Chương 27: Vũ điệu cuối cùng không mang theo toan tính
Chương 27: Vũ điệu cuối cùng không mang theo toan tính
Khi James bị Giang Việt khuyên nhủ rời đi, cậu ta vẫn còn cắn miếng vỏ bánh tart trứng, khuôn mặt đầy vẻ bực bội. Nếu không nhờ Lâm Ôn đứng lên mỉm cười trả lời: "Chúng ta là bạn mà, sau này chắc chắn sẽ còn gặp lại," thì chuyện này chắc còn kéo dài một lúc lâu nữa.
Lâm Ôn thật lòng xem James là bạn, mặc dù ban đầu cậu tiếp cận đối phương với dụng ý riêng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không phải người ích kỷ, lớn lên trong môi trường đầy lợi ích và mưu mô, nên vẫn giữ được sự chân thành. Dù có bị tổn thương tan nát, cậu vẫn luôn cố gắng hết sức để báo đáp những người đối xử tốt với mình.
Với Phó Thâm là như vậy, và với James – người sẵn lòng kết bạn và giúp đỡ cậu – cũng vậy.
Bị Hàn Tri dồn ép và khống chế suốt nhiều năm, Lâm Ôn đã sớm không tin rằng trên đời này còn có ai thật lòng thích mình. Trong mắt cậu, từ lâu, tình yêu đã trở thành một từ ngữ với những ý nghĩa xấu xa, mang đầy gai nhọn và máu me. Vì thế, dù có nghe ra ẩn ý trong lời nói của James, cậu cũng không để trong lòng.
Chỉ là cảm giác mới mẻ của một chàng trai trẻ ngây thơ.
Là phản ứng quá mức của hormone dưới tác động của cồn.
Lâm Ôn không để tâm, chỉ coi đối phương là bạn, thật lòng nói lời hy vọng sẽ gặp lại.
Nhưng hiển nhiên Phó Thâm không nghĩ như vậy.
Câu nói của Giang Việt vài tháng trước: "Có lẽ hai người họ thật sự có tình cảm với nhau. Một mối lương duyên tốt đẹp như vậy, cậu đối với Lâm Ôn là lợi dụng, nhưng người ta lại là thật lòng" vẫn văng vẳng trong đầu hắn, xoay mấy vòng khiến tâm trạng vốn điềm tĩnh của hắn rối tung như một mớ bòng bong. Phó Thâm ghét nhất là cảm giác mất kiểm soát này, thế là trong cơn bực dọc, hắn cầm ly rượu đầy bước ra ban công đón gió. Hắn chẳng buồn quay lại nhìn Lâm Ôn lấy một cái.
Lâm Ôn lập tức nhận ra sự khác thường của Phó Thâm, vội đi theo hỏi: "Tiên sinh, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là muốn tỉnh rượu thôi."
Phó Thâm đáp ngay, hoàn toàn bỏ qua sự thật rằng vừa rồi mình chưa uống giọt rượu nào. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt chỉ lướt nhẹ qua khuôn mặt đầy nghi hoặc của Lâm Ôn rồi thu lại ngay. Miệng thì nói muốn tỉnh rượu, nhưng hắn lại ngửa đầu uống cạn ly rượu, còn gọi phục vụ rót thêm một ly nữa.
Lâm Ôn tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Phó Thâm cúi xuống nhìn biểu cảm của cậu, liền quay mặt đi chỗ khác, nói với giọng lãnh đạm: "Uống một ly rượu cũng cần phải ý kiến? Dạo này cậu thích can thiệp vào chuyện của tôi quá nhỉ?"
Lâm Ôn nghĩ rằng Phó Thâm đang giận vì cậu tự ý uống rượu thay hắn, liền cúi đầu, mang theo chút ấm ức, lí nhí nói: "Bị bệnh thì phải nghe lời bác sĩ chứ. Rõ ràng ngài là người đã nói như vậy vào tháng trước..."
Khóe môi Phó Thâm theo phản xạ khẽ nhếch lên một chút vì giọng điệu oán trách của Lâm Ôn, nhưng ngay sau đó hắn lập tức lấy lại bình tĩnh, che giấu đi nụ cười ấy.
Tháng trước, Lâm Ôn bị James và Giang Việt kéo đi cưỡi ngựa bắn cung. Vì quá vui nên cậu chẳng bận tâm đến thời tiết, bị dính mưa ướt sũng trở về và cảm lạnh ngay trong đêm. Tuy nhiên, Lâm Ôn không hề xem trọng cơn bệnh nhỏ này, nghĩ rằng mình khỏe mạnh, chẳng hề hấn gì. Thế là hôm sau, cậu lại hào hứng đòi đến trường ngựa. Kết quả là bị Phó Thâm, với gương mặt đen như đít nồi, giữ chặt ở nhà, giáo huấn một trận: "Bị bệnh mà không biết nghe lời bác sĩ, cậu nghĩ mình có chín cái mạng chắc?" Sau đó, hắn nghiêm khắc cấm Lâm Ôn không được ra khỏi nhà trong vòng một tháng.
