Chương I:Bạn mới
5/9/202*
Những tia nắng ấm áp của mùa thu chiếu rọi xuống sân trường nhộn nhịp. Học sinh và phụ huynh đứng kín cả sân trường. Hôm nay là ngày đầu tiên tớ đi học lại sau một mùa hè dài. Năm nay tớ bước chân vào lớp 10 và là 1 học sinh của trường Quốc Tế Elmer. Còn bên cạnh tớ là anh trai, anh ấy năm nay đã học lớp 12. Đáng lẽ ra tớ học ở đây từ năm lớp 6 rồi nhưng lúc tớ 11 tuổi, tớ mắc bệnh nặng phải sang nước ngoài chữa trị và học tập. Năm ngoái bệnh tình của tớ mới ổn định lại nên bố mẹ mới quyết định cho tớ về nước.
À quên mất! Tớ chưa giới thiệu nhỉ. Tớ là Trần Hà Anh, 15 tuổi. Anh trai tớ là Trần Anh Tú. Ba tớ là Anh Minh, ông là một nhà khoa học. Còn mẹ tớ là Hà Thu, một giảng viên đại học. Vì nghề nghiệp như vậy nên ba mẹ tớ thường rất bận. Ba tớ thì đa số thời gian đều ở trung tâm nghiên cứu, còn mẹ tớ thì hầu hết thời gian đều ở trên giảng đường. Mặc dù hai người vẫn luôn quan tâm tớ và anh hai rất nhiều nhưng tớ vẫn muốn bên ba mẹ nhiều hơn.
Đang nghĩ lung tung, đầu óc bay bổng thì tự dưng ngoài cổng trường có chiếc xe bíp còi inh ỏi làm tớ giật cả mình. Từ trong xe bước ra là một cậu học sinh mặt mũi sáng sủa, cao ráo. Các bạn học sinh nữ thấy thế thì hết lời khen ngợi. Ngay khi cậu ta vào đi vào, rất nhiều bạn nữ đã vây quanh xin số làm quen. Vứt hết cả liêm sỉ. Lúc đầu tớ còn tưởng cậu học sinh kia là mấy anh khối trên cơ tại cậu ấy cao lắm. Lúc sau thấy cậu ấy xách cặp vào lớp tớ, tớ mới biết chúng tớ bằng tuổi.
Nhưng tớ nhớ là hôm tựu trường có thấy cậu ấy đâu nhỉ? Mãi lúc sau ngồi nói chuyện với hội bạn tớ mới biết cậu ấy là Đình Trung con trai của đại gia Đình Khoa. Thì ra cậu ấy cũng giống tớ, đều là mới chuyển vào năm nay. Nhưng hôm tựu trường cậu ấy ốm nên không đi.
Mà tớ cũng siêu ghê cơ, mới chuyển đến vài hôm mà đã làm thân với ba bạn trong lớp rồi. Các cậu ấy lần lượt là Mai Chi, Thu Thảo và Minh Phương. Các cậu ấy cũng hòa đồng nên tớ cũng dễ làm quen. Chúng tớ ngồi tám chuyện chán chê đi thì cô mới vào. Cô chủ nhiệm lớp tớ là Lan, cô còn trẻ với lại cũng vui tính nên rất được lòng học sinh.
Cô vừa vào thì liền đổi lại chỗ ngồi. Tớ ngồi với một bạn tên Đăng, còn bàn sau của tớ là Trung và Hà. Cô nói chia như vậy để các bạn kèm nhau học tập. Tiếp đó liền đến tiết mục quan trọng nhất: Bầu Ban Cán Sự Lớp! Và đương nhiên là dựa vào thực lực để bầu. Lớp phó lao động là Vũ béo, nói béo vậy thôi chứ cậu ấy rất khỏe vả lại cũng có tinh thần trách nhiệm cao nên được hẳn 100% phiếu bầu. Lớp phó văn nghệ là Thảo nha. Thảo xinh lắm, tính tình lại hiền dịu nên được nhiều bạn yêu quý, đặc biệt là các bạn nam. Mai Chi thì tính toán giỏi, đầu óc cũng nhạy với tiền nên được làm thủ quỹ, mỗi tội là cậu ấy tính hơi cọc. Tiếp đến là lớp phó học tập. Đố các cậu biết ai là lớp phó học tập đấy. Là tớ chứ ai. Trong lớp rank của tớ là 2/35 đấy, thua mỗi một bạn thôi. Mọi người biết người ấy là ai không? Đình Trung đấy. Cậu ta không những xếp loại thứ nhất của lớp mà còn của cả khối nữa cơ. Và đương nhiên cậu ấy được nhậm chức lớp trưởng.
Tớ biết là nhiều bạn ở đây sẽ nghĩ Trung là người đẹp trai, học giỏi rồi thì kiểu gì cũng ngoan ngoãn, ít nói, kiểu lạnh lùng các kiểu. Nhưng mà không nha. Cậu ta á, giỏi thì giỏi đấy, mà nghịch thì cũng không kém nha. Ở trong trường, cậu ấy là "Đại ca" của khối tớ đấy. Cậu ấy tuy đã học giỏi nhưng nói về trình độ phá phách thì cũng phải gọi là thượng thừa. Bị gọi lên ban giám hiệu suốt ấy. Lúc đầu thì Trung có vẻ cũng hơi lo lo, nhưng mà bị gọi lên súôt, đâm ra cũng thành quen. Thầy cô gọi cho phụ huynh thì phụ huynh toàn kêu bận, thế là cùng lắm chỉ phạt lao động các thứ thôi. Cậu ta là ban cán sự lớp mà còn vi phạm nên bị cô chủ nhiệm mắng nhiều lắm. Mà có một hôm vì cậu ấy mà tớ cũng bị liên lụy. Chả là tiết sinh hoạt cuối tuần của lớp cô lại mắng Trung vì tội nghịch ngợm, thế mà tự dưng cô lại nhảy sang nói tớ luôn. Cụ thể cô nói là:
-Em là ban cán sự lớp, hơn nữa còn là lớp truởng mà lại vi phạm suốt như thế thì làm gương cho ai noi theo hả. Lớp trong tháng này không những bị tụt hạng mà còn bị phê bình là học lực đi xuống. Bạn lớp phó học tập đứng lên cho cô!
Thế là cô bắt đầu mắng lấn sang tớ. Buồn thúi ruột. Ra chơi tớ liền ngồi lẩm bẩm:
-Cũng tại tên Trung dở hơi đấy mà mình bị chửi. Ghét thế không biết!
Tớ thề là tớ chỉ lẩm bẩm, nói nhỏ thôi mà ai dè cậu ấy nghe được.
-Ai dở hơi ấy nhỉ?
-Cậu chứ ai nữa. Tại cậu mà tui cũng bị chửi lây. - Tôi bĩu môi nói.
-Tại cậu không quản tốt chứ lại nói tôi.
-Tại cậu ý!
-Tại cậu!
Thế là hai đứa tớ cãi qua cãi lại như mấy đứa cấp 1 ý, đứa nào nhây hơn đứa đấy thắng. Mãi đến khi vào học chúng tớ mới chịu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top