Chương 13: Giáng Sinh vui vẻ
Chương 13: Giáng Sinh vui vẻ
Nhưng sự ngạc nhiên nho nhỏ mà Lâm Ôn mang đến vẫn chưa đủ để khiến Phó Thâm nhìn cậu bằng con mắt khác.
Ánh mắt của Phó Thâm chỉ dừng lại trên màn hình điện thoại trong chốc lát, sau đó lại ngẩng lên, nhìn về phía tòa nhà chung cư gần đó. Hắn khẽ hếch cằm về phía ấy, ý bảo Lâm Ôn: "Nhà tôi sắp xếp cho cậu cậu không thích? Hay muốn ở đây một mình?"
Lâm Ôn lúc này mới nhớ ra, ngay từ đầu mình đã làm một chuyện trái với sự sắp xếp của Phó Thâm. Cậu hoảng hốt xua tay liên tục: "Không không không, căn hộ mà ngài sắp xếp cho tôi rất tuyệt, thực sự! Tôi rất thích! Gần khu giảng đường, giao thông cũng rất thuận tiện, xuống lầu là có siêu thị, cạnh bên còn là trung tâm thương mại và giải trí nữa. Chỉ là... chỉ là..."
Phó Thâm nhướng mày: "Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là... giá thuê ở đó một tuần gần bằng hai tuần ở đây, tính ra cả năm, chi phí thật sự... thật sự là quá cao..."
Phó Thâm nghe xong không khỏi bật cười: "Lâm Ôn, cậu đã nhìn số dư tài khoản của mình chưa? Số tiền trong thẻ tôi đưa cho cậu thừa sức chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt ở đây."
"Tôi biết, tôi đã xem rồi... đúng là rất nhiều tiền." Lâm Ôn len lén nhìn vẻ mặt không vui của Phó Thâm, cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ lại, dè dặt mãi mới nói ra được những gì mình nghĩ.
"Nhưng ngài đã sẵn lòng giúp đỡ tôi, tôi đã rất biết ơn rồi. Tôi chỉ muốn... muốn tiết kiệm một chút chi phí cho ngài... Dù sao, trong thời gian ngắn tôi cũng không thể mang lại lợi ích đáng kể nào cho ngài. Ngài đã làm quá nhiều cho tôi rồi,..."
"Vậy nên cậu lén lút trả lại căn hộ tôi đã thuê, còn tự tìm một công việc làm thêm để trang trải?"
Phó Thâm đưa tay vào túi áo khoác, định lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Nhưng động tác cầm ô bằng một tay khiến hắn gặp khó khăn. Do dự một lúc, cuối cùng hắn không lấy thuốc ra, chỉ để tay trong túi, mân mê góc hộp thuốc lá, ánh mắt lặng lẽ nhìn Lâm Ôn.
Lâm Ôn nhìn dây tai nghe đang quấn quanh ngón tay mình, cúi gằm đầu: "Ngài... ngài đều biết hết rồi."
"Lần sau những chuyện thế này phải báo cho tôi một tiếng. Lâm Ôn, cậu là người tôi cứu sống và đưa ra nước ngoài. Tôi phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn tính mạng cho cậu. Tôi không muốn có ngày cảnh sát tìm đến tận nhà, liệt tôi vào danh sách nghi phạm chính." Phó Thâm nhìn chằm chằm vào mái tóc hơi xù của Lâm Ôn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, lấy hộp thuốc lá trong túi ra. "Dĩ nhiên, ngoài việc này ra, tôi sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của cậu."
Vừa nói, Phó Thâm vừa đưa chiếc ô trong tay cho Lâm Ôn, để tay mình rảnh ra. Hắn kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, đưa lên môi, khẽ ngửi.
Một động tác kinh điển của dân nghiện thuốc lâu năm, Lâm Ôn nghĩ.
Có vẻ như Phó Thâm đã quên mang theo bật lửa. Lâm Ôn mò mẫm trong túi áo khoác của mình, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ được bọc cẩn thận. Đó là một chiếc bật lửa còn mới tinh.
Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Thâm, lấy chiếc bật lửa ra khỏi hộp, bấm hai lần để thử, rồi nhón chân châm lửa cho điếu thuốc trên môi Phó Thâm.
Phó Thâm im lặng nhìn một loạt động tác của Lâm Ôn, đến khi ngọn lửa châm sáng điếu thuốc trên môi, ánh sáng nhỏ từ đầu điếu thuốc lập lòe trong làn khói trắng. Hắn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhả một hơi khói, rồi mới lên tiếng: "Học hút thuốc rồi à?"
"Không có... khụ... không học hút thuốc." Lâm Ôn bị khói thuốc làm sặc, vội vàng che miệng ho mấy tiếng. Sau đó cậu ngẩng đầu, rụt rè giải thích: "Cái này... tôi mua... để tặng ngài."
Động tác cầm điếu thuốc của Phó Thâm khựng lại.
Ngay cả bản thân Lâm Ôn cũng cảm thấy hơi ngại ngùng. Nói ra rồi, cậu lập tức hối hận.
Hai ngày trước lễ Giáng Sinh, cậu cùng mấy du học sinh sống chung tòa nhà đi mua sắm. Ở nước ngoài không giống trong nước, du học sinh ở đây phần lớn đều có chút áp lực kinh tế, nên chẳng ai muốn làm khó nhau nên họ thống nhất, Lễ Giáng Sinh, chỉ cần viết một tấm thiệp gửi lời chúc, bỏ qua hẳn khoản quà cáp.
Thế nhưng, khi Lâm Ôn đi ngang góc trung tâm thương mại, cậu nhìn thấy một tấm áp phích quảng cáo bật lửa. Người mẫu trên áp phích không lộ mặt, chỉ lặng lẽ cầm một chiếc bật lửa màu bạc châm điếu thuốc. Lâm Ôn không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, lại nghĩ ngay đến hình ảnh Phó Thâm đứng hút thuốc trong hành lang trống trải đêm nọ.
Phó Thâm lợi dụng cậu là điều không thể phủ nhận, nhưng có lẽ trong sự cô độc đêm ấy, vẫn còn đôi chút chân tình.
Có lẽ cậu bị trúng tà, hoặc bị không khí lễ hội nơi đây mê hoặc, mà lại bước vào cửa hàng, mua một chiếc bật lửa giống hệt trên quảng cáo, còn nhờ nhân viên bọc gói và thắt thêm một chiếc nơ xinh đẹp. Đến khi Lâm Ôn ý thức được rằng Phó Thâm chẳng thiếu gì bật lửa, mà bản thân cậu cũng không có cơ hội gặp mặt để tặng, thì cậu đã ngồi trên chuyến xe về nhà, đánh mất 20 bảng Anh.
Thực ra hôm nay Lâm Ôn định mang chiếc bật lửa này ra trả lại cửa hàng, bởi vì cậu không có ý định thật sự tặng món quà Giáng Sinh ấy. Nhưng suốt dọc đường, nghe mấy câu chuyện hài hước của các du học sinh, cậu lại quên mất việc ấy, giữ món quà đến tận lúc này.
Lâm Ôn ngượng ngùng xòe tay ra: "Lễ Giáng Sinh đi ngang trung tâm thương mại đúng lúc thấy chương trình khuyến mãi. Nghĩ ngài cũng hút thuốc, nên tôi mới mua..."
"Cảm ơn." Phó Thâm ngược lại không cảm thấy có gì đặc biệt, nhận lấy món quà rồi bỏ vào túi áo khoác một cách tự nhiên. Sau đó, hắn rút từ trong áo ra một phong thư đã được chuẩn bị sẵn, đưa cho Lâm Ôn: "Danh sách thành viên của F Club. Tôi đã đăng ký cho cậu một suất, lúc nào rảnh có thể đến đó học hỏi."