Lâm Ôn móc ra tất cả vốn liếng để nịnh nọt Phó Thâm, cuối cùng cũng miễn cưỡng giảm được lệnh cấm xuống còn một tuần, và chỉ vừa kịp có lại quyền tự do trước khi trở về nước.
Đúng là trời xanh có mắt, giờ thì đến lượt Phó Thâm bị cảm. Lâm Ôn liền trả lại nguyên văn lời "phải nghe lời bác sĩ" mà hắn từng nói trước đây.
Đây là điều mà ngay cả chính Lâm Ôn cũng không nhận ra: Trước mặt Phó Thâm, cậu gần như không che giấu gì về con người thật của mình, thậm chí còn để lộ cả những tính cách nhỏ nhặt như hay ghi thù.
Còn Phó Thâm, người đã nhận ra điều đó, lại chọn cách giữ im lặng và đón nhận tất cả.
Bầu không khí trầm lắng kéo dài một lúc. Phó Thâm lặng lẽ uống hết hai ly rượu, sau đó gọi phục vụ rót thêm một ly nữa. Hắn đóng cửa ban công lại, cuối cùng mở miệng hỏi: "Cổ phiếu mà cậu mua dạo trước giờ tăng trưởng thế nào rồi?"
Lâm Ôn phản ứng bằng một cái chớp mắt, sau đó trả lời: "Cũng tạm ổn ạ, hôm qua lúc tôi nhận được báo cáo cuối ngày, khi đó tôi đã thu hồi vốn được 5 triệu. Thật ra tôi đã từng điều tra công ty này. Sản phẩm mới của bọn họ rất có tính sáng tạo. Nếu đợi thêm một thời gian nữa, tôi nghĩ giá cổ phiếu sẽ còn tăng thêm."
Hôm đó, Phó Thâm đưa Lâm Ôn một triệu để đầu tư vào cổ phiếu. Sau gần nửa năm, Lâm Ôn đã nhân số tiền đầu tư ban đầu lên gấp năm lần, đạt tỷ suất lợi nhuận 500%, một thành tích rất đáng khen ngợi.
Nhưng đôi mày của Phó Thâm vẫn chưa giãn ra. Hắn nhận xét: "500% là một mức tăng trưởng khá tốt, nhưng cậu không hề tuân thủ yêu cầu ban đầu của tôi: chỉ được mua cổ phiếu trên sàn giao dịch. Thay vào đó, cậu lại chọn doanh nghiệp, tiến hành khảo sát thực tế, rồi sau đó rót một triệu vào một công ty công nghệ đang gặp vấn đề về dòng tiền để đổi lấy 8% cổ phần. Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, tung ra sản phẩm mới thành công, giá cổ phiếu tăng vọt. Sau khi cậu bán toàn bộ số cổ phiếu trong tay, mới thu về được năm triệu này."
"Đương nhiên, nếu chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng, thì đây là một khoản lợi nhuận khá tốt." Phó Thâm vừa vỗ một cái vừa cho một viên kẹo ngọt. Khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Lâm Ôn sau lời khen, hắn hơi ngừng lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Thế nhưng, với tôi, như vậy là chưa đủ. Cậu quá cẩn thận, đúng là điều này sẽ an toàn hơn trong thị trường tài chính đầy biến động. Nhưng nếu muốn có lợi nhuận trong ngắn hạn, cậu phải biết nắm bắt xu hướng và thu hoạch nhanh chóng. Chúng ta có ranh giới, nhưng không thể quá lương thiện. Lâm Ôn, cậu quá dễ mềm lòng. Chỉ cần vị giám đốc công ty công nghệ đó năn nỉ cậu vài ngày, cậu đã quyết định rót vốn. Với kiểu tính cách này, tôi thật sự lo rằng, sau khi về nước, Hàn Tri mà quỳ xuống trước mặt khóc lóc cầu xin cậu, cậu sẽ mềm lòng tha thứ, quên hết mọi chuyện và lại quay về bên cậu ta."
Phó Thâm quay đầu, ánh mắt nhìn Lâm Ôn lạnh lùng và xa cách. Nhưng nếu quan sát kỹ, trong đáy mắt hắn vẫn có một tia xao động khó nhận ra.
"Tôi có thể nói thẳng với cậu rằng, Hàn Tri đã tìm kiếm cậu ở trong nước suốt một thời gian dài. Nghe nói, vì cậu, cậu ta thậm chí còn hủy cả hôn ước đã định. Chỉ cần cậu quay về. Lâm Ôn, giờ cậu vẫn có thể chọn quay lại bên cạnh cậu ta. Tôi sẽ không nói gì thêm, chúng ta cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì."
