Demo

Ánh nắng ban mai khẽ len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt thanh tú của Hyeonjoon. Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ. Hôm nay là một ngày mới, một chương mới trong cuộc đời tuyển thủ chuyên nghiệp của cậu. Sau những năm tháng gắn bó với những người đồng đội thân thiết, đặc biệt là Jihoon ở GenG và cùng Wangho từ GenG đến HLE, đến mùa chuyển nhượng lần này Hyeonjoon đã quyết định gia nhập T1, một đội tuyển huyền thoại.

Choi Hyeonjoon luôn được mọi người xung quanh yêu quý bởi tính cách hiền lành, dễ thương. Cậu không phải là người hoạt ngôn, đôi khi còn rụt rè và tự ti, nhưng chính sự chân thành và tốt bụng của cậu đã chiếm trọn trái tim của những người xung quanh. Trong suốt những năm thi đấu chuyên nghiệp, dù không quá dài nhưng cũng đủ để cậu gặt hái được những thành công nhất định trong nước. Điều quý giá nhất mà cậu có được chính là tình bạn với Wangho và Jihoon. Họ không chỉ là đồng đội mà còn như là những người anh em ruột thịt, luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ cậu trong mọi hoàn cảnh.

Mùa chuyển nhượng vừa qua đã mang đến một bước ngoặt lớn. Hyeonjoon biết rằng đã đến lúc cậu cần một thử thách mới, một môi trường mới để phát triển bản thân. Quyết định rời xa những người anh em thân thiết, đặc biệt là Wangho, khiến cậu không khỏi nuối tiếc. Cậu nhớ những buổi tập luyện căng thẳng, những trận đấu nghẹt thở, và cả những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Hình ảnh Wangho luôn ân cần chỉ bảo, động viên cậu mỗi khi cậu tự ti cứ hiện lên trong tâm trí.

"Anh Wangho luôn nói em có tiềm năng" Hyeonjoon lẩm bẩm, giọng nói khẽ như tiếng gió. "Anh ấy luôn tin tưởng em, ngay cả khi em nghi ngờ chính mình."

Nhưng Hyeonjoon cũng hiểu rằng ai cũng có con đường riêng, tương lai riêng. Wangho cũng có những mục tiêu của riêng mình, và cậu cũng vậy. Gia nhập T1 là một cơ hội tuyệt vời, một bước tiến lớn trong sự nghiệp của cậu. Đó là một đội tuyển với bề dày lịch sử và những thành tích đáng nể. Được thi đấu dưới màu áo T1 là niềm mơ ước của biết bao tuyển thủ.

Choi Hyeonjoon đứng dậy, vươn vai một cái. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đã rực rỡ hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng gió mới tràn về. Một cảm giác hồi hộp, lo lắng, nhưng cũng đầy háo hức trào dâng trong lòng. Cậu biết rằng phía trước là một chặng đường đầy khó khăn và thử thách, nhưng cậu cũng tin rằng với sự nỗ lực và quyết tâm của mình, cậu sẽ vượt qua tất cả.

"Em sẽ không làm mọi người thất vọng" Hyeonjoon tự nhủ, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. "Em sẽ cố gắng hết sức mình, vì những người đã tin tưởng em, vì những người anh em của em, và vì cả chính em."

...

Những ngày đầu tiên tại T1 không chỉ là một trải nghiệm mới mẻ, mà còn là một cuộc thử thách thực sự đối với Choi Hyeonjoon. Cậu bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi áp lực và kỳ vọng luôn hiện hữu. T1 không chỉ là một đội tuyển, đó là một biểu tượng, một di sản của Liên Minh Huyền Thoại. Việc được khoác lên mình chiếc áo đấu huyền thoại ấy mang đến cho Hyeonjoon một niềm vinh dự lớn lao, nhưng đồng thời cũng là một gánh nặng không hề nhỏ.

