Chương 12: Cậu ấy vốn nên như thế này
Chương 12: Cậu ấy vốn nên như thế này
Mùa đông năm nay ở London đến sớm hơn trong nước rất nhiều. Tháng Mười Hai vừa mới bắt đầu, tuyết nhỏ đã lác đác rơi. Đến cuối tháng, các tuyến đường chính đã bị phủ kín bởi một lớp băng tuyết trắng xóa. Những chiếc đèn đường hai bên cầu cũng bị băng sương bao bọc nhưng vẫn không dám lơ là, sớm được bật lên trước khi màn đêm buông xuống. Từ xa nhìn lại, sự sai lệch trong góc nhìn dễ khiến người đi đường nhầm tưởng chúng là những vì sao trên trời.
Lâm Ôn hà ra một hơi thở ấm áp, bước xuống từ chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ, lạnh đến mức không nhịn được phải dậm chân vài cái.
Những du học sinh đi cùng tỏ ra vô cùng hào hứng, tụ tập thành một vòng tròn để bàn bạc, sau đó quay sang hỏi Lâm Ôn: "Có muốn đi dạo ở khu phố phía trước rồi đến quảng trường với bọn mình không? Tiện thể mua ít nguyên liệu nấu ăn và làm đèn Giáng Sinh nữa."
Sắc mặt Lâm Ôn hiện rõ vẻ hứng thú, nhưng vẫn lắc đầu, khoát khoát tay từ chối: "Các cậu cứ đi đi, mình còn hai bài luận chưa viết xong, không làm xong sẽ không nộp được mất."
"Ôi trời! Paper! Cái thứ chết tiệt đó nữa! Lần trước mình nộp bài muộn có nửa tiếng mà giáo sư chuyên ngành đã nói mình coi thường ông ấy, cố tình chọn buổi tối để nộp bài làm phiền giấc ngủ của ông, rồi đánh rớt mình, bắt mình viết lại hết! Trời biết nếu mình có thể làm xong vào ban ngày, thì đã chẳng thức đến nửa đêm để nộp!"
"Đúng vậy, lần trước giáo sư của bọn mình ngủ quên, để cả lớp đợi ông ấy hai tiếng. Cuối cùng các cậu biết sao không? Ông ấy bảo rằng mình quyết định dậy để đi ăn trưa, rồi hủy buổi học, kêu bọn mình ai về nhà nấy!"
"Ha ha ha ha ha ha..."
Cả nhóm người theo lời Lâm Ôn mà than vãn, phàn nàn một trận, sau đó lại cười đùa rôm rả, vui vẻ tiến về phía khu phố mới.
Lâm Ôn chào tạm biệt mọi người, xoay người đi ngược trở về. Lúc ra khỏi nhà sáng nay quá vội, cậu quên mang theo khăn quàng cổ, nên trên đường về chỉ đành rụt cổ lại, nép mình đi sát theo những hàng cây xanh. Cậu sợ rằng những cây ngô đồng phủ đầy tuyết sẽ bất ngờ rung mình, khiến cả người cậu ướt lạnh.
Tính đi tính lại, cậu đã đến Anh được tròn ba tháng rồi. Mặc dù ban đầu không thể tránh khỏi cảm giác bối rối, lúng túng, nhưng dần dà, Lâm Ôn đã gần như thích nghi được. Ngoại trừ các bài giảng chuyên ngành vừa nhanh vừa gấp, lại thêm giọng địa phương khiến đôi lúc cậu đau đầu, những khía cạnh khác của cuộc sống đều khiến chính cậu phải ngạc nhiên trước tốc độ thích nghi của mình.
Tất nhiên... đó cũng là ba tháng mà cậu và Phó Thâm không hề liên lạc với nhau.
Cuộc sống của Lâm Ôn giờ đây thực sự bận rộn hơn trước rất nhiều. Lịch trình chặt chẽ khiến cậu dần ngừng để tâm đến thái độ lạnh lùng, thờ ơ của Phó Thâm. Dù vậy, vào những lúc bị những tài liệu khó hiểu đè nén đến mức sắp gục ngã, hay khi nhìn thấy bạn học được bạn bè, người thân tổ chức sinh nhật bên cạnh, hoặc vào đêm Giáng Sinh khi mọi người đều có gia đình quây quần mà cậu lại chỉ có một mình, cậu vẫn không kìm được mà cầm lấy chiếc điện thoại, thẫn thờ hồi lâu.
Cậu đã nhiều lần do dự, không biết có nên gọi cho người duy nhất trong danh bạ của mình hay không.
Trong thư nháp của mình, Lâm Ôn đã viết mười một tin nhắn muốn chia sẻ với Phó Thâm, nhưng không một tin nào được gửi đi.
Những khoảnh khắc bồng bột đó thường bị chính cậu kiềm chế lại. Lau khô nước mắt, Lâm Ôn đứng dậy nhanh hơn bất cứ ai. Cậu đã tự nhủ vô số lần với những suy nghĩ mềm yếu của bản thân rằng, chỉ cần chăm chỉ đẩy nhanh tiến độ học tập, hoàn thành những thứ mà Phó Thâm muốn, lấy được bằng chứng về vụ tai nạn của mẹ và em trai năm đó, trả lại công lý cho họ, thì cậu mới có tư cách để gục ngã.
