Chương 105: Kết hôn (End)

Vui lòng đọc chương 100 - 104 ở http://nmkl.site

--------------------------------------------------

Ôn Ngôn vừa mắng nhiếc vừa đỡ eo ngồi dậy, trong lòng cậu đã mắng kẻ nghĩ ra ý tưởng này 1800 lần!

Nhìn thấy Tiêu Thanh Hải bên cạnh cười ra vẻ rất tự đắc, cậu càng thêm tức giận!

Hôm qua tại sao lại đồng ý dễ dàng như vậy chứ!

Lẽ ra cậu nên cứng rắn hơn!

Từ chối anh ta 180 lần!

Nhưng ...

Tình huống hôm qua hình như cũng không cho phép cậu từ chối nhỉ?

Chỉ cần cậu có ý định từ chối, Tiêu Thanh Hải lại giày vò cậu không lên không xuống á!

Ôn Ngôn tự nghĩ đến mức khuôn mặt nhỏ chuyển sang màu vàng (vì những suy nghĩ 18+)!

Cứ luôn cảm thấy còn việc gì đó rất quan trọng chưa hoàn thành, hôm qua bị Tiêu Thanh Hải làm cho quên mất!

Ôn Ngôn cố gắng nhớ lại ...

À, đúng rồi, cậu còn chưa tính sổ xong với Tiêu Thanh Hải đâu!

Hôm qua nói được nửa chừng không biết làm sao lại lăn lên trên giường!

Sắc mặt Ôn Ngôn có thể nói là muôn màu muôn vẻ!

Chuyện này cũng không thể trách cậu nha, chỉ trách hôm qua sắc đẹp quá mức cám dỗ!

Bá tổng thì có lỗi gì chứ, nếu có lỗi thì cũng là lỗi của người khác!

Thắc mắc trong lòng chung quy vẫn phải làm rõ, Ôn Ngôn nhìn sang Tiêu Thanh Hải ...

Nhận được ánh mắt của Ôn Ngôn, Tiêu Thanh Hải lập tức hiểu rõ ý nghĩa trong đó!

Anh giơ tay làm động tác đầu hàng: "Hôm qua anh đã giải thích rõ ràng rồi mà!"

Ôn Ngôn còn định hỏi thêm!

Cậu nhớ lại trong lúc bão tố, Tiêu Thanh Hải hình như vẫn luôn nói điều gì đó ...

Lúc đó cậu làm gì có tâm trí mà nghe giải thích!

Đây cũng là lỗi của Tiêu Thanh Hải!

Khi Ôn Ngôn đang định nổi trận lôi đình vì chuyện này, Tiêu Thanh Hải bên kia lại giải thích một lượt tiền căn hậu quả ...

Nghe xong, sắc mặt Ôn Ngôn càng tệ hơn!

Cậu vạn lần không ngờ nha, chiêu cầu hôn trên giường này lại là ý tưởng của Tống Lê!

Ôn Ngôn: "......" Bây giờ cắt đứt quan hệ còn kịp không?

Tiêu Thanh Hải ôm Ôn Ngôn vào lòng, ghé vào tai cậu vừa cười vừa nói: "Em đã đồng ý rồi, là người của anh rồi!"

Tim Ôn Ngôn đập lỡ một nhịp, được rồi, cậu cũng không thực sự muốn từ chối Tiêu Thanh Hải ...

Tuy Tiêu Thanh Hải đã giải thích đầu đuôi sự việc cho cậu, nhưng Ôn Ngôn vẫn không an tâm!

Cậu cứ cảm thấy mình rất lo lắng ...

Vậy nên nhân dịp một đêm nguyệt hắc phong cao ...

Ôn Ngôn gọi điện thoại cho Tống Lê!

Gần đây Tống Lê bị Tiêu Thanh Hải làm cho mắc chứng sợ điện thoại vào ban đêm luôn rồi!

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên lúc nửa đêm, anh không khỏi rùng mình, anh nhớ lại nỗi sợ hãi bị Tiêu Thanh Hải gọi điện thoại lúc trước ...

Nhìn tên người gọi, may quá may quá không phải Tiêu Thanh Hải!

Đến khi anh vui vẻ nghe máy, Ôn Ngôn bên kia hỏi một câu khiến anh sốc nặng ...

