Chương 10
Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.
---------------------------------------------------------------------------------
Thời điểm được Yến Tân Hòa đưa tới căn cứ đoàn làm phim điện ảnh. Nhìn người lui tới đều là thuần một sắc tạo hình cổ trang, Du Tước vẻ mặt ngốc lăng.
Không phải đã nói ...... Dẫn cậu đi chơi ?.
Sau khi xuống xe, Yến Tân Hòa mang theo Du Tước trực tiếp đi tới phòng nghỉ.
Đạo diễn nhận được tin tức, hoả tốc dẫn người tới tự mình tiếp đãi.
Du Tước biết vị đạo diễn này, họ Tưởng. Là đạo diễn duy nhất nhận ba bộ phim điện ảnh lớn, chỉ cần qua tay quay chụp phim điện ảnh của ông, chưa từng bị thất thế, danh tiếng phòng bán vé luôn được bảo đảm. Chỉ cần là đoàn đội của ông chắp tay làm kịch bản, đừng nói là tiểu sinh lưu lượng hiện tại, đến diễn viên thế hệ trước đều trăm phương nghìn kế muốn ở trong phim điện ảnh của ông tranh thủ có được một nhân vật.
Yến Tân Hòa cùng đạo diễn Tưởng là quen biết đã lâu. Khoảng thời gian trước được đối phương mời, chỉ tên nói họ muốn hắn làm vai khách mời một nhân vật trong kịch bản của ông.
Yến Tân Hòa rời khỏi màn ảnh hai năm, đã tính toán đời này không nhận thêm bất cứ kịch bản đóng phim. Vì thế liền từ chối mấy lần.
Đạo diễn Tưởng nóng vội, vừa đe dọa vừa dụ dỗ biện pháp gì đều thử qua, nhưng Yến Tân Hòa tâm cứng giống như tảng đá. Một chút đều không đổi lời, gấp đến độ có đoạn thời gian tóc ông đều rớt không ít, qua mấy ngày ông mới bỗng nhiên nhớ tới Yến Tân Hòa đã từng còn thiếu ông một lần ân tình, liền dùng chuyện này tới uy hiếp. Yến Tân Hòa rơi vào đường cùng mới chịu đáp ứng.
Đạo diễn Tưởng thở ra một ngụm tang thương, cảm thán nói: "Mời cậu thật đúng là so với mời tôn đại Phật còn khó hơn".
Yến Tân Hòa ngữ khí lạnh lùng: "Không dám nhận. Phàm nhân yếu kém, không dám cùng Phật Tổ ra vẻ vẻ vang".
Đạo diễn Tưởng cười nhạo, đi vào chủ đề chính chính: "Thế nào, kịch bản xem thế nào?".
Yến Tân Hòa ứng thanh: "Chắc buổi sáng có thể kết thúc".
Chỉ một buổi diễn, lời kịch cũng không tới vài câu, thật sự đúng với vai nhân vật khách mời.
Tưởng đạo ra vẻ cao lãnh, bắt đầu ra vẻ giảng giải: "Tập này diễn không đơn giản, nếu không tôi vì sao chỉ định là cậu ? Làm ra hiệu quả làm tôi vừa lòng đi rồi lại nói".
Yến Tân Hòa cười khẽ, dù bận vẫn ung dung mà nhìn ông: "Nếu ông đối với kỹ thuật diễn của tôi không tin tưởng, làm gì mặt dày mày dạn tới cầu tôi, đuổi cũng đuổi không đi".
Đạo diễn Tưởng trừng mắt, đột nhiên ho khan hai tiếng. Thấy phó đạo diễn phía sau mình cùng những người khác chính là biểu tình trộm nghẹn cười, mặt già đỏ lên.
Ông hướng Yến Tân Hòa liều mạng đưa mắt ra hiệu: "Nói bậy gì đó ! Tôi nào có mặt dày mày dạn? Cậu không được phỉ báng thanh danh của tôi, cẩn thận tôi trừ thù lao đóng phim của cậu!".
Yến Tân Hòa ý vị không rõ hừ cười một tiếng.
"Khụ khụ, cái kia, Tân Hòa sau khi cậu hóa trang liền nhanh lại đây. Tôi bên này rất vội, đừng để tôi chờ lâu".
Để lại vài câu công đạo, liền xua đuổi một hàng nhân viên công tác đang ở cửa nhanh rời đi. Bóng dáng hơi có chút ý chạy trối chết.
Trong lúc đó Du Tước vẫn luôn ngồi ở góc làm một người trong suốt.
Cậu bị nam nhân hoá trang kín mít, mang mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, quần áo bình thường, không nhìn kỹ thì cùng trợ lí bình thường của minh tinh cũng không khác biệt lắm, không có gì về cảm giác tồn tại.
Mọi người đều đi hết, Yến Tân Hòa khóa kỹ cửa phòng, đối với Du Tước vẫy vẫy tay. Du Tước chậm rì rì đi qua.
——
Yến Tân Hòa lôi kéo cậu ngồi ở trên đùi mình. Kéo khẩu trang xuống, lộ ra phía dưới là khuôn mặt nhỏ rầu rĩ động lòng người.
