Chương 28: Nhắm thẳng vào trái tim kẻ thù
Chương 28: Nhắm thẳng vào trái tim kẻ thù
Mãi cho đến chuyến bay trở về, Lâm Ôn vẫn không hiểu ý nghĩa của nụ hôn thoáng qua mà Phó Thâm để lại trong buổi dạ hội đêm đó. Cả đêm trằn trọc không ngủ được, khi lên máy bay, cậu mang theo hai quầng thâm to tướng dưới mắt, mệt mỏi đến mức bước đi xiêu vẹo, chao đảo không vững.
Chỉ đến khi suýt ngã, cậu mới cảm nhận được bàn tay Phó Thâm khẽ đỡ lấy mình từ phía sau, nhẹ nhàng như không. Nhưng hắn không nói gì, chỉ đeo kính râm, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, mở báo ra đọc.
Tờ báo được giăng rộng đến mức gần như che khuất nửa người, chỉ để lộ viền gọng kính đen tuyền, khiến Lâm Ôn càng thêm rối rắm khi chẳng thể nào đọc được cảm xúc hay biểu cảm nào từ hắn.
Thật ra nếu nhất quyết phải truy cứu, thì nụ hôn thoang thoảng mùi rượu đêm ấy thực ra cũng chẳng đáng gọi là một nụ hôn. Nó chỉ đơn giản là sự tiếp xúc thoáng qua giữa đôi môi. Không va chạm, không cử động, càng không có sự dây dưa hay những gợn sóng mơ hồ. Ngay cả mùi hương của rượu cũng chỉ làm người ta thoáng ngẩn ngơ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tan biến nhanh chóng trong làn gió đêm ở London.
Có thể nói, đó chỉ là một sự chạm nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn...
Đúng vậy, chỉ là một cái chạm nhẹ.
Lâm Ôn ngồi trên ghế máy bay, nghĩ như thế.
Không thể gọi đó là một nụ hôn.
Chỉ là một tiếp xúc đơn thuần về mặt cơ thể, giống như một nụ hôn lên má mang tính xã giao, không mang theo bất kỳ tình cảm riêng tư hay cảm xúc nào không thể gọi tên.
Phó Thâm có bất kỳ lý do gì để hôn cậu không? Không có. Nếu không, hắn đã chẳng tỏ ra thản nhiên như thể chưa từng có gì xảy ra, đối xử với cậu một cách dửng dưng thế này.
Vậy nên, điều đó rất có khả năng chỉ là hệ quả của việc hormone trong cơ thể Phó Thâm tăng cao vì say rượu. Đặt bất kỳ ai vào vị trí của cậu tối đó, Phó Thâm cũng sẽ làm như vậy.
Việc đó chẳng đại diện cho điều gì.
Chẳng có điều gì có thể đại diện cho bất kỳ điều gì cả.
Chỉ còn vài giờ nữa là về đến quê nhà, trong khi suy nghĩ của Lâm Ôn đã rối tung như mớ bòng bong. Một lúc cậu nghĩ về cách làm sao để từng bước thực hiện kế hoạch mà Phó Thâm đã vạch ra, một lúc khác lại bị nỗi đau mất đi người thân và những ký ức xưa cũ xâm chiếm, khiến tim cậu nhức nhối không thôi. Có quá nhiều điều cần phải suy nghĩ, đến mức não bộ cậu dường như ngừng hoạt động trong thoáng chốc, để rồi rơi vào trạng thái trống rỗng đầy hoang mang.
Trong tình trạng ấy, Lâm Ôn thực sự không muốn tốn thêm chút sức lực nào để nghĩ về lý do tại sao Phó Thâm lại bất ngờ hôn mình – một câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa. Dù sao thì việc được Phó Thâm hôn một cái cũng chẳng thiệt thòi gì. Cậu việc gì phải bận lòng với một đáp án chỉ khiến cả hai thêm khó xử?
Giả ngốc là cách cậu học được qua những buổi tiệc tùng triền miên ở Anh, một cách hiệu quả nhất để đối phó với những vấn đề mình không muốn đối mặt.
Trốn tránh tuy đáng xấu hổ, nhưng rất hữu dụng.
Chiếc máy bay ổn định bay xuyên qua các tầng mây, luồng không khí ấm áp đều đặn lan tỏa đến từng chỗ ngồi trong khoang. Có lẽ ghế hạng nhất quá mức êm ái, nên Lâm Ôn – người đã mất ngủ cả đêm – rất nhanh chìm vào giấc mơ giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cậu ngủ say đến mức chiếc chăn trên người trượt xuống một nửa cũng không hề hay biết.
