Chương 5
• Hannao •
Bầu không khí bắt đầu lại trở nên căng thẳng, một tên có dáng người hơi mũm mĩm, cắt quả đầu hơi ngố mặc trên người bộ vest màu đỏ bên ngoài đứng kế bên tên kia nói
- Đúng rồi đấy, Ki Myung. Mà nãy giờ tao vẫn chưa giới thiệu, tao là Hwang Jae Won.
Tên có bộ ngực cực khủng muốn bung cả nút áo lên tiếng nói
- Han Sin Woo của ' Big Deal ' đã công nhận mày...
Dừng lại một lúc, tên đó đưa mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới đánh giá rồi nhìn mấy người khác. Giọng điệu tỏ vẻ khó chịu nói tiếp
- Thế nhưng mày chỉ cầm đầu có bốn thằng ?
- ...?
- Đúng, tao chỉ cầm đầu có bốn tên. Nhưng mày biết không ? Tao thà có bốn thằng trung thành kề bên tao những lúc tao cần, còn hơn là có trăm thằng phản bội.
Ki Myung bình thản mà đáp lại tên kia với một câu chất như nước cất mà đó giờ Hyung Suk mới được nghe lần đầu.
- Ít nhất thì bốn đứa này..
- Sẽ đếch bao giờ bỏ mặc tao.
Nghe Ki Myung nói như vậy mà Seong Eun mở to mắt ngạc nhiên rồi nghiến răng nhìn anh ta với ánh mắt đầy ganh ghét. Còn nó hả ? Tất nhiên là đang đứng dựa vô tường hóng drama rồi. Tiếc là chỉ thiếu một bịch bỏng ngô cùng ly nước ngọt nữa thôi chứ không là hết sảy rồi.
Nếu ai đó hỏi nó nhìn cảnh là không thấy sợ hả ? Nó sẽ không ngần ngại mà đáp lại là không.
Chả biết từ bao giờ mà nó đã không còn cảm thấy sợ khi đứng với những đám như này nữa ? Có lẽ là sau khi đánh nhau với Tae Sung chẳng ? Nó cũng không biết nữa...
Sự sợ hãi đối với Hyung Suk bây giờ cảm giác rất ít ỏi. Ít nhất là hiện tại, cảm giác của nó như chả còn biết sợ là gì. Thay vào đấy là sự phấn khích khi gặp những tên như này ? Hyung Suk đã từng nghĩ rằng nó sẽ hiểu chính nó hơn ai hết, thế mà giờ đây chính nó cũng không hiểu bản thân mình đang muốn cái gì nữa. Mỗi khi cảm nhận được hơi thở của kẻ mạnh là thân thể nó cảm thấy nóng ran, các hormone trong người nó như bị kích thích mà hưng phấn tột độ. Cứ như đang sôi sùng sục lên, ham muốn đánh bại với họ....
A―
Mình cứ như vậy chắc điên mất thôi~
Bầu không khí đang tràn ngập mùi thuốc súng bởi hai tên kia thì đột ngột có đứa lên tiếng phá tan nó đi, đồng thời cũng kéo nó đang đắm chìm trong đống suy nghĩ bản thân về thực tại.
- Này anh Ki Myung, xin lỗi vì đã cắt ngang cái bài văn đang hào hùng của anh...
- Tôi có nói kiểu đấy đâu ? Bộ nghe nó oai lắm hả ?
- Đúng vậy― nhưng em nghĩ giờ có lẽ bọn mình đã quay trúng vào ô ăn loz rồi...
!?
Giờ nó mới chú ý xung quanh thì thấy cả bọn đều đang bị bao vây bởi một đám người mặc vest đen. Tất nhiên Hyung Suk cũng không thoát nạn mà bị bao vây không riêng gì họ.
Thậm chí nó còn bị tách riêng ra để bao vây cơ !
Cái vinh dự này em không dám nhận đâu các đại ca à...
Một tên khác khẽ lên tiếng nói
- Có lẽ như....Chúng ta đã lọt vào địa bàng của băng ' Gấu Đen ' rồi...
Một tên trọc đầu đứng đầu cả đám nhìn trông rất hùng hồn mà cười khẩy nói
- Thấy chưa ~
- Tao đã bảo rồi mà ? Đằng nào kiểu đéo gì chúng cũng chạy vào đất của ta―
- Cho tao rút lại lời ban nãy...
Ki Myung đột nhiên cất tiếng nói khiến cả bọn quay lại nhìn
- Gì ?
Seong Eun nhìn anh ta đầy khó hiểu
- Quả nhiên có một trăm thằng đệ vẫn tốt hơn đấy.
Anh ta dùng hai tay vuốt tóc nhìn trông cực ngầu đấy, nhưng lời nói của anh ta lại ngược lại khiến bốn tên đệ của anh ta hét toáng lên.
- Anh Ki Myung !!
__________________
Và đúng rồi đấy ! Như các bạn có vẻ đã đoán được chuyện gì xảy ra sau đó. Nó cũng bị trói cùng với họ rồi cũng bị ném xuống hồ nước chung luôn do bị tình nghi là đồng bọn với cả đám người họ. Tội nhất vẫn là tên mũm mỉm kia, tên đó thậm chí còn bị chìm ngập đầu. Tuy Hyung Suk đỡ hơn chỉ bị chìm có nửa khuôn mặt còn chừa lại đôi mắt nhưng nó cũng biết khó thở là gì chứ !?
