Chương 11: Khung cảnh tựa như đã gặp qua
Chương 11: Khung cảnh tựa như đã gặp qua
Lâm Ôn bị câu chuyện đầy cảm xúc của Phó Thâm kích thích đến mức, trong vài ngày liên tiếp, cậu hoàn thành xuất sắc tất cả bài vở. Ngay cả kỳ thi chứng chỉ du học vốn là một thách thức lớn, cậu cũng vượt qua được sau những đêm dài thức trắng.
Thế nhưng kể từ hôm đó, Lâm Ôn không còn gặp lại Phó Thâm nữa.
Thậm chí ngay cả khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, Lâm Ôn bị đưa lên máy bay đi Anh, cậu vẫn không thể gặp được Phó Thâm lần cuối. Trợ lý đến tiễn cậu lên máy bay chỉ truyền đạt một câu khách sáo rằng "Phó tổng bề bộn nhiều việc", sau đó đưa cho cậu một chiếc thẻ ngân hàng không có mật khẩu rồi đẩy cậu vào cổng lên máy bay.
Chỉ đến khi Lâm Ôn mơ màng hạ cánh tại London, nhìn xung quanh sân bay toàn những gương mặt xa lạ, cậu mới nhận ra rằng ở nơi đất khách quê người này, chỉ còn lại một mình cậu cô độc. Đến lúc đó, những cảm xúc mà câu chuyện phục thù của Phó Thâm khơi dậy trong cậu mới dần nguội đi.
Cậu xuất ngoại, là do Phó Thâm đưa cậu ra nước ngoài.
Nhưng ngoài một chiếc thẻ ngân hàng không rõ số dư và một tờ giấy báo trúng tuyển toàn bằng tiếng Anh, Phó Thâm không để lại bất cứ sự chỉ dẫn hay sắp xếp nào cho cậu.
Lâm Ôn thậm chí không biết bước tiếp theo mình nên làm gì.
Cậu đứng một mình ở sân bay rất lâu, cuối cùng mới chần chừ lấy điện thoại ra gọi cho Phó Thâm.
Phó Thâm bắt máy rất nhanh, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng, mang tính công việc: "Chuyện gì?"
"À... Ồ, thưa ngài, tôi đã đến London rồi."
Lâm Ôn hơi luống cuống, lại nhìn xung quanh lần nữa: "Chỉ là... bước tiếp theo, tôi nên đi đâu?"
"Trên giấy báo có địa chỉ trường, trong túi hồ sơ có địa chỉ chỗ ở. Cậu muốn đi đâu thì tự quyết định."
Bên phía Phó Thâm hình như đang xử lý công việc, tiếng lật giấy cùng giọng nói lẫn lộn mơ hồ vang lên. Một lát sau, giọng nói rõ ràng của hắn lại truyền đến: "Tôi rất bận. Sau này, nếu không có chuyện quan trọng, làm ơn tự mình giải quyết, không cần báo với tôi."
"Nhưng mà..."
Lâm Ôn còn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút của cuộc gọi bị cúp. Chỉ còn lại một mình cậu, lẩm bẩm bổ sung phần câu hỏi chưa kịp nói ra: "Nhưng mà tôi không biết phải đi như thế nào... Ở đây, tôi chẳng quen ai cả..."
Giọng cậu ngày càng nhỏ, cuối cùng tan biến vào tiếng thở dài nặng nề của chính mình.
Kể từ sau cuộc trò chuyện trên hành lang với Phó Thâm hôm đó, Lâm Ôn cảm thấy mình và hắn đã gần gũi hơn một chút. Cậu nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể làm điều gì đó để báo đáp Phó Thâm. Thế nhưng, thái độ lạnh nhạt của Phó Thâm và cú điện thoại bị ngắt kia khiến cậu chợt nhận ra một cách muộn màng rằng sự đồng cảm và nỗ lực của mình thực ra chỉ là dư thừa và tự huyễn hoặc.
Ngay từ đầu, cậu và Phó Thâm vốn không thuộc cùng một thế giới. Kế hoạch báo thù của Phó Thâm dựa vào chính bản thân hắn, còn mọi thứ cậu có đến giờ phút này, chẳng qua chỉ nhờ vào lòng thương hại của người khác. Có lẽ trong mắt Phó Thâm, cậu thậm chí chẳng đáng được xem là một quân cờ, càng không xứng đáng để hắn đánh cược hay đầu tư. Quan hệ giữa họ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nghe hay thì gọi là đối tác, nhưng thực chất... đến bạn bè cũng chẳng phải.
Lâm Ôn nhớ lại câu nói của Phó Thâm: Nếu có thể, tôi cũng không muốn cứu cậu, chỉ cảm thấy cơn gió lạnh ở nơi đất khách này thổi càng lạnh giá hơn trong lòng mình.
Nhưng rất nhanh, Lâm Ôn nghĩ thông suốt. Có lẽ sự lạnh lùng và cú sốc mà Phó Thâm mang lại cũng là một điều tốt. Ít nhất, Phó Thâm đã dạy cho cậu một điều rằng, mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình.
Lâm Ôn rùng mình một cái vì lạnh, nhưng lần này cậu sẽ không đứng đó than thân trách phận nữa. Cậu nghiến răng, siết chặt chiếc khăn quàng cổ, lấy hết can đảm bước ra khỏi cửa sân bay.
"Vậy... Vậy... Tài xế, à không, ờ... E... Excuse me..."
...
Phó Thâm cũng không cố tình làm khó Lâm Ôn, dù đúng là hắn chẳng để tâm gì đến chuyện xuất ngoại của cậu. Nhưng thực tế, hắn thật sự bận đến mức ước gì mình có thể phân thân.
