Chương 17: Cậu ấy là người đứng đầu?

Chương 17: Cậu ấy là người đứng đầu?

Phó Thâm chỉ ở Anh vài ngày rồi nhanh chóng bay về nước.

Thật ra, chuyến đi Anh lần này của hắn vốn là để tìm người hợp tác giải quyết chuyện riêng. Việc thăm Lâm Ôn chỉ là tiện đường mà thôi, chứ không phải mục đích chính. Chỉ là Lâm Ôn thích nghi với môi trường ở đây nhanh hơn dự kiến, điều này coi như mang lại cho hắn một bất ngờ nho nhỏ. Thêm vào đó, công việc của hắn cũng được giải quyết nhanh hơn kế hoạch. Tất cả đều đã đâu vào đấy, Phó Thâm cảm thấy không cần thiết phải ở lại thêm. Đúng lúc một vài khoản đầu tư ngắn hạn của hắn đang đến kỳ thu hoạch, lợi ích chính là động lực lớn nhất thúc đẩy hành động của hắn. Vì vậy, giống như lúc đến, hắn rời đi lặng lẽ, chỉ để lại cho Lâm Ôn một tin nhắn vỏn vẹn hai chữ: "Đi đây." Sau đó, hắn lại vùi mình vào những công việc tài chính bận rộn.

Khi Phó Thâm hoàn tất những giao dịch trong tay, tuyết ở quê nhà đã rơi dày một trận. Dưới lớp băng tuyết vừa tan, khắp các ngõ phố đều được trang hoàng bằng sắc đỏ rực rỡ. Không khí Tết Nguyên Đán dường như đã tràn ngập trong dòng người tấp nập.

—— Thêm một tháng nữa trôi qua.

Nghỉ đông sắp đến, phần lớn công việc trong tay của Phó Thâm đã được xử lý ổn thỏa. Nhàn rỗi không biết làm gì, hắn quyết định đặt vé máy bay sang Anh, muốn xem Lâm Ôn dạo này tiến triển ra sao.

Nhưng không biết vì điện thoại của Lâm Ôn để chế độ im lặng hay vì lý do nào khác, từ lúc hắn xuất phát từ sân bay trong nước đến khi hạ cánh ở sân bay London, hai cuộc gọi đi của hắn đều không được đối phương trả lời. Đối với một người như Phó Thâm, từ trước đến nay vốn quen với việc chỉ có người khác không dám gọi cho hắn, thế nên hai cuộc gọi bị bỏ lỡ này đủ khiến hắn nhíu mày và rơi vào tâm trạng khó chịu.

Sự khó chịu của hắn càng tăng lên khi đứng dưới tòa chung cư của Lâm Ôn và phát hiện ra mình không biết Lâm Ôn sống ở căn hộ nào.

Thông tin về địa chỉ chuyển nhà của Lâm Ôn hắn có, nhưng chưa từng xem qua. Tờ giấy đó vẫn nằm trong khay đồ lặt vặt trên bàn làm việc của hắn, bám đầy bụi. Bởi vì khi nhận được thông tin đó, Phó Thâm nghĩ rằng nơi ở của Lâm Ôn không hề quan trọng với hắn. Miễn là Lâm Ôn không chết, những việc khác chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn chưa từng kỳ vọng gì ở Lâm Ôn, càng không nghĩ rằng mình sẽ có ngày đến tìm Lâm Ôn – và còn không tìm được.

May mắn thay, vận may vẫn đứng về phía Phó Thâm. Tháng trước, khi dạy Lâm Ôn tập bắn súng, hắn đã tiện đường đưa đón cậu vài lần. Bạn cùng phòng của Lâm Ôn ở chung cư này vẫn còn chút ấn tượng về hắn.

Phó Thâm chỉ đứng dưới tòa chung cư một lát thì đã được một người nhận ra.

"Anh tìm Lâm Ôn hả? Cậu ấy chắc đang ở câu lạc bộ hoặc quán cà phê ở dãy phố bên kia. Dạo này ngoại trừ thời gian phải đến trường học, cậu ấy gần như chỉ ở đó. Giờ này chắc chưa về đâu."

Phó Thâm nói lời cảm ơn, rồi bảo tài xế quay xe đến F Club. Hắn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Lâm Ôn ở đó, nhưng —— vẫn không thấy.

Thật lòng mà nói, cơn tức giận của Phó Thâm đã bắt đầu bùng lên. Hắn vốn là người tính khí điềm tĩnh, trong thương trường cũng được đánh giá là "mưa gió chẳng thể lay động". Nhưng tính tình của hắn từ nhỏ không hề tốt. Là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, việc gì hắn làm cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu có chuyện không suôn sẻ, thì cũng chỉ là hắn không thèm để ý đến người khác, chứ chưa bao giờ hắn phải bận tâm đến việc tìm một người mà không tìm được. Với hắn, Lâm Ôn suy cho cùng cũng chỉ là một công cụ để kiếm tiền và đối phó Hàn Tri, hoàn toàn không xứng đáng để hắn tốn quá nhiều tâm sức.

Do đó, khi nghe nhân viên lễ tân ở câu lạc bộ nói Lâm Ôn không có ở đây, Phó Thâm lập tức gọi điện cho trợ lý, bảo đặt vé máy bay quay về nước. Hắn không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây nữa.

Nhưng khi Phó Thâm xoay người định rời khỏi câu lạc bộ, ánh mắt hắn tình cờ lướt qua một màn hình hiển thị.

Những thiếu gia giàu có cũng có lòng hư vinh. Mặc dù các thành viên trong câu lạc bộ đều là người có gia thế tương đương, không thể so bì tài sản. Nhưng câu lạc bộ thường cứ cách một khoảng thời gian sẽ cập nhật bảng xếp hạng các hạng mục của từng hội viên lên, từ đó nó trở thành tiêu điểm cạnh tranh của các vị thiếu gia ở đây.

Mà hôm nay trên màn hình hiển thị kết quả môn bắn súng, cái tên được xếp hạng đầu tiên khiến Phó Thâm không khỏi kinh ngạc. Cái tên đó quen thuộc đến mức hắn suýt không tin vào mắt mình. Người từng cầm súng run tay đến nổi không bắn trúng cả bia, ngay cả tư cách làm tân thủ còn không có vậy mà....

Phó Thâm dừng bước, chăm chú nhìn màn hình một lúc lâu, rồi cuối cùng xác nhận:

Thành tích môn bắn súng: Hạng nhất —— Mr. Wen Lin.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top