Chương 16: Viên đạn phải bắn trúng đích
Chương 16: Viên đạn phải bắn trúng đích
...
Hai tháng trước, Hàn Tri bất ngờ đến thăm làm Trần Kỳ – người lúc đó tình cờ đang ở trong văn phòng của Phó Thâm – cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Hàn Tri? Cậu ta đến đây làm gì?"
Trần Kỳ nhếch môi, biểu cảm khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt. Sau khi bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, anh ta bỗng đập tay lên trán, quay sang nhìn Phó Thâm với vẻ lo lắng: "Cậu ta không phải đã biết chuyện cậu đưa con chim hoàng yến nhỏ nhà cậu ta chạy trốn rồi đấy chứ?!"
Trần Kỳ vỗ tay cái "bốp", cảm thấy suy đoán của mình chắc chắn chính xác đến tám, chín phần, liền hít một hơi lạnh. Anh ta tựa tay lên bàn, đi tới đi lui trong phòng để tìm cách ứng phó.
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Theo tôi thấy, chắc chắn thằng nhóc này đến để tìm cậu tính sổ đấy. Nếu không thì bình thường gặp cậu còn phải tránh xa ba mét, sao hôm nay lại tự mình mò đến tận cửa? May mà... may mà cậu tính toán chuẩn xác, sớm đưa Lâm Ôn ra nước ngoài rồi. Ở nước ngoài tìm người đâu có dễ, mà cậu ta cũng không có chứng cứ nào chứng minh là cậu đưa tiểu mỹ nhân đi, dù thế nào thì vẫn là chúng ta chiếm lợi thế. À đúng rồi, mau lên! Mau gọi điện cho cậu nhóc ấy nhắc nhở một tiếng đi, đừng để cậu ấy lại bị tên khốn Hàn Tri đó tìm thấy. Phó Thâm... Phó Thâm, cậu có đang nghe tôi nói không đấyyy?!"
Trần Kỳ nói một tràng dài, quay lại thì thấy nhân vật chính – bạn thân của mình – Phó Thâm, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, giống như không đem lời nói của anh để trong lòng. Thậm chí hắn còn có nhàn rỗi cầm khối rubik đặt trên bàn lên nghịch.
"... Cậu còn có tâm trạng chơi thứ này?!" Trần Kỳ xông lên định đập mạnh khối rubik trong tay Phó Thâm xuống bàn, nhưng ngay khi giơ tay lên, ánh mắt lạnh nhạt của Phó Thâm lướt qua khiến anh lập tức chùn bước. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện, không nhịn được mà càu nhàu: "Chậc... sao tôi cứ có cảm giác cậu đã đoán trước là Hàn Tri sẽ đến vào lúc này? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mau nói đi, đừng có úp úp mở mở làm tôi sốt ruột chết đi được!"
Phó Thâm vẫn cúi đầu, tiếp tục xoay khối rubik trong tay. Hắn trả lời bằng giọng nhẹ như không: "Cậu căng thẳng làm gì. Tin Lâm Ôn ra nước ngoài là do tôi tiết lộ cho cậu ta."
"Cái gì?!" Trần Kỳ kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. "Cậu... cậu... rốt cuộc cậu định làm cái gì? Chân trước vừa mới đưa Lâm Ôn đi, chân sau đã để lộ thông tin cho Hàn Tri. Nếu cậu ta thật sự tìm thấy Lâm Ôn thì sao? Tên súc sinh đó gần đây tìm Lâm Ôn như phát điên phát dại ấy, tôi nghe nói thậm chí còn gây náo loạn cả nhà họ Bạch – nhà vị hôn thê của cậu ta. Bây giờ cậu để cậu ta biết tung tích Lâm Ôn, tôi dám cá dù phải bắt cóc thì cậu ta cũng sẽ kéo cậu nhóc ấy về cho bằng được. Thế thì tất cả những gì cậu làm trước giờ, tốn công sức đưa Lâm Ôn ra khỏi nhà họ Hàn, rốt cuộc là để làm gì?"