Thị trường tài chính thay đổi trong tích tắc, muốn ngồi đợi cơ hội kiếm lời thì phải hành động nhanh, chính xác và quyết đoán. Phó Thâm đã tận dụng lợi thế từ việc "thời gian quay ngược" để nắm bắt trước rất nhiều thông tin chưa xảy ra. Ví dụ như vụ sáp nhập Bắc Mỹ sẽ được xử lý qua tay hắn sau hai tháng nữa, lần đầu tiên Phó Thâm tiếp nhận, mọi chuyện gần như đã ngã ngũ, và hắn chỉ kiếm được phần lợi nhuận nhỏ nhoi như một nhà trung gian. Nhưng lần này, với thông tin nội bộ trong tay, dù hắn không đầu tư dài hạn, việc mua vào bán ra ngắn hạn cũng đủ để mang về khoản lợi nhuận kếch xù.
Chính nhờ khoản lợi nhuận gấp mấy lần này mà Phó Thâm đã rút ra thêm hai triệu để chuyển vào thẻ ngân hàng của Lâm Ôn.
Hắn không muốn nợ bất kỳ ân tình nào.
Có được thông tin tài chính chính xác giúp công việc trở nên dễ dàng hơn, nhưng để thu được lợi ích tối đa, biến con số lợi nhuận dự kiến tăng lên gấp bội, đồng thời che giấu nguồn thông tin để không bị phát hiện, lại đòi hỏi nhiều kỹ năng và sự khéo léo hơn. Vì vậy, trong suốt nửa tháng trời, Phó Thâm dồn hết tâm trí vào công việc, không hề có thời gian rảnh để nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt như việc Lâm Ôn có thích nghi được cuộc sống nơi đất khách hay không.
Mãi cho đến một tháng sau, khi Trần Kỳ cầm một bản hợp đồng vẫn còn vài chi tiết cần chỉnh sửa đến tìm hắn, bất chợt hỏi: "Sao Lâm Ôn không có trong biệt thự?"
Lúc này, Phó Thâm mới tạm dừng công việc, tháo kính xuống, xoa bóp hốc mắt đang đau nhức, rồi đáp: "Cậu ta đi London rồi, chắc là... vài tuần trước?"
Nghe giọng điệu không chắc chắn của Phó Thâm, Trần Kỳ lập tức nhận ra, người bạn "chỉ biết tiền và công việc, chẳng màng tình cảm" của mình đã sớm quên béng Lâm Ôn từ lâu. Anh vừa cảm thán rằng một mỹ nhân như Lâm Ôn thật uổng phí khi gặp phải Phó Thâm, vừa hỏi tiếp: "Vài tuần? Suốt thời gian qua hai người không liên lạc với nhau luôn à?"
"Hôm cậu ta đến, chúng tôi có gọi điện một lần."
Phó Thâm lấy một trong những chiếc điện thoại dự phòng của mình từ ngăn kéo ra để kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Hắn luôn phân tách rõ ràng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, số điện thoại để lại cho Lâm Ôn chỉ dùng cho công việc, và trong giờ nghỉ hắn sẽ không nhận bất kỳ cuộc gọi nào.
Ban đầu, hắn chỉ định kiểm tra xem mình có bỏ lỡ cuộc gọi nào không. Nhưng khi mở ra, hắn mới phát hiện rằng cuộc gọi cuối cùng giữa hắn và Lâm Ôn đã dừng lại ở ngày cậu vừa đặt chân đến London, cách đây cả tháng trời.
Suốt một tháng, Lâm Ôn không gọi lại lần nào. Hắn cũng hoàn toàn không nhớ rằng, ở nơi xa xôi kia, vẫn còn một người cần hắn liên lạc.
Phó Thâm tính toán múi giờ, cuối cùng cũng bị Trần Kỳ thúc giục mà gọi một cuộc điện thoại sang. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, giọng nói tràn đầy sức sống của Lâm Ôn vang lên sau một tiếng "xoẹt xoẹt": "Tiên sinh."
"Ừ." Phó Thâm đáp lại, đồng thời đẩy Trần Kỳ, người đang ồn ào bên cạnh với mấy câu như: "Mỹ nhân nhỏ ơi mỹ nhân nhỏ! Ở Anh sống thế nào rồi?" ra xa, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Cậu có cần tôi giúp gì không?"
"Không! Tôi không cần gì cả, tôi có thể tự xử lý mọi chuyện, thưa ngài!"
Giọng Lâm Ôn không nghe ra cảm xúc gì, nhưng đáp lại rất vội vàng và dứt khoát.
Phó Thâm cảm thấy khó hiểu, không tự chủ nhíu mày: "Đã không cần thì tôi—"
"Vậy ngài cứ bận việc của mình đi! Không làm phiền ngài nữa! Cảm ơn ngài đã quan tâm!"
"..."
Phó Thâm nhìn chiếc điện thoại vừa bị cúp máy vội vã, trong lòng cảm thấy cảnh tượng này có gì đó quen thuộc. Nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra mấu chốt, Trần Kỳ đã lên tiếng chế nhạo với giọng điệu đầy trêu chọc ngay bên tai: "Ơ, mỹ nhân nhỏ giận cậu rồi à, không thèm để ý đến cậu nữa!"
Phó Thâm đẩy Trần Kỳ, người đang sấn sổ lại gần tai mình, ra xa: "Tôi làm gì mà cậu ấy phải giận, cậu nghĩ nhiều quá rồi."
"Cậu nói cậu—"
Trần Kỳ còn chưa định buông tha cho lỗ tai hắn, nhưng cửa văn phòng bỗng bị gõ nhẹ bởi trợ lý của Phó Thâm.
"Xin lỗi đã làm phiền. Phó tổng, dưới lầu có một người tên Hàn Tri tìm anh, nói rằng muốn bàn bạc công việc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top