Khi từ phòng vệ sinh quay lại, Phó Thâm dừng lại vài giây trước chỗ của Lâm Ôn, chắc chắn rằng cậu đã ngủ say. Hắn thở dài một hơi, rồi cúi người nhặt chiếc chăn bị rơi xuống đất, cẩn thận đắp lại cho người đang ngủ, chỉnh gọn gàng từng góc chăn trước khi quay về chỗ ngồi của mình.
Khi tiếp viên hàng không đến hỏi có cần dùng bữa trưa không, Phó Thâm giơ tay ra hiệu từ chối cả phần của mình và của Lâm Ôn. Hắn quay đầu nhìn người đang ngủ say thêm lần nữa, cuối cùng tháo chiếc kính râm mà hắn đã đeo từ sáng, xoa nhẹ hai quầng thâm giống hệt của Lâm Ôn trên mặt mình, rồi đeo bịt mắt vào và ngả đầu nghỉ ngơi.
Bên ngoài, mây trời bị đôi cánh máy bay xé toạc, trồi lên rồi lại lặn xuống. Ánh nắng dịu dàng ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã bị cơn gió lạnh bất ngờ cuốn bay, chỉ còn sót lại những tia sáng lẻ loi phân tán giữa những khe hở của những đám mây lớn. Dẫu ánh sáng vẫn đó, những giấc mộng ấm áp và dễ chịu lại tan biến cùng hình bóng của London đang dần khuất xa.
Giấc mơ lớn rồi cũng sẽ tỉnh.
Tuyết đọng rồi cũng sẽ tan.
Chim gãy cánh đứng bên vách đá, xé toạc lớp da non vừa lành lặn, dang rộng đôi cánh, chuẩn bị bay lên.
Gió lạnh cắt da cắt thịt, người thợ săn từng cứu nó đứng từ xa châm một điếu thuốc, ánh mắt hướng sang nơi khác.
Có lẽ ngay từ đầu, định mệnh vốn đã là một thảm họa.
Không ai có thể bình an vô sự giữa cơn bão tố.
Con mồi là thế.
Thợ săn cũng vậy.
... ... ... ... ... ...
Tại một câu lạc bộ cao cấp ở Thượng Hải.
Hội trường xa hoa trong tòa nhà hai tầng riêng biệt, thường niêm yết mức giá khiến người ta phải chùn bước, hôm nay đã được dọn dẹp hoàn toàn. Theo sở thích của nhân vật chính buổi dạ tiệc, nơi này được bài trí lại hoàn toàn theo phong cách châu Âu cổ điển, từ trên xuống dưới. Đến cả nhân viên phục vụ cũng phải mặc đồng phục của thương hiệu chỉ định, đeo những chiếc trâm cài cổ điển có giá trị tương đương một tháng lương, và phục vụ khách với tư thế đã được đào tạo cẩn thận, nhẹ nhàng cúi đầu và khẽ gập lưng.
Bên ngoài cổng, đội ngũ bảo vệ nhận được thông báo rằng tiền lương hôm nay sẽ tăng gấp ba lần, ai nấy đều đứng thẳng lưng, nghiêm túc kiểm tra thư mời của những người được mời, rồi cẩn thận dẫn các công tử, tiểu thư từ những chiếc xe hơi sang trọng vào khu vực nghỉ ngơi của hội trường.
Bạch Nhiễm đã thay đồ xong, bước ra từ phòng trang điểm, chỉnh lại chiếc váy xòe nặng nề của mình. Khi ngẩng đầu, cô ta thấy bạn đồng hành của mình, Hàn Tri, đang tựa vào tường, chỉ chăm chú hút thuốc và lướt điện thoại, không thèm nhìn cô dù chỉ một cái, thậm chí cả khi cô ta suýt ngã vì bị vướng vào gấu váy. Đôi mày được chuyên gia trang điểm tỉ mỉ chỉnh sửa để trông non nớt của cô ta cau lại đầy bực tức, không nể nang mà lớn tiếng: "Em đã nói là không muốn đến đây rồi mà. Anh biết rõ từ nhỏ em và Phương Dư đã không ưa nhau mà vẫn cứ khăng khăng bắt em đi. Hàn Tri, anh tưởng rằng việc ép em khó chịu thì ba anh sẽ trả hộ chiếu cho anh, để mặc anh sang Anh tìm người đó sao? Đừng có mơ nữa. Người ta đã sớm đi theo một người trông giống con người hơn anh rồi. Anh cứ làm bộ hối hận trước mặt em, anh nghĩ em thấy ai thương hại được anh chắc? Đúng là buồn nôn!"
Đại khái là khoảng hơn một tháng trước, người Hàn Tri cử sang Anh tìm Lâm Ôn bỗng mất liên lạc, toàn bộ thông tin của Lâm Ôn ở Anh cũng bị cắt đứt. Điều này khiến Hàn Tri, người đã hai năm nay bị cha mình giám sát chặt chẽ không thể xuất ngoại, càng thêm bức bối. Cậu ta bỏ nhà đi mấy ngày liền, đắm mình trong những quán bar, không về nhà.
