Chương 85: Không nên suy diễn

Bé cưng vừa mềm mềm mại mại, vừa chu đáo ai mà không thích, Ôn Ngôn cảm thấy tim mình sắp tan chảy cả ra rồi!

Nhưng khi nghĩ đến mặt mày đứa nhỏ giống Tiêu Thanh Hải như vậy, Ôn Ngôn thấy trong lòng mình lo lắng không yên!

Cậu nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu không chuyện này giống như một cái gai đâm vào tim!

Cậu mỉm cười với nhóc con, hỏi: "Em tên là gì?"

Tuy trên mặt cậu là nụ cười, nhưng trái tim Ôn Ngôn lại treo cao, nắm tay luôn siết chặt để nhắc nhở mình không được hành động thất thố ...

"Em tên là Cố Cẩm Ngạn!" Nhóc con không nghĩ ngợi nhiều liền nói ra tên của mình, sợ Ôn Ngôn không biết là ba chữ nào còn chu đáo giải thích thêm: "Cố trong 'chiếu cố', Cẩm trong 'cẩm tú' ......"

Sau khi nghe thấy đứa nhỏ họ Cố, Ôn Ngôn bất giác thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá không phải họ Tiêu!

Bé cưng Cố Cẩm Ngạn lại đưa cái bánh trong tay về phía Ôn Ngôn: "Anh ơi, anh ăn đi!"

"Cảm ơn!" Hiện giờ cả người Ôn Ngôn đều đã thoải mái trở lại, cậu cũng không khách sáo một ngụm ăn hết cái bánh nhỏ!

Cố Cẩm Ngạn thấy bộ dạng một ngụm ăn hết chiếc bánh nhỏ như thể mình rất lợi hại ấy của Ôn Ngôn, còn vỗ tay bộp bộp bộp khen cậu: "Anh ơi, anh lợi hại quá! Nhưng không biết anh có thể một ngụm ăn hết một em bé không nhỉ!"

"Khụ ... khụ khụ ..." Đây chính là sức mạnh của lời nói trẻ thơ sao!

"Em ở đây làm gì vậy?" Ôn Ngôn không thể trả lời đành nhảy qua chủ đề khác!

Cố Cẩm Ngạn lấy bình nước nhỏ của mình ra, uống ừng ực một miếng nước, sau đó quẹt quẹt miệng: "Em cũng đang đợi người!"

Cố Cẩm Ngạn cầm bình nước nhỏ của mình kể chuyện một cách đứt khúc, anh trai của nhóc thời gian trước biến mất, khiến cha nhóc rất bận rộn vừa phải đi làm vừa phải tìm người, gần đây anh trai mới trở về, cha nhóc có thể nhẹ nhõm một chút, hôm nay nhóc đến đây để đón cha tan làm.

Từ lời kể của Cố Cẩm Ngạn, Ôn Ngôn suy diễn ra là, trên Cố Cẩm Ngạn còn có một người anh, nhưng người anh không ra gì đó có lẽ hiện đang trong giai đoạn nổi loạn, cho nên thời gian trước đã bỏ nhà ra đi, khiến cha của nhóc cưng vừa làm việc còn vừa phải tìm kiếm đứa con trai không ra gì đó! Bây giờ anh trai đã trở về, cha nhóc không cần tìm người nữa.

Người anh này thật là vô trách nhiệm mà, sao có thể bỏ nhà ra đi cơ chứ!

Ôn Ngôn bắt đầu chỉ trích lên án người anh không ra gì mà cậu chưa từng gặp mặt đó!

Nhóc con ở bên cạnh nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn phối hợp vỗ tay tán thưởng Ôn Ngôn!

Thấy nhóc cưng cổ vũ như vậy, Ôn Ngôn cũng càng nói càng hăng say!

