Chương 84: Đi tìm người
Thấy Ôn Ngôn chịu bày tỏ, Ôn Quốc Cường cũng rất vui mừng: "Không thích thì thôi, không thích thì vẫn còn rất nhiều kiểu khác với kiểu đó, chúng ta từ từ chọn!"
Xấp ảnh dày cộp lại được Ôn Quốc Cường nhét vào tay Ôn Ngôn ...
Lúc này Ôn Ngôn cũng đã điều chỉnh lại cảm xúc, thấy Ôn Quốc Cường ở bên cạnh đầy mặt mong đợi, cậu đành phải làm cho có lệ, chọn chọn lựa lựa trong xấp ảnh mà Ôn Quốc Cường đưa cho để xem thử.
Không xem thì không biết, Ôn Ngôn cảm thấy thẩm mỹ của Ôn Quốc Cường đúng là không tệ, những người được chọn ra đều là cực phẩm!
Toàn là kiểu mà đám tiểu 0 bọn cậu mê nhất!
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai!
Tại sao ba cậu đưa cho cậu đều là hình của những anh 1 siêu dũng mãnh, chẳng lẽ trong lòng ba cậu ...
Ôn Ngôn lại muốn khóc!
Vị trí của cậu đã biểu hiện rõ ràng như vậy sao, ngay cả Ôn Quốc Cường bảo thủ cũng biết!
Đúng lúc này Ôn Ngôn chợt lật đến một tấm ảnh, người trong ảnh có thân hình gần như có thể so sánh với huấn luyện viên thể hình, hấp dẫn Ôn Ngôn mãnh liệt!
Nhìn gương mặt đẹp trai kia, quả thật là người tình trong mộng của các tiểu 0 bọn cậu á!
Đặc biệt là cơ ngực vạm vỡ cường tráng kia của đối phương, ai nhìn mà không thốt lên một tiếng "wow"!
Ánh mắt Ôn Ngôn không nhịn được dừng lại trên tấm ảnh này ...
Đáng tiếc Ôn Ngôn không phải bại dưới bộ vest của đối phương, mà là Ôn Ngôn nhìn trúng cơ ngực cường tráng kia của đối phương ...
Nếu được sờ một cái, xúc cảm trên tay chắc chắn tuyệt vời nhỉ ...
Ôn Ngôn nghĩ đến xúc cảm trên tay, nhưng trong mắt Ôn Quốc Cường lại là Ôn Ngôn rất ưng ý người này!
Thế là Ôn Quốc Cường cũng nhìn tấm ảnh Ôn Ngôn chọn, người đàn ông trong ảnh nổi bật với cặp cơ ngực vạm vỡ ...
Hình ảnh này khiến ngay cả Ôn Quốc Cường cũng phải nhìn thêm vài lần ...
Quả thật rất to, có thể thu hút ánh nhìn của người ta!
Không ngờ Ôn Ngôn thích kiểu này!
Ôn Quốc Cường hiểu và ủng hộ, vì thế ông âm thầm ghi nhớ kiểu mà Ôn Ngôn thích ...
Ông cảm thấy Ôn Ngôn nhất định là bình thường quá ít giao thiệp, cho nên khi Tiêu Thanh Hải xuất hiện, đối phương liền được yêu quý như châu như ngọc, vì vậy ông phải cho Ôn Ngôn đi nhìn mở mang tầm mắt!
Ôn Quốc Cường đã tính toán xong rồi, vài ngày nữa là sinh nhật ông, tuy rằng không phải là dịp sinh nhật lớn gì, ông cũng không định tổ chức linh đình, nhưng thông qua các mối quan hệ để tập hợp những người này đến cho Ôn Ngôn lựa chọn cũng được đấy!
Nhất là anh chàng có cơ ngực như hai cánh cửa tủ lạnh kia!
May mà hiện giờ Ôn Ngôn chưa biết ý định của Ôn Quốc Cường!
Mấy ngày sau Ôn Ngôn vẫn nhốt mình trong phòng như cũ!
Cậu suy nghĩ rất nhiều, từ lúc hai người quen nhau đến sau này hiểu nhau, rồi đến khi suýt chút nữa thổ lộ tâm ý với nhau ...
