Chương 4
Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.
---------------------------------------------------------------------------------
"Muốn uống rượu không?" Yến Tân Hòa đột nhiên hỏi.
Du Tước nhìn mắt hắn, trong tay cầm ly rượu vang đỏ kia, lắc đầu: "Không muốn".
"Nếm một ngụm".
Nam nhân hãy còn nói, ngửa đầu đem cái ly rượu vang đỏ uống lên hơn phân nửa, sau đó khống chế đầu của cậu, cúi đầu, môi mỏng áp vào miệng cậu. Chậm rãi đem chất lỏng trong miệng mình rót cho cậu.
Mùi rượu tinh khiết và thơm nồng tràn ngập ở trong miệng hai người.
Du Tước bị ép nuốt xuống, Yến Tân Hòa gia tăng nụ hôn này, dùng sức hút mút, làm môi răng hai người cách càng sát, một sợi chỉ bạc từ chỗ khóe môi hai người lôi kéo ra.
Du Tước sắc mặt hồng nhạt nóng bỏng.
"Uống được không?" Nam nhân hỏi cậu.
Du Tước nhíu mày, rượu vang đỏ hương vị tuy thuần, nhưng cũng nhữu tạp một chút nhàn nhạt vị sáp, người không thích uống rượu vang đỏ tự nhiên sẽ không nhấm nháp đến mỹ vị trong đó, giống như cậu.
"Nếu nói anh không đút tôi uống, có lẽ sẽ uống được".
Tuy rằng cậu không thích uống loại đồ như này, nhưng ít nhất cũng biết uống rượu vang đỏ thì cũng cần phẩm vị tinh tế , mà không phải giống hiện tại cường ngạnh như vậy làm cậu uống như trâu.
Nam nhân phát ra tiếng cười khẽ sung sướng, tâm tình rất tốt.
Du Tước thấy vậy, đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng tối tối, do dự hồi lâu, chần chờ nói: "Ngày mai tôi muốn ra ngoài ......".
Yến Tân Hòa ôm lấy cậu, đầu dựa vào trên vai cậu, đầu ngón tay thon dài móc móc một sợi tóc ướt dây dưa, không chút để ý nói:
"Muốn mua cái gì? Ngày mai anh mang về cho em".
Lời trong lời ngoài cũng không có đồng ý cậu.
Thất vọng chợt lóe qua, Du Tước cắn răng: "Tôi ở chung cư đã hơn một tháng, tôi muốn ra ngoài".
Mỗi ngày sớm hay muộn, mở mắt ra chính là căn phòng quen thuộc, nơi nào cũng không thể đi, internet cũng không cho cậu chạm đến, thời gian nhàn rỗi chỉ có thể vòng đi vòng lại xem phim điện ảnh hắn đã từng diễn qua, cùng chơi game một người chơi, còn nữa chính là ngủ. Cậu thật sự đã chịu đủ loại ngày tháng bị cầm tù không có tự do, thật sự rất nghẹn khuất.
"Tôi mặc kệ, tôi muốn đi ra ngoài!".
Du Tước ở trong lòng ngực hắn giãy giụa, biểu tình trên mặt không vui, giống đứa trẻ muốn ăn kẹo nhưng người lớn lại không mua cho cậu rồi khóc nháo.
Yến Tân Hòa cân nhắc một chút, hắn không muốn chàng trai đi ra ngoài. Tuy rằng đã qua mấy tháng, nhưng bên ngoài tin tức về cậu vẫn tương đối mẫn cảm, đề tài tương đối cao, hiện tại lúc này đi ra ngoài cũng không phải thời cơ tốt nhất.
Bất quá ngẫm lại từ lần bắt đầu, cũng thực sự đem Du Tước giấu lâu một chút, không trách cậu sẽ ồn ào. Nhưng ai bảo cậu lần trước chạy trốn đem hắn chọc giận, không cho cậu chút trừng phạt, đứa nhỏ này liền sẽ không nhớ kĩ.
Suy xét qua, mày hắn nhẹ nâng: "Muốn đi ra ngoài cũng không phải không thể ......".
Du Tước sắc mặt vui vẻ: "Thật sự?".
