Chương 23: Thế lực mới không thể xem thường
Chương 23: Thế lực mới không thể xem thường
Với những gì xảy ra bên ngoài, Lâm Ôn hoàn toàn không hay biết. Cậu bị James kéo theo một cách hứng khởi, nhanh chóng lập đội tham gia trận đấu polo, thậm chí còn không biết sự xuất hiện của Phó Thâm.
Thật ra, Lâm Ôn ban đầu không có ý định tham gia thi đấu. Cậu mới học cưỡi ngựa cùng lắm được hơn hai tháng, kỹ thuật cưỡi ngựa miễn cưỡng coi như tạm ổn, nhưng kỹ năng chơi polo thì vẫn còn rất non nớt. Trong mười lần đối đầu với Phó Thâm, thì cậu đã thua đến thương tích đầy mình hết 9 lần, lần duy nhất thắng được chỉ là do Phó Thâm mất kiên nhẫn, đứng ngoài sân để cậu tự luyện cách đánh bóng nhập môn.
Nhưng hiển nhiên, hành vi cướp đoạt cơ hội khi người khác còn chưa kịp phản ứng và khiến con ngựa hoang phải thuần phục, trong mắt nhiều người nó đã trở thành một màn thể hiện rất đặc biệt. Điều này làm cho tên tuổi Lâm Ôn không thể tiếp tục mờ nhạt trong buổi tụ họp này, nơi cậu vốn chỉ định làm một người ngoài cuộc âm thầm ngồi hóng gió.
Huống hồ, khi James đưa cậu đi giới thiệu cho mọi người, đã khắp nơi kể lại câu chuyện Lâm Ôn chỉ mất một tháng đã vượt qua cậu ta, trở thành tay bắn súng số một, khiến cậu ta phải tâm phục khẩu phục. Lâm Ôn không nỡ phá hỏng niềm vui của James, chỉ có thể kiên trì lên sân đấu, tự nhủ đội này toàn bạn của James, chắc hẳn trình độ không tệ. Cậu chỉ cần chơi hỗ trợ, giữ mức trung bình, không lao lên làm mất mặt Phó Thâm là được.
Nhưng có đôi khi càng muốn dàn xếp ổn thỏa, những rắc rối lại càng tìm đến nhanh hơn.
Khoảnh khắc Lâm Ôn lao lên ghìm chặt con ngựa cái, cậu thật sự không nghĩ quá nhiều. Chỉ là phản ứng nhanh hơn những người xung quanh và cả người huấn luyện ngựa vừa chạy đến, cộng thêm con ngựa vừa bị thương xong đã tiêu hao nhiều sức lực, càng giúp Lâm Ôn nắm lấy cơ hội một cách dễ dàng, vô tình tạo ra hình ảnh đầy uy phong trước mọi người.
Đương nhiên, sau đó kịp nhận ra hành động này có hơi phô trương, Lâm Ôn cũng không hối hận. Cậu cần một cơ hội nữa để mọi người nhớ kỹ tên mình, và cũng cần tiến thêm một bước để thắt chặt mối quan hệ với James - một nhân vật quan trọng trong giới quý tộc. Đây chính là mục đích chính để cậu tham gia vào chuyến đi lần này. Lâm Ôn có thể trong một thời gian nhanh chóng tiến vào vòng giao lưu của giới nhà giàu này, tự nhiên cũng có năng lực của riêng mình. Việc khống chế ngựa hoang lần này là một công đôi việc, đối với cậu trăm lợi mà không có một hại, Lâm Ôn không ngần ngại nắm lấy cơ hội này, hơn nữa còn thẳng thắn bày tỏ ý định với James.
Những người có thể có mặt ở đây, ai mà không có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình. James cũng không phải người thiển cận, chỉ là cậu ta chẳng để tâm. Cậu ta cảm kích hành động giải nguy của cậu, và để cảm ơn, trong trận đầu tiên, cậu ta nhường cho cậu vài cơ hội ghi bàn, giúp thành tích cá nhân của Lâm Ôn giữ ở mức trung bình.