Phó Thâm chậm rãi khôi phục khối rubik về trạng thái ban đầu rồi đặt lại lên bàn. Hắn đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, điềm nhiên đáp: "Cậu ta không thể tìm được Lâm Ôn đâu."
"Hàn Tri quá tự mãn. Cậu ta sớm đã gắn mác Lâm Ôn là tài sản riêng của mình, nghĩ rằng dù thế nào thì con chim nhỏ đó cũng không thể thoát khỏi chiếc lồng mà cậu ta cẩn thận chuẩn bị. Vì vậy, suốt những năm qua, cậu ta mặc sức lạm dụng và hành hạ Lâm Ôn, chưa từng nghĩ đến việc Lâm Ôn có thể rời khỏi sự kiểm soát của cậu ta."
Phó Thâm khẽ cười nhạt, mang theo chút châm biếm: "Nhưng giờ đây, khi cậu ta đột nhiên phát hiện ra thứ mà cậu ta luôn nghĩ mình nắm trong tay đã thoát khỏi sự kiểm soát, thậm chí ngay cả tung tích cũng không tìm thấy... Cậu nghĩ cậu ta muốn làm gì nhất?"
Trần Kỳ nghe xong liền nhíu mày: "Tìm Lâm Ôn về? Nhưng chẳng phải bây giờ cậu ta đã ráo riết tìm rồi sao? Động thái cũng không nhỏ, nếu cậu ta tìm đến tận Anh quốc thì sao..."
"Cậu buộc phải tìm được Lâm Ôn để bảo vệ cái lòng tự tôn nực cười của mình, để chứng minh rằng Lâm Ôn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của cậu ta. Nhưng cái cách Hàn Tri tìm kiếm rất ngu xuẩn và việc làm ầm ĩ như vậy đã khiến Hàn Thiên Minh chịu đựng đến cực hạn. Cách đây không lâu, Hàn Tri còn tìm đến Hàn Thiên Minh gây chuyện, đòi hoãn lại hôn sự với nhà họ Bạch. Kết quả là Hàn Thiên Minh tức giận đến mức thu hết hộ chiếu, chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng của cậu ta."
Phó Thâm bấm nội tuyến, dặn trợ lý đưa Hàn Tri đến phòng tiếp khách chờ nửa tiếng, sau thời gian đó hắn mới qua. Gác máy xong, hắn lại tiếp tục nói: "Nhà họ Hàn vừa mất đi hai tuyến kinh doanh quan trọng. Hiện giờ, Hàn Thiên Minh đang cần giữ vững mối quan hệ với nhà họ Bạch để ổn định tình hình. Dù cho Hàn Tri biết rõ vị trí của Lâm Ôn, cậu ta cũng không thể thoát khỏi bàn tay của cha mình. Huống hồ, tôi chỉ bảo người rò rỉ một chút tin tức cho Hàn Tri rằng tôi có thể giúp cậu ta điều tra tung tích của Lâm Ôn. Một chút thông tin mơ hồ cũng đủ khiến cậu ta vội vã tìm đến đây. Một kẻ hấp tấp như vậy, cậu nghĩ cậu ra có gan chất vấn tôi điều gì sao?"
Trần Kỳ bỗng nhớ ra điều gì, thốt lên: "Thì ra vụ Bắc Mỹ cướp đi hai tuyến kinh doanh của nhà họ Hàn là trò của cậu! Tôi đã nghi ngờ rồi, thương vụ thu mua ở Bắc Mỹ vốn đã định sẵn, thế mà cậu còn qua lại thân thiết với họ. Hóa ra là để cắm một cái đinh vào nhà họ Hàn!"