Vốn dĩ đã không thoải mái trong lòng, nay lại bị Bạch Nhiễm mắng thẳng mặt, cơn giận trong lòng Hàn Tri bùng lên, theo phản xạ, cậu ta giơ tay lên, lạnh lùng nói: "Câm miệng!"
"Hừ, anh muốn đánh em đấy à? Đánh thử đi!"
Bạch Nhiễm hoàn toàn không phải kiểu người dễ bị Hàn Tri sai bảo. Gia cảnh cô ta tốt, từ nhỏ đã đứng ngang hàng với Hàn Tri, không ai thấp hơn ai. Nếu thật sự so sánh, tuy sản nghiệp nhà cô ta không rộng bằng nhà họ Hàn, nhưng cô ta là con gái độc nhất, tiếng nói trong gia đình vững chắc hơn nhiều so với Hàn Tri, kẻ có cha đầy rẫy con ngoài giá thú. Thấy Hàn Tri giơ tay, cô ta không hề sợ hãi, mạnh tay đẩy cậu ta một cái, trừng mắt nói: "Anh tưởng em là mấy cô bồ nhí anh nuôi bên ngoài chắc? Ngày ngày phải nhẫn nhịn, dỗ dành anh vui vẻ. Em nói cho anh biết, em không phải Lâm Ôn, em không yêu anh đến chết đi sống lại đâu. Nếu anh dám động vào em một chút, em sẽ bảo ba em nói với chú Hàn hủy hôn ước. Thiếu sự giúp đỡ của nhà họ Bạch, em xem nhà các anh lấy gì trả nợ cho quý tiếp theo!"
"Đừng nói như thể tôi chiếm lợi của nhà cô nhiều lắm không bằng." Hàn Tri nắm lấy cánh tay Bạch Nhiễm, hất mạnh ra, không kiên nhẫn nói: "Không có tôi thì không biết bây giờ cô đang ngồi trong tù ở đâu rồi, còn có ngày hôm nay mà sống tốt như vậy? Đợi tôi tìm được Lâm Ôn, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện hôn ước này. Chẳng lẽ chỉ có mình cô không hài lòng chắc?"
Nhắc đến tai nạn xe năm xưa, khí thế của Bạch Nhiễm lập tức xẹp xuống. Cô đành nuốt ngược cơn tức, không dám tranh cãi thêm với Hàn Tri.
Hôn sự này, trong giai đoạn hiện tại, vô cùng quan trọng đối với cả hai nhà Hàn và Bạch. Thấy Bạch Nhiễm dịu giọng, Hàn Tri cũng hút xong điếu thuốc, lấy lại vẻ bình tĩnh: "Thôi, đừng có nhắc chuyện cũ nữa. Đã cùng trên một con thuyền, thì còn gì đáng để trách nhau? Tham dự tiệc sinh nhật của Phương Dư cũng là ba cô bảo cô đến, đúng không? Hai nhà đều cần chúng ta diễn tốt vai đôi vợ chồng sắp cưới, thì cứ diễn tiếp đi."
Một đôi vợ chồng bất hoà liếc nhau một cái, dưới áp lực của lợi ích, cả hai cùng kìm nén cảm xúc, lại đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo của sự thân mật, tay trong tay bước vào sảnh tiệc.
Trên tầng hai tạm thời bị phong tỏa, sau bức màn dày, Phó Thâm thu lại ánh mắt từ đám đông bên dưới, kéo rèm lại kín hơn, rồi hỏi bóng người trước gương: "Chuẩn bị xong chưa?"
Người trước gương kiểm tra lại trang phục vừa vặn của mình thêm một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại nhìn Phó Thâm, nở một nụ cười: "Vâng, tiên sinh. Mỗi một ngày trong những năm qua, tôi đều chuẩn bị kỹ lưỡng đến khắc cốt ghi tâm."
Phó Thâm nhìn đuôi mắt hơi đỏ lên của Lâm Ôn, không nói lời an ủi nào.
Nỗi đau của một số người luôn được giấu sau nụ cười.
Trong hai năm xa rời quê hương, mỗi ngày Lâm Ôn đều sắp xếp lịch trình của mình vô cùng dày đặc. Một mặt là cậu phải học rất nhiều thứ, phải giành giật từng giây từng phút để bản thân có thể thành người có giá trị hơn. Mặt khác là...chỉ cần cậu ngừng lại một giây thôi, cậu sẽ lại rơi vào nỗi thống khổ và hối hận sâu sắc, đắm chìm trong cảm giác tự trách kéo dài không cách nào tự kiềm chế được.
Đêm hôm Phó Thâm nói cho cậu một sự thật, hắn đã bảo rằng: "Tự trách bản thân và hối hận là những hành vi yếu đuối và kém cỏi nhất, cũng là điều tôi khinh thường nhất."
