Chương 91: Chân tướng sự việc
Khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Ngôn xuất hiện, Tiêu Thanh Hải quả thực là đồng tử chấn động!
Người này hiện tại không phải đang bị người ta bắt cóc sao, tại sao lại xuất hiện ở trước mặt anh!
Là em ấy điên hay mình điên?
Tiêu Thanh Hải nhìn Ôn Ngôn đang không ngừng giãy giụa trong màn hình, rồi lại nhìn Ôn Ngôn đang thò cái đầu nhỏ vào ...
Là thế giới này đã trở nên huyền ảo ư?
Chỉ thấy Ôn Ngôn khí phách bước vào, theo phía sau còn có Cố Ngọc Thụ như một cái đuôi nhỏ!
Nhìn thấy người tới, vẻ kinh ngạc của Cố Phong không kém gì Tiêu Thanh Hải!
Chẳng phải ông đã tìm người giữ chân Ôn Ngôn sao, người này làm thế nào đến được đây vậy!
Ôn Ngôn đi qua cầm điện thoại trên bàn lên không nhịn được chậc chậc cảm thán: "Màn hình giám sát AI làm không tệ nha!"
AI á? Tiêu Thanh Hải quay lại nhìn màn hình ...
Bây giờ bình tĩnh ngẫm lại, Tiêu Thanh Hai mới phát hiện clip giám sát này quả thực có trăm lỗ hổng ...
Cảnh nền phía sau thậm chí còn méo mó, sao anh lại không nhận ra!
Có lẽ chính là quan tâm quá thì loạn ...
Biểu cảm của Tiêu Thanh Hải thật ngoạn mục, nhưng biểu cảm của Cố Phong còn đặc sắc hơn!
Ông ta là ngàn vạn lần không ngờ Ôn Ngôn sẽ xuất hiện ở đây!
Còn do chính đứa con trai lớn tướng của ông ta, Cố Ngọc Thụ, đưa đến!
Thấy Cố Ngọc Thụ, Cố Phong giận dữ gầm lên: "Mày đến đây làm gì!"
Còn đưa người này đến, cái thằng thành sự không đủ bại sự có thừa này, may là Tiêu Thanh Hải đã ký vào tài liệu rồi!
Cố Ngọc Thụ cũng là lần đầu tiên thấy Cố Phong nổi giận như vậy, hắn không khỏi bị dọa đến run rẩy, còn nấp sau lưng Ôn Ngôn ...
Cố Phong nhìn bộ dạng rụt rè nhút nhát của đứa con trai duy nhất này của mình, ông ta cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu giật thình thịch!
Ông ta làm nhiều chuyện như vậy đều là vì ai hả!
Còn không phải muốn đứa con trai không ra gì này của ông ta có một tương lai thuận lợi hơn hay sao!
Nếu con trai biết tranh đấu, thì ông ta cần gì phải tranh cướp những thứ này!
Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của Cố Ngọc Thụ, Cố Phong liền tức giận!
Cố Ngọc Thụ ở sau lưng Ôn Ngôn làm như đã xây dựng tâm lý rất lâu, hắn chầm chậm bước ra ...
"Ba!" Cố Ngọc Thụ nhìn Cố Phong, nghĩ một lúc rồi vẫn nói ra câu hỏi trong lòng: "Ba, trước đây anh họ bị hại cũng là do ba làm sao? Tại sao ba phải làm như vậy chứ!"
Cố Ngọc Thụ không hiểu tại sao một người tốt như Cố Phong lại tàn nhẫn đến mức không màng tình thân như vậy!
Bọn họ chẳng phải là người nhà hay sao, vì sao phải làm hại lẫn nhau!
"Tao làm tất cả là vì ai hả!" Cố Phong lúc này không thể bình tĩnh được nữa, ông ta biết tất cả những chuyện mình đã làm là thế nào, người khác không hiểu ông cũng cảm thấy không sao, nhưng tại sao đến cả Cố Ngọc Thụ cũng không hiểu ông ta!
