Chương 25: Quả cầu pha lê lấp lánh
Chương 25: Quả cầu pha lê lấp lánh
Chẳng mấy chốc, Lâm Ôn từ trong cửa hàng bước ra, cúi gằm đầu, môi mím chặt, cả gương mặt đầy vẻ tức tối, oán trách.
Phó Thâm cố ý làm ra vẻ không hiểu, hỏi: "Làm sao đấy?"
"Tiên sinh, đây đúng là một cửa hàng chặt chém!" Lâm Ôn đầy bực dọc, nói: "Giá khi thanh toán cao gấp mười lần so với giá trên nhãn. Nhân viên nói là họ ghi sai giá, nhưng tôi đã đến đây bảy, tám lần rồi, mỗi lần đều thấy giá y hệt. Lâu như vậy mà cửa hàng không phát hiện ra lỗi, rõ ràng là cố ý lừa khách mà."
"Ồ, vậy à?" Phó Thâm cố cúi đầu để che đi nụ cười vừa nhếch lên nơi khóe miệng, giả bộ hỏi tiếp: "Thế cậu có mua không?"
"... Tôi mua rồi." Lâm Ôn bất đắc dĩ thở dài, đôi vai rũ xuống. "Cả khu này chỉ có cửa hàng này bán kiểu dáng này, không mua cũng không được."
Nghe Lâm Ôn nói như vậy, Phó Thâm không khỏi cảm thấy tò mò: "Mua cái gì mà đặc biệt vậy?"
"Cái này nè!"
Nhắc đến món đồ mình vừa mua, đôi mắt của Lâm Ôn lập tức sáng bừng lên. Cậu lấy món đồ từ trong túi ra, hai tay nâng niu, đưa lên trước mặt Phó Thâm để khoe.
Đó là một quả cầu pha lê phát sáng.
Cái này cũng chẳng có gì gọi là hiếm lạ cả, thậm chí là phổ biến đến nỗi ngoài đường cũng bán đầy ra. Phó Thâm chỉ liếc qua một cái, liền mất hứng, ánh mắt lơ đãng quay đi. Nhưng để không làm mất đi niềm vui của Lâm Ôn, hắn vẫn miễn cưỡng buông một lời khen lấy lệ: "Ừ, nhìn cũng đẹp đấy."
Tuy nhiên, khoe một hồi lâu, hắn cũng đã khen rồi, nhưng động tác của Lâm Ôn lại chưa từng thay đổi, vẫn như ban nãy mở to đôi mắt lấp lánh, nhìn hắn chăm chú, đôi tay nâng quả cầu pha lê đưa ra trước mặt hắn.
Phó Thâm cảm thất nghi ngờ, đôi lông mày nhướng lên. Ánh mắt hắn lần nữa dừng lại trên quả cầu pha lê, nhìn kỹ hơn một chút, rồi thăm dò hỏi: Cái này là...tặng tôi sao?"
"Dạ, tặng ngài đấy!"
Lâm Ôn gật đầu một cái thật mạnh, chiếc mũ trùm trên áo khoác khiến cậu trông không khác gì một chú thỏ tai cụp với đôi tai to, vừa ngượng vừa vui mà đưa quả cầu pha lê đến tay Phó Thâm.
Từ nhỏ đến lớn, Phó Thâm nhận không biết bao nhiêu là quà, từ những mô hình đồ chơi cơ khí lỗi thời trong siêu thị cho đến cả cá voi đầu cong quý hiếm ở cảng Puerto Madryn. Nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy một món quà nào lại "nóng tay" như quả cầu pha lê bình thường này. Dù cầm thế nào, hắn cũng cảm thấy trong lòng mình có chút áy náy kỳ lạ.
"Khụ." Phó Thâm hắng giọng một cái, cố giữ bình tĩnh để quên đi sự thật rằng đây là món đồ mà hắn đã "chém" của Lâm Ôn đến mười lần giá trị. Hắn hỏi: "Tặng tôi cái này làm gì?"
"Trước đây, khi còn ở trong nước, tôi thấy ngài thường nhìn chằm chằm vào chiếc giá trưng bày trống trong phòng khách, ánh mắt rất xa xăm. Luật sư Trần Kỳ nói với tôi rằng, trước đây trên đó từng đặt một quả cầu pha lê lớn mà ngài rất thích, nhưng không biết vì lý do gì mà sau này không còn nữa."