Dù chỉ vài pha bóng không ảnh hưởng đến đại cục, hành động này đủ khiến đồng đội hiểu ý, không chút phản đối. Ngay cả đội đối thủ cũng nhận ra đây chỉ là một cách trả ơn ngầm, nên họ cười xòa và xuống sân vui vẻ uống nước.
Tuy nhiên, trong đám đông vẫn có những kẻ nhìn Lâm Ôn không vừa mắt – không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận một kẻ ngoại đạo không có xuất thân danh giá lại bất ngờ chen chân vào vòng tròn này. Họ khó chịu về sự xuất hiện đột ngột của cậu và không hề che giấu sự khinh miệt đó. Vừa xuống sân, cậu đã nghe thấy những lời bàn tán, mỉa mai không kiêng dè.
Những lời đồn cố tình nói lớn để người trong cuộc nghe thấy là thủ đoạn thường gặp nhằm châm ngòi làm kích động đối phương. Những ngày gần đây Lâm Ôn luôn theo chân Phó Thâm nên cũng đã quen với những chiêu trò này, hoàn toàn không để ở trong lòng. Thậm chí, cậu còn thấy câu "Giờ những kẻ xuất thân không rõ ràng đúng là cao tay, mượn thế người khác mà liều mạng leo lên, chỉ vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà sẵn sàng bạc mạng đánh đổi." mà bọn họ nói rất có lý.
Sự thật đúng là cậu may mắn được Phó Thâm cứu giúp, mượn thế của Phó Thâm mới được dáng vẻ ngày hôm nay. Lời này đối với Lâm Ôn mà nói chẳng phải là sự sỉ nhục mà là một lời khích lệ.
Bởi vậy khi thấy James nổi giận đùng đùng muốn vì cậu ra mặt, cậu vội vàng kéo lại James, nhỏ giọng nói một câu "Được rồi". Tuy nhiên, không biết có phải vì thái độ thản nhiên của Lâm Ôn hay không, mà những người kia hình như càng thêm chán ghét cậu, chủ đề câu chuyện dần dần lan rộng, những lời nói khó nghe càng nói càng trở nên quá đáng.
Trong những tiếng ồn ào, Lâm Ôn đã bắt chính xác được một câu nói rất rõ ràng: "Cậu ta bám vào đâu chỉ có một người. Vài ngày trước tôi còn thấy Phó Thâm dạy cậu ta bắn cung ở câu lạc bộ. Mối quan hệ này đúng là chẳng minh bạch chút nào. Hay bọn họ đúng là kiểu đám thiếu gia vừa từ nước ngoài về thích chơi bời."
Phó Thâm vốn là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới này, cũng có không ít người vì ghen ghét mà đặt điều, nên vừa nghe câu đó, cả đám lập tức cười cợt đầy ác ý, dùng ánh mắt cao cao tại thượng thường thấy của kẻ quyền thế để đánh giá, dò xét Lâm Ôn từ đầu đến chân.
Bước chân muốn rời đi của Lâm Ôn chợt khựng lại ngay tại chỗ.
James cho rằng cậu muốn tranh luận điều gì đó, nhưng không, Lâm Ôn chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào kẻ vừa nhắc đến tên Phó Thâm, không nói một lời. Bị ánh nhìn sắc bén đó nhìn chăm chú khiến cả đám bắt đầu cảm thấy bất an, người kia thậm chí toát mồ hôi lạnh, sóng lưng lạnh lẽo và gần như không giữ nổi bình tĩnh, chỉ chực chờ hét lên. Đúng lúc đó, Lâm Ôn khẽ cười nhạt một tiếng.
Tiếng cười không lớn, nhưng lại chứa đầy sự mỉa mai sâu cay.
Sau đó, Lâm Ôn xoay người bước đi, không hề để lại chút thời gian nào cho đối phương bày tỏ cơn giận. Cậu leo lên ngựa, cầm lấy gậy, tập trung hoàn toàn vào trận đấu tiếp theo như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Không ai biết cậu đang nghĩ gì, cũng không ai nhìn ra cậu định làm gì. Chỉ có Lâm Ôn tự mình hiểu rõ. Cậu chăm chú theo dõi bảng xếp hạng thành tích của mình, tính toán tỉ mỉ từng điểm số của mỗi trận đấu trong đầu. Ngay cả khi không thi đấu, cậu vẫn nghiêm túc quan sát trận đấu của những người khác, ghi nhớ từng cách đánh bóng của họ.
