Chương 88: Ông già cứng đầu
"Tôi đây là, đây là ..." Ôn Ngôn quệt quệt mắt, nghĩ ra một lý do vụng về: "Tôi đây là bụi bay vào mắt, anh thì biết cái gì!"
"Xin lỗi ......" Tiêu Thanh Hải lại ôm Ôn Ngôn vào lòng, anh cho rằng tình cảm của bọn họ không sâu sắc đến vậy, anh tưởng với tính cách ngạo kiều kia của Ôn Ngôn sẽ không chịu thua, anh nghĩ ...
Kết quả anh sai hoàn toàn, anh đã đánh giá thấp tình cảm của Ôn Ngôn đối với mình, cũng đánh giá thấp ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ của mình đối với Ôn Ngôn.
"Đợi anh được không!" Dù trong lòng đang quay cuồng với nhiều suy nghĩ, Tiêu Thanh Hải vẫn không nói rõ sự thật với Ôn Ngôn, anh không muốn cậu lo lắng sợ hãi, nhưng anh hy vọng Ôn Ngôn có thể chờ mình!
Rất nhanh, rất nhanh thôi, anh sẽ giải quyết xong mọi chuyện ở Tiêu thị!
Ôn Ngôn vốn định nói còn lâu tôi mới cho anh cơ hội, anh đã bỏ đi rồi, vì sao tôi phải cho anh cơ hội, nhưng cậu không nói ra thành lời được ...
Cái ôm này cậu đã mong chờ từ rất lâu, rất rất lâu ...
Tại sao phải nói mấy lời tổn thương người ta, Ôn Ngôn chậm chạp ôm ngược lại Tiêu Thanh Hải: "Vậy vậy anh đừng để em đợi lâu quá ..."
Cậu vẫn cho Tiêu Thanh Hải một cơ hội!
Cậu tin rằng Tiêu Thanh Hải có lý do không thể nói ra, cậu muốn cho đối phương một cơ hội, cậu cũng không muốn khiến bản thân hối hận.
Có được lời hứa của Ôn Ngôn, khỏi nói Tiêu Thanh Hải đã cảm động như thế nào!
Anh lại một lần nữa hôn lên môi cậu ...
Ôn Ngôn định đẩy Tiêu Thanh Hải ra, đây là nơi nào, có gì hay mà hôn hít, không ngại nặng mùi hay sao?
Tiêu Thanh Hải làm sao có thể để Ôn Ngôn toại nguyện, anh vất vả mãi mới đợi được cơ hội này!
Giữa lúc hai người đang hăng hái dây dưa, bỗng nghe thấy tiếng nói ngoài cửa ...
"Ủa, nhà vệ sinh này không dùng được hả? Sao có thể chứ, hồi nãy tôi vào vẫn bình thường mà!"
"Vậy chúng ta vào xem thử? Không được thì lại đi ra thôi!"
Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải đang ở trong không gian chật hẹp bỗng ngừng lại hành động của mình!
Bây giờ tiếp tục cũng không ổn, mà ra ngoài cũng không xong ...
Ôn Ngôn tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Thanh Hải, xem chuyện tốt anh làm kìa!
Tiêu Thanh Hải bày ra gương mặt tươi cười với Ôn Ngôn, sau đó tay anh lại bắt đầu không yên phận ...
Sau khi Ôn Ngôn biết Tiêu Thanh Hải muốn làm gì, liền cố gắng dùng ánh mắt để ngăn cản đối phương, nhưng ánh mắt của cậu bây giờ chẳng có chút lực sát thương nào ...
Đợi những người khác rời đi rồi, một lát sau Ôn Ngôn cũng bước ra ngoài, cậu muốn giữ một khoảng cách nhất định với Tiêu Thanh Hải ...
Người này chính là một tên điên!
Lục Nhậm Giai ngồi đợi hồi lâu mà không thấy Ôn Ngôn, lúc vừa định đứng lên đi tìm cậu, thì anh ta phát hiện Ôn Ngôn đang bước hấp tấp quay trở lại!
Trông như thể phía sau có người đuổi theo cậu vậy!
"Cậu đi đâu ..." Lục Nhậm Giai còn đang định hỏi xem Ôn Ngôn đã đi đâu, kết quả bị Ôn Ngôn kéo đi tới trước luôn!