Nếu có thể quay ngược thời gian trở lại đêm hôm đó khi Tiêu Thanh Hải rời đi, Ôn Ngôn nghĩ hẳn cậu sẽ không chút kiêng dè nói ra lời yêu!
Chuyện này có gì mà phải làm bộ làm tịch!
Mấy ngày nay Ôn Ngôn quả thực là ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên!
Ban ngày cậu còn phải giả vờ bản thân rất vui vẻ, sợ làm cho Ôn Quốc Cường lo lắng ...
Lúc đi làm thì ngay cả Tống Minh Bách cũng nhận ra sự bất thường của cậu ...
Trong nhóm chat công ty cũng bùng nổ rồi!
Nhân viên A: Mấy you cảm thấy hôm nay tâm trạng của Ôn tổng thế nào, có vẻ không được tốt lắm nhỉ!
Nhân viên C: Nghe nói thư ký Tiêu đã vứt bỏ Ôn tổng rồi? Thật hay giả vậy! Anh chàng thư ký quèn này không phải dạng vừa nha!
Nhân viên B: Tôi nghe chị họ của con trai bà bác bên nhà cậu Bảy tôi nói rằng ngài Ôn tổng của chúng ta hiện đang tìm người mới cho tiểu Ôn tổng, không biết chúng ta có cơ hội không!
Nhân viên E: Lầu trên cậu tỉnh lại đi, ban ngày ban mặt mà đã bắt đầu nói mớ rồi!
......
Trước đây Ôn Ngôn luôn ẩn danh để đọc những phát biểu ồn ào náo nhiệt của các đồng nghiệp trong nhóm chat, suy đoán về quan hệ của mấy người bọn họ, xem như là một trò vui, nhưng giờ đây Ôn Ngôn chẳng có chút tâm trạng nào!
Lúc này cậu đang lướt đến tin nhắn từ một người khác ...
Nhân viên Q: Nghe nói là thư ký Tiêu đột ngột bỏ đi luôn! Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không đi tìm đối phương, tôi lại không phải là người mất giá như thế!
Nhân viên G: Cho dù thế nào đi nữa, tôi thực sự cảm thấy hai người nên gặp mặt thêm lần nữa ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng, nếu đối phương ra đi không lời từ biệt, chắc là có nỗi khổ không thể nói ra!
Nhân viên Y: Đúng á, nếu không thì tại sao một người đang yên đang lành có thể nói thay đổi là thay đổi, cũng có phải bị người ta bỏ bùa đâu!
Nhân viên T: Tôi cũng đồng ý với lầu trên, không biết chân tướng sự thật này sẽ khiến người ta rất khó chịu đúng không!
Từng lời phát biểu có thể so với chuyên gia tình cảm này khiến Ôn Ngôn chợt bừng tỉnh!
Đúng nha, tại sao cậu chưa bao giờ nghĩ Tiêu Thanh Hải có nỗi khổ trong lòng!
Cũng có thể Tiêu Thanh Hải là bất đắc dĩ mới ra đi không lời từ biệt thì sao!
Trong khoảng thời gian này Ôn Ngôn luôn kiềm nén cảm xúc của mình, những phát biểu của các nhân viên có thể xem như đã châm một kim thật mạnh vào tim Ôn Ngôn!
Khi mọi người đang cố gắng bày tỏ ý kiến của mình thì thấy một người tên là nhân viên Z đột nhiên nhảy ra nói một câu cảm ơn!
Các nhân viên khác: Người này chắc là đã chat nhầm nhóm rồi nhỉ!
Không thấy bọn họ đang thảo luận về chuyện tình cảm của Ôn tổng hay sao, làm thế nào còn cảm ơn nữa vậy!
Những người khác không hề để ý đến khúc nhạc đệm này, lại tiếp tục cuộc thảo luận của mình!
Sau khi nhắn lời cảm ơn, Ôn Ngôn lao thẳng ra khỏi văn phòng mình, cậu muốn đi tìm Tiêu Thanh Hải!
Ôn Ngôn hiện giờ cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh!
Bất kể thế nào, cậu phải đi tìm Tiêu Thanh Hải để nói chuyện trực tiếp!
Cậu một mình âm thầm đau khổ thế này là chuyện quái quỷ gì!