Trong môi trường chuyên nghiệp và cạnh tranh khốc liệt như T1, Hyeonjoon nhận thấy rõ sự khác biệt so với đội tuyển cũ. Mọi thứ đều được vận hành một cách trơn tru và hiệu quả, từ lịch trình tập luyện nghiêm ngặt đến chế độ dinh dưỡng. Cậu nhanh chóng làm quen với những người đồng đội mới, những người mà trước đây cậu chỉ được nhìn thấy qua màn hình livestream hay các giải đấu. Tuy nhiên, sự hào hứng ban đầu dần nhường chỗ cho những lo lắng và áp lực.

Những buổi tập luyện với cường độ cao khiến Hyeonjoon cảm thấy choáng ngợp. Cậu cố gắng hết sức để theo kịp nhịp độ của đội, học hỏi những chiến thuật mới, và phối hợp ăn ý với đồng đội. Tuy nhiên, sự khác biệt về lối chơi và cách giao tiếp khiến cậu gặp không ít khó khăn. Đôi khi, trong những giờ nghỉ ngắn ngủi, Hyeonjoon lại nhớ về những người đồng đội cũ, đặc biệt là Wangho và Jihoon. Cậu nhớ những khoảnh khắc vui vẻ, những lời động viên và những cái ôm ấm áp.

Nhưng hơn tất cả, sự hiện diện của Lee Sanghyeok – Faker – là một nguồn động lực vô giá đối với Hyeonjoon. Từ lâu, cậu đã coi Faker là một tượng đài, một huyền thoại sống của Liên Minh Huyền Thoại. Được tập luyện và thi đấu cùng thần tượng của mình là một giấc mơ mà Hyeonjoon chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Choi Hyeonjoon quan sát Sanghyeok một cách tỉ mỉ, từ cách anh tập luyện, cách anh giao tiếp với đồng đội, đến cách anh phân tích và xử lý tình huống trong trận đấu. Cậu nhận thấy ở Sanghyeok một sự chuyên nghiệp, tận tâm và khiêm tốn đáng kinh ngạc. Dù đã đạt được vô số thành công, Sanghyeok vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ những người đàn em.

Choi Hyeonjoon luôn muốn học hỏi từ Sanghyeok không chỉ những kỹ năng trong game, mà còn cả cách suy nghĩ, cách đối mặt với áp lực và cách vượt qua khó khăn. Anh như một người thầy thầm lặng, truyền đạt kinh nghiệm và cảm hứng cho Hyeonjoon bằng chính hành động của mình. Sự ngưỡng mộ của Hyeonjoon dành cho Lee Sanghyeok ngày càng lớn, và cậu tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng tin tưởng của người đàn anh.

Dần dần, Hyeonjoon bắt đầu hòa nhập với môi trường T1. Cậu tự tin hơn trong những pha xử lý, mạnh dạn hơn trong việc đưa ra ý kiến, và phối hợp ăn ý hơn với đồng đội. Cậu không còn là một tuyển thủ rụt rè và tự ti như trước nữa. Thay vào đó, là một Hyeonjoon đầy quyết tâm và khát khao chứng tỏ bản thân.

Trong thế giới thu nhỏ của Choi Hyeonjoon, sự ngưỡng mộ của cậu dành cho Sanghyeok đã vượt qua ranh giới của sự kính trọng thông thường, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn cậu, trở thành một thứ tình cảm phức tạp, vừa tôn sùng, vừa khát khao, vừa có chút gì đó e dè và sợ hãi. Đôi mắt Hyeonjoon, mỗi khi hướng về anh, luôn ánh lên một thứ ánh sáng đặc biệt, pha trộn giữa sự ngưỡng mộ thuần khiết và một thứ tình cảm khó diễn tả bằng lời.

Ngược lại, trong ánh mắt sâu thẳm của Lee Sanghyeok, Hyeonjoon không chỉ là một người đàn em tài năng, một đồng đội tiềm năng. Anh nhìn thấy ở cậu một sự thuần khiết hiếm có, một ngọn lửa đam mê cháy bỏng, và trên hết, là một sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt dành cho mình.

Choi Hyeonjoon, trong mắt Lee Sanghyeok, như một "con mồi" quý giá, không phải theo nghĩa đen, mà là một đối tượng mà anh khao khát chiếm giữ, muốn sở hữu trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh muốn sự ngưỡng mộ ấy không chỉ dừng lại ở mức độ thần tượng và người hâm mộ, mà phải tiến xa hơn, trở thành một mối quan hệ ràng buộc, một sự kết nối sâu sắc và vĩnh cửu.

