Chương 89: Tiết lộ bí mật

Vòng xã giao của bá tổng lớn như vậy, muốn tin tức của nhà nào đó, chỉ cần mượn danh nghĩa tiệc rượu bàn chuyện kinh doanh để tụ tập mọi người lại, là có thể thu thập được ít nhiều thông tin ...

Hiện tại Ôn Ngôn cũng không quan tâm việc tổ chức một buổi tiệc rượu tốn bao nhiêu tiền, cậu chỉ muốn nghe ngóng thông tin về tập đoàn Tiêu thị!

Lúc cậu đang chuẩn bị cắn răng dậm chân thuê một địa điểm mời các bá tổng đến tụ họp, thì Diêu Bang lại đến tìm cậu trước, tỏ ý đã lâu không gặp, muốn kết nối tình cảm ...

Trước đây Ôn Ngôn và Diêu gia trên danh nghĩa cũng xem như có quan hệ tốt, nhưng từ sau lần hai người ầm ĩ đến mất vui tại tiệc mừng thọ của cụ Diêu, thì gần như không còn qua lại gì, sau khi Diêu gia cướp dự án ở Hải Thành, bọn họ càng là triệt để xé rách mặt mũi!

Chuyện này trong giới bá tổng cũng coi như mọi người đều biết, vậy nên tại sao đối phương lại đến mời cậu?

Chẳng lẽ là cáo đến chúc Tết gà?

Ôn Ngôn hiện tại không có tâm trạng, cũng không muốn nghĩ sâu đến các cong cong quẹo quẹo trong đó, cậu định từ chối thẳng ...

Ngay khi Ôn Ngôn chuẩn bị từ chối, thì Lư Tử Mặc vốn rất lâu không liên lạc chợt gọi điện tới, đối phương vô tình tiết lộ với cậu là Cố Ngọc Thụ cũng sẽ đến, điều này khiến Ôn Ngôn do dự ...

Cố Ngọc Thụ! Đây không phải là cái kẻ nổi danh chuyên bỏ thuốc hay sao!

Ôn Ngôn quen đến không thể quen hơn!

Nếu không phải người này bỏ thuốc cho bọn họ, thì có lẽ cậu và Tiêu Thanh Hải cũng sẽ không tiến triển thần tốc như vậy!

Cậu có lẽ còn phải ảm ơn đối phương đã bỏ thuốc cho bọn họ ấy chứ!

Không có hành động bỏ thuốc của đối phương, làm sao có được bước tiến giữa cậu và Tiêu Thanh Hải!

Nếu không phải tình cảnh không cho phép, Ôn Ngôn thậm chí muốn trao cho đối phương một lá cờ thi đua khen thưởng cho hành động bỏ thuốc xuất sắc nhất!

Hiện tại không phải vì hắn bỏ thuốc mà Ôn Ngôn muốn cảm ơn hắn, mà là Ôn Ngôn nhớ ra, trong buổi tụ tập trước đó có người từng đề cập, Cố Ngọc Thụ này là họ hàng bên nhánh phụ của tập đoàn Tiêu Thị!

Nhớ lại sự tương tác trước đây giữa Cố Ngọc Thụ và Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn nghĩ hai người bọn họ hẳn là có quen biết!

Không, nói chính xác hơn có lẽ là hai người trước đó dường như không quen biết, nhưng không biết từ khi nào hai người này lại trở nên thân thiết ...

Cũng không trách Ôn Ngôn nghĩ như vậy, phải biết rằng Cố Ngọc Thụ còn từng bị cậu và Tiêu Thanh Hải đánh cho vài trận vì chuyện bỏ thuốc!

Nhưng sau đó Tiêu Thanh Hải làm như đột nhiên có quan hệ rất tốt với Cố Ngọc Thụ!

Nếu không phải Cố Ngọc Thụ có khuynh hướng bị hành hạ, thì không biết lúc nào hai người bọn họ mới kết nối!

Ôn Ngôn nghĩ không ra các điểm mấu chốt trong đó, vì thế cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo, cậu muốn đi tìm Cố Ngọc Thụ để xác thực!

Hiện giờ dù sao cũng không có tin tức của Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn cũng chỉ có thể thử đại một phen, nhỡ đâu người này có thể biết được tin tức của Tiêu Thanh Hải thì sao!

