Chương 17
Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.
---------------------------------------------------------------------------------
Du Tước lúc đi cực kì buồn bã, bởi vì không có giấy chứng nhận thân phận. Cậu đành phải tìm một chiếc xe đen, tài xế hỏi cậu đi đâu. Cậu lang thang không có mục tiêu, liền thuận miệng nói câu đi Hải Thành.
Hải Thành cách Kinh Thành không xa, ngồi xe mấy giờ liền đến nơi.
Du Tước có chút say xe, trầm lặng một đường. Thời điểm tới nhà ga cả người tinh thần trạng thái đều thập phần uể oải, khô héo không phấn chấn.
Tài xế thấy của cậu sắc mặt trắng bệch, quan tâm hỏi một câu: " Cậu nhóc, cậu không sao chứ? ".
Ông nói chuyện mang theo chút giọng nơi khác, nhưng Du Tước nghe hiểu. Khó chịu hỏi: " Bác tài, bác biết gần nơi này chỗ nào có khách sạn không? ".
Nói xong lại nghĩ tới tình cảnh hiện tại của chính mình, chuyện vừa chuyển: "Khách sạn cũng được, là cái loại tiện nghi một chút ".
Trên người cậu không có bao nhiêu tiền, xe đen sang quý. Trả tiền xe liền mất vài trăm, trên người đã không còn thừa nhiều tiền mấy.
Tài xế kiếm khách nhiều năm, cũng là một người khôn khéo,. Nhìn ra Du Tước trên người quẫn bách, nhiệt tâm đề cử cho cậu một khách sạn tiện nghi, hoàn cảnh cũng không tệ lắm.
" Chính là nơi đó có chút lâu, cách trung tâm thành phố có chút xa. Tiểu tử cậu nếu không để ý, tôi liền thuận tiện mang cậu qua đấy. Vừa lúc tôi có một vị khách ở gần đó nên muốn đi qua đón khách ".
Du Tước nghĩ, hẻo lánh cũng tốt. Như vậy cơ hội Yến Tân Hòa có thể tìm được cậu lại nhỏ chút. Cân nhắc một lát, liền đồng ý.
......
Du Tước không nghĩ tới sẽ xa như vậy, ngồi không sai biệt lắm hai giờ xe. Rốt cuộc tới khách sạn mà tài xế đề cử cho cậu.
Khách sạn không lớn, cũng chỉ có bốn tầng, trang trí giống nhau. Nhưng cũng không kém cỏi, bình thường giống như nhà dân, nhưng mà vị trí tọa lạc thật sự có chút xa, xem địa phương không sai biệt lắm đều ở hương trấn chung quanh.
Tài xế đem cậu đưa đến cửa khách sạn, liền lái xe đi.
Chủ khách sạn là người phụ nữ trung niên, nhuộm tóc với trang điểm nhẹ, khuôn mặt nhìn qua rất hòa thuận.
Bà có một cái ghế bập bênh ngồi ở cửa, ngậm cây kẹo que con nít hay ăn. Biếng nhác nằm trên chơi di động.
Thấy Du Tước tiến vào, trong mắt sáng ngời: " Tiểu soái ca, ở trọ sao? ".
Du Tước gật đầu.
Bà chủ nói: " Có nha, còn có rất nhiều phòng. Tính ở bao lâu đây?"
Du Tước hỏi: " Giấy chứng nhận thân phận của tôi bị rớt. Có thể vào ở không? ".
Bà chủ nhíu mày, tựa hồ có chút khó xử: " Giấy chứng nhận thân phận rớt sao ...... ".
Du Tước nhấp môi, giả vờ buồn rầu: " Tôi chính là tới du lịch, ngày hôm qua ở nhà ga bị ăn trộm trộm ví tiền. Giấy tờ chứng nhận thân phận cùng thẻ ngân hàng đều bị trộm ".
Sợ bà chủ cảm thấy trên người cậu không có tiền, lại bổ sung nói: " Bà yên tâm, trên người tôi còn có tiền mặt, chính là... Chính là có thể cho tôi ở vài ngày hay không...... ".
Bà chủ thở dài, từ trên xuống dưới đánh giá Du Tước một lần, nói: " Vậy đi, xem cậu tuổi còn chưa lớn, vẫn là học sinh nhỉ? ".
Du Tước gật đầu: " Đúng vậy, đại học năm bốn. Lập tức liền tốt nghiệp ".
Bà chủ à một tiếng: " Giấy chứng nhận mất đã đi cục cảnh sát có báo mất giấy tờ chưa? ".
Du Tước lắc đầu: " Còn chưa có ".
Bà chủ tựa hồ là tin cậu, một bên cho cậu thuê phòng, một bên còn lắc đầu thở dài: " Các cậu những người trẻ tuổi này đấy, chính là lịch duyệt không đủ. Đi du lịch đến bạn bè cũng không đi theo. Nhìn xem, chuyện này xảy ra bên người liền không có người hỗ trợ. Nếu là gặp phải người xấu liền xui xẻo luôn ".
Du Tước hơi hơi mỉm cười, không nói tiếp, cũng không có nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top