Cái gì mà anh với Tiêu Thanh Hải có quan hệ gì?

Anh với Tiêu Thanh Hải có thể có quan hệ gì chứ!

Đối phương dù sao cũng là "chị em" tốt của mình!

Tống Lê vẫn là kiên nhẫn giải thích cho Ôn Ngôn một lượt, tiện thể "đá" cho Tiêu Thanh Hải vài cú!

Lời giải thích của Tống Lê gần như giống hệt với Tiêu Thanh Hải, nhưng Ôn Ngôn vẫn còn chút xíu không tin!

Lời khai nhất quán như vậy chẳng lẽ là đã bàn bạc từ trước?

Tống Lê: "......" Tin không, tôi có thể chửi rất tục đấy!

Không còn cách nào khác, chỉ có thể giải thích đi giải thích lại!

Giải thích đến cuối cùng, Tống Lê đã mệt đến mức không chịu nổi!

Cặp vợ chồng này là đang định trêu chọc anh để tìm vui phải không!

Cứ khăng khăng gọi điện vào nửa đêm!

Luân phiên gọi điện thoại giữa đêm thế này là để hành hạ anh đúng không?

Chẳng lẽ anh là một phần trong trò chơi tình thú gì đó của bọn họ?

Tại sao bọn họ kết hôn lại làm cho anh giống như bị mắc chứng lo âu tiền hôn nhân vậy!

Khoan đã, không phải Ôn Ngôn bị chứng lo âu tiền hôn nhân đấy chứ?

Tống Lê cũng không có gì phải e ngại đối với Ôn Ngôn, anh liền nói thẳng ra.

Chứng lo âu tiền hôn nhân ư?

Ôn Ngôn biết tình trạng của mình bất thường, trước đó cậu cũng nghi ngờ có phải mình mắc chứng lo âu không ...

"Càng để tâm, càng lo được lo mất, cậu phải tin tưởng Tiêu Thanh Hải" Tống Lê không phải chuyên gia tâm lý, anh cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể nói với Ôn Ngôn cách nghĩ của mình.

Cả đời này Tống Lê cũng không bao giờ nghĩ tới, mình còn phải nói tốt cho người đàn ông xem mình là tìnhđịch giả tưởng!

Kết thúc cuộc gọi với Tống Lê, Ôn Ngôn trở lại phòng ngủ, hôm nay Tiêu Thanh Hải không bận việc gì khác, anh đang đợi Ôn Ngôn trong phòng ...

Thấy Ôn Ngôn trở về, Tiêu Thanh Hải thuận thế ôm cậu vào lòng, theo thói quen hôn cậu một cái ...

Chính vào lúc Tiêu Thanh Hải thầm cảm thấy mình bây giờ thực sự là "có vợ có con có giường ấm" (ý nói cuộc sống đơn giản hạnh phúc), thì Ôn Ngôn lại lên tiếng phá hỏng bầu không khí ...

"À Tống Lê ..." Còn chưa đợi Ôn Ngôn nói xong, gương mặt Tiêu Thanh Hải trong nháy mắt tối sầm lại ...

Ôn Ngôn nuốt nuốt nước bọt không dám nói tiếp ...

Được rồi, nhìn thái độ hai người nhìn nhau chán ghét như vậy, Ôn Ngôn không thể không tin rằng mình đúng là hơi mắc chứng lo âu!

Cứ thế, chứng lo âu của Ôn Ngôn lại đột nhiên hết hẳn!

***

Ngày cưới càng lúc càng gần, mặc dù người lớn hai bên gia đình đã lo liệu mọi thứ, nhưng hai người vẫn rất tất bật, suy cho cùng lễ phục, quy trình hôn lễ đều cần bọn họ quyết định ...

Ban đầu cả hai cũng mong chờ, háo hức!

Cho dù là diễn tập thôi cũng tràn đầy hứng khởi!

Khi đến giai đoạn sau, vừa diễn tập lễ cưới kiểu Trung Hoa bên này xong, lễ cưới kiểu phương Tây bên kia lại réo bọn họ đi diễn tập tiếp ...

Sau khi diễn tập hết lần này đến lần khác, Ôn Ngôn cảm thấy mặt mình cười đến sắp đơ luôn rồi...

Tại sao cậu lại đồng ý tổ chức hai buổi lễ vậy hả!

Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn bên này đã tắt dần nụ cười, trong khi các bậc phụ huynh lại cảm thấy như đang chơi trò thay đồ cho búp bê, vui không chịu nổi!

Các phụ huynh: "......" Sao hai đứa không cười, là bẩm sinh không thích cười sao?

***

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, các phụ huynh lại tranh cãi không dứt về việc tổ chức lễ cưới Trung Hoa trước hay lễ cưới phương Tây trước ...

Cuối cùng dùng phương thức oẳn tù tì ba trận thắng hai để quyết định!

Ôn Quốc Cường thắng hai trận đầu, giành được quyền tổ chức lễ cưới!

Lễ cưới phương Tây được tổ chức trên một hòn đảo, hòn đảo gần xích đạo lúc nào cũng rực rỡ ánh nắng, bầu trời xanh thẳm!

Làn gió nhẹ nhàng, như mở màn cho chương đầu tiên của chương trình lễ cưới thế kỷ này ...

Kể từ khi Tiêu Thanh Hải công bố tin vui, không biết đã khiến bao nhiêu tiểu thư danh giá tan nát cõi lòng!

Không biết là tiểu yêu tinh phương nào đã hái được đoá hoa cao lãnh này!

Cũng không biết mình thua ở đâu, là gia thế hay là học vấn, hay là ngoại hình?

Mọi người đua nhau tỏ ý muốn tham dự lễ cưới này!

Tiệc cưới bày chỉnh tề sáu mươi bàn, hầu hết các nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh đều có mặt!

Khi các tiểu thư danh giá nhìn thấy chú rể còn lại, bọn họ không thể không thừa nhận mình đã thua!

Không phải vì gia thế cũng không phải vì học vấn, mà vì giới tính!

Đây rành rành là thua ngay từ vạch xuất phát!

Trước đây cũng chưa từng có tin đồn nào về việc đại công tử của tập đoàn Tiêu thị thích người đồng giới ...

Chẳng lẽ ...

Vì người mà anh ta thích tình cờ là người đồng giới sao?

Sau khi ngộ ra điều này, ánh mắt của mọi người càng thêm sáng rỡ!

Khi Tống Minh Bách biết Ôn Ngôn sắp tổ chức hôn lễ với Tiêu yêu phi, hắn đã kinh ngạc một trận, phải biết rằng trước đây Ôn Ngôn là một người cuồng công việc, bây giờ cơ bản xem như trạng thái bán ở ẩn, đôi khi còn trực tiếp bỏ bê làm việc, khiến áp lực công ty gần như đè lên một mình hắn!

Hắn còn nghĩ đợi hai người này tổ chức hôn lễ xong, hắn nhất định sẽ túm Tiêu Thanh Hải về bổ sung vào đội ngũ nhân viên!

Ôn Ngôn lười biếng thì thôi, người ta dù gì cũng là tổng giám đốc, nói chung không thể để công ty nhà mình phá sản, nhưng cái người thư ký riêng này cũng lười biếng theo là chuyện quái gì!

Nhưng trích thời gian từ lịch trình bận rộn đến dự lễ cưới, hắn mới biết mình đã bỏ lỡ tin tức to bự chấn động gì!

Tiêu yêu phi thế mà lắc mình một cái biến thành đại công tử của tập đoàn Tiêu thị!

Nếu không phải thời gian trước Ôn Ngôn bỏ bê làm việc, hắn cũng không bận đến nỗi vắt chân lên cổ, thậm chíkhông biết đến tin tức to bự chấn động này!

Tống Minh Bách nhìn quanh, thấy còn có nhiều người cũng sốc như mình, hắn cảm thấy an tâm rồi!

Đẩy đẩy gọng kính, hắn ung dung bước vào lễ cưới!

***

Cũng kinh ngạc như Tống Minh Bách, còn có Giang Tu Viễn!

Chim hoàng yến hiểu chuyện biết nghe lời trước kia đã bay mất rồi, hắn vốn nghĩ thì cứ vậy thôi, dù sao hắn đi qua vạn bụi hoa cũng chưa từng dính một phiến lá nào trên người, nhưng ai ngờ trái tim của hắn đã ở trong tình trạng "không phải chim hoàng yến này là không được"!

