhưng Phó Thâm tự biết rõ: Đến tận lúc này, hắn chưa từng thực sự cứu Lâm Ôn.
Việc ngăn cản cái chết của Lâm Ôn là số phận tình cờ rơi vào tay hắn, buộc hắn phải làm. Việc hỗ trợ cậu học tập chuyên sâu chẳng qua là vì hắn muốn triệt hạ nhà họ Hàn, là sự lợi dụng không chút che đậy. Ngay cả nụ hôn vượt quá giới hạn trong bữa tiệc rượu trước khi lên đường, cũng là sản phẩm của một lần xao động. Vì biết rõ Lâm Ôn sẽ không đối đầu với mình, hắn mới dám cúi xuống, buông thả chính mình trong khoảnh khắc ấy.
Có lẽ, ngoài Phó Thâm ra, không ai biết sự tin tưởng vô điều kiện của Lâm Ôn đối với hắn có ý nghĩa thế nào.
Trong môi trường giáo dục tinh anh khắc nghiệt từ nhỏ, trên đời này chỉ có hai người từng nói họ tin tưởng hắn vô điều kiện.
Một là mẹ ruột đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn. Người còn lại là chị gái đã luôn yêu thương, bảo vệ hắn.
Phó Thâm nghĩ, Lâm Ôn chính là người thứ ba.
Cậu ấy có thể nói câu "Tôi tin ngài mà" với sức hút mê hoặc chẳng khác gì tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top