Lâm Ôn mỉm cười, ánh mắt qua lớp pha lê nhìn Phó Thâm, nhẹ nhàng nói: "Tôi nghĩ ngài chắc hẳn rất nhớ quả cầu pha lê đó, nên đã dựa theo miêu tả của luật sư Trần Kỳ để tìm. Nhưng chỉ tìm được mẫu này là giống nhất thôi. Ngài xem thử đi, có giống quả cầu ngày trước của ngài không? Chỉ là... tôi đã đi nhiều cửa hàng, mà kiểu dáng cùng kích cỡ như quả cầu cũ của ngài thì chỉ có hàng đặt làm riêng, thời gian chế tác quá dài, tôi sợ không kịp. Còn cái này, mặc dù nhỏ hơn một chút, nhưng lại tiện lợi hơn nhiều, ngay cả khi sau này có chuyển nhà cũng không lo không mang theo được!"
Quả cầu pha lê lớn?
Trong đầu Phó Thâm, ký ức phủ bụi lâu năm đột nhiên "tích" một cái như được ánh sáng bật lên một cách bất ngờ.
À... quả cầu pha lê lớn...
Hắn nhớ ra rồi.
Chẳng phải đó chính là thứ mà ở lần trọng sinh thứ hai, hắn vô tình trượt chân, đâm đầu vào và thành công tự kết liễu mạng sống của mình hay sao?
Không biết vì lý do gì mà sau này lại không thấy nữa hả?
Trần Kỳ không biết, nhưng Phó Thâm thì rõ như lòng bàn tay.
Bởi vì ngay sau khi vừa mở mắt, việc đầu tiên hắn làm chính là ra lệnh cho người mang cái quả cầu pha lê chết tiệt đó đi đập nát, đập cho thật vụn rồi vứt vào bãi rác phế liệu xa nhà hắn nhất, để chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn, đe dọa đến tính mạng của hắn lần nào nữa.
Phó Thâm nghĩ mắt không thấy thì tâm không phiền. Và để tránh những tai nạn tương tự, cái giá trưng bày đó từ đó về sau cũng không đặt thêm bất kỳ món đồ nào nữa, cứ để trống mãi như vậy.
Còn lý do tại sao hắn luôn nhìn chăm chú vào đó?
Phó Thâm đúng là chưa từng để ý đến.
Có lẽ vì khoảng thời gian đó, trong đầu hắn luôn chất chứa đủ loại tính toán về việc trọng sinh và kế hoạch lợi dụng Lâm Ôn. Từng bước đều phải cân nhắc, cẩn thận xâu chuỗi sao cho hoàn hảo. Khi suy nghĩ quá nhiều, hắn vô thức hướng ánh mắt về nơi lưu giữ những món đồ cũ, như một cách bộc lộ nỗi bất an, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng không có thật, thấp thỏm không yên.
Chính hắn còn không để ý đến điều đó, mà Lâm Ôn lại thay hắn ghi nhớ trong lòng.
Ghi nhớ suốt từ khi ấy đến tận bây giờ.
Ánh đèn từ quả cầu pha lê phát ra màu vàng ấm áp, rực rỡ.
Đôi mắt của Lâm Ôn cũng ánh lên tia sáng long lanh.
Dòng chất lỏng bên trong quả cầu chao đảo, những bông tuyết lớn xoay tròn theo chuyển động của người cầm, rơi xuống phủ kín bề mặt pha lê. Chúng chậm rãi đáp xuống thân hình người tuyết nhỏ nhắn ở trung tâm quả cầu, tựa như một trận tuyết vĩnh viễn không ngừng rơi.
Phó Thâm, trong bầu không khí sáng rực và ấm áp ấy, cúi đầu nhìn qua lớp tuyết mờ nhạt, ánh mắt hắn lọt vào ánh mắt Lâm Ôn trong suốt như nước.
Khi nói với Lâm Ôn rằng cậu không cần mang theo cảm giác tội lỗi hay tự ti, thực ra, Phó Thâm vẫn còn một câu chưa nói.
Hắn cảm thấy điều quan trọng nhất mà Lâm Ôn nên học, không phải là lý thuyết tài chính hay cách đối nhân xử thế, cũng không phải những triết lý về sự chăm chỉ khắc khổ. Trên đường đời của một người, tất phải trải qua rất nhiều những lần bị chỉ trỏ, xuyên tạc và cả những chỉ dẫn từ người khác. Nhưng cuộc đời thì chỉ có chính mình mới có thể sống trọn vẹn. Khoảnh khắc đó, Phó Thâm thật ra muốn nói với Lâm Ôn rằng, trước khi báo thù kẻ khác, cậu nên học cách yêu thương chính mình.
