Chương 21. Trác Vân (mây cháy)

Chương 21. Trác Vân (mây cháy)

Phó Thâm là người thuộc phái hành động, nói muốn bồi dưỡng Lâm Ôn là lập tức nghiêm túc thực hiện. Kỳ nghỉ phép của hắn được dời đi dời lại, cuối cùng gom góp được hơn hai tháng ở lại London để tận tay chỉ dạy Lâm Ôn từ cách cưỡi ngựa, bắn cung, săn bắn trong mùa đông, và thậm chí cả đấu quyền anh cũng là hắn tự mình hướng dẫn.

Về phương diện kinh doanh, hắn không can thiệp quá nhiều, chỉ lập sẵn kế hoạch hành động rồi để Lâm Ôn tự xử lý theo ý mình. Phó Thâm trao cho Lâm Ôn quyền tự do tuyệt đối. Hắn không can thiệp vào cách cậu xây dựng mối quan hệ thông qua James, cũng không ngăn cản cậu tham dự đủ loại tiệc tùng của giới thượng lưu để cậu có cơ hội tiếp xúc và hiểu rõ hơn những quý ông lịch thiệp lẫn những kẻ hai mặt. Hắn cũng không vội vàng thúc ép Lâm Ôn nhanh chóng tiếp xúc với các giao dịch tài chính. Thay vào đó, trong một bữa tiệc, hắn chỉ giới thiệu cho Lâm Ôn một vài người có kinh nghiệm ở lĩnh vực đầu tư cổ phiếu, sau đó đưa cho cậu một khoản tiền và để cậu tự chọn mua một mã cổ phiếu theo ý thích.

Phó Thâm vốn là người không kiên nhẫn. Hắn không muốn rơi vào sự chờ đợi dài đằng đẵng, lãng phí thời gian nhàm chán và vô vị để bồi dưỡng một mầm non thành nhân tài. Giống như cách hắn giải quyết nhanh gọn mọi công việc trên thị trường tài chính, hắn cũng áp dụng cách đó vào việc bồi dưỡng Lâm Ôn. Mặc dù hắn cảm thấy mình đang làm mọi thứ một cách bài bản và từ từ, nhưng thực tế hắn đã sắp xếp kín lịch trình của Lâm Ôn, không để cậu có một giây phút rảnh rỗi nào.

Chỉ là Lâm Ôn cũng không thấy sự bận rộn này có gì không tốt. Từ khi đến Anh, thời gian của cậu luôn được lên kế hoạch kín kẽ, mà cách làm việc không ngừng nghỉ đến mức gần như điên cuồng của Phó Thâm lại rất hợp với cậu. Thêm vào đó, thái độ biết ơn và kính trọng của Lâm Ôn với Phó Thâm, cùng sự sùng bái mù quáng với người mà cậu coi là hình mẫu lý tưởng, thế nên cậu sẵn sàng chấp nhận tất cả những lời nói và hành động mà Phó Thâm đưa ra, tuân thủ tất cả sự sắp xếp của hắn.

Mãi đến khi kỳ nghỉ đông của Lâm Ôn kết thúc, đầu xuân đến, cỏ non bắt đầu mọc và James đã gửi ba bức thư mời cậu tham gia một trận đấu polo, Phó Thâm mới nhận ra rằng, thời gian hắn và Lâm Ôn ở bên nhau ngày đêm đã kéo dài hơn một tháng.

... ... ...

Tại vùng ngoại ô nước Anh.

Không khí trong lành, cây xanh rợp bóng. Do tiết trời xuân ấm áp, đôi lúc có thể thấy những chú chim sẻ vỗ cánh bay cao. Những người dân quê sống tại đây thường qua lại, nhảy nhót trong các bụi gai. Thiên nhiên trong làn gió xuân nhẹ nhàng tràn đầy sức sống, mang đến một bức tranh hài hòa và thịnh vượng. Tuy nhiên, không khí của trận đấu polo được tổ chức tại đây lại chẳng mang theo chút hòa nhã, vui vẻ nào.