Những lời nói của Phó Thâm vừa lạnh lùng vừa dứt khoát, khiến Lâm Ôn trong giây lát quên mất việc tranh luận rằng cậu không rót vốn chỉ vì bị giám đốc công ty kia cầu xin. Cậu chỉ lo lắng giải thích quyết tâm của mình với Phó Thâm.
"Tôi sẽ không tha thứ cho cậu ta nữa đâu, tiên sinh." Lâm Ôn biểu cảm trầm xuống, vừa kiên quyết vừa nghiêm túc: "Ở những nơi mà ngài không biết, tôi đã tha thứ cho cậu ta rất nhiều lần rồi. Tôi đúng là ngu ngốc, bị cậu ta lừa suốt bao năm. Nhưng tôi không ti tiện đến thế. Cậu ta đã hại chết mẹ và em trai của tôi, chính bàn tay cậu ta đã đánh gãy chân tôi. Hai năm qua, mỗi ngày tôi đều không dám quên. Tôi tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không quay lại bên cậu ta nữa."
Đôi mày vốn cau lại của Phó Thâm cuối cùng cũng giãn ra, tâm trạng của hắn cũng tốt lên rất nhiều.
Sự cương quyết và dứt khoát trong câu "sẽ không tha thứ" và "sẽ không quay lại" của Lâm Ôn khiến hắn rất hài lòng. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mức độ hài lòng của mình có phần hơi quá. Bởi qua tấm gương toàn thân đặt ở góc ban công, hắn nhìn thấy khóe miệng mình đã nhếch lên từ bao giờ.
Đây gần như là một cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát.
Phó Thâm nghĩ, có lẽ là vì Lâm Ôn sắp mang lại cho hắn một khoản lợi nhuận lớn, nên tâm trí hắn mới thoáng xao động như vậy.
Điều này không ảnh hưởng gì đến toàn cục, mọi chuyện vẫn nằm trong phạm vi khống chế của hắn.
Vì thế, hắn uống cạn ly rượu trong tay, giọng điệu thoải mái hỏi Lâm Ôn rằng cậu muốn phần thưởng gì sau khi kiếm được năm triệu. Có lẽ thái độ thay đổi thất thường của hắn khiến Lâm Ôn hơi bối rối. Cậu suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Lần trước ngài bảo tôi học nhảy với giáo viên, vẫn còn vài chỗ tôi chưa nhảy tốt lắm. Ngài có thể dạy lại cho tôi không?"
Bị ai đó dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn mình, vốn dĩ rất khó để từ chối. Huống chi, Lâm Ôn đang ngà ngà say, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh như ngấn nước vì mệt mỏi, dưới ánh đèn mờ ảo của đêm tối lại càng giống như viên ngọc quý phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Thậm chí, Phó Thâm còn chưa kịp suy nghĩ, tay hắn đã đưa về phía Lâm Ôn.
Trong hội trường chính, bản nhạc valse nhỏ "Lời tâm sự chưa trọn vẹn" đang vang lên. Phó Thâm đặt tay lên vai Lâm Ôn, chủ động nhảy ở vị trí dành cho nữ, giúp cậu nhớ lại từng động tác.
Tiếng nhạc du dương lọt qua cánh cửa ban công, như sóng âm của chiếc máy hát cổ, trầm lắng nhưng nội tâm, hòa quyện vào từng chuyển động của tà áo khi xoay vòng, tạo nên một bầu không khí độc đáo. Ánh sáng lung linh của đêm London trải dài sau lưng Lâm Ôn theo từng bước xoay tròn, rồi qua tấm gương phản chiếu, rực sáng trong đôi mắt cậu – đôi mắt dù mang chút căng thẳng nhưng vẫn ánh lên nụ cười hạnh phúc.
Rượu rum bắt đầu phát huy tác dụng, Phó Thâm cảm thấy từng động tác của mình và Lâm Ôn khi giao thoa đều bị hơi thở nóng bỏng bao phủ. Ý nghĩ của hắn trôi dạt không ngừng, lỡ nhịp một bước nhảy, khiến nhịp điệu tiếp theo trở nên hỗn loạn, buộc phải dừng lại. Thế nhưng, người bạn nhảy của hắn dường như đang mải suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không nhận ra nhịp bước sai kia, chỉ ngây thơ ngẩng đầu hỏi: "Ngài sao vậy?"
Khi hắn phiền muộn đi đến sân thượng, Lâm Ôn cũng hỏi hắn "Ngài sao vậy?"
Thật ra chẳng có gì cả.
Phó Thâm nghĩ.