"Chúng ta nhờ vào mạng lưới thông tin của cậu kiếm được một món hời từ phía Mỹ. Sau đó, cậu lại bán thông tin về động thái của nhà họ Hàn cho bọn họ để tạo quan hệ. Không chỉ không đắc tội với khách hàng Bắc Mỹ, cậu còn âm thầm đâm một nhát vào nhà họ Hàn. Quá cao tay! Tiền thì cậu kiếm được, nhân tình cũng thu về, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng tại sao cậu không tự mình ra tay ăn trọn phần kinh doanh của nhà họ Hàn? Hai tuyến đầu tư ở Hồng Kông mang lại lợi nhuận không nhỏ, chẳng phải để cậu hoặc tôi lấy sẽ tốt hơn đưa cho phía Mỹ sao?"
Phó Thâm lắc đầu, ánh mắt đằng sau cặp kính phản chiếu ánh sáng, toát lên sự tính toán từng bước.
"Nếu chúng ta ra tay, thì trên danh nghĩa sẽ lập tức trở thành đối thủ của nhà họ Hàn. Dù Hàn Thiên Minh có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ nhận ra rằng mối quan hệ giả tạo giữa chúng ta và hắn những năm qua là có mưu đồ. Hiện giờ, cổ phần nhà họ Hàn mà chúng ta nắm giữ vẫn còn quá ít, chưa đến lúc xé toạc mọi thứ. Hơn nữa, kinh doanh ở Hồng Kông là dạng đầu tư dài hạn. Tôi không bao giờ làm ăn dài hạn, vì có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, không tiện bằng việc thu lời nhanh chóng từ các thương vụ ngắn hạn."
Phó Thâm ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở góc phải phía trên bàn – nơi có một khung ảnh. Hắn hạ giọng, giọng nói trở nên mềm mại hơn: "Hơn nữa, nếu tôi dùng đến mối quan hệ của gia đình để can thiệp, thì sẽ không thể giấu được chuyện này với mẹ tôi."
Trần Kỳ nhìn theo ánh mắt của Phó Thâm, thấy bức ảnh gia đình đặt trên bàn làm việc. Anh chợt nhớ đến sự việc năm xưa khi Phó Tuệ – chị gái của Phó Thâm – qua đời bí ẩn trong nhà họ Hàn. Ý thức được sự nhạy cảm của vấn đề, Trần Kỳ im lặng một lúc trước khi hỏi: "Vậy cậu tiết lộ thông tin về Lâm Ôn để dụ Hàn Tri đến đây là có mục đích gì?"
Ánh mắt thơ thẫn của Phó Thâm dừng lại ở nụ cười rực rỡ của người phụ nữ trong khung ảnh. Hắn vươn tay chạm nhẹ lên viền khung, rồi khi rút tay lại, vẻ mặt quen thuộc mang theo sự giễu cợt lại hiện lên trên khuôn mặt hắn.
"Tất nhiên là để giúp cậu ta một tay rồi." Phó Thâm cười nhạt. "Cậu ta làm rùm beng lên để tìm tung tích của Lâm Ôn, nếu hoàn toàn không có nguồn tin nào, chẳng phải sẽ khiến người khác nghi ngờ vô cớ sao? Thay vào đó, tôi cố tình để lộ vài manh mối lặt vặt, để cậu ta thỉnh thoảng nhận được tin tức về Lâm Ôn. Cậu ta sẽ giữ được một khoảng cách vừa gần vừa xa với Lâm Ôn – nhìn thấy nhưng không chạm được, biết rằng Lâm Ôn đang dần vươn lên nhưng lại chẳng thể can thiệp. Cách này mới là cách tốt nhất để khiến những kẻ như Hàn Tri phải day dứt, dằn vặt."
Phó Thâm đứng dậy, chỉnh lại cổ áo trước khi bước về phía cửa.
