Chương 2 ( Đã chỉnh sửa )


• Hannao •



Về tới nhà, tôi đặt đống đồ ăn lên trên bàn rồi mở điện thoại lên xem mấy giờ để canh thời gian nấu ăn có kịp không. Thấy chỉ mới 10 giờ 30 phút, tức là chỉ còn 30 phút nữa thôi là mẹ tôi tan làm. Tôi nhanh chóng sắp xếp đồ ăn vào tủ, mở điện thoại lên mạng kiếm vài món dễ nấu.


Vì do trời cũng khá tối mà chỉ còn ít thời gian, nó quyết định làm kim bắp và sundubu jjigae ăn cùng kim chi tạm cho nhanh


Cạch


- Mẹ về rồi đây


- Mừng mẹ về ~ Con cũng vừa nấu xong bữa đang chờ mẹ về ăn cùng nè


- Chà ~ Con càng ngày càng trưởng thành hơn rồi khiến mẹ an tâm biết nhường nào


- Mẹ đừng nói vậy mà, mẹ thử ăn đi rồi cho con nhận xét với


Nghe tôi nói vậy mẹ cũng cười nhẹ mà nếm thử muỗng canh. Trước đôi mắt háo hức của tôi mẹ chỉ mĩm cười rồi khẽ khen tôi vài câu. Chỉ vài câu khen đơn gian ấy thôi cũng đã khiến tôi không nhịn được cười híp cả mắt suốt bữa ăn.


- Nếu nó ngon đến vậy thì sau này con sẽ làm đầu bếp để nấu cho mẹ những món ngon nhất !!


Mẹ cũng phì cười mà triều mến nhìn tôi, khẽ đẩy tôi vào trong nệm bảo để bà rửa bát. Tôi cũng phản đối dữ lắm chứ nhưng một khi bà đã khiên quyết thì tôi cũng chả làm được gì chỉ biết ậm ừ nghe theo.


_______________



Đang lấy nệm xuống tôi khe khẽ hỏi


- Mẹ....liệu con có thể chuyển trường được không ạ ?


- Chuyển trường ?


- Vâng


- Tại sao con lại muốn chuyển ?


Thấy tôi cứ ngập ngừng không biết nói sao. Nhìn đứa con trai bé bỏng của mình như vậy khiến bà cũng lo lắng, vuốt nhẹ đầu tôi ân cần nói


- Không sao cứ nói đi mẹ nghe


- Thật ra mọi chuyện là do con bị bạo lực học đường―


- ...


- Mẹ hiểu rồi con cứ ngủ trước đi mai còn đi học, mọi chuyện cứ để mẹ lo...


- Mẹ không cần ch-


- Không sao con cứ yên tâm ngủ trước đi


- Vâng...


Nói tới đây tôi khẽ cuối đầu xuống không dám nhìn mặt bà biểu cảm ra sao cả mà chậm rì rì trãi nệm cho cả hai rồi đi ngủ trước. Còn bà thì ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó

__________________


Kể từ ngày hôm Hyung Suk nói chuyện với mẹ chỉ qua một ngày. Ngày mai là ngày nó phải đi học bình thường trở lại. Điều đó khiến tối đó nó nơm nớp lo sợ không thôi. Vừa đi làm thêm vừa nghĩ tới chuyện đó làm nó lơ là trong giờ làm xém bị trừ tiền lương.


Một ngày mới bắt đầu, ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt Hyung Suk qua khung cửa sổ. Do sáng quá không thể nào mà ngủ nổi khiến nó bất chợt tỉnh giấc.


Ngồi dậy trong căn phòng nhỏ hơi bừa bộ, sách vở vẫn đang nằm lăn lóc rải rác khắp phòng. Do hôm qua sau khi tan làm nó có ôn những kiến thức mấy tuần nghỉ thì ngủ gục. Dù gì nó cũng cần phải cải thiện điểm số


Không phải do điểm số cậu kém hay gì, cũng nằm ở tầm trung bình không quá nổi bật những để sau này trong tương lai có một công việc ổn định lâu dài hơn nên cậu cần cố gắng hơn nữa mà ép bản thân phải cố gắng cải thiện từng ngày một không ngừng nghỉ.


Liếc mắt nhìn sáng đồ hồ xem giờ cậu khẽ nhíu mày để nhìn rõ do mới ngủ dậy mà chưa đeo kính khiến cậu hơi khó khăn


- Mới đây mà đã 6 giờ 15 phút sáng rồi à ?


- Chắc giờ mẹ cũng đã đi làm rồi


- Haizz... Thực sự mình chả muốn đến trường tí nào..


Tôi khẽ lẩm bẩm vài câu rồi cũng bước ra khỏi nệm sửa soạn chuẩn bị đến trường.


- Ey mày nghe nói hôm nay ' con lợn ' đấy chuẩn bị đi học lại rồi đấy


- Hừ― thật không hiểu sao nó vẫn có thể vác cái bộ dạng đó đến trường nữa


- Ha ha ha


- Hình như hôm nay tiết thể dục đầu đúng không mày ?