Thế là Ôn Ngôn xuất hiện tại buổi tiệc rượu do Diêu Bang tổ chức, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, nhưng Ôn Ngôn chẳng có tâm trạng xã giao, cậu một lòng trông chờ Cố Ngọc Thụ ...

Cũng không biết đối phương có đến không!

Sau khi Lư Tử Mặc đến, nhìn thấy Ôn Ngôn chỉ chào hỏi tượng trưng rồi ngồi ở chỗ khác, nếu là trước đây Lư Tử Mặc chắc chắn sẽ ngồi cùng với Ôn Ngôn, nhưng giờ đây bọn họ làm như không còn thân thiết nữa ...

Đối phương không qua đây là tốt nhất, Ôn Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cậu cũng không muốn phải ứng phó với Lư Tử Mặc.

Cứ ngồi buồn chán như vậy, thỉnh thoảng lại ngóng ra cửa, đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, Ôn Ngôn kích động đứng bật dậy rồi lao ra ngoài!

Cậu bước nhanh tới, vượt qua những người định tiến đến chào hỏi làm quen với Cố Ngọc Thụ, rồi trực tiếp nhoáng một cái xuất hiện ngay trước mặt Cố Ngọc Thụ, động tác vượt lên dẫn đầu này, khiến các dì các mẹ trên xe buýt cũng phải trầm trồ!

Cố Ngọc Thụ cũng bị một loạt hành động bất ngờ của Ôn Ngôn làm cho hoảng hốt, hắn vô thức bảo vệ mặt mình: Người này sẽ không định đánh mình đấy chứ!

Hắn là thật sự bị Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải đánh cho sợ luôn rồi!

Hai người này lần nào gặp hắn cũng không nói không rằng cứ đánh vào mặt hắn, hắn cũng là người cần mặt mũi đó được chưa!

Sau khi che mặt, Cố Ngọc Thụ mới nhớ ra, hiện tại đông người thế này, Ôn Ngôn sao có thể không nói không rằng nhào tới đánh hắn được ...

Bầu không khí ngượng ngùng lan ra xung quanh ...

Những người khác tiến lên cũng không được, lùi lại cũng không xong, cứ thế đứng giữa sảnh ...

"Đây là cảm thấy ánh sáng chói mắt quá hả? Vậy kêu nhân viên điều chỉnh lại ánh sáng ..." Không biết ai đó thông minh đã nói ra câu này, cuối cùng cũng hoá giải được bầu không khí ngượng ngùng giữa mọi người!

Vốn đã là môi trường mờ tối, bây giờ càng u ám hơn ...

Giải tán giải tán, đã bị người khác giành trước rồi, lát nữa tìm cơ hội khác vậy!

Ở đây đông người phức tạp, Ôn Ngôn cũng không thể trực tiếp hỏi Cố Ngọc Thụ chuyện liên quan đến Tiêu Thanh Hải ngay trước mặt nhiều người như vậy, cậu định dẫn Cố Ngọc Thụ ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh ...

Kết quả Cố Ngọc Thụ thấy Ôn Ngôn muốn dẫn mình ra ngoài, hắn lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng ...

Người này không phải cảm thấy ở đây đông người khó ra tay, nên mới định kéo hắn ra một góc vắng vẻ để đánh một trận đấy chứ!

Nghĩ nghĩ cũng không phải là không có khả năng!

Cố Ngọc Thụ anh dũng bất khuất ôm chặt cây cảnh trong phòng không buông: "Tôi không đi, tôi chỉ muốn ở trong căn phòng này!"

Nếu không vì nể mặt mọi người xung quanh, chắc giọng của Cố Ngọc Thụ còn lớn hơn nữa.

Đối phương không hợp tác Ôn Ngôn cũng không thể làm gì, đành phải tìm một góc khuất trong phòng ...

Cố Ngọc Thụ ngồi trong góc run bần bật, trông vừa nhỏ bé đáng thương vừa bất lực làm sao ...

Không biết còn tưởng Ôn Ngôn là một tên ác bá đang cưỡng ép dân nữ!

"Ôn, Ôn tổng ..." Cố Ngọc Thụ cũng không muốn run rẩy, khổ nỗi hắn vô dụng vậy đấy!