"Sao thế?" Lục Nhậm Giai thắc mắc nhìn Ôn Ngôn.
Ôn Ngôn trước đó bị Tiêu Thanh Hải trêu đùa cả nửa ngày, có lẽ vì cảm giác tội lỗi, cậu hiện giờ không muốn gặp anh một chút nào, khi nhìn thấy Lục Nhậm Giai, cũng không biết do tâm lý gì, cứ kéo Lục Nhậm Giai đi luôn, sợ bị Lục Nhậm Giai phát hiện ra gì đó.
Lục Nhậm Giai nghi ngờ nhìn Ôn Ngôn, cũng không biết người này hồi nãy đi làm gì, tại sao bây giờ đôi môi lại hơi sưng vậy ...
"Môi cậu ..." Lục Nhậm Giai nghĩ sao liền hỏi vậy!
Phản ứng đầu tiên của Ôn Ngôn chính là 'mình bị phát hiện rồi', cậu vội vàng định đưa tay lên che miệng, nhưng cậu bên này còn chưa đưa tay lên, thì đã nghe Lục Nhậm Giai bên kia nói: "Cậu có phải ra ngoài ăn vụng mì cay không!"
Ôn Ngôn: "......" Vãi cả mì cay!
Giờ Ôn Ngôn có thể làm gì đây, đương nhiên chỉ có thể gật đầu thừa nhận thôi!
Sau khi thấy Ôn Ngôn thừa nhận, Lục Nhậm Giai rất hào hứng: "Tôi cũng thích ăn mì cay, nhưng ba tôi nói đây là thức ăn rác (là các món ăn nhanh có hại cho sức khoẻ) không cho tôi ăn!"
Ôn Ngôn: "Ừ ừ ừ ......"
Lục Nhậm Giai: "Ba tôi nói, ăn mì cay có thể gây ung thư, cho nên phải ăn ít thôi!"
Ôn Ngôn: "Ừ ừ ừ ......"
Lục Nhậm Giai: "Ba tôi còn nói, ăn nhiều mì cay dễ bị nóng trong người nữa!"
Ôn Ngôn: "......" Người ta là con trai cưng của mẹ, anh là con trai cưng của ba hả?
Thôi, nể mặt cơ ngực bự của anh, anh nói gì cũng đúng!
Đến khi Ôn Ngôn cuối cùng cũng thoát khỏi Lục Nhậm Giai, cậu phát hiện cậu lại không tìm thấy Tiêu Thanh Hải, ngay cả Cố Cẩm Ngạn cũng không thấy luôn!
Người này bắt nạt cậu một trận rồi bỏ chạy à!
Ôn Ngôn tức thì tức nhưng cậu cũng chẳng có cách nào với Tiêu Thanh Hải, người mình chọn thì có thể làm gì, phải chiều thôi!
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Ôn Quốc Cường đến hỏi Ôn Ngôn cảm nhận hôm nay thế nào!
Ôn Ngôn ấp a ấp úng không trả lời được, cậu chỉ nhớ rằng mình đã bị đút ăn uống đến no căng ...
Ôn Quốc Cường tức giận trừng mắt nhìn Ôn Ngôn vì không chịu phấn đấu, cái đồ vô tích sự này, cơm đã dâng tận miệng rồi còn không biết há miệng ăn vào!
Nhớ lại hồi nãy thấy Ôn Ngôn và Lục Nhậm Giai có vẻ hoà hợp, vì thế Ôn Quốc Cường không hết hy vọng, lại hỏi xem Ôn Ngôn cảm nhận về Lục Nhậm Giai thế nào!
Nghĩ Ôn Ngôn thậm chí đã đặt tay lên ngực đối phương, chắc hẳn quan hệ khá tốt!
Thế là Ôn Quốc Cường bắt đầu hết lòng đề cử Lục Nhậm Giai!
"Người này là con cháu bên nhà bác Lục, nhà bác Lục con cũng biết, đáng tin cậy vô cùng!"
"Bác Lục và ba là anh em bao năm nay, chúng ta cũng xem như biết rõ gốc gác!"
"Lục Nhậm Giai không có thói hư tật xấu, là đứa trẻ rất tốt, con cân nhắc thử, ba thấy tốt hơn Tiêu Thanh Hải nhiều!"