Thật may mắn làm sao khi bọn chúng chỉ trói cả bọn lại chứ không lục lọi kiểm soát lấy thứ gì trên ngườicả bọn. Nếu bọn chúng kiểm tra rồi thấy chiếc điện thoại nó đang cất ở túi quần bên phải mà lấy đi. Cá chắc rằng nó sẽ không ngần ngại mà đục mặt bọn họ chỉ vì chiếc điện thoại đấy đâu. Bởi đó là món quà mẹ đã tặng cho nó. Mẹ nó luôn muốn nó có những thứ tốt đẹp nhất để bằng bạn bằng bè nên đã tiết kiệm tiền mua chiếc điện thoại cho nó.
Số tiền ấy bằng 2 tháng lương từ 3,4 công việc của bà lận nên Hyung Suk rất trân quý nó. Bởi chiếc máy này nó sài rất cẩn thận nên trông còn khá mới. Hình như nó nhớ không lầm thì chiếc máy này theo thông tin trên mạng nó tìm hiểu có khả năng chống nước thì phải.
Hên làm sao ~ Nhưng mà nó chỉ chịu được trong nửa tiếng mà nãy giờ ngâm cũng chỉ mới tầm có mười phút nên chắc không sao đâu ha ? Nó mà bị hư chắc Hyung Suk khóc ròng mất...
_____________________
Ngẩn đầu nhìn cả đám mặc vest đen kia thì đứng trên bờ nhìn xuống chúng tôi với vẻ mặt không thể nào hả hê hơn. Một tên trông khá già bởi đống nếp nhăn trên mặt của tên đó, tên đó cầm trên tay một bé cún hình như bằng bông thì phải.
Nó có màu trắng màu hồng nhạt, lưỡi nó thì thè ra một bên đôi mặt thì mỗi con nhìn về mỗi phía trông vừa dễ thường vừa ngớ ngẩn. Hắn ngồi xổm xuống lắc lắc bé cún qua lại trước mặt tụi tôi rồi hỏi đàn em đứng sau hắn.
- Sang Ho à.... Tao có câu muốn hỏi.
Ồ hình như tôi đã đoán đúng rồi―
[ No 1 - Băng Gấu Đen : Beom Woong ]
- Mấy đứa nhóc này là lũ nào đây ?
- Sếp không biết sao ?
Một tên mặc áo sơ mi có họa khá bắt mắt, cũng là tên vừa nãy dẫn đầu đám tới bao vây chúng tôi mà tôi đã lầm tưởng hắn là ' Boss ' của băng này lên tiếng.
- Bọn em đã bắt chúng về vì nghe chúng tự xưng mình là ' Big Deal ' đó.
Này !? Tôi có tự nhận đâu !! Chỉ có đám này thôi á !!
Bởi tôi bị chìm nữa mặt nên những lời tôi định nói ra cứ ùi ùi biến thành đám bong bóng nước nổi lên. Thấy những lời phản đối kịch liệt bản thân phát ra đều vô dụng nên tôi im lặng không nói gì nữa chỉ nhìn họ. Bởi đâu có ai nghe được đâu, đứa kế bị trói kế bên còn tưởng tôi sắp chìm nữa mà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy quan ngại cơ !!
- Cái đéo gì ? ' Big Deal ' á !? Sao mày đéo sủa sớm hơn !?
- Dạ em vừa nói với sếp rồi đấy thôi.
- Sao sàn ở đây trơn thế ?
- Dạ bởi đây là hồ câu cá trong nhà mà sếp...
- Cái đéo gì ? Sao mày đéo nói sớm hơn !?
...
Cái tên đấy ? Hắn ta là thủ lĩnh của băng ' Gấu Đen ' à ?
Một luồng suy nghĩ giống nhau như đúc cùng hiện lên trong hai người.
Sao tôi có cảm giác có ai đó cùng suy nghĩ với mình thế nhờ ?
Sao mình có cảm giác có ai đó cùng suy nghĩ với mình thế nhờ ?
___________________
Tút Tút ~
- Chào chị, sao nay chị lại có gọi cho tôi vậy ? Có việc gì à ?
/ Xin lỗi vì đã gọi đột ngột cho anh như vậy. Thực ra cũng chả có việc gì to tác cả, tôi định nhờ anh kiếm một chỗ nào có cho thuê phòng trọ mà giá cả phải chăng ở trên Seoul giúp tôi ấy mà../
- À chuyện đó thì là việc nhỏ thôi, mà chị định chuyển lên đây à ?
/ À không―
Tôi chuyển trường cho Huyng Suk lên trển để tránh bị bắt nạn thôi ấy mà /
- Huyng Suk bị bắt nạt !!
/ À giờ thì mọi chuyện không sao nữa rồi, nhưng tôi vẫn còn khá lo lắng nên chuyển cho nó.
Anh có thể giúp tôi được không ? /
- Haizzzzz... Tất nhiên là được rồi, nhưng làm sao tôi mới liên lạc được với thằng bé ?
/ Thằng bé rất hay bật định vị nên anh có thể tìm thằng bé nhanh thôi. Tôi nhớ hồi năm ngoái anh có cài vị trí Huyng Suk trong chiếc điện thoại dự phòng còn lại mà ? /
- À !? Chị nhắc tôi mới nhớ, được rồi mọi chị cứ để tôi lo nên chị yên tâm đi.
/ Thật lòng cảm ơn anh rất nhiều !! /
- Ha ha ha- Không có gì đâu, chúng ta đều là người quen cả chị không cần khách sáo như vậy. Chuyện nhỏ như này tôi có thể lo được.
/ Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng an tâm.
Thế tôi cúp máy trước nhé ! Chào anh Kim /
- Chào chị !
- Được rồi để coi thằng nhóc giờ đang ở đâu trước đã...
___ To be Continued___
Sang Ho
Beom Woong
Hwang Jae Won
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top