Ôn Ngôn muốn làm dịu không khí, cậu ngồi xuống bên cạnh Cố Ngọc Thụ, còn vươn tay khoác vai đối phương, trông như hai người anh em tốt ...

Ai ngờ, Cố Ngọc Thụ run rẩy càng dữ dội hơn!

Ôn Ngôn: "......" Người này không phải mắc bệnh nặng gì đấy chứ!"

"Tiêu Thanh Hải không nói với cậu chuyện của tôi sao? Cậu sợ tôi như thế làm gì, tôi chỉ hỏi cậu vài câu thôi!" Ai biểu Ôn Ngôn hiện giờ cần nhờ vả người ta, cậu cũng chỉ có thể cố gắng làm dịu nét mặt, mỉm cười nhìn đối phương.

Trong môi trường mờ tối, kết hợp với nụ cười gượng gạo của Ôn Ngôn, giờ chỉ thiếu bản nhạc nền thích hợp nữa thôi ...

"Được, được ạ!" Biết đối phương không phải muốn ra tay với mình, Cố Ngọc Thụ liền không sợ như vậy nữa, hắn ngồi thẳng tắp như một học sinh gương mẫu trong lớp.

Ấn tượng của Cố Ngọc Thụ về Ôn Ngôn lúc trước vẫn dừng lại là người mà anh họ hắn ngay cả giả làm chim hoàng yến cũng muốn theo đuổi, hiện tại thấy đối phương tới hỏi hắn chuyện của Tiêu Thanh Hải, đây chẳng phải là chứng minh hai người đã nói rõ rồi đúng không, có khi nào anh dâu hắn đến là để điều tra tình sử trước đây của anh họ không ...

Nghĩ đến đây Cố Ngọc Thụ lúc này không còn run nữa, chân cũng đứng vững hơn!

Chỉ thiếu điều vỗ ngực bảo đảm, anh hỏi đi, em nhất định hễ biết là nói, hễ nói là nói bằng hết!"

Cố Ngọc Thụ đã nghĩ xong rồi, hắn muốn kể luôn cả chuyện anh họ lúc 3 tuổi còn tè dầm cho Ôn Ngôn nghe không sót một chữ!

Ai ngờ Ôn Ngôn lại hỏi một câu xa lắc xa lơ chả liên quan, thời gian này Tiêu Thanh Hải đã đi đâu ...

Câu hỏi này khiến Cố Ngọc Thụ cảm thấy nguyên một bụng tài năng của mình không có chỗ phát huy!

Ôn Ngôn và anh họ nhà mình hiện giờ đã ở bên nhau, còn hỏi một người ngoài như hắn làm cái gì, chẳng lẽ là kiểm tra gì đó?

Cố Ngọc Thụ không hiểu, nhưng hắn vẫn trả lời theo câu hỏi của Ôn Ngôn: "Anh ấy ra nước ngoài á!"

Để khiến mình có thêm cảm giác tồn tại, Cố Ngọc Thụ còn bổ sung: "Tuyến bay bằng máy bay tư nhân này là em giúp anh ấy xin giấy phép đấy! Anh họ em không nói với anh sao?"

Người bình thường khi biết có người hỏi mình về một người khác, theo bản năng hẳn là sẽ làm rõ mối quan hệ giữa hai người trước, nhưng Cố Ngọc Thụ không hề hỏi quan hệ giữa cậu và Tiêu Thanh Hải là gì, mà là trực tiếp nói cho cậu hành trình của đối phương ...

Có vẻ như Cố Ngọc Thụ biết rõ quan hệ giữa cậu và Tiêu Thanh Hải!

Nghe câu trả lời của Cố Ngọc Thụ, cậu cũng không bất ngờ, quả nhiên bị cậu đoán trúng rồi, giữa Tiêu Thanh Hải và Cố Ngọc Thụ đúng là có mối liên hệ!

Nếu vậy thì hợp lý rồi, Ôn Ngôn nhớ có khoảng thời gian Cố Ngọc Thụ và Tiêu Thanh Hải qua lại rất mật thiết, nghĩ như vậy liệu có phải Tiêu Thanh Hải đã hồi phục trí nhớ trước khi hai người họ đến làng chài nhỏ hay không?

Ôn Ngôn không dám khẳng định, cậu cần phải moi thêm thông tin từ Cố Ngọc Thụ, vì thế cậu lại chậm rãi nhìn sang hắn ...