Cho đến trận đấu thứ tám.
Sau khi tính toán kỹ lưỡng trong sáu trận, Lâm Ôn nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong đội đối phương, kẻ vừa bị cậu nhìn chằm chằm ban nãy. Cậu nghĩ thầm: Đã đến lúc rồi.
Theo tiếng súng khai trận vừa vang lên, trực giác của Aiden mách bảo gã có gì đó không đúng, cảm giác như có một ánh mắt sắc lạnh đang đâm thẳng vào mình, khiến sống lưng gã lạnh buốt. Con ngựa của gã chỉ mới chạy được nửa sân, bóng còn chưa chạm được thì đã thấy một người đội mũ bảo hiểm đỏ từ phía đối diện lao nhanh tới, ra vẻ muốn dùng gậy bắt bóng đánh vào con ngựa của gã.
Con ngựa bị thương trước đó vừa mới được đưa lên xe cứu thương, khiến Aiden kinh hãi vội vàng kéo cương quay đầu. Gã lảo đảo, suýt ngã xuống mới kịp tránh thoát. Ai ngờ chỉ là một chiêu giả vờ tấn công của đối phương. Gậy bóng của người kia vung lên rồi nhanh chóng hạ xuống, nhắm thẳng vào quả bóng dưới đất, cướp đi ngay trước mặt Aiden.
Trên sân, mọi người đều đeo kính bảo hộ nên Aiden không thể nhìn rõ đối phương là ai. Gã chỉ có thể nghiến răng, cố gắng đuổi theo để giành lại bóng. Tuy nhiên, đối phương như đã tính trước được mọi bước đi của gã. Một cú đánh gậy mạnh mẽ làm bóng bay đi rất xa. Sau đó, người này quay ngựa lại, đối mặt trực tiếp với Aiden, và dùng gậy đánh bay cây gậy của gã ra xa. Cú va chạm mạnh đến mức làm cánh tay của Aiden run lên bần bật.
Suốt cả trận đấu, Aiden hoàn toàn bị người đội mũ đỏ "khóa chặt" gắt gao, đến mức không có lấy một cơ hội chạm vào bóng. Khi trận đấu kết thúc và điểm số được công bố, Aiden không bất ngờ khi thấy mình đứng cuối bảng xếp hạng với tổng số bàn thắng là 0.
Aiden không thể nuốt trôi cơn giận này. Gã định tiến tới gây sự với đối phương, nhưng lại thấy người kia cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía mình, đi vô cùng thong thả hoàn toàn không có ý định né tránh. Trước mặt gã, đối phương tháo mũ bảo hiểm và kính bảo hộ ra.
Lâm Ôn lắc lắc mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, ngồi trên lưng ngựa, đầu tiên là nhìn thoáng qua bảng thành tích vừa nhảy lên vị trí top3 của mình, sau đó mới hơi nghiêng đầu, cúi xuống nhìn Aiden đang tức giận đến mức thở phì phò phía dưới, nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đầy vẻ ngây thơ vô tội: "Ai nha, xin lỗi nhé. Tôi không nghĩ anh không chỉ không giỏi trong việc bám vào người khác, mà ngay cả đánh bóng cũng không ra gì."
"Trận sau cần tôi giúp anh không? Tôi có thể dạy miễn phí."
Nghe Giang Việt kể lại tình huống vừa rồi, Phó Thâm, người vốn đã quan sát toàn bộ diễn biến vì lo Lâm Ôn không xử lý nổi, không nhịn được mà nhếch khóe môi. Hắn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy vẻ mỉa mai của Lâm Ôn mà cậu chưa kịp thu lại.
Một thế lực mới không thể coi thường.
Phó Thâm nghĩ: Một con cáo nhỏ tinh ranh nhưng đầy nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top