Lâm Ôn nhận lấy: "Đây là câu lạc bộ dạy về kiến thức tài chính phải không ạ? Tôi có thể đến vào thời gian rảnh sau giờ học?"
"Không phải." Phó Thâm lắc đầu, giọng bình thản, "Cậu có thể coi đây là một câu lạc bộ dạy ăn chơi hưởng thụ. Cụ thể mà nói..." Hắn giũ nhẹ tàn thuốc, ánh mắt sâu lắng. "Nếu cậu có rất nhiều tiền, đây là nơi có thể giúp cậu tiêu hết nó trong thời gian ngắn nhất."
Lâm Ôn trừng lớn mắt, vừa định hỏi gì đó, nhưng Phó Thâm như đoán được cậu sẽ thắc mắc, nói tiếp: "Tuy nhiên, ngoài là một nơi tiêu tiền, đây cũng là chốn ăn chơi được con cái các gia đình giàu có yêu thích nhất. Ban đầu, câu lạc bộ này được vài thiếu gia trong ngành tài chính sang đây du học sáng lập ra, sau này lượng thành viên tăng lên, dần dần nó cũng có mối liên hệ phức tạp với một vài tập đoàn tài chính."
Lâm Ôn nghe xong, không ngừng gật đầu. Thấy Phó Thâm ngừng lại, cậu liền hỏi: "Vậy ngài muốn tôi vào đó học gì vậy? Hay là... ăn cắp bí mật kinh doanh giúp họ vươn lên?"
Phó Thâm: "..."
Phó Thâm xoa xoa giữa hai chân mày, khẽ thở ra một hơi khói, giọng điềm nhiên: "Ít xem mấy bộ phim truyền hình thiếu logic lại đi. Trộm cắp bí mật kinh doanh là hành vi phạm pháp." Hắn lại rít một hơi thuốc, chậm rãi nói tiếp: "Tôi không cần cậu phải học điều gì cả, chỉ cần cậu vào đó làm quen mặt, nhận biết một vài thành viên thường xuyên lui tới. Chính là mấy người đứng đầu trong danh sách này. Gia đình bọn họ đều có mâu thuẫn với nhà họ Hàn. Nếu xây dựng được mối quan hệ ở đây, sau khi về nước, cậu sẽ dễ dàng hơn nhiều khi xử lý chuyện của Hàn Tri."
Phó Thâm dừng lại một chút, ánh mắt sâu xa nhìn vào Lâm Ôn: "Tập đoàn Hàn Thị dù gì cũng là một gia tộc lớn, thế lực mạnh. Cho dù cậu có tài cán đến đâu, nếu tay trắng không có đồng minh, đừng nói đến chuyện mang lại lợi ích cho tôi, đến sống sót cũng là một việc chẳng dễ dàng gì. Còn những chuyện khác..." Hắn hất nhẹ đầu về phía danh sách trong tay Lâm Ôn, "Hoàn toàn tùy cậu quyết định."
Lâm Ôn cúi đầu nhìn danh sách trong tay vừa được Phó Thâm đưa cho, nội dung bên trong không nhiều, chỉ là vài dòng giới thiệu cơ bản về nhân vật. Phó Thâm chỉ cung cấp cho cậu một tấm vé vào cửa, còn lại tất cả phải tự mình xoay xở. Hắn không có ý định can thiệp hay dùng các mối quan hệ của mình để giúp cậu. Làm được đến đâu, tiến xa được bao nhiêu, tất cả đều trông cậy vào bản lĩnh của Lâm Ôn.
Về điều này, Lâm Ôn cũng không có ý kiến gì. Chỉ là, cậu chăm chú nhìn dòng thông tin thành viên của mình trong danh sách, hết nhìn đi lại nhìn lại, cuối cùng không nhịn được mà ngẩng lên hỏi: "Tiên sinh ơi, tại sao trong mục quan hệ thành viên giới thiệu, giữa tôi và ngài... lại ghi là... anh em?"
