Chương III:Bệnh tình của tớ

   Khi tớ tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong viện từ bao giờ, ngay bên cạnh là mẹ và anh Tú. Trong các thể loại phim thì khi thấy con gái cưng bị ngất tỉnh lại, người mẹ lúc nào cũng mang vẻ lo lắng, hốt hoảng, ân cần, nhẹ nhàng v.v... nhưng không hiểu sao mẹ tớ lại khác. Khi tớ vừa mở mắt, còn chưa kịp định thần lại mẹ đã nhảy bổ vào  chửi tớ xối xả:

  - Tỉnh rồi cơ đấy! Gớm, chị coi lời nói của tôi là cỏ rác đó hả? Xin về Việt Nam học, gì mà con hứa là sẽ chú ý sức khỏe, không nghịch ngợm quá sức, thế mà bây giờ lại nằm bẹp ở đây. Thề với chả thốt. Nhỡ xảy ra chuyện lớn thì phải làm sao đây, Mỹ có phải cách vài ba cây số mà thích sang thì sang đâu, hở? Hơn nữa chị còn quên cả thứ quan trọng nhất là thuốc trợ tim ở nhà, bộ chị không coi mạng sống của chị ra gì hả? #%$%^%**^$$%^.......

   Anh Tú cũng nhảy vào can mẹ nhưng rốt cục cũng bị chửi lây luôn " mẹ cho em về học ở trường này là vì con cũng học ở đó, con phải trông nom em chứ...". Hầy, nhưng cũng không trách mẹ được, dù sao cũng vì mẹ thương mình quá nên mới vậy.

   Còn về bệnh tình của tớ ấy à. Thật ra....tớ bị bệnh tim. Năm 10 tuổi, lúc đó mẹ tớ mới được nhận vào làm cho một trường đại học danh tiếng, đây là ước mơ từ nhỏ của bà nên mẹ thường hay ở lại trường chuẩn bị tư liệu cho bài giảng được tốt nhất, có những hôm mẹ còn không về nhà. Khi ấy ba tớ cũng đang làm việc tại nước ngoài, thành ra hằng ngày chỉ có mỗi tớ và anh Tú ở nhà. Anh Tú lớn hơn nên cũng học nhiều hơn, anh phải đi học thêm ở nhiều nơi nữa nên ở nhà có mỗi mình tớ thui thủi một mình. Ngay cả chủ nhật, cái ngày mình luôn mong chờ để có thể ở cùng mọi người thì mẹ tớ cũng về rất muộn, anh Tú cũng đi học thêm cả ngày. Tớ cũng bắt đầu trầm tính hơn kể từ khi đó.

   Còn ở trường, tuy là tiểu học nhưng trường tớ vẫn xuất hiện những vấn nạn bạo lực học đường. Tớ may mắn không phải mục tiêu bắt nạt nhưng tớ thường xuyên được thấy cảnh đó. Tớ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không tin tưởng vào mọi người xung quanh nữa. Lúc đó cứ mỗi khi đứng trước đám đông tớ đều cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Ban đầu tim tớ thường sẽ đập mạnh, sau đó thì quặn lên và cuối cùng thì tớ đã mắc bệnh tim. Ba, mẹ và anh Tú đều không ở nhà nên tớ cũng chẳng nói cho ai biết về tình trạng của tớ. Mãi cho đến khi bữa tiệc sinh nhật lần thứ 11 của tớ diễn ra. Mẹ tớ đã mời rất nhiều người đến dự, chứng sợ đám đông của tớ cũng phát tác. Ngay khi vừa thổi nến xong và mọi người reo hò thì cũng là lúc tớ quá sợ hãi mà lên cơn đau tim rồi ngất đi. 

   Khi đó, cả nhà mới phát hiện tớ bị bệnh tim, nhưng tớ bị cũng khá lâu nên tình hình bệnh đã chuyển biến xấu đi. Ngoài ra ba mẹ cũng phát hiện căn bệnh tâm lý sợ đám đông của tớ. Ba tớ đã đề nghị cho tớ sang Mỹ học và chữa bệnh, cũng coi như thay đổi không khí. Ở Mỹ, tớ cũng không đến trường học mà học phải học ở nhà với giáo viên và thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm lý. Còn mẹ tớ lúc ấy thì cảm thấy vô cùng hối hận, bà cho rằng vì bà nên tớ mới bị như vậy cũng vì thế kể cả khi bệnh tình của tớ thuyên giảm mẹ vẫn giữ tớ ở bên Mỹ vì sợ tớ lại sẽ phát bệnh một lần nữa. Mẹ tớ cũng từ bỏ giấc mơ làm giảng viên mà ở lại Mỹ chăm sóc tớ. Mãi cho đến gần đây tớ cố gắng năn nỉ mẹ cho tớ về nước mẹ tớ mới đồng ý.

   Lần này về Việt Nam, không chỉ có tớ và mẹ mà ba tớ cũng về cùng. Ông đã cố gắng xin cấp trên cho chuyển công tác để về Việt Nam tiện trông nom tớ. Khi về nước, vì có trình độ bằng cấp cao nên mẹ tớ dễ dàng được nhận làm giảng viên cho một trường đại học. Nhưng sau vụ của tớ mẹ  cũng không mãi chăm chăm vào công việc mà dành nhiều thời gian ở nhà hơn.

    Ba tớ thì hầu hết ở trung tâm nghiên cứu, thỉnh thoảng mới về nhà vì nghề của ba tớ rất đặc biệt mà. Nhưng ông vẫn thường xuyên gọi về cho anh em tớ. Nhiều khi, ông còn call video lúc ông làm thí nghiệm cho chúng tớ xem. 

   Còn anh Tú cũng không bị ba mẹ tớ ép học quá nhiều nữa. Tuy là cũng đi học thêm vài nơi để chuẩn bị cho thi đại học nhưng anh vẫn có nhiều thời gian rảnh. Ba mẹ tớ sợ cho anh ý học nhiều quá đâm ra anh bị áp lực rồi trầm cảm. Đợt ở Mỹ, mẹ tớ không đi làm nên ở nhà hay ngồi đọc mấy tin kiểu như " Em A vì áp lực học hành nên nhảy lầu tự t.ử", " Cha mẹ bắt con học quá nhiều khiến con trầm cảm..." Dù biết là ông con sẽ không làm vậy vì anh tớ cũng chăm lắm nhưng mẹ vẫn lo. Đời mà, ai mà biết được tương lai ra sao, các cậu nhỉ?

.   .   .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top