"Đầu tư của tôi tuyệt đối không phải là một cuộc làm ăn không sinh lời. Lâm Ôn sang Anh quốc cần vài năm, nếu đợi đến khi cậu ấy trở về mà Hàn Tri đã không còn hứng thú, thì lợi ích tôi có thể thu về chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể. Thay vào đó, để tôi làm người chủ động, để tôi quyết định Hàn Tri nhận được thông tin gì, khi nào và ở đâu cậu ta có thể gặp lại Lâm Ôn. Để tôi điều khiển Lâm Ôn, biến cậu ấy thành mũi tên sắc bén xuyên thẳng vào nhà họ Hàn. Dù sao thì..."
Hắn muốn một cú bắn chí mạng, để nhà họ Hàn gục ngã hoàn toàn, tan nát thành từng mảnh, trả lại món nợ máu năm xưa.
Còn Lâm Ôn, sẽ trở thành viên đạn đầu tiên trong băng đạn của hắn.
Phó Thâm đẩy cánh cửa văn phòng, tay đặt lên tay nắm bạc lạnh lẽo, quay đầu lại nở nụ cười nhếch mép với Trần Kỳ.
"Viên đạn bắn ra, phải một phát trí mạng ——"
...
Phòng bắn của F Club.
Lâm Ôn nhanh chóng bắn hết đạn trong băng của khẩu súng trường. Trên bia ngắm phía xa cuối cùng cũng không còn là màu trắng trống rỗng. Hàng loạt bia hình người đã đổ gục, còn bia vòng tròn thì có một viên đạt đến vòng số tám – với người mới tập, kết quả này đã được coi là một bước tiến lớn.
Dưới chiếc tai nghe bảo vệ, trán của Lâm Ôn đã lấm tấm mồ hôi. Mồ hôi len lỏi qua chân tóc, đọng thành một vệt mờ ảo che khuất một bên mắt đang nhắm lại của cậu. Nhưng Lâm Ôn vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng mà Phó Thâm đã chỉnh sửa cho, chỉ liếc qua màn hình hiển thị số lượng đạn còn lại, rồi cúi đầu cẩn thận điều chỉnh hướng khẩu súng trường.
Ánh mắt của Phó Thâm dõi theo những giọt mồ hôi chảy qua thái dương Lâm Ôn, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt cậu. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy khẩu súng đang run lên trong tay Lâm Ôn.
Trên màn hình hiển thị, chỉ còn lại một viên đạn cuối cùng.
Phó Thâm bước đến sau lưng Lâm Ôn, tạo dáng đứng nửa vòng tay ôm lấy cậu, rồi cầm lấy khẩu súng trong tay Lâm Ôn để chỉnh lại góc độ. Ngón trỏ của hắn khẽ lướt qua khóe mắt Lâm Ôn, lau đi giọt mồ hôi làm mờ mắt cậu, sau đó trở lại nòng súng. Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Lâm Ôn: "Viên đạn phải trúng mục tiêu ——"
Lâm Ôn đeo tai nghe nên không nghe rõ, chỉ mơ hồ đáp lại: "Hả?". Chưa kịp hỏi, bàn tay Phó Thâm đặt trên cổ tay cậu đột ngột siết lại, cùng lúc đó, hắn dẫn dắt bàn tay của Lâm Ôn bóp cò súng không chút do dự.
"Pằng ——"
Tiếng súng vang lên, màn hình lập tức nhấp nháy thống kê kết quả.
Phó Thâm ghé sát bên tai Lâm Ôn, hoàn tất câu nói dở dang mà hai tháng trước hắn từng đứng tựa bên cửa và nói với Trần Kỳ: "Viên đạn bắn ra, một phát trí mạng——"
"... thì mới không lãng phí."
Lâm Ôn tháo tai nghe ra, lau mồ hôi đang làm mờ mắt, rồi nhìn lên màn hình hiển thị kết quả.
Đèn đỏ nhấp nháy.
Đó là vòng số mười, trúng ngay hồng tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top