"Trần Kỳ tiện tay điền vào thôi." Phó Thâm trả lời không hề do dự. "Thành viên ở đây đều cần được người quen giới thiệu. Tôi không rảnh, nên nhờ Trần Kỳ thay mặt đi đăng ký cho cậu. Còn phần quan hệ... có lẽ cậu ta tiện tay điền cho nhanh, không cần để tâm."
"Ồ."
Lâm Ôn gật đầu, cũng không tiếp tục băn khoăn về chuyện nhỏ nhặt này nữa.
Chỉ có Trần Kỳ, đang ở Thượng Hải bận rộn giải quyết công việc, đột nhiên đánh một cái hắt xì một cái rõ to.
...
Điếu thuốc trên tay Phó Thâm đã cháy gần hết, những lời cần dặn dò Lâm Ôn cũng đã nói xong. Hắn muốn ở lại Luân Đôn thêm mấy ngày nên đã nói địa chỉ nơi mình sẽ lưu lại đây cho cậu biết, nhưng lại không có ý định ghé qua xem nơi ở của Lâm Ôn. Xong xuôi hết thảy, Phó Thâm rời khỏi chiếc ô, chuẩn bị rời đi.
"Tiên sinh, ô này!" Tuyết vẫn rơi dày đặc. Vừa bước ra khỏi tán ô, bông tuyết đã rơi xuống đầy trên mái tóc Phó Thâm. Lâm Ôn vội vàng đưa tay cầm ô về phía trước, muốn đưa cho hắn: "Ngài mang theo đi, tôi ở gần đây thôi, chạy mấy bước là tới rồi."
Phó Thâm không nhận lại chiếc ô, chỉ khẽ phất tay với Lâm Ôn.
"Quay về đi."
Lâm Ôn nắm chặt cán ô, ngẩn người.
Ngày xưa, Hàn Tri là một thiếu gia tự cao tự đại, luôn coi mình là trung tâm. Mỗi lần trời mưa hay tuyết rơi, nhất định bắt Lâm Ôn đội mưa gió đến đón cậu ta, và chỉ cho phép cậu mang theo một chiếc ô để che cho mình. Chỉ cần tay áo Hàn Tri dính một chút nước mưa, cậu chắc chắn sẽ bị mắng xối xả. Vì vậy, Lâm Ôn luôn cố nghiêng ô về phía Hàn Tri, càng nghiêng, càng nghiêng. Đến khi về đến biệt thự, thường thì nửa người cậu đã ướt sũng. Nhưng vì còn phải lo cho Hàn Tri tắm rửa, nên lần nào cũng vậy, chỉ đến khi mọi chuyện xong xuôi, áo trên người bị mưa ướt dính sát vào da sắp khô đến nơi, cậu mới có thời gian nhấp một ngụm nước nóng, lấy khăn lau đầu.
Cái chứng sợ lạnh, cơ thể dễ bị hàn nhập của Lâm Ôn cũng bắt đầu từ những năm tháng ấy, dần dần trở thành căn bệnh mãn tính khó chữa như bây giờ.
Đã rất lâu rồi, Lâm Ôn không được ai nhường ô cho mình. Giây phút này, cậu đứng đó, nhìn bóng lưng Phó Thâm đang dần đi xa, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.
Nhưng không đợi cậu ngẩn người quá lâu, bóng lưng trong tầm mắt kia đã đi được một khoảng khá xa bỗng nhiên dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì. Hắn quay người, bước ngược lại mấy bước.
Gió tuyết mù mịt.
Khói thuốc tỏa ra tứ phía.
Chiếc áo khoác đen tung bay trong cơn gió lớn.
Lâm Ôn nhìn Phó Thâm quay người lại, nhìn hắn đứng giữa trời tuyết cách cậu vài bước chân giơ chiếc bật lửa và điếu thuốc đã cháy gần hết lên, khẽ nghiêng đầu về phía cậu nói: "Giáng Sinh vui vẻ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top