Chương 32: Vậy là có thể nói đúng không?
Tống Minh Bách vừa bước vào cửa đã thấy Ôn Ngôn đang ngồi phía sau bàn làm việc bận rộn như thường lệ, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào, còn chưa đợi hắn cảm động được bao lâu, thì dư quang của hắn đãliếc thấy Tiêu Thanh Hải ngồi bên cạnh bàn ăn đầy mặt sững sờ ......
Tống đại tổng quản dùng ánh mắt của bậc gia trưởng thời phong kiến để soi mói Tiêu Thanh Hải, chỉ thấy hắndùng vẻ mặt khiển trách nhìn Tiêu - tiểu yêu tinh - Thanh Hải, như thể đang nói tại sao người này không hiểu chuyện như vậy, rõ ràng là chim hoàng yến của bá tổng nhà hắn, bá tổng nhà hắn thậm chí còn chưa ăn cơm đấy, thế mà tiểu yêu tinh này dám một mình ăn cơm!
Nhận được ánh mắt của Tống Minh Bách, Tiêu Thanh Hải thong dong cầm đũa, tiếp tục ăn ......
Tiêu Thanh Hải: "......" Đằng nào cũng đội nồi rồi, tóm lại chỗ cơm này có thể ăn đúng không!
Tống Minh Bách đi tới bên cạnh Ôn Ngôn, cầm hồ sơ Ôn Ngôn đã phê duyệt trước đó lên xem.
Tiêu Thanh Hải vẫn rất có hiệu suất của bá tổng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã phê duyệt được ba phần.
Thấy có chỗ được khoanh tròn, Tống Minh Bách hài lòng gật gật đầu!
"Hiện tại đây là có linh cảm rồi ha?" Tống Minh Bách cũng không biết vì sao hiệu suất làm việc của Ôn Ngôn lúc cao lúc thấp.
Trước đó khi hắn tới xem Ôn Ngôn, thậm chí một phần còn chưa duyệt xong, bây giờ vừa phê duyệt một phátđã được ba phần.
Chẳng lẽ đúng như Ôn Ngôn nói là cần phải có linh cảm sao?
Tống Minh Bách hồ nghi đánh giá Ôn Ngôn, nói thật, hắn thực sự không tin lắm, nhưng hiện tại hình như hắn không thể không tin ......
Xét hiệu suất làm việc cao thế này của Ôn Ngôn, Tống Minh Bách lại tri kỷ giao thêm cho bá tổng vài nhiệm vụ.
Sắp xếp công việc xong cho Ôn Ngôn, Tống Minh Bách lại dùng vẻ mặt tức giận không thèm tranh cãi này nhìn Tiêu Thanh Hải đã cơm nước xong xuôi đang thu dọn bàn.
"Ôn tổng đã bận như vậy rồi, anh cũng đừng ở đây quấy rầy Ôn tổng làm việc."
"Anh ở đây lại chẳng giúp được gì cho Ôn tổng, chỉ biết ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của Ôn tổng chúng tôi!"
......
Tống Minh Bách luôn có một dự cảm không tốt, hắn cảm giác một ngày nào đó tên yêu phi này sẽ thay thế vị trí của mình.
Để giữ được vị trí đại tổng quản của mìn, Tống Minh Bách vô tình hữu ý ở trước mặt Ôn Ngôn đâm chọt Tiêu Thanh Hải ......
Nhưng, đối phương không để ý tới hắn thì thôi, tại sao cảm giác ánh mắt nhìn hắn của bá tổng nhà hắn cũng càng ngày càng không thích hợp vậy!
Tống Minh Bách nhớ lại mọi hành vi động tác của mình một chút, chẳng lẽ liên quan đến chuyện mình đâmchọt đối phương?
Không đợi Tống Minh Bách nghĩ ra được rõ ràng, Tiêu Thanh Hải đã dọn dẹp xong chén đũa nói: "Thời gian không còn sớm, tôi vẫn là nên đi về trước."
Lời này vừa nói ra, Ôn Ngôn bắt đầu mất bình tĩnh, sao có thể thả người về cơ chứ, buổi chiều cậu còn định trộm lười biếng chơi game một chút!
Nếu đối phương đi về, há chẳng phải cậu phải làm tất cả mọi việc hay sao, vậy đâu có được!
Lao động miễn phí không dùng là rất phí phạm nha, huống hồ đối phương còn dùng tốt như vậy!
