Chương 15
Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.
---------------------------------------------------------------------------------
Du Tước chạy trốn, cùng ngày xuất ngoại.
Gần đoạn thời gian này cậu ở bên người nam nhân dịu ngoan ẩn nhẫn. Nghe lời lâu như vậy, chẳng qua vì để cho tính cảnh giác của hắn chậm rãi thả lỏng xuống. Hết thảy những nhẫn nại đều là vì ngày chạy trốn hôm nay mà chuẩn bị.
Cậu ở dưới tình huống Yến Tân Hòa không phòng bị. Trộm cho hắn uống thuốc ngủ. Hai viên nghiền nát thành bột phấn pha vào trong nước cũng đủ để làm hắn hôn mê đến sáng sớm hôm sau.
Du Tước dùng vân tay Yến Tân Hòa mở khoá dây xích trên chân.
Thời điểm mở khóa tay cậu đều run, cực kỳ may mắn đây cũng không phải khóa mật mã. Nếu là như vậy, phỏng chừng kế hoạch chạy trốn lại phải tốn nhiều thêm một ít thời gian.
Sau khi chạy thoát, Du Tước không dám về nhà.
Giấy chứng nhận thân phận của cậu sớm đã bị Yến Tân Hòa ngay hôm sau khi cầm tù bị đối phương toàn bộ tịch thu giấu đi. Cùng ngày chạy trốn, cậu lục tung toàn bộ chung cư đều không có tìm được.
Không có giấy chứng nhận thân phận, đừng nói vé máy bay, ngay cả vé tàu cao tốc cậu cũng mua không được. Không có cách nào rời khỏi thành phố này, thậm chí ở bên ngoài tìm nơi qua đêm cũng không có biện pháp.
Cậu cũng không dám đi Cục Công An báo mất giấy tờ chứng nhận. Bởi vì cậu mơ hồ có thể tưởng tượng đến, một khi cậu bước vào Cục Công An. Yến Tân Hòa có thể nháy mắt biết vị trí của cậu, không đến một lát liền sẽ lại đây bắt cậu về. Cậu cũng không dám mạo hiểm như vậy.
Rơi vào đường cùng, Du Tước đành phải xin giúp đỡ chỗ học đệ mà cậu quen biết, ở tạm chỗ cậu ta.
Tạ Tử Dương là học đệ so với cậu nhỏ hơn 1 tuổi. Thời điểm tham gia hoạt động ở xã đoàn quen biết nhau. Dần dà, hai người liền trở thành bạn bè. Nhưng từ khi cậu cùng công ty giải trí ký hợp đồng, đóng cửa luyện tập thời gian lâu cũng làm cho hai người thật lâu không có liên hệ qua.
May mắn số di động của Tạ Tử Dương còn chưa đổi nên cậu mới có thể liên hệ được với cậu ta.
Thời gian đã tới buổi tối.
Tạ Tử Dương tan học trở về, Du Tước nghe thấy động tĩnh cửa lớn mở khóa. Giống chim sợ cành cong tức khắc nhảy dựng lên, ngón tay nắm chặt lưng ghế sô pha, nhìn như lâm đại địch.
Tạ Tử Dương mở cửa, thấy biểu tình thấp thỏm lo âu này của cậu. Đặc biệt bất đắc dĩ, nói giỡn cho sinh động không khí: " Học trưởng, anh đừng nhìn em như vậy. Nếu người khác thấy còn tưởng rằng là em đem anh cầm tù mất ".
Người trước mặt là nam sinh mặc một cái áo thun màu trắng, cắt tóc ngắn, bên ngoài mặc lỏng lẻo một cái áo khoác. Mấy năm nay trưởng thành khiến cho dáng người của cậu càng trở nên thêm đĩnh bạt.
Du Tước biết chính mình có chút nghi thần nghi quỷ. Nhưng cậu thật sự là quá mức sợ hãi, người nhà cậu đều không ở trong nước. Bên người mình cũng không có người thâm thiết có thể dựa vào. Sống một ngày bằng một năm, sau khi chạy trốn mỗi phút mỗi giây đều vạn phần nôn nóng.
Cậu mặt đầy u sầu, tâm thần bất an hỏi: "Nơi này thật sự sẽ không bị người khác phát hiện sao?".