Nhờ vào động lực ấy, Lâm Ôn đã làm được rất nhiều điều mà trước đây cậu thậm chí còn không dám nghĩ tới.
Nhưng Lâm Ôn cũng hiểu rằng, những tiến bộ hiện tại của mình vẫn còn cách rất xa sự hoàn thiện. Cậu xoa xoa tay, mở chiếc máy nghe nhạc mang theo bên người, đeo tai nghe lên, vừa nghe bài giảng tiếng Anh vừa bước nhanh về nơi ở.
Khi gần đi đến dưới tòa chung cư, bước chân của Lâm Ôn đột nhiên chậm lại. Qua màn tuyết bay, cậu nhìn về phía bóng lưng quen thuộc đang cầm ô dưới ánh đèn đường, hai mắt lập tức mở to vì kinh ngạc.
"Phó... Phó Thâm?"
Công việc bận rộn của Phó Thâm cuối cùng cũng gần hoàn tất vào giữa tháng Mười Hai. Trong thương vụ thâu tóm ở Bắc Mỹ, hắn đã giành được một chiến thắng rực rỡ. Hắn đã nhanh chóng tiến hành tái cấu trúc một doanh nghiệp có nội bộ gặp vấn đề lớn, đóng gói để huy động vốn, sau đó bán lại cho một công ty ở Bắc Mỹ với mức giá cao gấp mười lần giao dịch ban đầu, thu về khoản lợi nhuận ròng ba mươi phần trăm. Đây đã trở thành một câu chuyện kinh điển trong ngành.
Trong khoảng thời gian ăn mừng với rượu sâm-panh, Phó Thâm cuối cùng cũng nhớ đến Lâm Ôn, người mà hắn đã bỏ lại ở nước ngoài suốt ba tháng mà không một lần hỏi han. Vì thế hắn tranh thủ kỳ nghỉ phép lần này để bay đến London.
Ba tháng là đủ để thay đổi rất nhiều điều. Ít nhất, Lâm Ôn trông tốt hơn rất nhiều so với những gì Phó Thâm tưởng tượng. Ban đầu, Phó Thâm nghĩ với tính cách của Lâm Ôn, trong ba tháng cậu có lẽ còn chưa quen được với khí hậu ở Anh. Hắn đã chuẩn bị tâm lý để chứng kiến Lâm Ôn lôi thôi, luộm thuộm đến tìm hắn mà than thở về sự khắc nghiệt của cuộc sống. Nhưng không ngờ, Lâm Ôn dường như đã thích nghi với mọi thứ một cách rất trơn tru.
Có lẽ nhờ vào việc ngày ngày đi lại giữa nơi ở và trường học, Lâm Ôn trông khỏe mạnh và tràn đầy sức sống hơn rất nhiều so với khi còn ở trong nước. Cậu không còn vẻ gầy gò yếu ớt khiến người khác lo lắng nữa. Cậu hòa mình vào cảnh đông đúc của những người đi bộ bên đường mà không hề có cảm giác lạc lõng.
Mái tóc của Lâm Ôn cũng đã dài ra không ít, vài sợi lòa xòa, vểnh lên nghịch ngợm phía sau tai. Những sợi tóc ấy lại bị sợi dây tai nghe rung lắc giữ chặt xuống, tạo thành một dáng vẻ vừa tùy tiện vừa nghiêm túc.
Phó Thâm đứng nhìn Lâm Ôn từ xa, cậu đang đeo tai nghe có dây, tránh gió mà bước về phía này. Hắn không lên tiếng gọi, mãi đến khi Lâm Ôn phát hiện ra mình và đứng ngẩn người tại chỗ, hắn mới đưa tay vào không trung giữa màn tuyết, vẫy vẫy tay với cậu.
Lâm Ôn theo đường nhỏ chạy nhanh đến, tai nghe bên phải rơi ra một nửa, dây tai nghe trắng rung lắc qua lại cùng cậu. Giọng nói của cậu không che giấu nổi sự bất ngờ xen lẫn niềm vui mừng, giống như một con chim sẻ gọi hắn: "Tiên sinh!"
"Ừ." Phó Thâm đáp một tiếng nhẹ nhàng, ánh mắt lướt qua cổ trần của Lâm Ôn, đôi mày khẽ nhíu lại. "Khăn quàng cổ của cậu đâu?"
Lâm Ôn theo phản xạ sờ lên cổ mình, chỉ cảm nhận được một lớp tuyết mỏng lạnh ngắt. Cậu ngượng ngùng mỉm cười, phủi đi những bông tuyết trên áo: "Hôm nay ra ngoài vội quá nên quên mang. Nhưng mà... sao ngài lại đến đây?"