Ôn Ngôn càng nghĩ càng mất bình tĩnh, con mắt hình viên đạn bắn vèo vèo về phía Tống Minh Bách.
Cậu vội vàng giữ chặt Tiêu Thanh Hải sắp sửa đi, nói với Tống Minh Bách: "Chúng tôi còn có việc, anh đi ra ngoài trước đi, đợi lát nữa tôi sẽ kêu anh đến lấy hồ sơ."
Hiện giờ Ôn Ngôn mang đầy mùi vị tra nam ......
Tống Minh Bách vẻ mặt ai oán nhìn Ôn Ngôn, như thể chính thất đang nhìn ông chồng bất công, chỉ thiếu nóira một câu, anh vô tình, anh tàn nhẫn, anh cố tình gây sự ......
Ôn Ngôn ho nhẹ một tiếng che giấu sự chột dạ của mình: "Hồ sơ tôi xem xong rồi sẽ mang qua cho anh, chúng tôi muốn đi ngủ rồi! Đừng quấy rầy chúng tôi nha!"
Ôn Ngôn nói đến khúc sau thậm chí không biết mình đã tìm ra cái lý do tệ hại gì!
Ban ngày ban mặt nói muốn đi ngủ cái gì! Như vậy khiến người ta hiểu sai thì làm sao đây!
Quả nhiên, Tống Minh Bách mang vẻ mặt vô cùng đau lòng nhìn Ôn Ngôn.
Lời cũng đã nói ra, bây giờ sửa lại không phải càng lộ ra vẻ giấu đầu lòi đuôi sao, Ôn Ngôn cũng chỉ có thể rưng rưng chấp nhận, sẵn tiện mời Tống Minh Bách ra ngoài.
"Cuối cùng cũng tiễn được người đi rồi!" Đóng cửa lại Ôn Ngôn vừa định thở phào một hơi đã bị Tiêu Thanh Hải đè lên cửa.
"Đi ngủ?" Tiêu Thanh Hải ghé sát Ôn Ngôn.
Khuôn mặt nhỏ của Ôn Ngôn vàng khè nhìn Tiêu Thanh Hải: "Con người anh tại sao đầu óc toàn phế liệu màu vàng vậy!"
Tiêu Thanh Hải: "......" Rốt cuộc ai mới là đầu óc toàn phế liệu màu vàng!
Ôn Ngôn khẽ ngáp một cái, ăn no thật sự rất dễ buồn ngủ, cậu có chút muốn đi ngủ.
Ôn Ngôn dùng đôi mắt ngập hơi nước nhìn Tiêu Thanh Hải ......
Tiêu Thanh Hải: "......" Luôn có một dự cảm không tốt.
Ôn Ngôn cứ thế không nói gì nhìn chăm chú Tiêu Thanh Hải, như thể đối phương đã làm chuyện gì đó rất có lỗi với cậu.
Tiêu Thanh Hải xoa xoa huyệt Thái Dương nảy thình thịch: "Muốn tôi làm chuyện gì, nói đi!"
Nghe được những lời này, đôi mắt nhỏ của Ôn Ngôn roẹt một cái sáng rực lên!
Cậu lập tức lấy các hồ sơ hồi nãy Tống Minh Bách đưa cho cậu chuyển giao cho Tiêu Thanh Hải.
"Chỉ nhiêu đây, vất vả cho anh rồi!" Sau khi nói xong Ôn Ngôn còn đắc ý vỗ vỗ tay.
Hình người chống nạnh.jpg
Lại bị giao cho một đống hồ sơ, Tiêu Thanh Hải thật sự sắp bị hành động chớp nhoáng của Ôn Ngôn chọc cho tức giận đến bật cười!
Ôn Ngôn là thật sự coi anh như trâu để mà sai biểu!
Bá tổng nhà mình có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể sủng thôi!
Nghĩ đến lời Tống Minh Bách cà khịa anh trước đó, Tiêu Thanh Hải làm mà không cam tâm tình nguyện cholắm.
"Ngài bận như vậy, tôi làm sao còn có thể không biết xấu hổ ở đây quấy rầy ngài."
Ôn Ngôn: "......"
"Tôi ở đây lại không thể giúp gì cho Ôn tổng ......"
Ôn Ngôn: "......" Đã nhìn ra Tiêu Thanh Hải thù dai như vậy.
