Chương 12

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.  
---------------------------------------------------------------------------------

Yến Tân Hòa đang đóng phim, Du Tước thì ở ngoài sân chờ hắn.

Tâm tư cậu không ở nơi này, đáy lòng cũng không có cổ cuồng liệt nhiệt tình xem hắn đóng phim.

Thời tiết nóng bức, cậu mặc lại nhiều. Nam nhân không cho cậu đem mũ cùng khẩu trang gỡ xuống, đành phải tìm một chỗ râm mát. Chống cằm ngồi không liền hứng thú đần độn lấy di động của Yến Tân Hoà ra, tìm trò chơi uể oải ỉu xìu chơi tiếp.

"Hey!".

Có người chụp bờ vai của cậu một chút.

Du Tước xoay người, liền thấy nữ chuyên viên trước đó trang điểm cho Yến Tân Hòa mồ hôi đầy đầu nhìn cậu. Trên mặt mang theo nụ cười thân thiện.

"Tìm cậu nãy giờ đấy".

Tìm cậu ? Du Tước chớp chớp mắt, không rõ nguyên do.

  Chuyên viên trang điểm đặt mông ngồi xuống, đưa bình nước đá cho cậu.

Du Tước lắc đầu cự tuyệt, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn, tôi không khát".

Chuyên viên trang điểm nghe cậu mở miệng nói chuyện, lại là trong mắt sáng ngời.

Mạnh mẽ đem nước nhét vào trong tay cậu, nói: "Nắng lớn như vậy, cậu không nóng à ?".

Nói rồi chỉ chỉ khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt cậu.

Du Tước ánh mắt lập loè một chút, ấp úng nói: "Còn ổn......".

Nóng cậu cũng không có cách nào, cậu lại không thể tháo xuống.

Chuyên viên trang điểm cùng cậu nói chuyện phiếm vài câu, rốt cuộc hỏi chính sự: "Cậu là trợ lý của Yến lão sư ?".

Du Tước gật gật đầu.

Chuyên viên trang điểm tròng mắt vừa chuyển. Có chút ngượng ngùng: "Kỳ thật...... Tôi tới tìm cậu là có một yêu cầu quá đáng".

Du Tước: "Cái gì?".

Chuyên viên trang điểm nói: "Hôm nay là đoàn đội hóa trang của Yến lão sư không có tới. Cho nên mới để tôi nhặt được tiện nghi, mà tôi luôn là Fans của Yến lão sư, muốn xin một chữ ký của anh ấy. Lại hơi xấu hổ đi hỏi, cho nên có thể hay không phiền cậu ...... Giúp một chút?".

Du Tước sửng sốt: "Này......".

Chuyên viên trang điểm chắp tay trước ngực, cầu xin nói: "Cầu xin cậu đấy được không?".

Thấy thần sắc cô cầu xin, Du Tước tâm tư ám chuyển. Bỗng nhiên cổ tay duỗi tay cầm chân trái chính mình, thấp giọng dò hỏi cô một cái vấn đề không thể hiểu được.

"Cô thường xuyên mất ngủ ?".

Chuyên viên trang điểm sửng sốt: "Cậu sao lại biết?".

Du Tước nhỏ giọng nói: "Quầng thâm vùng mắt rất đậm".

Chuyên viên trang điểm vội vàng lấy ra gương nhỏ, khóc không ra nước mắt: "Tôi rõ ràng đã trang điểm rồi mà, nó đã đậm đến nỗi che không được sao?!".

Theo sau, cô dừng lại động tác, nghi hoặc hỏi: "Ai, không đúng, êm đẹp cậu hỏi tôi cái này làm gì?".

Du Tước mím môi: "Trên người của cô có thuốc ngủ không?".

Chuyên viên trang điểm gật gật đầu. Cô đúng thật là có chứng mất ngủ, lại bởi vì nguyên nhân công tác thường xuyên phải đi theo đoàn phim khắp nơi. Cho nên thuốc ngủ cũng tùy thời luôn mang theo trên người.

Du Tước do dự nói: "Có thể hay không cho tôi hai viên được chứ?".