Lee Sanghyeok đã biết về tình cảm của Hyeonjoon từ rất lâu, thậm chí trước cả khi cậu đặt chân đến T1. Anh đã từng chứng kiến những ánh mắt dõi theo mình trong những trận đấu đối đầu, đã từng nghe những lời ca ngợi đầy ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Khoảng thời gian ấy, khi Hyeonjoon còn là đối thủ, anh chỉ có thể giữ những cảm xúc của mình trong lòng, một chút tiếc nuối vì không thể tiếp cận và gần gũi cậu.

Nhưng giờ đây, số phận đã đưa họ đến với nhau, dưới cùng một mái nhà T1. Lee Sanghyeok cảm thấy đây là cơ hội không thể tốt hơn để thực hiện những gì mình mong muốn. Anh bắt đầu thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình một cách tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ, dần dần xâm chiếm không gian riêng tư của Hyeonjoon.

Anh không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn chuyên môn trong game, mà còn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của Hyeonjoon. Anh hỏi han về gia đình, về những sở thích cá nhân, về những khó khăn mà cậu gặp phải. Anh tạo ra những khoảnh khắc riêng tư để cả hai có thể trò chuyện, chia sẻ và hiểu nhau hơn. Lee Sanghyeok luôn tìm cách tiếp xúc vật lý với Hyeonjoon, từ những cái chạm nhẹ vào vai, đến những cái khoác tay đầy ẩn ý, những ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt cậu, như muốn đọc thấu tâm can.

Những hành động quan tâm ấy, đối với Hyeonjoon, vừa là niềm hạnh phúc vô bờ bến, vừa là một gánh nặng tâm lý khổng lồ. Cậu cảm nhận được một thứ tình cảm khác biệt từ anh, không chỉ là sự quan tâm của một người đàn anh, một người đồng đội, mà còn là một thứ tình cảm nồng nàn và mãnh liệt hơn thế. Cậu vừa cảm thấy hạnh phúc vì được người mình ngưỡng mộ quan tâm, vừa cảm thấy lo lắng và sợ hãi vì không biết nên đáp lại tình cảm ấy như thế nào.

Dù bề ngoài, Lee Sanghyeok luôn giữ vẻ bình tĩnh, ôn hòa, thậm chí là lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong anh là một thế giới nội tâm phức tạp, đầy những suy tính khó đoán. Anh như một tảng băng trôi, chỉ để lộ một phần nhỏ trên mặt nước, còn phần lớn thì ẩn giấu bên dưới, sâu thẳm và bí ẩn. Anh che giấu những cảm xúc thật của mình một cách khéo léo, đặc biệt là những cảm xúc dành cho Choi Hyeonjoon.

Nhưng như bất kỳ con người nào, Lee Sanghyeok cũng có giới hạn của sự kiềm chế. Càng ngày, sự chiếm hữu của anh đối với Hyeonjoon càng trở nên mạnh mẽ, thôi thúc anh phá vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài, bộc lộ con người thật của mình. Anh không muốn chỉ là một người đàn anh, một người thầy, mà muốn trở thành một người đặc biệt hơn trong cuộc đời của Hyeonjoon.

Những biểu hiện chiếm hữu của Lee Sanghyeok ngày càng rõ ràng hơn. Anh luôn muốn Hyeonjoon ở bên cạnh mình, luôn muốn là người đầu tiên mà cậu tìm đến khi gặp khó khăn hay vui vẻ. Anh không thích Hyeonjoon giao tiếp quá nhiều với những người khác, đặc biệt là những người có vẻ quan tâm đến cậu. Anh muốn Hyeonjoon chỉ nhìn mình, chỉ nghĩ về mình.

...

Đây là thế giới Dom/Sub/Normal mà mình đã tổng kết lại theo cảm nhận của mình. Nếu ai chưa biết thì đọc nhé 🫶

Trong một thế giới được định hình bởi sự phân cực quyền lực, khái niệm Dom và Sub không chỉ là một sở thích cá nhân mà đã trở thành một phần cấu trúc xã hội.