Ôn Ngôn và đứa nhỏ ngồi ở quầy cà phê trong sảnh trò chuyện về người anh trai nổi loạn không ra gì kia của Cố Cẩm Ngạn. Trước đó, Ôn Ngôn gần như là chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hiện giờ thông qua cuộc trò chuyện với Cố Cẩm Ngạn, Ôn Ngôn mới nhận ra lúc nãy mình đã sai lầm tới cỡ nào.

Nhóc con này sao có thể là con của Tiêu Thanh Hải được, anh ta đối với người khác luôn mang vẻ mặt như thể ai đó nợ mình cả trăm triệu, làm sao có thể nuôi dạy ra một nhóc cưng mềm mại đáng yêu như thế này!

Ngay khi Ôn Ngôn nói rằng cậu sẽ giúp nhóc dạy dỗ người anh trai nổi loạn không ra gì kia, thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ đại sảnh vọng lại ...

Ôn Ngôn ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy một nhóm người từ thang máy bước ra ...

Người ở giữa như hạc giữa bầy gà được đám đông vây quanh kia không phải là người mà cậu ngày đêm mong nhớ sao!

Ôn Ngôn đứng dậy ...

Tiêu Thanh Hải hiện đang bị bao quanh bởi người là người, khi cậu còn đang do dự không biết có nên tiến lên hay không, thì nhóc con bên cạnh đã lao ra như một quả đạn pháo!

Miệng hò reo phấn khích: "Ba! Ba! Ba!"

Trong lòng Ôn Ngôn lại hẫng một nhịp, nhưng nghĩ rằng bên đó có nhiều người như vậy, chưa chắc thằng bé gọi Tiêu Thanh Hải đâu!

Sau đó Ôn Ngôn trơ mắt nhìn, Tiêu Thanh Hải bế nhóc cưng đó lên, ôm vào lòng ...

Tiêu Thanh Hải bế bổng Cố Cẩm Ngạn như một quả đạn pháo nhỏ lên, còn vỗ nhẹ lên lưng nó: "Thời gian trước ba bị trật chân, để anh bế em nhé!"

"Anh ơi!" Cố Cẩm Ngạn nhìn thấy Tiêu Thanh Hải thì vô cùng vui vẻ, thơm ngay một cái lên mặt anh!

Tiêu Thanh Hải bế Cố Cẩm Ngạn, còn đung đưa như đang ước lượng nó: "Hình như nhẹ hơn rồi, gần đây có ăn cơm đàng hoàng không?"

Cố Cẩm Ngạn gật gật đầu: "Có ăn uống đàng hoàng!"

Dường như nhớ ra gì đó, Cố Cẩm Ngạn ghé vào bên tai Tiêu Thanh Hải nói rằng vừa nãy nó mới làm quen được một anh xinh trai, anh ấy cũng đang tìm người ...

Hai người thân thiết trò chuyện, Ôn Ngôn đứng xa quá, cũng không biết hai người đang nói chuyện gì, chỉ thấy Tiêu Thanh Hải nhìn nhóc con cười trìu mến và nói với nó điều gì đó, khiến nhóc con vui vẻ tặng ngay một nụ hôn ...

Người bên cạnh cũng không ngăn cản, hoàn toàn là bộ dáng đã quá quen!

Ôn Ngôn trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ!

Thật sự là con của Tiêu Thanh Hải? Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang á!

Véo thật mạnh vào đùi mình một cái, phát hiện đây không phải là mơ!

Không đúng, đứa nhỏ không phải họ Cố sao!

Chẳng lẽ là vì Tiêu Thanh Hải không muốn chịu trách nhiệm cho nên nhóc cưng mang họ mẹ?

Tiêu Thanh Hải hiện tại trong mắt Ôn Ngôn rõ ràng chính là một tên đàn ông siêu xấu xa!

Vì thế trong mắt Ôn Ngôn bùng lên hai ngọn lửa nhỏ!

Nhóc cưng đáng yêu như vậy mà lại có một người cha vô trách nhiệm!

Giờ đây cậu đã hoàn toàn quên mất câu chuyện mà nhóc cưng đã kể cho cậu nghe hồi nãy ...

