Chương 20

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.
---------------------------------------------------------------------------------

Yến Tân Hòa thay vẻ mặt ôn hoà ngay từ đầu, sắc mặt âm trầm như muốn tích ra nước, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhiễm rất nhỏ huyết sắc.

Ngày thường mặt mày ôn nhu, hiện giờ thâm thúy như trùng điệp u ám, trong sâu ấp ủ gió lốc mưa bão sắp tới.

Du Tước nhìn hắn, càng thêm kinh hồn táng đảm. Liều mạng chịu đựng nước mắt cùng hồi hộp, nức nở.

Lúc này Yến Tân Hòa tựa như quả bom hẹn giờ bất an, tùy thời đều có khả năng nổ mạnh dẫn đến kinh thiên động địa.

Du Tước bị biểu tình của hắn kinh sợ đến, không dám đi khóc cầu hắn, sợ hãi rụt rè, đến hô hấp cũng thật cẩn thận.

Yến Tân Hòa buông cậu ra, cởi áo khoác tây trang trên người. Nhắm mắt lại, vặn vẹo cổ.

Du Tước trực giác cảm thấy một hồi mưa rền gió dữ khủng bố. Hơi thở nguy hiểm tràn ngập ở toàn bộ trong phòng, áp cậu sắp không thể thở được.

Cậu co rúm thân thể lại, lập tức nhận sai, sợ hãi nhìn đối phương, sợ hãi nói: "Em, em sai rồi......".

Yến Tân Hòa không nói gì, tay phải nâng lên, thô bạo kéo xuống cà vạt trên cổ, đem áo sơ mi màu trắng mở ba nút, lộ ra bên trong là xương quai xanh tinh xảo.

Cậu bỗng dưng trợn mắt —— quay cuồng, khói mù, khủng bố sương đỏ ở trong đáy mắt hắn hội tụ. Cả người giống ác quỷ từ chỗ sâu trong địa ngục leo lên.

Du khiếp càng thêm sợ hãi, súc thân thể run rẩy lui về sau.

Yến Tân Hòa thấy cậu còn chạy, nheo mắt, ánh sáng lạnh lẽo bốn phía. Bàn tay to bắt được chân cậu không bị thương. Dùng thân ép lên, ba trên hai dưới, dùng cà vạt trong tay đem tay nhỏ trắng bạch gắt gao cột vào đỉnh đầu.

Du Tước không dám giãy giụa, sợ chọc giận đối phương thì đối với cậu trừng phạt càng thêm khủng bố đáng sợ.

Nhìn nam nhân lộ ra ánh sáng hung hăng, cậu an ủi chính mình —— Nhiều lắm, nhiều lắm chỉ là bị hắn làm nhiều hơn mấy lần mà thôi...... Nhưng trực giác khiến cho Du Tước nghĩ lần này lại không đơn giản như vậy.

"Bảo bối." Yến Tân Hòa bắt lấy đầu tóc dưới ót không cho cậu tránh né, cùng nhau đối diện: "Em thật là...... Quá làm anh thất vọng rồi".

Không biết khi nào, nam nhân đáy mắt hội tụ một xoáy nước màu đen đặc sệt sâu không thấy đáy, bên trong cuồn cuộn căm giận ngút trời. Cách không khí dường như muốn đem Du Tước đâm xuyên đến mất mạng.

Yến Tân Hòa một tay đem quần áo trên người cậu xé mở, lộ ra dấu hôn trên thân thể mảnh khảnh mấy ngày trước còn chưa mất đi. Quần lót bị bàn tay to cường ngạnh xé mở, ở trong phòng vang lên âm thanh thanh thúy của vải dệt bị xé rách.

Thân thể bị mạnh mẽ quay cuồng, hai chân bị tách lớn ra.

Lần này nam nhân không còn có kiên nhẫn đi làm dạo đầu trước. Giận không thể át, trực tiếp bẻ ra cặp mông tuyết trắng của Du Tước, lộ ra ở bên trong là cửa động mê người.

Bởi vì quá độ sợ hãi, thời điểm bẻ ra, lỗ nhỏ còn cực kỳ khẩn trương co rúm lại.

Yến Tân Hòa đem một ngón tay cắm vào cửa động kẹp chặt kia, trừu cắm càn quấy không chút nào thương tiếc. Thời điểm hắn lại đi vào ngón thứ hai, liền nghe thấy Du Tước kêu đau.

"Đau?." Hắn nhẹ trào phúng: "Vậy có từng đau lòng cho anh không?".

Yến Tân Hòa hung tợn mà nói: "Như vậy liền chịu không nổi? Chờ tí nữa thì làm sao bây giờ?".