"Đương nhiên là thật".
Yến Tân Hòa mút hôn xương cánh bướm sau lưng xinh đẹp, thanh âm mang theo chút nhẫn nại ám ách: "Nhưng mà, bảo bối trước tiên đến dập lửa cho anh cái đã ......"
Liếm láp hõm vai mượt mà của đối phương, lôi kéo tay cậu cầm dục vọng dưới thân đang ngo ngoe rục rịch của mình.
Du Tước trần trụi quỳ trên mặt đất, chân bị bắt tách ra, Yến Tân Hòa liền ngồi ở trên sườn giường trước mặt cậu, áo tắm dài mở lớn, sức bật thân thể tựa như một con báo tinh tráng, cơ bắp săn chắc, đường cong duyên dáng.
Du Tước theo cơ bụng hắn đi xuống nhìn, côn thịt dữ tợn như là một con rồng đáng sợ, đối diện với cậu mạnh mẽ oai phong.
Mi cậu nhăn chặt, hình như có muôn vàn ưu sầu, nhìn côn thịt nam nhân cứng như cây gậy sắt, nhất thời cũng không biết nên xuống tay từ nơi nào cho tốt.
Nam nhân đỉnh đỉnh hông, dường như thúc giục.
Du Tước đành phải bất đắc dĩ cầm nó.
Lòng bàn tay một mảnh nóng bỏng, giống như trái tim còn nhảy lên.
Hắn quá lớn, Du Tước một bàn tay hoàn toàn vòng lên cũng khó có thể bao vây.
"Ngoan, động nó".
Yến Tân Hòa bị động tác chậm rì rì nghẹn đến mức thống khổ, cái trán áp lực hiện lên gân xanh. Hắn vươn tay, trùm lấy tay nhỏ trắng nõn bao vây lên coi thịt của mình, dẫn theo cậu trên dưới di chuyển chậm.
Nam nhân biểu tình tựa hồ sung sướng tới cực điểm, hầu kết không ngừng hoạt động trên dưới. Trong miệng phát ra tiếng thở thô suyễn như dã thú, ngay cả khuôn mặt tinh xảo cũng bởi vì khoái cảm mà trở nên hơi dữ tợn.
Du Tước cảm giác đồ vật ở trong tay lại thô cứng thêm một vòng, đáy lòng âm thầm tức giận, đồng thời cũng hiện lên một chút nghĩ mà sợ.
Thứ này lớn như vậy, trước kia cậu rốt cuộc là như thế nào đem nó toàn bộ nuốt vào?!.
Tay cậu có chút tê, nhíu mày nói: "Đã được chưa?".
Nhìn ra đáy mắt nam hài không tình nguyện, Yến Tân Hòa ánh mắt trầm xuống, câu môi đen tối nói: "Đổi một biện pháp mới, có lẽ sẽ như em mong muốn".
"Cái gì?" Du Tước sắc mặt cứng đờ.
Yến Tân Hòa buông cổ tay của cậu ra, hai tròng mắt hẹp dài lóe ra ánh sáng quỷ quyệt. ngón tay hắn di chuyển vào môi đỏ của cậu, lòng bàn tay mềm nhẹ vuốt ve.
"Dùng nơi này." Hắn nói.
Du Tước trừng lớn đôi mắt, gò má dần dần nhiễm lên một mạt đỏ ửng.
"Tôi không muốn -- Tôi sẽ không làm đâu --!".
Trong mắt hiện lên nổi giận, nam nhân biến thái này, cư nhiên còn muốn cậu khẩu giao cho hắn!
Bị bắt cùng hắn ở bên nhau, Yến Tân Hòa vẫn là lần đầu tiên ở phương diện yêu đương đưa ra yêu cầu này
"Sẽ không, em có thể học." Nam nhân nhẹ nhàng hướng dẫn.
Du Tước căm giận ngẩng đầu, trong ánh mắt xinh đẹp hội tụ một mảnh phẫn hận: "Vì sao tôi lại phải học ?".
Yến Tân Hòa khẽ cười một tiếng, sờ sờ mặt cậu: "Bởi vì về sau, loại chuyện này còn sẽ có rất nhiều lần".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top