Chương 16
Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.
---------------------------------------------------------------------------------
Du Tước ngồi trên sô pha, như đi vào cõi thần tiên. Vẻ mặt vô thố mê man.
Tạ Tử Dương thấy bộ dáng này của cậu. Rất là lo lắng: "Anh có thể ở nhà em, nơi này rất an toàn".
Du Tước cười khổ: "Chỉ là tạm thời mà thôi......".
Nói không chừng ngày mai buổi sáng chờ Yến Tân Hòa vừa tỉnh. Liền có thể đem cậu tìm được rồi, cậu chưa bao giờ dám hoài nghi năng lực làm việc của nam nhân kia.
Thời điểm cậu chạy trốn đem di động ví tiền của đối phương đều cầm đi. Vì giấu tai mắt người khác, còn cố ý dùng di động của hắn đặt một vé xe lửa đi Lâm Thành. Cậu không dám ở xa gọi điện thoại cho cha mẹ, không muốn làm cho bọn họ lo lắng. Dùng xong liền ném xuống, cậu biết di động của nam nhân có hệ thống định vị.
Yến Tân Hòa biết quan hệ của cậu cùng Tạ Tử Dương, tìm không thấy cậu sớm hay muộn cũng sẽ hoài nghi đến trên người cậu ta ( TTD ). Nam nhân này tâm tư nhạy bén, qua không bao lâu, cũng sớm hay muộn sẽ tìm được nơi này.
Cậu bị Yến Tân Hòa cầm tù không sai biệt lắm ba tháng, tương đương với mất tích ba tháng. Nhưng khiến Du Tước cảm thấy khiếp sợ chính là, việc cậu mất tích chẳng những ở trong trường học không có tạo ra bất luận bọt nước gì, ngay cả tổ tiết mục cậu đã thu hình hai kỳ mà không tiếng động trở lại cũng không có bất luận tin tức trái chiều gì truyền tới.
Cậu tham gia tiết mục ký hợp đồng này để xuất đạo. Trên hợp đồng có quy ước, trong quá trình quay chụp không tiếng động từ bỏ thì yêu cầu đối phương phải đền bù một khoảng tiền vi phạm hợp đồng lớn
Ở đoạn thời gian kia khi cậu mất tích, Tạ Tử Dương từng lấy thân phận bạn bè của cậu gọi điện thoại dò hỏi qua công ty. Nhưng công ty đối với chuyện của cậu tỏ vẻ một cái hỏi hết ba cái là không biết, không để lộ ra bất luận một chút tin tức gì hữu dụng.
Trường học, tổ tiết mục, công ty tất cả đều đối với chuyện cậu đột nhiên mất tích bảo trì thái độ nói năng thận trọng, giữ kín như bưng.
Trung gian ai đang làm trò quỷ, nghĩ thôi liền biết.
Người sau lưng thao túng phía sau màn dĩ nhiên rõ như ban ngày.
Tạ Tử Dương từ bên ngoài mang về bữa tối, kêu Du Tước không cần suy nghĩ quá nhiều.
Du Tước không có tâm trạng ăn uống, đồ ăn nhai vào mùi vị như nhai sáp. Tùy tiện ăn hai miếng liền trở lại trong phòng ngủ.
Lo lắng hãi hùng cả ngày, thân thể cùng tâm lý đều như tới cực hạn, tâm mỏi mệt kịch kiệt. Thân thể mới vừa dính vào đệm chăn, liền kháng cự không được người đầy buồn ngủ, mơ mơ màng màng đã ngủ.
Trong mộng cậu ngủ cũng không an ổn, mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giống lâm vào trạng thái đè nén khủng bố không tên.
Du Tước đích xác mơ thấy ác mộng.
Chính là cái gọi ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Cậu mơ thấy Yến Tân Hòa tìm được nơi này, trên mặt biểu tình tức giận như là muốn đem cậu xé nát. Mà Tạ Tử Dương giúp đỡ cậu giờ đây mặt đầy máu ngã trên mặt đất, không biết sống chết.