Tuyết rơi không hề nhỏ, dù cho Lâm Ôn đi vô cùng nhanh thì trên vai và đầu cậu vẫn phủ đầy tuyết trắng. Phó Thâm nhìn Lâm Ôn phủi tuyết, nhưng tuyết cứ rơi không ngừng, phủi mãi cũng chẳng hết, chỉ thấy hơi thở hổn hển của cậu tạo nên những làn khói trắng, tan ra trước mắt, như những vì sao lấp lánh trong ánh mắt.
Bàn tay đang rũ xuống bên người của hắn hơi nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn không đưa lên, chỉ im lặng, mặt cũng không đổi sắc nghiêng chiếc ô trong tay về phía Lâm Ôn, rồi đáp: "Xong việc rồi, nên tôi đến xem thế nào."
"Xem thế nào..."
Xem cái gì?
Câu nói của Phó Thâm không đầu không đuôi, ngay cả đối tượng muốn "xem" cũng bị bỏ qua, để lại cho người nghe không gian suy nghĩ vô hạn.
Lâm Ôn thầm nghĩ, chẳng lẽ ngài ấy đến xem thử xem cậu có mất tay hay gãy chân gì không?
Không không không, Phó Thâm bận rộn như thế, trong hàng trăm công việc vẫn dành thời gian đến đây, tuyệt đối không thể là vì cậu.
Cậu còn chưa có được tư cách mang lại lợi ích cho hắn nữa kìa.
Lâm Ôn quy mọi suy nghĩ thừa thãi của mình cho cảm giác phấn khích khi gặp được người quen ở nơi đất khách quê người. Cậu lắc đầu, ngước lên nhìn Phó Thâm qua màn tuyết bằng ánh mắt ngập tràn hơi ấm.
"Vậy ngài tới tìm tôi, là có chuyện gì muốn dặn dò sao?"
"Cậu đang nghe gì đấy?" Phó Thâm không trả lời câu hỏi, mà ngược lại chú ý đến chiếc tai nghe treo lủng lẳng bên tai của Lâm Ôn.
"À... cái này! Xin lỗi ngài, tôi quên tháo tai nghe." Lâm Ôn nghĩ mình đã thất lễ khi nói chuyện với Phó Thâm mà vẫn đeo tai nghe, cậu vội vã gỡ nó xuống, đồng thời giơ điện thoại lên cho Phó Thâm xem. "Tiếng Anh của tôi vẫn còn kém lắm. Có lúc trong lớp không hiểu những kiến thức chuyên ngành mà giáo viên giảng, nên tôi tải bài giảng về điện thoại, nghe đi nghe lại để cải thiện."
Ánh mắt của Phó Thâm rơi xuống màn hình điện thoại của Lâm Ôn, phát hiện cậu đang nghe bài giảng về tài chính, lại là bản tiếng Anh. Lướt qua thanh tiến trình ở góc dưới, hắn nhận ra rằng Lâm Ôn đã nghe được hơn một nửa cuốn sách này, mỗi bài đã được lặp lại bốn lần.
Sự nghiêm túc của Lâm Ôn khiến Phó Thâm không khỏi kinh ngạc. Những kiến thức chuyên ngành ở giảng đường đại học, nói là quan trọng nhưng thực ra không quan trọng đến vậy, bởi vì một khi rời khỏi môi trường đặc thù như trường học, rời khỏi những cuộc thi và điểm số, những kiến thức chuyên ngành cơ bản này gần như đã mất đi giá trị để áp dụng vào thực tế. Nếu công việc tương lai không liên quan chặt chẽ đến chuyên ngành, thì trong vài chục năm sau, những kiến thức từ sách vở đó gần như vô dụng, chỉ nằm ở một góc nhỏ trong trí nhớ, phủ đầy bụi thời gian và dần dần bị lãng quên.
Ban đầu, Phó Thâm vốn dĩ không kỳ vọng hay yêu cầu gì nhiều về việc học của Lâm Ôn. Với hắn, Lâm Ôn chỉ cần ngoan ngoãn ở nước ngoài, học qua loa vài thứ, nắm được một chút kiến thức cơ bản về tài chính và ngân hàng là đủ. Chờ đến khi hắn đã khuấy động ngọn lửa ở trong nước đủ lớn, thì có thể mang Lâm Ôn trở về, "đóng gói" cậu lại thành một thứ vũ khí sắc bén. Hắn định dạy cậu những thủ đoạn thao túng người khác, để cậu đâm một nhát dao chí mạng vào tim Hàn Tri, đồng thời lợi dụng cảm giác tội lỗi của Hàn Tri để đổi lấy những lợi ích và khoản bồi thường lớn lao.
Nhưng sự nghiêm túc của Lâm Ôn khiến Phó Thâm phải thay đổi cái nhìn.
Cậu cố gắng đến mức khiến cho Phó Thâm sinh ra một loại ảo giác: nếu thật sự trao cho Lâm Ôn một cơ hội, người trước mắt hắn đây có thể cắn nát răng, chấp nhận trả giá hết thảy để tiến về phía trước.
Hoặc có lẽ... nếu năm đó Lâm Ôn không gặp Hàn Tri, thì cậu đáng lẽ đã là một người ở trên đỉnh cao từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top