Sau khi Cố Cẩm Ngạn và Tiêu Thanh Hải nói nhỏ vào tai nhau một lúc, thì cả hai cùng đều bước đi về phía Ôn Ngôn!

Khi nhận ra đó là Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải cũng sững người ra!

Cuộc gặp gỡ giữa hai người chính là đột ngột không kịp phòng ngừa như thế ...

Thế là Ôn Ngôn trong một phút nóng đầu đã lao ra, sau khi lao ra rồi, thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về mình, tuy nói Ôn Ngôn cũng là một thành viên trong giới bá tổng, nhưng không hiểu sao hiện tại luôn có một loại cảm giác bị áp chế ...

Cũng không biết Ôn Ngôn suy nghĩ gì, nhưng trong đầu cậu hiện giờ rất hỗn loạn, chỉ có một ý nghĩ là không thể để cái tên đàn ông siêu xấu xa Tiêu Thanh Hải này được yên ổn!

Vì thế Ôn Ngôn bật ra một câu mà trong lòng cậu muốn nói nhất!

"Tiêu Thanh Hải, anh là kẻ bạc tình!" Nói xong câu này, Ôn Ngôn cảm thấy cả thế giới như lặng đi!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ...

"Tôi, anh ... ờ thì ..." Được rồi, bây giờ Ôn Ngôn lại hèn nhát một lần nữa!

Cũng không biết trong đầu Ôn Ngôn hiện giờ nghĩ thế nào, cậu hét lớn với Tiêu Thanh Hải: "Anh sao có thể làm lớn bụng em gái tôi rồi bỏ đi như thế!"

Ố ồ, bây giờ ánh mắt của tất cả những người đang có mặt, lại đổ hết về phía Tiêu Thanh Hải ...

Mặc dù trên mặt mọi người không lộ ra, nhưng ánh mắt hóng chuyện đó lại không thể giấu được!

"Anh, anh, anh ..." Ôn Ngôn lúc này mới ý thức được mình đã nói cái gì, ngay cả dái tai cậu cũng đỏ lên!

Nhưng nghĩ đến trước mặt nhiều người như vậy, dứt khoát phải giữ thể diện!

Ôn Ngôn vẫn ráng nói cho trọn câu: "Anh, anh phải chịu trách nhiệm với em gái tôi!"

Âm thanh của câu này càng lúc càng nhỏ ...

Nếu không phải hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ, có lẽ mọi người cũng không nghe rõ Ôn Ngôn đang nói cái gì!

Lúc này một người đàn ông trung niên hơi lớn tuổi ở bên cạnh đứng ra, ông chất vấn Tiêu Thanh Hải: "Con làm người ta lớn bụng à?"

Tiêu Thanh Hải vô thức nhìn về phía bụng của Ôn Ngôn ...

Ôn Ngôn: "......" Tôi không phải, tôi không có! Tôi là con trai đó!

Làm như chợt nhớ ra giới tính của đối phương, Tiêu Thanh Hải ho nhẹ để che giấu sự xấu hổ ...

Người đứng ra chính là cha của Tiêu Thanh Hải, Tiêu Hoành Thắng, ông biết đứa con trai này của mình tuy trầm tĩnh ít nói, ông cũng không biết cậu thanh niên kia đang nghĩ cái gì, nhưng ông biết con trai mình ít nhiều cũng sẽ không đi lừa tình các cô gái vô tội khác!

Nhưng nhìn cậu thanh niên kia nói năng lời lẽ chính nghĩa, Tiêu Hoành Thắng lại lưỡng lự!

Mặc dù ông rất muốn con mình thành gia lập nghiệp, con cháu đầy nhà, nhưng lúc này chẳng phải ông còn chưa chuẩn bị tâm lý hay sao!

Thấy Tiêu Thanh Hải vẻ mặt tràn đầy xấu hổ, Tiêu Hoành Thắng chần chừ ...

Chẳng lẽ thật sự là trong thời gian Tiêu Thanh Hải mất tích ...