Trận đấu polo được gọi là hoạt động giải trí, nhưng thực chất là một sự kiện xã giao nhỏ trong giới nhà giàu. Ở đây, ai phối hợp tốt với ai, ai là người tiên phong xuất sắc, ai có kỹ thuật chơi polo điêu luyện, và ai nên hợp tác với ai để thi đấu, tất cả đều đã được tính toán tỉ mỉ trong lòng những người tham gia.

Lâm Ôn, với tư cách là một người mới được bổ sung năm nay, từ lúc xuất hiện tại hội trường đã thu hút không ít sự chú ý. Những người có vòng giao thiệp rộng, từng gặp cậu trong các buổi tụ họp riêng tư lớn nhỏ vài tháng qua, đều nhận ra cậu. Họ biết rõ quan hệ phía sau của Lâm Ôn và hiểu James đặc biệt coi trọng cậu. Những người quen Phó Thâm thì thân thiện đến chào hỏi nhiệt tình, còn những người chưa từng gặp cậu cũng giữ thái độ khách sáo, ít nhiều tỏ ra lễ độ.

Lâm Ôn cố giữ một dáng vẻ ôn hòa, bất động như một bức tượng, nhưng đến cuối cùng nụ cười của cậu cũng đông cứng lại, khiến khuôn mặt trở nên cứng đờ. Những cái tên dài dòng của người nước ngoài quay mòng mòng trong đầu cậu, rối thành một mớ hỗn độn, làm cậu choáng váng. Trước khi đến đây, cậu còn lo lắng vì mới đến lần đầu nên căng thẳng, sợ mất mặt. Nhưng sau một vòng giao tiếp dài đầy nghi lễ xã giao, trong lòng cậu đã không còn chút hồi hộp nào, chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời.

"Không chịu nổi nữa rồi hả? Còn chưa đi được bao xa, với cả trận đấu Polo vẫn chưa bắt đầu đâu." Giang Việt vừa trò chuyện sôi nổi với một nhóm mỹ nhân quen thuộc xong, quay lại liền thấy Lâm Ôn chống gậy polo thở dài, anh bước tới, khoác vai cậu rồi cười nói: "Cậu đúng là tốt tính quá, ai đến nói chuyện đôi câu cậu cũng mỉm cười lắng nghe. Điểm này chẳng giống Phó Thâm chút nào. Phó Thâm chẳng bao giờ phí thời gian vào mấy cuộc trò chuyện nhạt nhẽo thế này đâu. Cậu học chút từ cậu ta đi, lần sau mà gặp người châm chọc, đá xoáy, cậu cứ bỏ đi thẳng mặt là xong."

Giang Việt quen biết Phó Thâm từ thời du học, cả hai là bạn thân nhiều năm. Mấy tháng qua, Lâm Ôn cũng trở nên thân thiết hơn với Giang Việt. Nghe vậy, cậu ngại ngùng xoa mũi cười nhẹ: "Không phải lúc nào tôi cũng nghe đâu. Có người nói chuyện phiếm, tôi chỉ mãi xuất thần. Chỉ hy vọng không vô ý làm mất lòng ai, tránh gây thêm phiền toái cho tiên sinh."

"Ôi dào, cái vòng này mỗi ngày đều đầy rẫy phiền phức, Phó Thâm sớm quen rồi. Cậu không cần phải lo cho cậu ấy làm gì." Giang Việt nói với vẻ châm biếm. Bản tính thích đùa của đàn ông nổi lên, thấy Lâm Ôn lúc nào cũng mềm mỏng và ngoan ngoãn với Phó Thâm, Giang Việt không nhịn được trêu: "Tôi hỏi thật, sao một người có tính cách và ngoại hình như cậu lại chọn đi theo một kẻ chỉ biết tiền không cần mạng như Phó Thâm vậy? Tôi nhớ hồi đó cậu ấy làm việc đến mức chẳng để ý gì, thế mà cậu cũng chịu được à? Nếu là tôi thì tôi chịu không nổi đâu, dù Phó Thâm có đẹp hay giàu đến đâu, lạnh lùng thế thì có gì hay ho chứ?!"

