Chương V:Thầy giáo đẹp trai

Tui chán quá nên ngồi lại một góc, rút điện thoại ra lên group của trường hóng hớt. Trên group hôm nay toàn tin tức về thầy giáo mới. Tôi lướt mỏi cả tay thì vẫn chỉ thấy tin tức về thầy ấy. Ôi trời, mấy cái bà mê trai này. Thật ra thì tôi cũng khá tò mò về thầy ấy nên cũng ngồi chăm chú đọc từng bài đăng. "Thầy giáo mới tên là Nguyễn Bách Tùng, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học Y, mới ra trường liền về làm việc tại trường quốc tế Elmer, con nhà gia giáo, gia đình giàu có, bố mẹ đã mất, anh trai cả thừa hưởng công ty và một phần tài sản, thầy là con thứ và cũng được thừa hưởng một số tài sản khổng lồ,...." Ghê thật. Tụi này nắm bắt thông tin nhanh gớm. Mới một buổi sáng mà đã tra ra thông tin, tên tuổi, mà cả tông ti họ hàng nhà thầy ý luôn rồi.

- Xem gì đấy?

 - A!

Đang yên đang lành bỗng dưng từ đâu tên khốn này lại xuất hiện, làm tui giật hết cả mình.

- Điên à? - Trong lúc nóng giận tôi đã lỡ chửi hắn, và...còn la rất to nữa- Tôi đọc gì thì kệ tôi chứ, làm gì liên quan đến cậu.

- Tôi không ngờ cậu cũng như đám con gái khác, mê trai!- Cậu ta liếc nhìn điện thoại tui rồi nhếch mép nói.

- Xí! Đẹp trai đương nhiên phải mê rồi, mà tôi mê ai cũng không có đến lượt cậu đâu, đừng lo!

Cậu ta liếc tôi một cái rồi lầm bầm:

- Ông chú đó có gì mà cậu mê vậy cơ chứ!

Ông chú? Chả nhẽ, cậu ta quen biết thầy giáo mới sao?

- Cậu quen thầy ấy hả?

- Tôi tưởng cậu tìm hiểu về thầy ấy lâu vậy rồi phải biết rõ gia cảnh thầy ấy luôn rồi chứ. 

Đoạn cậu ta dơ tay bấm vào 1 bài đăng trên điện thoại tôi rồi chỉ cho tôi dòng cuối cùng của phần mô tả " Chú ruột của hotboy Nguyễn Trần Đình Trung". Tôi đọc xong liền ngơ luôn. Thảo nào thấy thầy ấy có chút quen, ai dè lại là chú ruột của sếp lớn.

- Hanh!- Cái Chi gọi tôi. Tên tôi là Hà Anh, đọc nhanh là Hanh nên nhỏ kêu tôi vậy luôn.- Tao bảo.

Tôi liền nhanh chóng chạy đến chỗ nó.

- Sao mày?- Mặt nó trông khó coi quá, không lẽ bị thương gì rồi.

- Tao đau bụng quá mày.

- Mày...bà dì tới thăm à?

- Ừm.

- Đau lắm hả?- Nó gật gật đầu- Tao đưa mày xuống phòng y tế xin ít thuốc giảm đau nhé! Mày tự đi được không? Hay tao cõng mày nhé?

- Thôi, tao vẫn tự đi được.

- Sếp ơi, tôi và Chi xuống phòng y tế chút nhé!

- Có chuyện gì?

- Nhỏ Chi đau bụng. Thế nhé!

Tôi liền nhanh chóng dìu nhỏ xuống phòng y tế.

- Hai em sao thế? - Thầy Tùng khẽ cười và nhẹ nhàng hỏi han tụi tôi.

- Bạn em bị đau bụng thưa thầy, thầy cho nó chút thuốc giảm đau với ạ.

- Thầy phải xem đau như thế nào đã, chứ cứ đau cái gì cũng uống thuốc giảm đau là không tốt đâu.- Thầy quay sang cái Chi hỏi.- Em đau phần trên rốn hay dưới rốn vậy, em đau râm ran hay quặn lên từng lúc, em có ăn phải cái gì không hợp vệ sinh không?

Thầy ấy hỏi liên tục khiến cái Chi không kịp trả lời, mà kể cả có trả lời nhỏ cũng không dám, vì vấn đề đó nó hơi nhạy cảm.

- Em...thật ra...

- Em phải nói thật tôi mới cho em loại thuốc phù hợp được chứ.

- Em..ờm...em..

- Không sao, em cứ việc nói thẳng với tôi.

- Em...đến kì.

Nói xong câu đó, mặt nó liền đỏ như cà chua cuối vụ, thầy Tùng cũng cứng họng ậm à rồi đứng lên lấy thuốc cho cái Chi. Nó uống xong, một lúc sau thì nhìn mặt nhỏ cũng có vẻ ổn hơn rồi. Tôi và nhỏ liền chào thầy và về lớp. 

- Em cảm ơn thầy ạ, chúng em về lớp đây ạ.

- Mà hai em tên gì vậy? 

- Em là Hà Anh ạ!

- Còn em là Mai Chi.

- À, vậy các em về lớp nhé!- Thầy lại cười. Trông thầy dịu dàng và dễ mến thật, chẳng giống như thằng cháu xấu tính xấu nết.

Quay lại sân thể dục, tôi và Chi thấy hai chị lớp 11 đang đứng thập thò nhìn vào lớp tôi. Thấy tôi đi qua, hai chị ấy liền gọi tôi lại.

- Nè hai bé! Hai em học lớp này hả?

- Dạ, đúng rồi chị!

- Tụi chị nhờ em đưa đồ này cho Đình Trung được không?

Đồ mà hai chị ấy đưa là một túi quà rất đẹp, bên trong là nhiều hộp quà nhỏ hơn và tất cả chúng đều được gói bằng những tờ giấy có hình trái tim đỏ chót, và hình như còn có cả một tờ ghi chú nhỏ nữa. Tên này kinh thật, xấu tính, nghịch ngợm thế mà vẫn có gái theo, hơn nữa là mấy chị khối trên mới ghê.

- Mà còn chuyện này nữa. Em có thể cho chị số điện thoại của cậu ấy được không?

Nói mới nhớ, dù là chung lớp thật nhưng tớ vẫn chưa có phương thức liên lạc nào với Trung cơ, đến cả số điện thoại, nick zalo hay face cũng chẳng biết.

- Dạ xin lỗi chị, tụi em không có số điện thoại cậu ta.

Hai chị ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, tôi cũng chả quan tâm mà kéo tay Chi vào lớp. Song, tớ liền quẳng túi quà lại cho Trung. Từ khi nào mà tôi thành người vận chuyển thư tình vậy không biết. Tôi tưởng khi nhận được túi quà cậu ta sẽ bất ngờ lắm chứ ai dè ngay lập tức cậu ta thẳng tay ném thẳng túi quà vào thùng rác gần đó. 

- Xí! Chảnh vãi.- Tôi liếc hắn một cái rồi nói.

- Không phải chảnh, chỉ là tôi không muốn "VTL" hiểu lầm.

- VLT??? Là ai vậy?

- Vợ. Tương. Lai.

Thì ra tên này cũng có người trong lòng rồi sao. Với một người như hắn thì chắc cô gái đó cũng là cực phẩm nhỉ. Mà tên đó chắc cũng yêu cô gái ấy lắm, đến nỗi gọi cô ấy là vợ tương lai luôn rồi.

Mà thôi kệ, cũng đâu phải chuyện của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top