Nhưng hắn tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm thấy chim hoàng yến ấy ...

Đương nhiên đó là câu chuyện sau này!

***

Nghi thức của lễ cưới theo yêu cầu của ba Ôn, được tổ chức đơn giản mà trang trọng ...

Mọi người đều chúc phúc, Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn cảm thấy sắp sửa chìm trong hạnh phúc!

Vì phải tổ chức hai lễ cưới, Ôn Ngôn muốn càng đơn giản càng tốt!

Chỉ cần mục sư đọc lời thề, sau đó bọn họ nói tôi đồng ý, tiếp đó đeo nhẫn là xong!

Nhưng ai ngờ ba Ôn - người luôn thích sự đơn giản - lại nhảy ra, cái gì mà vất vả nuôi Ôn Ngôn khôn lớn! Làm sao có thể không cho ông lên sân khấu nói vài lời!

Vẫn là những lời hoa mỹ quen thuộc!

Nhưng không ai có thể phản bác!

Nhà thông gia đã nói vậy, Tiêu Hoành Thắng đương nhiên cũng muốn lên sân khấu nói vài câu!

Ôn Ngôn: "......" Hai ngài không sợ cuối cùng sẽ biến thành một cuộc họp kinh doanh à!

Không còn cách nào, yêu cầu của các ông bố, nói sao cũng phải đáp ứng!

Thế là sau khi lời thề kết thúc, hai ông bố chuẩn bị lên sân khấu phát biểu!

Không hiểu vì sao khi thấy hai người này bước lên sân khấu, mọi người bên dưới cứ có cảm giác phải ngồi lạicho nghiêm chỉnh!

Ôn Ngôn ghé tai Tiêu Thanh Hải nói nhỏ: "Anh xem kìa, có giống cách thức chuẩn bị mở họp không!"

Lần này là Tiêu Hoành Thắng thắng trò oẳn tù tì, cho nên ông giành được quyền nói trước!

Tiêu Hoành Thắng: "Tôi chỉ đơn giản nói vài câu ..."

Các khách mời: "......" Cảm giác đi họp càng thêm mãnh liệt!

May mà Tiêu Hoành Thắng quen với việc khai mạc cuộc họp cho người khác, à không phải, là quen với việc giảng bài cho người khác, cũng không đúng ...

May mà Tiêu Hoành Thắng là người đã trải qua sóng to gió lớn, ông nói ngắn gọn súc tích, như thể lên sân khấu chỉ để lên vậy thôi!

Khi Tiêu Hoành Thắng nói xong, Ôn Quốc Cường bắt đầu!

So với sự ngắn gọn của Tiêu Hoành Thắng, Ôn Quốc Cường có thể xem như phát biểu chi tiết và tỉ mỉ hơn ...

Ông bắt đầu kể từ lúc Ôn Ngôn còn nhỏ, kể đến việc vì ông lơ là khiến cho cậu bé Ôn Ngôn bị bắt nạt, kể đến khi Ôn Ngôn trưởng thành và thổ lộ tính hướng với ông ...

Kể một hồi mắt Ôn Quốc Cường đỏ hoe...

Ôn Ngôn đứng một bên nghe, tuy nói đã qua hết rồi, nhưng cậu vẫn không khỏi xúc động.

Tiêu Thanh Hải thuận thế ôm cậu thật chặt: "Sau này có anh ở đây!"

Chỉ một câu nói giản dị như thế, đã xoa dịu vết thương khó lành trong lòng Ôn Ngôn ...

Đến khi Ôn Quốc Cường dài dòng kể lể xong, cuối cùng cũng có thể tiến hành sang phần tiếp theo!

Trong tiếng vỗ tay và reo hò của mọi người, Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải trao nhẫn cho nhau, cũng trao nhau một nụ hôn thật dài ...

Sau nụ hôn, trong mắt hai người chỉ có đối phương ...

"Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh!"

Khoảnh khắc này, cả hai đều là những người hạnh phúc nhất trên thế giới, không chỉ trong khoảnh khắc này, mà trong mỗi giây mỗi phút sau này, bọn họ sẽ mãi hạnh phúc!

Có lẽ tính cách của mỗi người đều có những khiếm khuyết nhỏ, nhưng sẽ luôn có một người sẵn sàng bao dungbạn, chờ đợi bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top