Trong con thịnh nộ nam nhân không hề che dấu nội tâm ác ý cùng lửa giận trong lòng không thể dập tắt của mình. Du Tước dùng sức muốn đem dị thể đang xâm nhập dưới thân mình đi ra ngoài. Nhưng mà cậu không biết loại mấp máy co rút này ngược lại lại khiến đối phương càng thêm mất khống chế.

Yến Tân Hòa cau mày, đem chân Du Tước banh càng rộng, đáy mắt tràn ngập màu đen tối tăm.

Tay lớn dán ở làn da cậu, lòng bàn tay theo vòng eo mềm mại một đường trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở trên mắt cá chân mảnh khảnh của cậu. Vuốt ve, động tác mềm nhẹ như vỗ về trân bảo, giữa môi là ngữ điệu thương lượng, nhưng lời nói ra lại làm người sởn tóc gáy.

"Tước tước, cái chân này chúng ta bỏ nó được không em ?".

Ác mộng ở trong đêm đó cùng hình ảnh ngay bây giờ giống hệt nhau. Du Tước biết nam nhân nổi điên lên không phải đang nói giỡn, hắn thật sự sẽ đem chân cậu bẻ gãy!.

Cậu sợ hãi đến lông tơ dựng hết lên, khóc lóc liều mạng lắc đầu, thanh sắc đều toái: "Em sẽ không, sẽ không chạy nữa......".

Yến Tân Hòa chế trụ đầu của cậu, cái trán chống lại cậu. Hô hấp nóng bỏng phun ở trên mặt cậu, đáy mắt tràn đầy cảm xúc nặng trĩu hắc ám.

"Nhưng mà, anh đã không tin bé nữa rồi......".

Hắn trong miệng nói, sức lực trong tay dần dần tăng lớn. Vốn là đau nhức vô cùng, mắt cá chân đau càng thêm đau, xương cốt đau nhức trải rộng mỗi một góc trong thân thể.

Du Tước phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Yến Tân Hòa sức lực rất lớn, nếu muốn tay không bẻ gãy xương cốt cậu. Hắn hoàn toàn có thể làm được.

Du Tước trong mắt chứa đầy sợ hãi, thân thể run rẩy, thanh âm phát run. Đôi tay bị trói chặt xuyên qua đỉnh đầu của đối phương, ôm chặt lấy cổ hắn, rúc vào trong lòng ngực hắn, gào khóc.

"Không cần, cầu anh ...... Không cần, không cần đối với em như vậy .....".

"Em xin lỗi, em không chạy! Vĩnh viễn cũng không chạy ——".

"Hu hu...... Em đau quá, chồng ơi, tha em đi......".

"Cầu xin anh ......".

Du Tước ở trong lòng ngực hắn nói năng lộn xộn xin tha, khóc thở hổn hển, nước mắt và nước mũi giàn giụa.

Bộ dáng bi thảm tuyệt vọng, như là một cái chày sắt thật mạnh nện ở đầu quả tim của nam nhân đến huyết nhục mơ hồ. Mỗi lần hô hấp một chút đều là kim đâm đau nhức.

Yến Tân Hòa tay đè nặng cậu đột nhiên cứng đờ, thân thể dừng ở giữa không trung.

Khóe mắt hắn không chịu khống chế run rẩy vài cái, rũ mắt, hàng mi dài run rẩy, ở dưới mắt hạ xuống một cái bóng ma thật sâu. Hắn đột nhiên thấp thấp nở nụ cười, ở dưới tình huống Du Tước còn không phản ứng lại. Đột nhiên kéo ra khóa kéo quần tây —— hung hăng không mang theo một chút lưu tình mà nặng nề tiến vào thân thể cậu.

Du Tước đau đến thất thanh, sắc mặt cậu trắng bệch, cảm giác thân thể của mình là bị một lưỡi dao thật lớn sắc bén bổ ra. Phá vách tường thẳng vào, xé rách đau nhức nháy mắt biến ra toàn thân.

"Đau quá......" Cậu khóc không thành tiếng. Cái này Yến Tân Hòa đều cảm giác được rõ ràng thống khổ. Âm hành của cậu gắt gao bị cô trụ, không có một chút khoảng cách có thể nhúc nhích. Trong cơ thể chàng trai trong không có một chút ướt át. Nếu không phải thật sự sợ hãi, dĩ vãng chỉ cần bị hắn châm ngòi một chút, giữa đùi cậu đã sớm lan tràn, phân bố ra lượng lớn chất lỏng trơn trượt.

Bên tai toàn là thống khổ khóc lóc nhỏ bé yếu ớt của Du Tước. Nhưng mà chính lúc này lại giống như con thú nhỏ nức nở, càng thêm điên cuồng kích thích Yến Tân Hòa đáy lòng bốc lên thú tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top