Tiêu Hoành Thắng có chút không tin được, nhưng trong lòng ông nhất định là nghiêng về Tiêu Thanh Hải, vì vậy ông nhìn Ôn Ngôn hỏi: "Đồng chí này, có phải cậu nhầm lẫn gì không?"

Ôn Ngôn hiện giờ bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, cậu cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên!

Thấy đối phương không nói gì, Tiêu Hoành Thắng tiếp tục nói: "Đồng chí này, Thanh Hải nhà tôi chắc chắn không phải kẻ bạc tình như cậu nói, nếu đứa bé của em gái cậu thật sự là của nó, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

Những người đang có mặt đều không nói gì, nhất thời yên lặng đến đáng sợ ...

Lúc này liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nhóc cưng đang được bế trong tay Tiêu Thanh Hải phá vỡ bầu không khí!

Nhóc con ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Tiêu Thanh Hải: "Anh, em sắp có cháu trai hả?"

Giọng nói trong trẻo tràn đầy vui sướng biểu thị niềm hân hoan trong lòng cậu bé hiện giờ!

Anh, anh ...

Không phải là ba sao!

Bây giờ Ôn Ngôn mới nhớ lại câu chuyện mà Cố Cẩm Ngạn đã kể trước đó!

Cho nên Tiêu Thanh Hải chính là người anh không ra gì và nổi loạn kia!

Bởi cậu nói tại sao nhóc cưng này lại trông giống Tiêu Thanh Hải đến thế, hóa ra là anh em họ!

Là cậu đã suy nghĩ nông cạn!

Mắt Ôn Ngôn từ từ mở to ...

Vậy bây giờ cậu phải làm sao, cậu lấy đâu ra một cô em gái mang bầu để đưa tới đây!

"Tôi, tôi tìm nhầm người!" Ôn Ngôn lúc này đầu óc rối tung, cậu vội vàng bịa đại một cái cớ rồi chuồn mất!

Xấu hổ, thật sự quá xấu hổ rồi!

Mặt mũi cả đời này coi như mất sạch!

Ôn Ngôn chạy đi mà không ngoái đầu lại, cậu nghĩ suốt cuộc đời chắc sẽ không quay lại Bắc Kinh nữa!

Cố Cẩm Ngạn thấy anh trai xinh đẹp đi mất rồi, nó có chút luyến tiếc, anh trai xinh đẹp ấy còn nói sẽ giúp cậu dạy dỗ người anh không ra gì kia của mình!

Cố Cẩm Ngạn trộm nhìn người anh "không ra gì" kia của mình!

Cảm nhận được ánh mắt của Cố Cẩm Ngạn, Tiêu Thanh Hải hỏi: "Thích anh trai đó à?"

Cố Cẩm Ngạn gật gật đầu: "Thích!"

Tiêu Thanh Hải nhìn theo hướng Ôn Ngôn rời đi: "Vậy anh đưa em đi tìm anh ấy nhé?"

Nhóc cưng Cố Cẩm Ngạn ngây ngô gật đầu, nó thích anh trai xinh đẹp!

Sau khi trở về Giang Thành, Ôn Ngôn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tuy mọi người đều biết cậu đã đi Bắc Kinh, nhưng thấy cậu không nói gì, cũng cho rằng mọi chuyện thất bại rồi ....

Trước đây Ôn Quốc Cường còn cảm thấy Tiêu Thanh Hải là người đáng tin, nhưng hiện giờ xem ra ông đã nhìn nhầm!

Vì vậy ông quyết định đẩy nhanh kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật!

Ông định trực tiếp mời những người lần trước cho Ôn Ngôn xem mắt đến dự tiệc, nhưng nghĩ lại, Ôn Quốc Cường vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của Ôn Ngôn!

Ôn Quốc Cường tìm một ngày mà tâm trạng Ôn Ngôn có vẻ khá tốt, khá uyển chuyển tỏ ý sinh nhật của ông sắp đến!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top