Cố Phong tức giận nhìn Cố Ngọc Thụ không biết tranh đấu: "Tao còn không phải vì mày sao!"
Cố Ngọc Thụ hắn luôn không tin cha mình là người như thế, trong lòng hắn, cha là người dịu dàng, đáng tin, nhưng hiện tại cái người vì lợi ích mà không từ thủ đoạn này là ai!
Cố Ngọc Thụ không biết phải nói chuyện với Cố Phong thế nào, từ từ cúi đầu xuống ...
Khi Cố Phong còn định nói gì đó, thì thấy một nhóm cảnh sát cũng xông vào ...
Cố Phong chết sững luôn rồi, thằng nhóc này tại sao lại có hành động ngu ngốc như vầy!
Theo quy trình của bá tổng chẳng phải nên là tự giải quyết sao, gọi cảnh sát là thế nào!
Cố Phong nhìn Ôn Ngôn với vẻ mặt 'Cậu không có võ đức'!
Ôn Ngôn tự hào ưỡn ngực lên: "Có chuyện gì tìm cảnh sát không phải là điều ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết hay sao!"
Như thể cảm thấy còn chưa đủ kích thích, Ôn Ngôn bổ sung một câu: "Đừng nói ông không biết điều này đấy nhé?"
Cố Phong: "......" Ông ta là đang bị coi thường đúng không?
Hiện tại cảnh sát cũng đã đến rồi, còn gì để nói nữa, muốn nói cũng phải đến đồn cảnh sát để giải thích.
Cứ thế Cố Phong bị cảnh sát dẫn đi ...
Khi cảnh sát dẫn Cố Phong đi ngang qua Cố Ngọc Thụ, cậu ngẩng đầu, nhìn ông: "Ba ..."
Cố Phong dừng bước chân lại ...
"Thực ra con không cần những thứ đó! Ba muốn tốt cho con chỉ là ba nghĩ như vậy là tốt, nhưng ba chưa từng hỏi con có cần hay không! Con biết con không thông minh, nhưng con biết những thứ đó không phải của chúng ta, chúng ta cũng không nên giành lấy! Xin lỗi, con không cách nào hiểu được!" Cố Ngọc Thụ vẫn quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Cha mẹ thương con, vì thế tính toán sâu xa, Cố Phong chỉ nghĩ Cố Ngọc Thụ phá của như vậy, ông ta phải để lại cho hắn nhiều hơn một chút, không thì sau khi ông ta mất, Cố Ngọc Thụ sẽ một mình sống khổ sở. Cố Phong chỉ là sai lầm ở chỗ dùng sai phương pháp ...
Cố Phong đi rồi, Cố Ngọc Thụ đứng giữa Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải cũng không biết phải làm gì, cảm thấy mình chính là dải Ngân Hà chia cắt Ngưu Lang và Chức Nữ ...
Ánh mắt của hai người này gần như đan vào nhau ...
Cố Ngọc Thụ lẳng lặng lùi về sau một bước, chừa cho hai người đủ không gian, làm một người vô hình ...
Sau khi biết Ôn Ngôn an toàn, Tiêu Thanh Hải không nhịn được quan sát cậu từ đầu đến chân rất nhiều lần ...
Bây giờ anh cũng không quan tâm bên cạnh có bao nhiêu người đang nhìn, trực tiếp ôm Ôn Ngôn vào lòng!
Ôn Ngôn bị Tiêu Thanh Hải ôm chặt vẫn là có chút ngượng ngùng và xấu hổ, bên cạnh còn có người đó!
Nhưng cảm nhận được cơ thể Tiêu Thanh Hải còn đang run rẩy, Ôn Ngôn cũng thuận thế ôm ngược lại anh: "Em không sao ..."
***
Hoá ra trước đó tại bữa tiệc, Lư Tử Mặc và Diêu Bang cứ luôn ngăn cản không cho Ôn Ngôn đi, mặc dù Ôn Ngôn nói là sẽ thanh toán, đối phương cũng không có ý định muốn thả cậu đi!