Nhìn Ôn Quốc Cường vẫn luôn nỗ lực dắt mối mai mối, Ôn Ngôn cũng chỉ có thể thật thà báo cáo.
Sau khi biết được thằng nhóc to xác đó lại là con trai cưng của ba, Ôn Quốc Cường im lặng ...
Sự chênh lệch về ngoại hình và nội tâm như này cũng hơi lớn ấy nhỉ!
Thật sự là không thể tin nổi một người biến từ hình tượng vạm vỡ cơ bắp thành con trai cưng của ba ...
Ôn Quốc Cường đành từ bỏ ý định gán ghép Ôn Ngôn với Lục Nhậm Giai!
Ông tự hỏi có phải do Tiêu Thanh Hải, nên Ôn Ngôn mới mãi không chịu bước ra!
Ôn Ngôn thấy Ôn Quốc Cường chuyển cơn tức giận sang Tiêu Thanh Hải, cậu vẫn là ra mặt nói đỡ cho anh vài câu!
Thấy Ôn Ngôn lại bắt đầu bênh vực đối phương, Ôn Quốc Cường càng tức giận mà!
Ông trực tiếp gọi Tống Minh Bách tới, hỏi hắn tại sao lại mời Tiêu Thanh Hải đến!
Tống Minh Bách nghe mà ngơ ngác, hắn mời Tiêu Thanh Hải lúc nào ...
Nếu không phải Tống Minh Bách, vậy là phía Ôn Ngôn sao?
Thế là cả Ôn Quốc Cường và Tống Minh Bách đồng loạt lia mắt về phía Ôn Ngôn ...
Ôn Ngôn: "......" Con không phải, con không có!
Nếu không phải Tống Minh Bách, cũng không phải Ôn Ngôn, Ôn Quốc Cường tuy nói lúc trước rất ủng hộ Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn bên nhau, nhưng từ khi đối phương ra đi không một lời từ biệt, ấn tượng của ông về Tiêu Thanh Hải lập tức giảm mạnh, sao có thể mời đối phương!
Dù rằng trong bữa tiệc sinh nhật có rất nhiều người, nhưng tất cả đều phải có thiệp mời mới được vào, không có thiệp mời thì không thể tự do ra vào!
Nếu như vậy người đó đã vào bằng cách nào, vấn đề xảy ra ở khâu nào ....
Ôn Quốc Cường và Tống Minh Bách cùng nhau rơi vào trầm tư ...
Lúc này, Ôn Ngôn yếu ớt lên tiếng hỏi: "Có phải hai người đã mời tập đoàn Tiêu Thị không?"
Tống Minh Bách đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi trả lời: "Đúng vậy, gần đây chúng ta có rất nhiều dự án hợp tác với Tiêu thị, cho nên bên phía họ chắc chắn nhận được thiệp mời."
Ôn Quốc Cường lúc này vẫn chưa biết thân phận của Tiêu Thanh Hải, ông nghi hoặc nói: "Mời tập đoàn Tiêu thị thì có liên quan gì đến Tiêu Thanh Hải, chẳng lẽ cậu ta còn có thể đại diện cho Tiêu thị ..."
Nói đến đây, Ôn Quốc Cường im bặt ...
Không phải thật sự như ông nghĩ đấy chứ?
Lại vội vàng kêu Tống Minh Bách đi kiểm tra thử, kiểm tra xong một cái, bầu không khí càng thêm trầm lặng ...
Là bọn họ đã quá nông cạn ...
"Ôn Ngôn à!" Ôn Quốc Cường nghiêm túc gọi cậu.
Ôn Ngôn không hiểu vì sao đột nhiên Ôn Quốc Cường lại gọi cậu một cách nghiêm túc như vậy, có phải có chuyện gì lớn không nhỉ, chẳng lẽ ông cảm thấy Tiêu Thanh Hải không ổn, cho nên không muốn hợp tác với tập đoàn Tiêu Thị nữa?
Phải biết rằng ba của cậu đôi lúc còn là một ông già rất cứng đầu!