Lúc Ôn Ngôn vừa chuẩn bị bước vào thang máy để xuống tầng thì gặp Tống Minh Bách đang định đến tìm cậu.
Thấy bộ dạng sốt ruột gấp gáp của Ôn Ngôn, Tống Minh Bách đẩy đẩy cặp kính trên sống mũi mà không nói gì, còn chu đáo nhường đường cho Ôn Ngôn ...
Khi Ôn Ngôn đi ngang qua, hắn nhẹ nhàng nói vào tai cậu một câu: "Cố gắng lên!"
Ôn Ngôn ngạc nhiên quay đầu nhìn Tống Minh Bách ...
Ôn Ngôn cũng biết Tống Minh Bách này và Tiêu Thanh Hải trước đây không ưa gì nhau, chỉ là không ngờ bây giờ anh ta lại nói như vậy!
"Tôi sẽ cố gắng!" Ôn Ngôn nở một nụ cười rạng rỡ với Tống Minh Bách.
Đây là nụ cười thật lòng đầu tiên của Ôn Ngôn trong suốt thời gian qua ...
Ôn Ngôn lập tức mua một vé tàu hoả đi Bắc Kinh!
Ba giờ sau, Ôn Ngôn đã đến Bắc Kinh ...
Cậu bắt ngay một chiếc taxi báo địa chỉ của tòa nhà tập đoàn Tiêu thị!
Tài xế là một ông chú trung niên ham nói chuyện, ông ta nhiệt tình trò chuyện với Ôn Ngôn suốt cả đoạn đường!
Ông hỏi Ôn Ngôn từ đâu đến, đến Bắc Kinh làm gì ...
Ôn Ngôn nói rằng cậu đến tìm người, hy vọng đối phương có thể cùng cậu trở về!
Chú tài xế không khỏi cảm thán, vẫn là giới trẻ bây giờ dũng cảm nha!
Nghĩ hồi đó ông và mối tình đầu chia tay vì cãi nhau, ông cũng giận dỗi không đi tìm người ta, nhưng ai ngờ đến khi ông ấy đi tìm người ta, thì phát hiện mối tình đầu đã mang thai con của người khác ...
Ôn Ngôn: "......" Xin chú đừng dội gáo nước lạnh lên tôi, cảm ơn!
Cậu ở bên cạnh ngượng ngùng cười cười, cũng không biết phải nói gì!
Chú tài xế làm như không nhận ra vẻ gượng gạo của Ôn Ngôn, tiếp tục tự mình kể chuyện!
Sau đó ông lại tìm được một đối tượng, rồi lại cãi nhau với người ta, đến khi tìm lại thì con của đối phương thậm chí đã biết mua xì dầu rồi ...
Ôn Ngôn: "......" Không phải chú đang nguyền rủa tôi đấy chứ!
Khi chú tài xế đang kể mấy mẩu chuyện linh tinh về các cô người yêu cũ, thì tập đoàn Tiêu thị đã đến!
Ôn Ngôn nhanh chóng trả tiền và chạy xuống xe!
Nếu hôm nay cậu bị Tiêu Thanh Hải từ chối, cậu nhất định sẽ đi khiếu nại người lái xe này!
Chắc chắn là do câu chuyện của ông ấy làm hỏng!
Đến khi đi vào tập đoàn Tiêu thị, Ôn Ngôn mới nhận ra ở đây chỗ nào cũng toát lên vẻ sang trọng!
Không hổ danh là doanh nghiệp ở Bắc Kinh!
Hãy nhìn những bức tranh tường hoành tráng và đại sảnh mang phong cách cổ điển kia ...
Không ngờ ở đại sảnh còn có hệ thống kiểm soát ra vào, thật đúng là công ty lớn!
Đợi cậu về rồi, cũng sẽ lắp một hệ thống kiểm soát ra vào ở đại sảnh công ty!
Ôn Ngôn hiện giờ cứ có cảm giác giống như bà Lưu lạc vào Đại Quan Viên vậy!
Nhìn cái gì cũng mới lạ làm sao!
Cô tiếp tân đã để ý người này từ nãy giờ rồi, người này sau khi đi vào cứ ở đó nhìn đông nhìn tây, như thể không phải người tốt!