Lúc này, Ôn Ngôn đã nhận ra có điều gì đó không đúng, nhưng cậu không nghĩ đến phương diện bọn họ đã thông đồng với Cố Phong ...
Suy cho cùng những người này chẳng liên quan gì!
Cậu chỉ ý thức được bọn họ giữ mình lại chắc chắn là có chuyện gì đó!
Trước đó Ôn Ngôn chỉ lo suy nghĩ Cố Ngọc Thụ có đến hay không, cũng không để ý quan sát những người mà Diêu Bang gọi đến.
Bây giờ bình tĩnh lại Ôn Ngôn phát hiện, tất cả những người này đều là những gương mặt xa lạ ...
Tuy nói bá tổng có hàng ngàn hàng vạn, Ôn Ngôn không thể nào quen biết hết, nhưng ít nhất cũng có vài người trông quen thuộc, thế nhưng người đến đây hôm nay ngoại trừ Lư Tử Mặc và Cố Ngọc Thụ, Ôn Ngôn không biết một người nào cả ...
Bầu không khí giữa mấy người bọn họ có thể nói là đã trở nên giương cung bạt kiếm!
Nhưng Cố Ngọc Thụ vẫn chưa biết tình hình hiện tại, hắn đối với vòng xã giao ở Giang Thành không quen thuộc lắm, nhìn ai cũng là người lạ, đương nhiên sẽ không nảy sinh nghi ngờ, nếu không phải giai đoạn này anh họ hắn nhờ hắn trông chừng Ôn Ngôn một chút, thì còn lâu hắn mới đến thành phố Giang Thành đáng ghét này, toàn là ký ức đau khổ không à!
Cố Ngọc Thụ thấy anh dâu họ nhà mình bị người ta nhắm đến và bắt nạt, hắn liền trực tiếp đứng ra, chắn trước người Ôn Ngôn!
Nếu để anh họ hắn biết hắn và anh dâu cùng ở trong một buổi tiệc, mà anh dâu còn bị người ta bắt nạt, hậu quả này không dám tưởng tượng nha ...
Nghĩ một chút đã có cảm giác đau mặt rồi!
"Tại sao còn có chuyện không cho người ta đi chứ!"
Thấy Cố Ngọc Thụ nhảy ra muốn can thiệp, Lư Tử Mặc cũng không tiện nói cái gì!
Ban đầu khi Cố Phong hợp tác với bọn họ đã nói, không thể để Cố Ngọc Thụ nhúng tay vào, nếu có chuyện gì thì tìm ông ta, ông ta giải quyết cho!
Đáng tiếc ngay từ bước đầu tiên đã xảy ra sai sót, bọn họ không ngờ Ôn Ngôn sẽ không ra khỏi nhà, vì thế bọn họ đã gài bẫy Ôn Ngôn, chính là lợi dụng danh nghĩa Cố Ngọc Thụ để hẹn cậu ra ngoài.
Trước khi làm, Cố Phong còn đặc biệt dặn dò Lư Tử Mặc, có thể dùng Cố Ngọc Thụ để dẫn dụ Ôn Ngôn ra, nhưng không được để Cố Ngọc Thụ biết!
Thế là bọn họ bèn giả vờ tổ chức một bữa tiệc, Ôn Ngôn cũng đến, lúc này có vẻ rất suôn sẻ, nhưng không biết Cố Ngọc Thụ nghe được tin tức này từ đâu, cũng tự mình hớn hở chạy đến!
Người ta tự mình muốn đến, giờ kêu bọn họ phải làm sao, đuổi lại không thể đuổi, động vào lại không thể động vào!
Đến cũng đã đến rồi, cũng đành bó tay, chỉ mong vị tổ tông ấy có thể an phận thủ thường ở yên!
Nhưng nhìn đối phương ngay cả chuyện cũ xấu hổ trong gia đình cũng đào lên, bọn họ có thể làm gì đây, bọn họ cũng rất tuyệt vọng chứ bộ!
Hiện giờ thì hay rồi, Ôn Ngôn cái gì cũng biết hết rồi, cũng không cần giấu giấu giếm giếm nữa!