Khi đến tuổi thành niên, mỗi cá nhân đều trải qua một quá trình kiểm tra thể chất và tâm lý chuyên biệt để xác định vị thế của họ: Dom (thống trị), Sub (phục tùng) hoặc Normal (trung lập). Tỉ lệ Normal chiếm đa số, tạo thành nền tảng cho xã hội, trong khi Dom và Sub dù ít hơn, lại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng.

Những người thuộc nhóm Dom sở hữu khí chất mạnh mẽ, nhu cầu kiểm soát và ra lệnh. Ngược lại, Sub lại tìm thấy sự thỏa mãn trong việc phục tùng, tuân theo mệnh lệnh và tìm kiếm sự dẫn dắt.

Sự kết nối giữa một Dom và một Sub không chỉ là mối quan hệ tình cảm mà còn là một sự ràng buộc sâu sắc về mặt sinh học và tâm lý. Khi hai người tìm thấy nhau và thiết lập mối quan hệ, họ sẽ cùng nhau xây dựng một bộ quy tắc và thỏa thuận riêng, được coi như một "mắt xích" không thể tách rời.

Những thỏa thuận này có thể bao gồm giới hạn, mong muốn, và các nghi thức riêng, tạo nên một thế giới riêng biệt cho cả hai.

Việc tìm kiếm một người phù hợp là một nhiệm vụ cấp bách đối với cả Dom và Sub. Nếu một Dom tìm được Sub của mình, họ sẽ thực hiện một nghi thức đánh dấu, thường là đeo một chiếc vòng đặc biệt, biểu tượng cho sự sở hữu và cam kết. Chiếc vòng này không chỉ là một vật trang sức mà còn là một tín hiệu cho cả xã hội biết về mối quan hệ của họ.

Ngược lại, những người chưa tìm được bạn đời - dù là Dom hay Sub - buộc phải sử dụng thuốc ức chế đặc biệt. Loại thuốc này giúp kiểm soát những thôi thúc và nhu cầu tự nhiên, ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc ức chế chỉ là một giải pháp tạm thời. Nếu một Dom hoặc Sub không thể tìm thấy người phù hợp trong một thời gian dài, sức khỏe của họ sẽ bắt đầu suy yếu.

Họ có thể trải qua các triệu chứng như mất ngủ, lo âu, trầm cảm, thậm chí là suy giảm chức năng các cơ quan nội tạng. Tâm trí của họ cũng dần trở nên bất ổn, mất tập trung và dễ bị kích động.

Trong mối quan hệ Dom/Sub, mệnh lệnh của Dom được coi như một điều luật bất khả xâm phạm. Sub, một khi đã chấp nhận sự ràng buộc, phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Dom mà không được phép phản kháng hay nghi ngờ.

Sự tuân phục này không chỉ là hành động bên ngoài mà còn là sự đồng thuận từ sâu bên trong tâm trí. Mối quan hệ này dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, dù có vẻ bất bình đẳng từ bên ngoài.

Ví dụ, một Dom có thể ra lệnh cho Sub của mình phải thức dậy vào một giờ nhất định mỗi ngày hoặc phải hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.

Sub, với sự tự nguyện và tôn trọng, sẽ thực hiện mệnh lệnh đó một cách nghiêm túc. Nếu Sub không tuân theo, không chỉ mối quan hệ bị ảnh hưởng mà sức khỏe của chính Sub cũng có thể gặp vấn đề.

Thế giới Dom/Sub này không chỉ là về quyền lực và sự phục tùng mà còn là về sự kết nối sâu sắc, sự tin tưởng tuyệt đối và sự thấu hiểu lẫn nhau. Nó là một thế giới phức tạp và đa chiều, nơi mỗi cá nhân tìm thấy vị trí và sự thỏa mãn của riêng mình.

Trong thế giới phân cực giữa Dom và Sub, những người thuộc nhóm Normal tưởng chừng như may mắn thoát khỏi sự ràng buộc của bản năng nhưng thực tế lại không hề đơn giản.