Đừng nói nữa! Sau tôi nhất định kiên cường đứng về phía anh, không bao giờ ba phải nữa!
Nói thì nói, làm vẫn làm, sau đó Tiêu Thanh Hải vẫn là bắt đầu giúp Ôn Ngôn làm việc.
Còn bá tổng Ôn Ngôn của chúng ta thì nằm trên giường trong phòng nghỉ sung sướng tiến vào mộng đẹp ......
Ôn Ngôn không biết mình ngủ bao lâu, cậu cảm thấy hôm nay ngủ cực kỳ thoải mái, nếu bên cạnh không có con ruồi phiền phức kia thì càng tốt ......
Khoan đã, ruồi á? Không phải cậu ở trên tầng 28 sao! Lấy đâu ra ruồi?
Ôn Ngôn mở mắt ra ngay lập tức ......
Bên ngoài trời đã tối xuống, cậu xoay người nhìn lại, hoá ra điện thoại di động đã chỉnh sang chế độ rungtrước khi ngủ.
Là di động của cậu vẫn luôn kêu ......
"Alo?" Ôn Ngôn mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói còn mang theo vẻ nhừa nhựa.
"Đờ mờ, ban ngày ban mặt hai người bớt bớt một chút nha!" Trong di động truyền đến giọng nói sang sảng làm lố của Giang Tu Viễn.
Ôn Ngôn tỉnh cả người, nhưng đầu óc của cậu dường như vẫn chưa theo kịp tiết tấu hiện giờ.
Cậu ừm một tiếng tỏ vẻ tò mò (tiếng thứ hai), nhưng vào tai Giang Tu Viễn lại trở thành tiếng ừm ngầm thừa nhận lần thứ tư của đối phương!
Giang Tu Viễn: "Chậc chậc chậc, cậu kiềm chế một chút được không, đừng tự làm cho mình quá mệt mỏi!"
Đầu óc Ôn Ngôn lúc này mới bắt đầu chậm rãi chuyển động, nghe thấy Giang Tu Viễn nói đừng tự làm cho mình quá mệt mỏi, cậu có chút cảm động, chỉ có bạn nối khố của cậu mới hiểu cậu nhất!
Lúc này lại nghe Giang Tu Viễn nói: "Thỉnh thoảng cậu cũng đừng chỉ tự mình ra sức nha! Cậu có thể kêu chim hoàng yến nhà cậu làm nhiều một chút, cậu chỉ nằm hưởng thụ thôi!"
Giang Tu Viễn cảm thấy bạn nối khố của hắn chính là quá mức đơn thuần, chưa trải đời gì mấy, lúc này cần người có kinh nghiệm đầy mình như hắn đây chỉ dạy một chút!
Nghe thấy Giang Tu Viễn nói, Ôn Ngôn gật đầu thật mạnh! Cậu đây là tìm được tri kỷ nha! Không biết rằng"làm" của Giang Tu Viễn với "làm" của cậu hoàn toàn không cùng một ý!
Làm như đột nhiên nghĩ đến Giang Tu Viễn không thể nhìn thấy, vì thế Ôn Ngôn có chút kích động nói: "Cậu nói không sai!"
Giang Tu Viễn có được sự công nhận của Ôn Ngôn, hắn cảm thấy nên dùng thân phận người từng trải dạy cho Ôn Ngôn một khoá đàng hoàng!
Nhưng, Ôn Ngôn - người đã tìm ra tri kỷ - trực tiếp đảo khách thành chủ, không cho Giang Tu Viễn có cơ hội mở miệng.
"Tôi đã làm như vậy đó! Cậu không biết Tiêu Thanh Hải có thể làm đến thế nào đâu!"
Bây giờ đổi thành Giang Tu Viễn bị lời nói của Ôn Ngôn đập cho ngây ngốc!
Lời, lời này có thể nói ra sao?!
Nếu Ôn Ngôn đã không thẹn thùng, thì hắn thẹn thùng cái gì!
Thế là Giang Tu Viễn nuốt xuống những nội dung trước đó định dạy cho Ôn Ngôn, chuyển đề tài liền: "Nói nghe thử!"
Hắn ngược lại muốn xem xem Tiêu Thanh Hải có thể lợi hại như thế nào, có thể làm đến thế nào!
Liền nghe thấy Ôn Ngôn biểu hiện thở dài một cái: "Ai da, cậu không biết đâu!"