Tạ Tử Dương vào nhà, vỗ vỗ bả vai cứng đờ của cậu: "Thả lỏng đi, cái phòng ở này là trên danh nghĩa chị gái của em. Dù cho người đàn ông kia tìm người điều tra. Em là học sinh nội trú, ở tại trường học. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng sẽ không hoài nghi đến trên người em đâu".
Tạ Tử Dương hỏi: "Học trưởng, đến tột cùng là anh sao lại trêu chọc đến người nọ luôn vậy? Cầm tù chính là chuyện trái pháp luật, dứt khoát báo cảnh sát đi".
Du Tước cười khổ lắc đầu: "Vô dụng......".
Tạ Tử Dương nhíu mày, vẻ mặt không tán đồng: "Chúng ta còn chưa thử xem, sao biết là vô dụng?".
Du Tước sắc mặt trắng bệch. Tiếng nói gian nan: "Thân phận của hắn không phải đơn thuần người giới giải trí đơn giản như vậy. Tuyệt đối không được".
Cậu sớm đã nhìn ra, trừ bỏ bên ngoài thân phận là một minh tinh. Nam nhân kia sau lưng hẳn là còn có một thế lực gia tộc thần bí, quyền thế hẳn là rất lớn. Ít nhất cậu cùng hắn ở bên nhau mấy tháng, liền nghe được Yến Tân Hòa nhận không ngừng một cuộc điện thoại có quan hệ đến gia tộc kia. Nhưng mỗi lần sau khi gọi xong điện thoại vẻ mặt của hắn đều là lãnh lẽo đến không ngờ, kèm theo cả người hàn ý.
Yến Tân Hòa đối với việc này giữ kín như bưng, Du Tước cũng rất tự mình hiểu lấy cũng sẽ không đi hỏi nhiều.
Nhớ tới cái này, cậu bỗng nhiên có chút hối hận vào ở trong nhà Tạ Tử Dương. Nếu mà cậu thật sự bị Yến Tân Hòa bắt trở về, dựa theo tính cách lòng dạ hẹp hòi của nam nhân, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha Tạ Tử Dương vì đã giúp cậu.
Du Tước hiện tại liền muốn mau chóng xuất ngoại, càng nhanh càng tốt.
Cậu là quyết định trong hôm nay, cha mẹ hàng năm định cư ở nước ngoài công tác. Cho nên cậu phải về Nhật Bản!.
Cậu nghĩ rất đơn giản, chẳng sợ Yến Tân Hòa có bản lĩnh. Nhưng rốt cuộc cường long áp rắn độc, ở nước ngoài hắn chịu rất nhiều cản trở. Suy xét đến đủ loại nguyên nhân, liền tính tìm được cậu, khẳng định cũng không dám đối cậu xằng bậy.
Du Tước thật sự quá sợ hắn, trong khoảng thời gian này cũng thật sự bị đối phương làm sợ. Nam nhân đối với cậu dục vọng khống chế cùng chiếm hữu quá mạnh, lại thường xuyên đối với cậu đòi hỏi vô độ. Tuy rằng mỗi ngày sẽ bồi bổ thân thể cho cậu, trong khoảng thời gian bị cầm tù này dáng người cậu cũng đích xác đẫy đà không ít, nhưng đây cũng không phải điều cậu muốn.
Cậu biết Yến Tân Hòa quyền thế lớn, cho nên thật là một khắc cũng không dám ở trong nước đi lại. Cả ngày lo lắng đề phòng, trông gà hoá cuốc, luôn cảm thấy ngay sau đó đối phương liền sẽ xuất hiện ở trước mặt cậu, một lần nữa đem cậu bắt trở về.
Ngày đó thời điểm Yến Tân Hòa đồng ý dẫn cậu ra nước ngoài du lịch. Cậu ngoài mặt nhảy nhót, kỳ thật nội tâm đặc biệt muốn cự tuyệt. Cậu nghĩ nếu là đi Nhật Bản thì tốt rồi, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng, sợ làm cho nam nhân hoài nghi.
Du Tước biết Yến Tân Hòa rõ ràng thông tin của cậu nên tuyệt đối sẽ không dẫn cậu về Nhật Bản.
Cậu sở dĩ không chờ đến sau khi xuất ngoại mới hành động. Một là nước ngoài trời xa đất lạ, bị quản chế quá nhiều. Thứ hai là cậu cảm thấy đáy lòng hoảng loạn, mơ hồ không cảm giác, không thể nào nói ra, lại biểu đạt không đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top