Mấy tháng trước, lời Giang Việt nói với hắn quả thực không sai. Ngay từ đầu đến cuối, hắn chỉ lợi dụng Lâm Ôn một cách trần trụi. Đưa Lâm Ôn đến Anh Quốc, bề ngoài nói là để cậu tự lập tự cường, thực chất chỉ là để đặt người trong tầm kiểm soát của mình; bảo Lâm Ôn đến câu lạc bộ để rèn luyện, nhưng thực ra chỉ là cách hắn khống chế nguồn tin của Hàn Tri ở đây.
Lâm Ôn hoàn toàn không biết rằng, người thực sự đứng sau F Club chính là hắn. Giang Việt nắm giữ một lượng lớn cổ phần, nhưng cũng chỉ là một danh nghĩa chủ sở hữu. Mạng lưới quan hệ khổng lồ và phức tạp bên dưới đều do một tay hắn xây dựng. Hắn kiểm soát toàn bộ tin tức ở đây, thậm chí cả những người mà Hàn Tri cử đến Anh Quốc để tìm kiếm Lâm Ôn cũng đều là người của hắn. Việc báo cáo tình hình của Lâm Ôn về nước thế nào, hoàn toàn do hắn quyết định.
Tất cả những điều này, hắn chưa từng nói với Lâm Ôn. Thậm chí, Lâm Ôn không biết rằng suốt hai năm qua, mọi lời nói, hành động của mình ở Anh Quốc đều bị chụp thành ảnh và quay lại video, sau đó cách một khoảng thời gian lại được gửi về cho Hàn Tri theo chỉ thị của hắn, giúp Hàn Tri giữ được một mức độ hiểu biết nhất định về Lâm Ôn.
Hàn Tri kiêu ngạo đến cực đoan, luôn nghĩ rằng chẳng ai dám rời xa mình. Vì vậy, Phó Thâm đã cố tình dựng lên hình ảnh của Lâm Ôn như một người như thế, khiến Hàn Tri luôn giữ trong mình nỗi giận dữ và ghen ghét.
Phó Thâm biết rõ, chỉ cần Lâm Ôn trở về nước, Hàn Tri nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để điên cuồng giành lại Lâm Ôn, biến cậu thành món đồ thuộc về riêng mình. Mà chỉ cần Lâm Ôn đi sai một bước, chệch khỏi đường ray, tạo ra trở ngại cho kế hoạch tổng thế của hắn, hắn cũng sẽ không do dự thu lại lớp bảo vệ bên ngoài, để cậu tự sinh tự diệt.
Hắn là con người, có cảm xúc, có thể mềm lòng, thậm chí có thể trong cơn say thừa nhận rằng mình đã động lòng.
Nhưng hắn sẽ không bao giờ, vì Lâm Ôn mà từ bỏ kế hoạch và tính toán đã xây dựng suốt bao năm qua.
Hắn còn những việc nhất định phải hoàn thành.
Phó Thâm nghĩ,
Đây hóa ra lại là điệu nhảy cuối cùng giữa hắn và Lâm Ôn không mang theo bất kỳ mục đích lợi dụng nào.
Màn sương đêm mờ như khói.
Cảm giác bỏng rát cuối cùng của rượu rum dần tan biến trong cổ họng.
Lâm Ôn ngẩng đầu, yên lặng nhìn Phó Thâm.
Phó Thâm cúi đầu, giữa sự mơ hồ của cơn say và tỉnh táo của tự chủ, nhắm mắt lại.
Hôn lên đôi môi của Lâm Ôn.
Trong đêm tối nhìn ra xa, bến cảng Canary Wharf như một ranh giới rực rỡ. Một bên là tiếng nhạc khiêu vũ từ câu lạc bộ, tiếng reo hò của đám đông và là âm thanh tấp nập của dòng xe cộ.
Một bên là nhịp đập của trái tim rõ ràng đến mức như treo lơ lửng giữa lồng ngực.
Phó Thâm lùi lại một bước, giọng nói bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì, đầu óc tỉnh táo đến mức thậm chí còn đổ lỗi ngược lại: "Cậu say rồi."
Nói xong, hắn quay người rời đi, đẩy cửa ban công, bước vào trong giữa tiếng nhạc sôi động rõ ràng hơn hẳn, chỉ để lại cho Lâm Ôn một bóng lưng không thể nào nắm bắt.
Mãi đến khi điệu nhạc kết thúc, gương mặt đỏ bừng vì nín thở của Lâm Ôn mới thả lỏng, thở phào một hơi.
Cơn gió lạnh lùa vào làm dịu bớt sự hỗn loạn trong đầu, nhưng cũng chỉ khiến Lâm Ôn thốt lên một câu muộn màng, đầy ngượng ngùng: "... Cũng chẳng biết ai mới là người say nữa."
... ... ... ... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top