Hình ảnh vừa chuyển, cậu nhìn thấy chính mình bị nam nhân cả người đang bị lửa giận chiếm cứ bắt trở về. Lần này cậu không phải bị cầm tù ở khu chung cư xa hoa 32 lầu kia, mà là bị giam giữ ở một cái tầng hầm ngầm ẩm vừa ướt át vừa lạnh lẽo. Duỗi tay không thấy năm ngón tay bóng đêm đem cậu áp không thở nổi.
Cậu bị Yến Tân Hòa trói gô bó ở trên giường, vô luận cậu khóc kêu xin tha như thế nào. Nam nhân cũng không dao động, hạ quyết tâm không buông tha cậu. Suốt mấy ngày mấy đêm, cậu kêu đến giọng nói đều phải ách, lửa giận của đối phương như cũ không giảm xuống.
Cậu lại mơ thấy hai chân của mình bị nam nhân trực tiếp đánh gãy, đau nhức xâm nhập xương cốt. Đau đến cậu la thất thanh.
"Tước tước, em quên một lần trước đó anh nói với em như thế nào sao ?".
Trong mơ trên mặt Yến Tân Hòa hiện ra biểu tình âm lệ, ngữ khí dính nhớp giống con rắn độc trơn trợt chứa đầy nọc độc. Ở bên tai cậu như ác ma nói nhỏ.
"Nếu lại có lần tiếp theo, anh liền đem chân của em bẻ gãy......".
Du Tước đột nhiên từ trong ác mộng bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch, tâm như nổi trống. Dường như thừa nhận không được kịch liệt ho khù khụ lên.
Ánh mắt của nam nhân khủng bố như vậy phảng phất còn rõ ràng trước mắt. Cậu sốt ruột hoảng hốt đi sờ chân của chính mình ——
Còn tốt, còn chưa có gãy ......
Du Tước rốt cuộc ngủ không được, mở to mắt. Nhìn đỉnh đầu một đêm không mộng.
Ngày hôm sau, Tạ Tử Dương cứ theo lẽ thường lên trường đi học.
Trước khi đi, cậu ta chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn vặt để trong tủ lạnh . Nếu Du Tước đói bụng, chính mình có thể tự nấu đồ ăn.
Đối với Tạ Tử Dương quan tâm dặn dò, Du Tước mím môi. Trầm mặc không lên tiếng.
Tạ Tử Dương vẫn chưa phát hiện cậu khác thường, chỉ thấy cậu sắc mặt trắng bệch, biểu tình mệt mỏi. Kiên định mà nói: "Học trưởng, anh chờ thêm hai ngày, em sẽ nghĩ cách giúp anh xuất ngoại".
"Cảm ơn......" Du Tước miễn cưỡng cười. Lại thật lòng cảm ơn cậu ấy.
Chờ sau khi Tạ Tử Dương ra cửa, cậu mới cảm thấy bi ai thở dài.
Du Tước thật sự nghĩ không rõ chính mình sao sẽ lưu lạc đến tận đây. Giống như không biết ngày tháng năm nào, ở trong chỗ sâu tăm tối tránh né kẻ săn giết con mồi.
Theo thời gian trôi đi, Du Tước trực giác đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh đao sắc bén. Không biết cây đao này khi nào liền sẽ rơi xuống chặt đứt cổ, vẫn luôn lo lắng đề phòng vượt qua mỗi phút mỗi giây.
Tối hôm qua suy nghĩ một đêm, cậu biết mình không thể ở chỗ này ngốc được. Tạ Tử Dương đối với cậu tốt như vậy, cậu vẫn là không nên liên lụy cậu ta. Mặc kệ như thế nào, dù sao vẫn muốn đi thử một chút, nếu thật bị nam nhân kia bắt được......
Du Tước cắn răng, trong mắt hiện lên một mảnh kiên quyết.
Vậy cậu liền đi báo cảnh sát, chẳng sợ việc này sẽ làm cho người khác thấy cậu là một kẻ điên!.
Hạ quyết tâm, Du Tước liền chuẩn bị rời đi.
Vì không cho Tạ Tử Dương lo lắng. Cậu để lại cho đối phương một bức thư cảm ơn. Thu thập mấy đồ vật ít ỏi tự mình rời đi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top