Để báo đáp Phó Thâm, và cũng để bản thân trở nên có giá trị hơn trong mắt hắn, suốt hai năm qua, Lâm Ôn chưa từng một giây phút nào nhắc lại nỗi ân hận vì đã hại chết mẹ và em trai. Ngay cả vào ngày giỗ của người thân, cậu cũng không một lần ngỏ lời muốn về nước thăm viếng.
Nhưng tự trách không phải là thứ người khác bảo bỏ là có thể quên được. Đó là hình phạt dai dẳng mà những người thiện lương dành cho chính mình.
Lâm Ôn buộc bản thân trong hai năm phải tự kéo mình ra khỏi hố sâu của đau khổ, buộc mình nuốt nước mắt, đứng lên và trưởng thành. Nhưng khi cậu một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, khi những cảnh vật quen thuộc lần lượt lướt qua trước mắt, những ký ức cậu cố ép mình không nghĩ đến vẫn bị đánh thức.
Khi nhìn thấy ngọn hải đăng, cậu nghĩ: À, mẹ từng rất muốn đến đây. Khi còn ở nhà, mẹ luôn mong được chụp một bức ảnh ở đây để về khoe với các chị em của mình. Nhưng mình chưa kịp dẫn mẹ đến, mẹ đã chết vì sự mù quáng và ngu ngốc trong tình yêu của chính con trai mình.
Khi mặc bộ lễ phục dự dạ hội, cậu nghĩ: Cậu em trai nhỏ của mình từng mơ trở thành một luật sư. Mình đã hứa khi em đủ tuổi trưởng thành sẽ tặng em một bộ vest may đo riêng. Nhưng mình còn chưa kịp ước lượng dáng người của em, thì đã hại em mãi mãi dừng lại ở tuổi 16.
Khi nhìn dáng vẻ chính mình trong gương, cậu lại nghĩ: —— mày là hung thủ giết người, sao mày có thể an nhiên sống trên đời này? Sao mày vẫn chưa trả thù cho mẹ và em trai? Sao mày lại ngu ngốc đến thế..."
Cậu không muốn khóc.
Phó Thâm nói rất đúng, "Nước mắt là thứ vô dụng nhất."
Thế nên dù mắt cậu có đỏ hoe, nhưng cậu vẫn cười: "Tôi vừa thấy Hàn Tri. Tôi thật sự rất muốn tát cho cậu ta một cái, nhưng quyết định đó quá bồng bột và không sáng suốt. Ngài yên tâm, tôi sẽ mỉm cười mà bước tiếp."
"Không đâu," Phó Thâm bước lên, cúi người chỉnh lại chiếc nơ cổ hơi lệch của Lâm Ôn, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cậu. "Tôi khuyên cậu một chuyện: Mỉm cười mà bước tới, rồi tát cậu ta một cái."
Lâm Ôn thoáng ngỡ ngàng ngẩng đầu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt như đã thấu hiểu mọi thứ của Phó Thâm, cậu bật cười, lần này là một nụ cười chân thật.
Hội trường dưới lầu đã bắt đầu phát nhạc mở màn, chủ nhân bữa tiệc sinh nhật hôm nay - Phương Dư - gõ cửa bên ngoài, báo hiệu cho Phó Thâm biết thời gian đã đến.
Phó Thâm đáp lời, bước lên trước một bước, tay đặt lên tay nắm cửa phòng nghỉ.
Trước khi mở cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lâm Ôn đang bước tới. Tư thế đứng thẳng tắp bên cạnh cánh cửa cửa cậu, khiến đáy mắt Phó Thâm giờ đây không còn vẻ chế giễu khinh miệt hay sự lạnh lùng kiêu ngạo như trước. Lần này hắn chỉ là nghiêm túc nhìn vào mắt Lâm Ôn và nói: "Lâm Ôn, cậu đã không còn là con chim hoàng yến bị cậu ta nhốt trên lầu cao kia nữa."
Dứt lời, Phó Thâm kéo cánh cửa ra, và đằng sau tấm màn, hắn nhẹ nhàng đẩy Lâm Ôn một cái, đưa cậu bước vào ánh sáng.
Thả tự do cho con chim từng bị nhốt trong lồng.
Tiếng trống nhạc hòa nhịp, ánh đèn lập lòe chuyển động, những bóng người náo nhiệt xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Ôn.
Nhưng cậu không quan tâm bất kỳ điều gì cả, chỉ nghe rõ giọng nói của Phó Thâm vang lên bên tai: "Bây giờ, trời đất rộng lớn này, chính là chiến trường của cậu."
"Lâm Ôn, hãy ngắm trúng tim kẻ thù, bắn mười điểm tuyệt đối cho tôi xem."
... ... ... ... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top