Nhưng những lời này cứ lăn qua lăn lại trong cổ họng hắn, rồi cuối cùng bị hắn nuốt trở về, không một chữ nào được thốt ra.
Hắn không muốn nói những lời giáo điều sáo rỗng như vậy với Lâm Ôn.
Bởi vì việc yêu thương bản thân không cần người khác dạy, và cũng chẳng ai có thể dạy được.
Đau khổ không do người khác kiểm soát, và không ai có thể tự cứu mình.
Con đường phía trước là một đại đạo thênh thang, nhưng đâu phải ai cũng có thể hóa thành một vị thần thấu hiểu bản thân.
Phó Thâm cũng có tư lợi của riêng mình. Hắn cần Lâm Ôn đi thật xa và thật sâu trên con đường báo thù, cũng cần nỗi căm hận của Lâm Ôn trở nên khắc cốt ghi tâm, cho nên hắn chưa bao giờ can thiệp vào những hành động gần như đang tự ngược đãi bản thân của Lâm Ôn để tiến lên con đường ấy. Hắn chỉ ngồi yên trên đài cao, lạnh lùng quan sát Lâm Ôn lăn lộn trong đám cây gai, máu me đầy mình.
Không một chút động lòng.
Hắn vốn cho rằng đó là điều không cần thiết. Dù sao thì thương nhân trước giờ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình là bao nhiêu, chứ ai lại thật sự động lòng với một cổ phiếu mà mình tiện tay đầu tư?
Chuyện đó thật sự quá buồn cười.
Việc hắn dạy Lâm Ôn cưỡi ngựa, bắn tên, thao túng lòng người, tất cả chẳng qua chỉ là những kỹ năng râu ria, có thể giúp Lâm Ôn có bản lĩnh bảo vệ bản thân khi phải ở giữa một rừng cây đầy gai.
Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ....
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc kéo Lâm Ôn ra khỏi bụi gai đó.
Ngay cả lúc này.
Hắn cố ý để nhân viên cửa hàng tăng giá lên gấp mười lần, "móc sạch" số tiền mà Lâm Ôn đã cực khổ đi làm thêm kiếm được, vốn chỉ muốn cho cậu một bài học, để cậu đừng tiếp tục phạm sai lầm trong những chuyện không đáng.
Nhưng hắn không ngờ, cậu lại dùng số tiền đó để mua một món quà tặng hắn.
Cái thứ gọi là lương tâm mà hắn đã để mặc làm vật trang trí suốt bao năm, chẳng biết từ nơi nào bỗng nhiên xuất hiện, đâm vào hắn một cái đau nhói mơ hồ. Đau đến mức cảm giác như cổ họng mắc xương, lời nói nghẹn lại mãi không thể thốt ra.
Trong một thoáng đó, Phó Thâm không nhịn được nghĩ, nếu hắn có một con thuyền có thể đưa người vượt qua biển hận thù, thì hắn thật sự rất muốn đưa Lâm Ôn đi cùng.
Thế nhưng... ngay cả hắn vẫn còn đang bị giam cầm trong biển hận thù sâu thẳm, làm sao có thể vì một phút yếu lòng mà kéo ai đó lên bờ?
Phó Thâm lại nhớ đến cuộc gọi cuối cùng mà chị gái gọi hắn trước khi qua đời, nhớ tới năm đó mẹ mình đau lòng đến mức gần như suy sụp, và nhớ đến những đêm bất tận mà hắn giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng.
Những xúc cảm mềm yếu vừa mới lóe lên trên đầu quả tim đã bị hắn lần lượt chặt đứt từng chút một.
Tâm địa Bồ Tát.
Tâm tư thanh thuần.
Đó là những thứ vĩnh viễn hắn cũng không có được.
Cũng là những thứ mà hắn sẽ hủy diệt trên người Lâm Ôn.
Quả cầu pha lê dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lung linh rực rỡ. Phó Thâm cầm nó bằng một tay, ngắm nhìn rất lâu, nhưng lại cố tình tránh ánh mắt cháy bỏng đang nhìn về phía mình của Lâm Ôn. Hắn nghiêng đầu, nhẹ giọng đáp: "Ừ, rất giống. Gần như giống hệt với quả cầu tôi từng có. Tôi rất thích."
"Vậy thì tốt quá!" Lâm Ôn vui mừng vỗ tay, ánh mắt rạng rỡ niềm hân hoan không chút giả tạo. Cậu không nhận ra những cảm xúc phức tạp đang dâng lên trong mắt Phó Thâm, chỉ đơn thuần cảm thấy món quà mình tặng có thể khiến hắn thích là đủ rồi. Lâm Ôn cong môi cười, bước lên hai bước: "Vậy chúng ta về thôi, tôi không còn gì muốn mua nữa."