Nếu đối phương đã biết, vậy thì hôm nay bất kể thế nào cũng không thể để Ôn Ngôn rời đi, cho nên dẫn đến sự căng thẳng hiện tại ...
Sau khi Cố Ngọc Thụ nhảy ra, nhìn vẻ ấm ức kia của Lư Tử Mặc, Ôn Ngôn cũng hiểu ra phần nào, mấy người này dường như là nhắm vào cậu, nhưng ngược lại bị bó tay bó chân đối với Cố Ngọc Thụ ...
Vì vậy Ôn Ngôn liền bắt đầu cáo mượn oai hùm, cậu tất nhiên chính là con cáo đó!
Ôn Ngôn muốn kêu Cố Ngọc Thụ đưa mình ra ngoài!
Chỉ cần ra khỏi đây, mọi chuyện sẽ dễ nói hơn!
Cố Ngọc Thụ là một người cố chấp, hắn không quen một người nào ở đây, người thân quen nhất có lẽ là Ôn Ngôn, cho nên anh dâu nói gì cậu nghe nấy!
Lư Tử Mặc và Diêu Bang ở đối diện tức giận, điều gì khiến người ta nổi điên hơn đồng đội heo!
Đó tất nhiên là đồng đội heo mà khuỷu tay còn chĩa ra ngoài (nghĩa là giúp đỡ phe địch)!
Đây không còn là kéo chân sau nữa, đây là đã kéo đến tận gốc đùi luôn rồi!
Trước thì đào hết bí mật gia đình ra nói với người ta, giờ lại đứng chung một phe với đối phương!
Lư Tử Mặc quả thực không thể chịu nổi nữa, y cũng không thèm quan tâm đến yêu cầu của Cố Phong, trực tiếp kéo Cố Ngọc Thụ ra một bên, nói với hắn rằng tất cả những việc bọn họ làm đều là ý của Cố Phong!
Bây giờ biết sự thật rồi có thể yên lặng đúng không, có thể hợp tác đúng không!
Đáng tiếc Cố Ngọc Thụ hoàn toàn không biết hai chữ hợp tác viết thế nào!
Hắn vẫn kiên quyết muốn đưa Ôn Ngôn đi!
Diêu Bang và Lư Tử Mặc: "......" Hết thuốc chữa, thôi dẹp đi!
Lần đầu tiên làm người xấu không có kinh nghiệm gì, hiện giờ đồng đội lại chĩa khuỷu tay ra ngoài phải làm sao đây, online chờ, rất gấp!
Nếu không phải thời gian và địa điểm không phù hợp, Lư Tử Mặc thật sự muốn đăng bài nhờ cư dân mạng giúp đỡ!
Điều này đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của y!
Đối mặt với Cố Ngọc Thụ vừa không thể đánh, vừa nói không nghe, Lư Tử Mặc thực muốn phát điên rồi!!
Chỉ có thể kêu người bao vây Cố Ngọc Thụ và Ôn Ngôn, không cho ra ngoài ...
Cố Ngọc Thụ sau khi ở đó ầm ĩ cả nửa ngày mới chậm chạp nhận ra, hai người kia nói là đang làm việc cho ba mình ...
Cho nên bọn họ mới là một phe!
Cố Ngọc Thụ: "......" Hắn cho rằng tốt xấu gì hắn cũng là vai phụ, không ngờ lại là vai phản diện!
Thấy Cố Ngọc Thụ không làm ầm ĩ nữa, cũng không la hét đòi đi, Lư Tử Mặc khẽ thở phào một hơi, chỉ cần người này không phá đám, kế hoạch của bọn họ sẽ có thể tiến hành thuận lợi!
"Ba tôi tại sao muốn làm như vậy?" Cố Ngọc Thụ không hiểu lắm, bọn họ và Ôn Ngôn không thân thiết, tại sao phải bắt cóc cậu ấy!