Nếu không phải đối phương ăn mặc lịch sự, thì cô đã gọi bảo vệ đuổi người ra ngoài rồi ...
Ôn Ngôn cũng là nhất thời bốc đồng chạy đến Bắc Kinh, hiện giờ ngồi ở đại sảnh tập đoàn Tiêu thị rồi, ngược lại cậu có chút không dám đối mặt với Tiêu Thanh Hải ...
Cậu nghĩ mình sẽ ngồi ở đại sảnh chờ thôi, nếu gặp được thì coi như hai người có duyên phận, nếu không gặp được thì ...
Làm thế nào Ôn Ngôn vẫn chưa nghĩ ra ...
Ngay lúc Ôn Ngôn đang trầm tư suy nghĩ, bỗng cậu cảm thấy có ai đó kéo ống quần mình một cái, cậu cúi xuống nhìn, thì thấy một nhóc con dễ thương mũm mĩm đang kéo quần cậu ...
Ôn Ngôn vẫn là khá thích trẻ con, thấy đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, Ôn Ngôn càng thêm yêu thích không rời!
Cậu ngồi xổm xuống, trước tiên chạm một cái vào đôi má mềm mại của nhóc, rồi dùng giọng điệu vui vẻ hỏi: "Gì vậy, bạn nhỏ!"
Nhóc con không trả lời câu hỏi của Ôn Ngôn, mà tò mò hỏi cậu đến đây làm gì!
Nghĩ đối phương là trẻ con, Ôn Ngôn cũng không đề phòng, cậu thẳng thắn nói với cậu bé mình đến tìm người yêu!
Nhóc con còn chưa hiểu lắm ý nghĩa của người yêu, nó mù mờ gật gật đầu!
Ngồi xổm trên mặt đất, tầm mắt cơ bản ngang với gương mặt đứa nhỏ, trước đó Ôn Ngôn còn không để ý, giờ nhìn trực diện, thấy mặt mày của đứa nhỏ sao có chút quen quen, cảm thấy hơi giống ... Tiêu Thanh Hải!
Ôn Ngôn cũng bị suy nghĩ của mình doạ sợ giật cả mình, cậu lắc lắc đầu nhằm xua đi ý nghĩ không thực tế đó của mình, sao có thể cơ chứ!
Đứa nhỏ này nhìn thế nào cũng phải sáu bảy tuổi rồi!
Nếu là con của Tiêu Thanh Hải thì chẳng lẽ lúc Tiêu Thanh Hải chưa trưởng thành đã ...
Nghĩ đến đây Ôn Ngôn thành công làm cho mặt mình xanh mét, cậu thật sự điên rồi, bây giờ nhìn ai cũng thấy giống Tiêu Thanh Hải!
Lúc Ôn Ngôn còn đang thất thần, thì thấy nhóc con dễ thương mũm mĩm lại kéo kéo cậu: "Anh ơi, anh đang tìm cái gì? Em thấy anh đi vòng quanh đại sảnh mấy lần rồi, có muốn qua đây ngồi một chút không!"
Không biết anh xinh trai đang nghĩ gì, cứ nhìn mình đến ngẩn người, nhóc con sờ sờ mặt mình, tất cả là tại mình quá soái, lại mê hoặc được một anh xinh trai nữa!
Thế là nhóc con trực tiếp dẫn Ôn Ngôn đến quầy cà phê ...
Bỗng trước mắt xuất hiện một miếng bánh nhỏ tinh xảo, Ôn Ngôn mới từ từ hoàn hồn!
Cậu vô thức ngồi cùng nhóc con ở quầy cà phê trong đại sảnh, vị trí này vừa vặn có thể nhìn rõ những người qua lại trong đại sảnh ...
"Anh ơi, bánh này ăn ngon lắm, anh ăn thử đi!" Nhóc con vừa ăn bánh ngọt, vừa giới thiệu cho Ôn Ngôn một vài vị bánh mà mình ăn thấy ngon.
Thấy Ôn Ngôn vẫn đang ngóng nhìn những người qua lại trong đại sảnh, nhóc con còn rất chu đáo nói: "Anh, tầm nhìn ở đây khá tốt, anh ngồi ở đây chờ, chỉ cần người yêu anh xuất hiện, anh nhất định sẽ nhìn thấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top