"..."

Lúc đầu, khi Phó Thâm giới thiệu Lâm Ôn với Giang Việt, Lâm Ôn đã gọi Phó Thâm một tiếng "tiên sinh". Chính cách xưng hô đơn giản này đã khiến Giang Việt tự ý suy đoán và khẳng định hai người này có quan hệ đặc biệt, từ đầu đến cuối hiểu lầm, anh cứ nhất mực tin rằng Lâm Ôn là 'người tình nhỏ' của Phó Thâm, giải thích thế nào cũng không chịu nghe.

Lâm Ôn lặng lẽ gạt tay Giang Việt ra khỏi vai mình, lần nữa nghiêm túc giải thích: "Tôi với tiên sinh thực sự không phải loại quan hệ mà anh nghĩ đâu. Tiên sinh đã giúp tôi rất nhiều, tôi chỉ muốn báo đáp ngài ấy thật tốt."

"Tôi hiểu, tôi hiểu, ý cậu là..."

Giang Việt đang định buông lời trêu chọc thì bất chợt từ sân cưỡi ngựa truyền tới một trận ồn ào, trên sân đấu polo, một cảnh tượng hỗn loạn bất ngờ xảy ra. Anh nghiêm mặt nhìn sang, chỉ thấy một con ngựa bất kham thoát cương lao đi như gió, làm náo loạn khắp nơi. Có vẻ như con ngựa đã hất một ai đó khỏi lưng mình, gây nên cảnh tượng rối loạn khắp trường đấu.

Nhìn tình hình thì chắc là công tử nhà nào đó mới tậu được một còn ngựa chiến dữ dằn nhưng chưa kịp thuần phục hoàn toàn đã vội vàng đem ra khoe khoang. Kết quả, màn ra mắt mở đầu bằng một cú ngã chỏng vó của người cưỡi, tiếp đó anh ta còn giơ roi định trừng phạt con ngựa, thế nhưng, con ngựa đó lại phản ứng bằng một cú đá hậu, hất anh ta vào khu đất bùn chưa được tu sửa ở rìa sân, khiến anh ta mất mặt từ đầu đến cuối.

James, người chịu trách nhiệm tổ chức cuộc thi lần này, hoảng hốt chen qua đám đông, hô hào bác sĩ thường trực trong chuồng ngựa đến cứu trợ.

Xem ra có người bị ngựa hất ngã bị thương rồi, trận đấu polo này chắc phải đợi dọn dẹp xong sân bãi mới bắt đầu được. Giang Việt vừa nói vừa quay sang định dặn dò Lâm Ôn: "Lâm Ôn, cậu... ơ? Người đâu rồi?"

Giang Việt sợ con ngựa đột nhiên nổi điên lao tới làm người bị thương, định nhắc nhở Lâm Ôn tránh xa một chút, đừng đi lên đó sẽ nguy hiểm, anh quay lại nhìn trái nhìn phải, phát hiện Lâm Ôn vốn đang đứng ngay bên cạnh anh giờ lại biến mất. Không biết đã chạy đi từ lúc nào. Anh đi vài bước tìm kiếm, ngẩng đầu lên nhìn, và suýt nữa thì nghẹn họng: "Đúng là ông tổ sống mà! Cậu chạy lên đó làm cái gì?! Cậu mà gãy chân thì Phó Thâm chắc lột da tôi mất!"

Đúng lúc đó, Phó Thâm vừa đến và nhìn thấy tất cả.