- Đúng rồi !? Sao tao quên mất


- Ha ha ha. Lại sắp có trò hay để xem rồi mày hiểu mà


- Chậc― Cú đá của tao mới tập gần đây tao chắc chắn nó sẽ không thể né được


- Để xem


Cả đám đang nói chuyện rộn rã nở một nụ cười không thể nào tởm lợn hơn mà bàn bạc với nhau. Bỗng Mae Kim để ý thấy một hình bóng mới lướt nhẹ qua họ thấy lạ lẫm mà quay hỏi Kim Panjun, đứa đứng kế bên cạnh.


- Ey mày người mới à ?


- Hả ? Tao nhớ tầm này làm đéo gì có học sinh nào chuẩn trường tới đây nữa ?


- Chắc lại học sinh lớp khác mà mày đéo chú ý nên đéo thấy nó là đúng rồi


- Ờ nhờ


Bước lướt ngang qua đám người nọ khiến cậu không kiềm lòng được mà khẽ run sợ, đổ không ít mồ hôi hột. Thầm cảm thán dạo này sao số cậu may thế, hên mà sụt cân đột ngột chứ ở bộ dạng mũm mĩm kia chắc chắn cậu sẽ không được yên ổn mà bước vào cổng mất.


____________________



< Phòng giáo viên >


- Thưa bà, tại sao bà lại muốn đột ngột vậy ?


- Vâng― tôi xin lỗi vì chưa bao giờ đến..


- Và có vẻ như tôi đã thiếu thận trọng...


- ...


Thầy giáo khẽ nhìn bà thở dài một rồi nói


- Có vẻ như không có trường nào muốn nhận học sinh chuyển trường với tần xuất nghỉ học như này. Tuy điểm số khá ổn nhưng nhìn tần suất nghỉ khiến ai cũng khá e ngại...


- Và...


Nói tới đây thầy nhìn sơ qua bộ dạng của bà mà rít một hơi thuốc


- Nó cũng tốn kém rất nhiều tiền cho các khoản chi phí khác nhau nữa―


____________________


Đệch mẹ cuộc đời !! Mình rút lại câu nói vừa rồi chưa muộn mà đúng không ?


Hôm nay sao xui xẻo dữ thần vậy trời !!


Tình cảnh bây giờ của tôi khá éo le đó là đang phải làm ghế ngồi cho tên Tae Sung kia ngồi lên trên để nghỉ mệt sau khi cả lớp bị giáo viên bắt chạy vòng vòng sân trường.


Nữ ba vòng, nam thì năm vòng nên đứa nào cũng thở hộc hộc. Mùi mồ hôi lan ra cả đám chả có ai muốn sát sát gần nhau. Xui rủi sao tôi lại bị tên điên này nhắm trúng bắt làm ghế cho hắn ngồi.


Nói thật chứ, tên này nặng vãi !!


Tôi cảm giác như cái lưng của mình sau khi đứng dậy sẽ kêu răng rắc như một ông cụ già 80 tuổi bị đau nhức xương khớp giai đoạn mãn tính cho xem.


- Này


- Hic !? C-cậu kêu tớ có gì không ?

Tôi khẽ run rẩy lắp bắp trả lời hắn

- Mày là Park Hyung Suk đúng không ?

- H-hả...c-cậu nói gì vậy ?


- Tao không thích lòng vòng, mày là thằng ' Pikachu ' đấy đúng không ?


Hắn đứng dậy đưa rồi ngồi chồm hổm xuống nắm đầu tôi đau điến hết cả lên, đưa sát mặt lại gần tôi hỏi bất chợp khiến tôi không hỏi hoang mang xen lẫn kinh ngạc rõ nét


Sao hắn có thể nhận ra được tôi được chứ ?


Trong khi tôi đã thay đổi khá nhiều cơ mà ?


Hắn thấy tôi đơ người ra như vậy thì nhếch mép cười khẩy nói


- Mày đừng nghĩ rằng chỉ cần giảm béo đi là tao sẽ không nhận ra mày.


- Mày nên nhớ mày là ' Pokemon ' của tao, đừng nghỉ tới việc bỏ trốn rồi tao cũng sẽ gặp lại và bắt mày như thường thôi.


Nói rồi hắn đưa tay tát mạnh vào mặt tôi không chần chừ. Cú tát đầu đã khiến tôi hoa hết cả mắt lên. Chưa kịp nhìn rõ thì bị hắn tát thêm cú ở bên má còn lại làm choáng hết cả đầu.


Tầm nhìn của tôi bị quay ngang dọc một cách ép buộc, đầu thì ong ong hết cả lên không nghĩ được gì.


Tôi cảm giác như máu mũi tôi bắt đầu chảy ra theo cú tát của hắn. Mắt đảo nhìn xung quanh thấy những người khác không ai dám tới ngăn cản hắn lại chỉ biết đứng nhìn tôi bị hắn đánh.


Thứ cuối cùng mà thấy được đó là sự xuất hiện đầy giận dữ của mẹ tôi chạy đến


- Lũ khốn nạn kia !! Bay đang làm cái quái gì vậy hả !!!


- Mẹ !?



___To be continuned___

Kim bắp 

Sundubu Jjigae

Kim chi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top