Nhưng bước cuối cùng, cậu vẫn không thể bước ra.
Phó Thâm đã kéo tay cậu lại.
Tuyết trong quả cầu không biết đã ngừng rơi từ khi nào, phủ kín cả dây đèn quanh đáy, che lấp đi chút ánh sáng cuối cùng còn thay đổi.
Trên con phố dài yên tĩnh, ánh đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối, như một bản biến tấu lặng thinh.
Lâm Ôn bối rối quay đầu nhìn Phó Thâm.
Nhưng hắn không nhìn cậu, chỉ ngẩn người nhìn những chiếc lá khô bị cơn gió bắc thổi bay lả tả trên không trung.
Phải một lúc lâu sau, Lâm Ôn mới nghe được giọng nói của Phó Thâm cất lên lần nữa.
Hắn hỏi: "Lâm Ôn, cậu có muốn về nước sớm không?"
Tuy là câu hỏi, nhưng trong giọng nói của Phó Thâm không hề có ý định thăm dò.
Lâm Ôn nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt vừa lúc quay lại hướng về mình, và cậu biết, câu trả lời đã quá rõ ràng.
... ... ... ... ... ... .
Suốt quãng đường trở về, gió lạnh rít từng cơn. Khi đến trước căn biệt thự nhỏ, Phó Thâm vẫn không xuống xe. Hắn ngồi trong xe, nhìn qua cửa xe mà Lâm Ôn vừa mở, hỏi vọng ra: "Nếu như... nếu như tối nay tôi không bảo cậu xuống xe, không nói với cậu những lời đó, cậu vẫn sẽ mua nó tặng tôi chứ?"
"Tất nhiên rồi." Lâm Ôn đáp ngay, không chút do dự: "Ban đầu tôi vốn định mua để tặng ngài mà."
Trong lòng Phó Thâm bỗng dưng mềm nhũn, đôi mày cũng theo đó mà giãn ra, há miệng định nói thêm gì đó với Lâm Ôn.
Trong ánh sáng mờ nhạt trong xe, Lâm Ôn không nhìn rõ động tác của Phó Thâm, chỉ có chút tiếc nuối mà nói tiếp: "Chỉ là mấy hôm trước tôi nghĩ rằng qua một thời gian nữa nó có thể sẽ giảm giá, nên mới chần chừ không mua. Ai ngờ nó chẳng những không giảm mà còn tăng giá. Biết vậy thì cần gì phải đắn đo lâu như thế."
Từ trong lời nói của Lâm Ôn, Phó Thâm nghe rõ ràng sự tiếc rẻ và hối hận, đôi mày hắn giật nhẹ, im lặng một lúc rồi không cam lòng hỏi lại: "Vậy tức là cậu vì tiếc nó quá đắt nên mới không mua tặng tôi từ sớm?"
Lâm Ôn gật đầu một cái, ăn ngay nói thật: "Đúng vậy, không thì tôi đã mua sớm tặng ngài rồi."
Phó Thâm: "..."
Vừa nãy là đang nghĩ gì? Mềm lòng? Muốn đưa Lâm Ôn cùng vượt qua cơn sóng gió?
Ai nói chứ?!
Dù sao thì tuyệt đối không phải là hắn nói!
Phó Thâm nghiêng người qua, "rầm" một tiếng đóng sập cửa xe phía bên Lâm Ôn, để cậu đứng ngoài xe.
Một lát sau, hắn vẫn cảm thấy chưa hết giận, vì vậy hắn hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra bên ngoài, nơi Lâm Ôn đang đứng ngơ ngác lớn tiếng nói: "Tôi chỉ cho cậu thời gian nửa năm, mau chóng kết thúc hết bài vở ở trường đi. Xử lý xong xuôi, lập tức về nước cho tôi!"
"Dạ?"
Lâm Ôn hoàn toàn không hiểu chuyện gì: "Nhưng mà tiên sinh ơi, khi nãy trên xe ngài bảo là một năm sau mới về mà? Sao giờ lại đổi thành sớm hơn?"
Đáp lại cậu, chỉ có tiếng xe rít lên rồi lao đi, để lại làn khói đen phía sau.
Lâm Ôn nhìn căn biệt thự phía sau mình, nét mặt đầy khó hiểu.
"Chẳng phải đã về đến nhà rồi sao? Còn lái xe đi đâu nữa chứ?"
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top