Hôm nay, hắn có một cuộc bàn phán tại một câu lạc bộ tư nhân gần đó. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục hợp đồng, thấy thời gian vẫn còn sớm, hắn từ chối lời mời dùng bữa tối của đối tác và bảo tài xế lái xe đưa mình đến sân cưỡi ngựa, hắn định tiện thể xem thử Lâm Ôn sẽ ứng phó ra sao trong một sự kiện như thế này.

Nhưng hắn không ngờ mình lại chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Con ngựa hoang phóng như bay, lao đi giữa đồng cỏ xanh mướt vẫn còn ánh hoàng hôn chưa tắt, dưới tia nắng cuối ngày, bộ lông đỏ nâu óng mượt ánh lên tựa một đám mây rực cháy. Nó giống như một vệt lửa cắt đôi bầu trời, đầy hung mãnh và khó thuần phục. Trong lúc mọi người còn đang hoảng loạn tháo chạy, có một người lao ra từ đám đông. Không một chút do dự, người ấy chạy đến, nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, siết dây cương trong tay và khống chế con ngựa đang kêu gào, bướng bỉnh, khiến nó phải chùn bước, cuối cùng bị thuần phục giữa bãi cỏ xanh. Dáng vẻ của người ấy như hòa vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong ánh nắng chiều tà rực rỡ.

Phó Thâm đứng cách đó không quá gần, nhưng vừa đủ để nhìn rõ mọi thứ. Người mà sáng nay vẫn còn ngái ngủ dụi mắt, gọi hắn bằng chất giọng mềm mại và nhỏ nhẹ, giờ đây lại hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt Lâm Ôn lúc này chỉ hiện lên sự bình tĩnh và sắc sảo. Người thường ngày hay mím môi, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhút nhát nhìn hắn, giờ đây lại trầm tĩnh và kiên định lạ thường, đôi mày chau lại không hề có chút nao núng. Thậm chí, Phó Thâm còn có thể thấy rõ tay Lâm Ôn đang nắm dây cương hơi run rẩy, nhưng đôi chân kẹp chặt vào hông ngựa lại không hề buông lỏng, cùng với vẻ mặt quyết tâm trong lúc điều khiển con ngựa hoang.

Như một đám mây rực cháy trong gió chiều.

Lâm Ôn cưỡi chú ngựa điên cuồng ấy chạy vòng quanh sân bốn, năm lượt, cho đến khi con ngựa hung hăng cuối cùng cũng chịu khuất phục, dần dần giảm tốc độ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống, rồi giao dây cương cho nhân viên huấn luyện ngựa đang vội vã chạy tới.

Mọi người trong sân đều bất ngờ trước hành động này. Không ai ngờ rằng Lâm Ôn không chỉ dám lao lên mà còn có thể thuần phục được con ngựa dữ. Một thoáng yên lặng bao trùm, nhưng ngay sau đó là tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang lên khắp nơi.

Lâm Ôn vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Phó Thâm ở không xa. Ngược lại, James - người chịu trách nhiệm đang hớt hải chạy tới, chưa nói lời nào đã ôm chặt lấy Lâm Ôn, hưng phấn reo lên: "Lâm, anh thật sự quá tuyệt vời! Anh đã giúp tôi một việc lớn! Anh đúng là ân nhân của tôi! Tôi thậm chí không biết phải dùng ngôn từ nào để bày tỏ sự biết ơn của mình với anh!"

Nói rồi, James dường như không kìm được cảm xúc, hôn "chụt" một cái lên má Lâm Ôn.

Bước chân của Phó Thâm chững lại.

Giang Việt, khó khăn lắm mới len qua đám đông để nhìn rõ tình hình, lại nhìn thấy cảnh James ôm hôn Lâm Ôn, sau đó anh quay đầu liếc thấy gương mặt đầy khó chịu của Phó Thâm. Anh âm thầm lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm: "Cảnh này đúng là đặc sắc thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top