Hiện giờ đã khống chế được Ôn Ngôn, những điều Cố Ngọc Thụ nên biết, không nên biết cũng đều đã biết, nếu đã như vậy thì cũng chẳng có gì phải kiêng dè nữa!
Thế là Lư Tử Mặc kể cho Cố Ngọc Thụ nghe kế hoạch của Cố Phong ...
Cố Ngọc Thụ trầm mặc, về mặt lý trí hắn biết mình nên đứng cùng một chiến tuyến với Cố Phong, nhưng về mặt tình cảm hắn làm không được!
Bởi vì hắn biết đây là điều sai trái!
Sau khi thấy Cố Ngọc Thụ im lặng, Lư Tử Mặc cũng giảm bớt cảnh giác đối với hắn, dù sao cũng sẽ không ai dùng tay trái đánh tay phải của mình đâu nhỉ!
Ôn Ngôn nhìn tình hình cũng biết rằng hôm nay sợ rằng mình không thể bước ra khỏi cánh cửa này!
Lúc cậu còn đang nghĩ xem có kẽ hở nào có thể chui qua không, thì thấy Cố Ngọc Thụ đi tới, kéo cậu chạy ra ngoài ...
Ôn Ngôn nhất thời bất ngờ bị Cố Ngọc Thụ kéo, lảo đảo một cái, nhưng rồi cậu cũng chạy theo Cố Ngọc Thụ ...
Cứ thế lợi dụng lúc mọi người không để ý, Cố Ngọc Thụ đã trực tiếp kéo Ôn Ngôn bỏ chạy ngay trước mắt họ!
Kéo! Ôn! Ngôn! Bỏ! Chạy!
Hành động bất ngờ này khiến tất cả mọi người trong phòng sững sờ!
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua ...
Sau khi bóng dáng của Ôn Ngôn và Cố Ngọc Thụ biến mất khỏi tầm nhìn, mọi người mới đua nhau hoàn hồn!
Mọi người trong phòng: "....." Chết tiệt! Bao nhiêu lời chửi tục trong suốt năm nghìn năm văn hóa Trung Hoa cũng không đủ cho bọn họ dùng!
"Còn nhìn cái gì, ra ngoài tìm đi!" Lư Tử Mặc tức giận đá vào chiếc ghế sofa!
Qua khóe mắt nhìn thấy chiếc điện thoại Ôn Ngôn không cầm theo, cơn tức giận của Lư Tử Mặc tiêu đi một chút, ít nhất kế hoạch của bọn họ vẫn xem như thành công, theo tác phong làm việc tỉ mỉ thận trọng của Cố Phong, chắc hẳn sẽ không nói cho Cố Ngọc Thụ biết ông ta đang ở đâu ...
Chỉ cần Tiêu Thanh Hải không liên lạc được với Ôn Ngôn, bọn họ vẫn còn hy vọng ...
Cố Ngọc Thụ đúng là không biết Cố Phong đang ở đâu, nhưng không ngăn được hắn có một trái tim tò mò ham hóng chuyện!
Trước đó Cố Phong có nói gì đó với người khác về việc đón người đến chỗ nào để không bị phát hiện, Cố Ngọc Thụ tưởng rằng Cố Phong định tìm cho hắn một người mẹ kế, thế là hắn đã nghe lỏm được ...
Mọi thứ đều là sự tình cờ như thế!
Sau khi biết được địa điểm, Ôn Ngôn lập tức báo cảnh sát, nói rằng có người đang giam giữ trái phép, cậu cũng không thể đơn thương độc mã xông vào đối đầu với người ta, bọn họ có phải đang quay phim hành động Mỹ đâu!
Chủ nghĩa anh hùng cá nhân là không nên!
Ngay khi Ôn Ngôn chuẩn bị đi đến địa chỉ mà Cố Ngọc Thụ cung cấp, Cố Ngọc Thụ kéo Ôn Ngôn lại: "Tôi cũng muốn đi với anh!"
Hắn vẫn không tin Cố Phong làm ra loại chuyện này, hắn muốn tự mình đi xác nhận!
Ôn Ngôn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đưa hắn theo ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top