Chuyên viên trang điểm có chút nghi ngờ: "Cậu muốn nó làm gì?".

Du Tước nói: "...... Tôi gần đây cũng mất ngủ, cho nên muốn thử xem thuốc này có hiệu quả không".

"Ách......" Chuyên viên trang điểm do dự.

Du Tước biết mình tìm lý do có chút sơ sài, liền đạm thanh bổ sung: "Cô yên tâm, tôi sẽ không lấy nó làm cái gì cả. Chỉ là chính tôi dùng mà thôi, nếu cô nguyện ý, tôi còn có thể để cô cùng Yến Tân...... Không phải, ông chủ của tôi cùng cô chụp một bức ảnh, đương nhiên, nếu không được, coi như tôi chưa nói gì là được".

Chuyên viên trang điểm ánh mắt sáng ngời: "Cậu có thể để Yến lão sư cùng tôi chụp ảnh chung? Thật vậy chăng!?".

Du Tước đáp thanh.

Chuyên viên trang điểm điên cuồng gật đầu, quyết định ngay: "Vậy thành giao!!".

Cô móc di động ra: "Ai ai, tiểu trợ lý, chúng ta thêm WeChat thế nào?".

Du Tước ánh mắt tối sầm lại: "Xin lỗi, hôm nay ra cửa gấp, quên mang di động".

Chuyên viên trang điểm chớp chớp mắt: "Vậy số di động cũng có chứ......".

Du Tước không e dè, nhìn thẳng cô, vô cùng chân thành nói: "Xin lỗi, quay xong rồi".

"......".

Chuyên viên trang điểm mà tin cậu là trợ lý bình thường của Yến Tân Hòa thì cô chính là kẻ ngốc, trực tiếp đem bàn phím ăn!.

Trước không nói làm một minh tinh trợ lý. Di động quan trọng nhất cũng không mang, vậy còn làm thế nào liên hệ ông chủ của mình? Nếu chẳng may trên đường có việc gấp thì làm sao bây giờ? Còn có di động tắt máy...... Ha, cái lý do này nghĩ như thế nào cũng quá vụng về đi ——.

Cô trộm mắt ngắm đi động mà Du Tước cầm trong tay, này nếu là cô không đoán sai, kia hẳn là của Yến lão sư đi? Một trợ lý nho nhỏ có thể tùy tiện chơi di động của ông chủ? Nghĩ như thế nào đều không thể mà.

Hai người có quan hệ thấy thế nào cũng không bình thường.

Chuyên viên trang điểm đối với chuyện này giữ kín như bưng. Khẳng định Du Tước chính là tiểu tình nhân thịnh sủng mà Yến ảnh đế kim ốc tàng kiều trong miệng mọi người.

Chỉ tiếc không thể nhìn thấy đối phương trông như thế nào......

Chuyên viên trang điểm thấy Du Tước vẫn luôn che cổ chân lại, nghi hoặc nói: "Chân cậu làm sao vậy?".

Du Tước buông lỏng tay ra, đem ống quần  kéo xuống: "Không có việc gì".

Chuyên viên trang điểm tuy rằng cận thị mang mắt kính, nhưng cô vẫn là liếc mắt một cái nhìn thấy, kinh ngạc cảm thán nói: "Ôi? Đó là xích chân sao? Thật xinh đẹp mà".

Du Tước thất thần gật gật đầu.

Trong lòng lại chua xót, đúng là xích chân. Nhưng lại là xích chân vây khốn tự do của cậu.

GPS định vị cùng máy nghe trộm, hai loại đồ vật này giấu ở bên trong. Dù là đồ vật đẹp đẽ cũng sẽ làm người ta cảm thấy hít thở không thông.

Một khi vượt qua phạm vi khoảng cách thiết lập, đồ vật trên chân liền sẽ phát ra cảnh báo. Đây cũng là nguyên nhân Yến Tân Hòa dám thả cậu một người ở phụ cận đi dạo. Chắc chắn cậu không dám chạy trốn cùng ý đồ ra ngoài cầu cứu người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top