Nghe thấy Ôn Ngôn cảm thán, Giang Tu Viễn càng kích động, xem ra trải nghiệm của thằng bạn nối khố hẳn là khá tốt!
"Ừ ừ, nói tiếp!" Giang Tu Viễn hiện tại có chút gấp không chờ nổi muốn biết!
"Trước đó tớ cho rằng anh ta chắc là không được, không ngờ anh ta vậy mà còn khá là có bản lĩnh!" Ôn Ngôn hoàn toàn không biết diễn biến tâm lý lúc này của Giang Tu Viễn.
Ôn Ngôn cảm thấy hiếm khi có thể túm được người để nói chuyện, còn thực sự rất tốt.
Giang Tu Viễn: "Ờ, ờ, nói rộng hơn một chút."
Ôn Ngôn: "Haizz, tớ cũng có chút xấu hổ khi kể ra!"
Giang Tu Viễn tuy rằng là bạn nối khố của mình, nhưng phải kể cho bạn nối khố loại chuyện bắt người khác làm thay cho mình thế này, Ôn Ngôn vẫn là sẽ cảm thấy xấu hổ.
Giang Tu Viễn nghe Ôn Ngôn nói như vậy, hắn làm một đại ca "tri kỷ" tất nhiên phải ủng hộ tinh thần cho Ôn Ngôn.
"Chuyện này có gì mà xấu hổ!" Giang Tu Viễn thản nhiên nói: "Bạn trai mới Vệ Cảnh Niên kia của tôi, chính là cái người mà cậu đã gặp trong buổi tiệc lần trước, cũng biết khá nhiều dạng."
Giang Tu Viễn cảm thấy mình đều đã phơi bày ra hết rồi, Ôn Ngôn hẳn là sẽ không thẹn thùng như thế nữa.
Cũng đúng như Giang Tu Viễn dự đoán, Ôn Ngôn nghe Giang Tu Viễn nói như vậy thì không thẹn thùng nữa, ngược lại vô cùng phấn khích.
Ôn Ngôn phấn khích xong thì thở dài nói: "Haizz, cậu nói xem bây giờ chim hoàng yến đều cạnh tranh phấnđấu như vậy, người làm bá tổng như chúng ta có phải nên cạnh tranh phấn đấu hơn hay không ha, bằng không cũng không thể xứng với chim hoàng yến!"
Giang Tu Viễn bị lời nói của Ôn Ngôn làm cho ngơ ngác, chim hoàng yến phục vụ kim chủ không phải là điều nên làm sao, cạnh tranh hay không cạnh tranh liên quan gì đến bá tổng bọn họ?!
Lúc này liền nghe Ôn Ngôn hỏi: "Chim hoàng yến nhà cậu biết những dạng gì!"
Hít hà ──--- Nói đến chuyện này Giang Tu Viễn cảm thấy mình lại hăng hái lên!
Giang Tu Viễn tự hào nói Vệ Cảnh Niên nhà hắn dạng gì cũng biết một chút! Hơn nữa độ phù hợp với hắn cũng rất cao!
Ôn Ngôn cũng khí thế tỏ vẻ chim hoàng yến nhà cậu cũng là tinh thông đủ kiểu mười tám ban võ nghệ!
Hai người cứ râu ông nọ cắm cằm bà kia trò chuyện như vậy, cũng không có cảm giác không ổn chỗ nào.
Trò chuyện nửa ngày Giang Tu Viễn lúc này mới nhớ ra hôm nay là ngày đi làm nha, Ôn Ngôn bình thường đi làm đều rất bận, hôm nay tại sao rảnh rỗi trò chuyện với hắn lâu như vậy ......
Hắn nghĩ có phải hôm nay Ôn Ngôn không đi làm hay không, chuyện Ôn Ngôn chỉ vì có được một nụ cười của mỹ nhân trực tiếp nghỉ làm, vắng mặt thế này cũng là không thể nào, thật sự kể từ khi có chim hoàng yến là quân vương bất tảo triều luôn!
Trước đó Ôn Ngôn nói rằng cậu đang ngủ, cho nên điều này càng thêm khẳng định suy nghĩ của Giang Tu Viễn!
Giang Tu Viễn nghĩ như vậy bèn cũng trêu chọc Ôn Ngôn như vậy.
Ôn Ngôn nghe xong trực tiếp bày tỏ là mình đang ở trên giường của công ty ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top