Ôn Ngôn vẫn đang nghĩ nếu ba cậu đề xuất chấm dứt hợp tác với tập đoàn Tiêu thị, thì cậu phải làm sao với ông, suy cho cùng các đơn hàng của tập đoàn Tiêu thị đủ để bọn họ bớt được vài năm vất vả, đúng lúc này nghe thấy Ôn Quốc Cường lên tiếng: "Tiêu Thanh Hải này không tệ, có thể tiến tới được! Con trai, con nên giao lưu với cậu ta nhiều hơn, cậu ta không tìm con thì con đi tìm cậu ta đi!"
Ôn Ngôn: "......" Tốc độ đổi mặt của ba cũng không phải dạng vừa!
"Thằng nhóc đó thật là, thân phận này giấu kỹ như vậy làm gì! Khiến suýt nữa ba hiểu lầm cậu ta!"
"Trước đó ba đã phát hiện rồi, cậu ta ..."
"Lúc trước cậu ta bỏ đi chắc chắn là có nỗi khổ tâm, con trai, con phải hiểu cho cậu ta nhé!"
......
Ôn Ngôn: "......" Hạt châu trên bàn tính của ba sắp bắn lên mặt Tiêu Thanh Hải luôn rồi đó, ba biết không hả!
Biết mình có phần hơi quá đáng, Ôn Quốc Cường khẽ hắng giọng một cái, nghiêm mặt lại nhìn Ôn Ngôn: "Nếu bọn con có thể bên nhau, ba tất nhiên an tủi tuổi già, nhưng nếu không thể, ngàn vạn lần đừng o ép bản thân, cùng lắm thì chúng ta không cần Tiêu thị, bắt đầu lại từ đầu, về làng chài nhỏ ba nuôi con!"
Ôn Ngôn cảm động gật gật đầu ...
Tống Minh Bách bên cạnh: "......" Tôi to đùng thế này mà các người không nhìn thấy sao?
Sau khi Tiêu Thanh Hải trở về, ban đầu Ôn Ngôn vẫn có thể duy trì liên lạc với anh qua các cuộc điện thoại, nhưng không biết từ khi nào, Tiêu Thanh Hải càng ngày càng bận rộn hơn, thời gian liên lạc với anh cũng càng ngày càng ít đi ...
Hiện giờ Ôn Ngôn chỉ biết Tiêu Thanh Hải đã vội vàng ra nước ngoài vì một dự án ở đó, nhưng sau đấy cậu làm thế nào cũng không liên lạc được với anh ...
Ôn Ngôn cảm thấy Tiêu Thanh Hải có chuyện giấu mình, đối với giới bá tổng cậu cũng xem như hiểu biết khá nhiều, tuy công ty nhà cậu không so được với Tiêu thị, nhưng những ngoắt nghéo trong đó, Ôn Ngôn chỉ cần suy xét cẩn thận là có thể đoán được phần nào.
Trước đây cậu chưa từng suy nghĩ sâu xa, nhưng bây giờ ngẫm lại thấy có nhiều điểm đáng ngờ ...
Khi bọn họ ở làng chài nhỏ, cậu cứ liên tục gặp "sự cố", những lần đó thực sự chỉ là sự cố sao?
Trước đây cậu không nghĩ đến khía cạnh có người muốn hại mình, nhưng sau lần Tiêu Thanh Hải bảo cậu đợi anh, Ôn Ngôn cũng nhận ra, chắc chắc đã có chuyện gì đó xảy ra, cho nên khiến Tiêu Thanh Hải không thể không giữ khoảng cách với cậu, chính là để đảm bảo an toàn cho cậu ...
Nhưng hiện giờ Tiêu Thanh Hải lại mất liên lạc, và theo tin tức trong giới bá tổng, tập đoàn Tiêu Thị lúc này đang xáo trộn rất lớn...
Điều này khiến cậu không thể ngồi yên!
Trước đây Tiêu Thanh Hải bị mất trí nhớ rất có thể là do bị người khác hãm hại, nhỡ đâu bây giờ đối phương lại giở trò cũ thì sao!
Càng nghĩ càng thấy khủng hoảng, nhưng giữa biển người mênh mông cậu biết đi đâu tìm Tiêu Thanh Hải ...
Ôn Ngôn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh trở lại, hiện tại muốn biết tin tức cậu chỉ có thể thông qua các bá tổng khác ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top