Cố Ngọc Thụ thấy Ôn Ngôn trước đó còn đang cúi đầu suy nghĩ, từ từ quay đầu sang nhìn mình chăm chăm, hắn cảm thấy bản thân lại bắt đầu không có chí khí mà run rẩy lên ...

Chẳng lẽ câu trả lời vừa rồi của hắn không khiến Ôn Ngôn hài lòng?

Vậy hắn phải nói gì? Nói rằng hắn và Tiêu Thanh Hải không thân hả?

Lời đã nói ra có thể thu hồi để nói lại không?

Cố Ngọc Thụ không biết, Cố Ngọc Thụ muốn khóc ...

Không thể trách hắn hèn nhát nha, mà là hắn thực sự đã bị hai vợ chồng nhà này đánh cho sợ rồi!

"Cậu nói anh ấy trước đây rõ ràng đã sớm nhớ lại, tại sao không nói với tôi chứ!" Ôn Ngôn trò chuyện với Cố Ngọc Thụ như thể phụ huynh đang tán gẫu.

Trong đầu Cố Ngọc Thụ không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là một phụ nhị đại bình thường ăn no chờ chết, cũng không biết dụng ý trong câu hỏi này của Ôn Ngôn là gì, hơn nữa hiện giờ hắn đang trong trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ, hắn không chút suy nghĩ trả lời ngay: "Muốn tạo niềm vui bất ngờ cho anh chăng?"

Trước đó Ôn Ngôn thực ra không chắc chắn, cậu chỉ là cố ý chơi trò tâm lý với Cố Ngọc Thụ một phen ...

Ôn Ngôn ngoài mặt không lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng cậu đã hiểu ra, quả nhiên Tiêu Thanh Hải đã hồi phục trí nhớ từ trước, theo manh mối này nghĩ tiếp, rất nhiều ký ức đã bị lãng quên lúc này xuất hiện trở lại ...

"Anh ấy cũng thật là, sau tai nạn xe tỉnh lại trong bệnh viện đã hồi phục trí nhớ, tại sao lúc đó muốn giấu tôi chứ!"

Nghe Ôn Ngôn nói vậy, Cố Ngọc Thụ gật đầu thật mạnh!

Lúc đó ở phòng bệnh còn oan uổng hắn muốn đánh Tiêu Thanh Hải, bây giờ đã biết nỗi oan của hắn rồi đúng không!

Ôn Ngôn nãy giờ đều là tự mình suy đoán, không ngờ lần nào cũng có thu hoạch bất ngờ!

Xem ra Tiêu Thanh Hải đã hồi phục trí nhớ từ lâu, chỉ là vẫn luôn giấu cậu!

Cậu đã nói rồi mà, tại sao lúc Tiêu Thanh Hải vừa tỉnh dậy cậu cứ cảm thấy hơi kỳ kỳ, thì ra khi đó anh ta đã hồi phục trí nhớ rồi!

"Ôi dào, anh không biết anh họ em đôi khi khá ngạo kiều á! Lúc anh ấy mới tỉnh dậy còn hỏi mượn tiền em nữa đó!"

"Mượn tiền?" Điều này đã chạm đến điểm mù của Ôn Ngôn!

Thấy Ôn Ngôn không biết, Cố Ngọc Thụ trực tiếp bán đứng Tiêu Thanh Hải luôn, hắn kể cho Ôn Ngôn nghe rất nhiều hành động nhỏ Tiêu Thanh Hải làm sau lưng cậu!

Hóa ra Tiêu Thanh Hải đã làm nhiều chuyện như vậy, Ôn Ngôn thật sự không biết!

Thấy Cố Ngọc Thụ dừng lại, Ôn Ngôn còn vội vàng thúc giục hắn: "Còn gì nữa không?"

Cố Ngọc Thụ gật gật đầu, tất nhiên là có rồi!

Cố Ngọc Thụ bên này thao thao bất tuyệt kể chuyện của Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn bên kia vừa lắng nghe, vừa xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.

Những điều nên biết, không nên biết, Ôn Ngôn hiện giờ đều đã gần như biết hết ...

Ngay cả chuyện Tiêu Thanh Hải hồi nhỏ từng mặc đồ con gái cũng bị Cố Ngọc Thụ tiết lộ cho Ôn Ngôn biết ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top