Xã hội, dù đã trải qua nhiều năm phát triển và tuyên bố bình đẳng cho tất cả mọi người, vẫn ngấm ngầm tồn tại sự phân biệt đối xử sâu sắc. Người Normal, chiếm đa số trong xã hội, lại bị coi là tầng lớp thấp kém, thiếu đi "sự đặc biệt" của Dom và Sub.

Từ khi sinh ra, người Normal đã phải đối mặt với áp lực vô hình. Họ không có nhu cầu thống trị hay phục tùng mạnh mẽ như Dom và Sub, điều này khiến họ bị coi là nhạt nhòa, thiếu cá tính.

Trong công việc, họ thường bị bỏ qua những vị trí quan trọng, những dự án đầy thách thức, bởi người ta tin rằng họ thiếu quyết đoán và khả năng lãnh đạo (đối với Dom) hoặc sự tận tâm và khả năng tuân thủ (đối với Sub).

Dù có nỗ lực đến đâu, người Normal vẫn khó lòng đạt được vị thế cao trong xã hội, bởi hệ thống giá trị ngầm đã được định hình xung quanh hai cực Dom và Sub.

Ngay cả trong tình yêu và các mối quan hệ cá nhân, người Normal cũng gặp nhiều khó khăn. Họ thường cảm thấy lạc lõng giữa những câu chuyện về sự kết nối mạnh mẽ giữa Dom và Sub.

Họ không hiểu được sự thỏa mãn trong việc thống trị hay phục tùng và điều này đôi khi khiến họ cảm thấy mình "khác biệt", thậm chí là "khiếm khuyết". Họ khó tìm được người đồng cảm, bởi phần lớn xã hội đều bị ám ảnh bởi mối quan hệ Dom/Sub.

Chính phủ, sau nhiều cuộc bạo loạn và biểu tình đòi quyền bình đẳng, đã ban hành luật pháp bảo vệ quyền lợi của người Normal.

Tuy nhiên, đó chỉ là một biện pháp xoa dịu tạm thời. Trên bề mặt, mọi người đều được đối xử bình đẳng nhưng trong thực tế, sự phân biệt vẫn tồn tại trong từng ngóc ngách của xã hội.

Các công ty thường ưu tiên tuyển dụng Dom và Sub cho các vị trí quản lý, các câu lạc bộ và tổ chức xã hội thường được chia thành các nhóm dựa trên khuynh hướng Dom/Sub, và ngay cả trong giáo dục, những đứa trẻ Normal cũng thường bị gán cho những định kiến tiêu cực.

Sự bất công này khiến người Normal cảm thấy bất mãn và phẫn nộ. Họ biết rằng dù xã hội có cố gắng che đậy bằng những lời lẽ hoa mỹ về bình đẳng, sự phân biệt đối xử vẫn tồn tại.

Họ bị mắc kẹt trong một hệ thống mà họ không thuộc về, bị coi thường và bị bỏ rơi. Sự đấu tranh của họ cho một xã hội thực sự bình đẳng vẫn còn rất dài và đầy gian nan.

Trong thế giới phân cực giữa Dom, Sub và Normal, định mệnh là một thế lực vô hình, chi phối cuộc đời mỗi con người ngay từ khi họ cất tiếng khóc chào đời.

Không ai được lựa chọn mình sẽ thuộc nhóm nào, Dom với khát khao thống trị, Sub với nhu cầu phục tùng, hay Normal với sự trung lập bị coi thường.

Và dù số phận có trao cho họ tấm vé nào, mỗi con đường đều trải đầy những chông gai và thử thách riêng, tạo nên những bi kịch cá nhân và xã hội.

Tóm lại, trong thế giới Dom, Sub và Normal, không ai có thể tự chọn lựa số phận của mình. Mỗi một thân phận đều mang trong mình những gánh nặng và thử thách riêng, tạo nên một bức tranh xã hội đầy phức tạp và bi kịch.

Đó là một thế giới mà định mệnh đã an bài và con người chỉ có thể cố gắng sống trọn vẹn với những gì mình được trao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top