"Chờ anh quay một cảnh diễn ngoại cảnh, ngoan ngoãn đi theo anh, không được chạy loạn biết không?".
Du Tước kỳ quái: "Anh khi nào thì lấy kịch bản?".
Yến Tân Hòa: "Tuần trước, hai năm trước thiếu lão Tưởng một ân tình, cho nên không thể từ chối".
Du Tước hỏi: "Chúng ta vậy là cả ngày hôm nay phải ở đoàn phim sao?".
"Không cần, chỉ là vai khách mời, buổi chiều chúng ta liền rời đi".
Yến Tân Hòa hứng nhìn thú thiếu niên, dò hỏi: "Bảo bối không thích nơi này sao?".
Du Tước lắc đầu: "Không phải, chỉ là có chút lo lắng sẽ bị chụp......" .
Yến Tân Hòa tay ôm bên hông cậu căng thẳng, ánh mắt đột nhiên gia tăng: "Bảo bối không muốn để cho người khác phát hiện quan hệ của chúng ta sao?".
Du Tước thẳng lăng lăng mà nhìn hắn.
"Hửm?" Thấy cậu không nói lời nào, Yến Tân Hòa nhướng mày.
Du Tước rũ mắt, nói có chút hàm hồ: "Không phải, tôi sợ ảnh hưởng đến anh ......".
Yến Tân Hòa khóe môi nhẹ cong, đáy mắt lại không có một chút ý cười: "Bảo bối không biết sao? Hai năm trước anh cũng đã thông báo tới mọi người tuyên bố giải nghệ, cho nên......".
Hắn vuốt ve gò má hoạt nộn của Du Tước, buồn thanh nói: "Không bằng tìm thời gian, công bố quan hệ của chúng ta".
Những lời này nghe không giống như là dò hỏi.
Du Tước chớp mắt, nỗ lực che dấu đáy mắt kinh hoảng thất thố: "Không thể!".
Yến Tân Hòa không nói gì, chỉ ánh mắt lương bạc, đáy mắt tích tụ một tầng đen nghìn nghịt sắc lạnh, phân tán hàn khí.
Du Tước trừng mắt nhìn hắn, hốc mắt ửng đỏ, không biết đối phương nói chạm đến sợi tơ căng chặt nơi đáy lòng nào của cậu, đột nhiên sinh ra dũng khí chất vấn.
"Anh vì sao lại nhìn tôi như vậy ? Quan hệ ? Chúng ta là quan hệ gì? Quan hệ của chúng ta có thể công bố ra ngoài sao?!".
Ngữ khí cậu có chút sắc bén, bởi vì tức giận, đôi mắt xinh đẹp đều hơi hơi trợn lên, bộ dáng nhìn qua giống mèo nhỏ bị chọc giận xù lông, biểu tình lại trộn lẫn một tia đối với hắn sợ hãi lại thật cẩn thận.
Yến Tân Hòa trầm mặc một lát, nhấp miệng nói: "Thế giới lớn như vậy, nếu không giam em, em chạy đi thì anh phải đi chỗ nào tìm em đây?".
Du Tước sốt ruột hoảng hốt nói: "Anh nếu không nhốt tôi, tôi liền không chạy!".
Yến Tân Hòa lắc đầu: "Thật xin lỗi bảo bối, anh không tin em".
Du Tước lập tức liền ủy khuất, nước mắt thấu thấu đi xuống rớt: "Anh còn nói kêu tôi tin tưởng anh, nhưng anh đến tín nhiệm cơ bản nhất cũng không cho tôi......".
Nước mắt tích ở trên mặt Yến Tân Hòa, giống ở trên mặt hồ bình tĩnh ném xuống một viên đá, kích lên bọt nước, làn ra từng vòng gợn sóng đau lòng.
Ôn nhu đem người ôm vào trong lòng ngực, âm thầm thở dài một hơi, đem người trong lòng ngực ôm chặt lại chặt.
Yến Tân Hòa làm sao không biết đáy lòng cậu khó chịu cùng ủy khuất, nhưng chính như hắn luôn lo lắng, thế giới to lớn, chim hoàng yến âu yếm của hắn lại luôn hướng tới tự do như thế. Nếu hắn đem lồng sắt mở ra để cậu vẫy cánh bay đi, hắn phải đi đâu tìm về bây giờ?.
Hắn không dám mạo hiểm nếm mùi nguy cơ mất đi, nguyên bản quan hệ của bọn họ không phải anh tình em nguyện, cho tới nay đều là hắn một mình đơn phương cường thủ hào đoạt, là hắn nhìn trúng chim hoàng yến vừa xinh đẹp vừa mỹ lệ, không màng ý nguyện của cậu mà bắt về nhà.
Thợ săn tính cách cường thế, không có nhiều kiên nhẫn giăng lưới lớn bắt giữ như vậy. Vậy làm bị thương đánh gãy cánh chim, làm nó rốt cuộc bay không nổi, nâng chim bị thương ở lòng bàn tay hôn lên môi, tâm nguyện được đền bù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top