Chương 16
• Hannao •
Bốn giờ sáng
- Wow~ Mọi người nhìn kìa !
- Đẹp quá...
- Tao phải chụp vài tấm để đăng mới được !?
- Đúng là đẹp thật ! Đó giờ tao mới biết cảnh sáng sớm đẹp như vậy~
- Chứ không phải do mày hay ngáy tới tận trưa nên mới thấy lạ à ?
- Mày không khai không ai nói mày câm đâu quỷ 😀
Cả đoàn xe ai cũng nhốn nháo, ríu rít hết lên khiến những ai muốn nướng thêm một chút nữa cũng không thể ngủ được.
- Tới nơi rồi hả mày ?
Hyung Suk vừa lò mò ngủ dậy khẽ lay Yeon, tổ trưởng thân thương của cả đám, lơ tơ mơ hỏi
- Chưa tới, tầm 10 phút nữa mới tới. Mấy đứa kia chỉ là lần đầu thấy cảnh rừng rú lúc sáng sớm đấy mà.
- Ohhh―
- Mày cần khăn ướt không ? Lau đi cho tỉnh nè.
- Cảm ơn, không hổ danh là tổ trưởng mà ! Chăm lo thành viên như con đẻ chỉ có thể là mày...
- Thôi nín mỏ mày lại―
Vừa dứt lời cũng là lúc anh hướng dẫn viên kêu mọi người dậy chuẩn bị đồ đạc đem những thứ cần thiết xuống.
Nhìn cái cách mà Hyung Suk nói chuyện với Yeon một cách thân thiết như vậy chắc ai cũng cứ nghĩ là tụi nó thân nhanh thật nhỉ ?
Không phải đâu !
Do trùng hợp hết đấy !
À không phải nói là duyên luôn ấy chứ !?
Bởi Yeon chỉ chuyển tới trước nó 1 tuần thôi. Nhỏ này là từng nhân viên ở tiệm tạp hoá trước đây ở vùng quê của nó trước đây. Cái tiệm của cái đêm định mệnh mà nó mua đồ ăn để nấu bữa cơm cho mẹ nó sau cơn sốt mà lại đi lạc vô khu nhà máy hay khu xưởng bỏ hoang gì đấy á.
Chính là cái tiệm mà nhỏ từng làm !
Khi làm quen thì cả hai đều thấy đối phương quen quen như thể đã từng gặp ở đâu rồi mà không nhớ. Tới cái lúc mà Hyung Suk nói ra quê mình thì Yeon mới nhớ ra. Cả hai đều bất ngờ nhìn nhau rồi nhanh chóng làm thân. Không biết sao mà bằng cách nào đấy hai nhỏ này lại nói chuyện hợp rơ tới lạ.
Tới cả Sang Hyeok còn đùa nói rằng: " Kiếp trước tụi bay uống máu ăn thề kết nghĩa thành anh em hay gì mà nói chuyện nghe như kiểu anh em lâu ngày không gặp vậy ? ( ╹▽╹ ) "
...
____________________
- Tới nơi rồi các em nhớ xuống xe đừng chạy lung t―
Chưa kịp để cho anh hướng dẫn viên dứt lời, thằng Minhyun liền hú hét chạy về phía trước khiến mấy đứa khác nháo nhào vội vàng chạy theo
- Ú ú biển đẹp quá anh em eyyyy
- Bình minh đẹp thật bay ơi !!
- Đứa nào chạy đi chiếm chỗ nào có view đẹp đẹp đi ! Không tí đoàn khác xí giờ !
- Việc này để tao ~
- Này chờ tao với !
- Bọn này làm như lần đầu thấy biển vậy. Trẩu tre hết sức ಠ,_」ಠ
- Do tao với mày lão hoá sớm nên mới thấy bọn nó trẩu thôi...
- Nín mày―
Nhìn cảnh tượng này đến thầy cô còn ngán ngẫm bọn giặc quỷ này chứ anh hướng dẫn viên đã là gì. Chả có thứ cản gì nỗi bọn nó báo đời này.
- Ey bay―
- Hả ?
- Có người đằng kia thì phải ?
Cả đám đang đùa giỡn vui vẻ, bỗng Hangul lên tiếng khiến cả đám chú ý tới phía nó chỉ. Ở đây có một người con trai cao to mặc chiếc áo ba lỗ và chiếc quần jean đen đang đi lửng thững hướng về phía biển. Có lẽ do người nọ không để ý nên mới không thấy họ chăng ?
Chỉ cần nhìn sơ qua Hyung Suk liền nhận ra ngay đó là anh trai đã giúp cậu trở về trại khi cậu bị lạc trên núi.
- Đó không phải là người đã giúp tớ khi tớ bị lạc sao ?
- Cậu bị lạc ?
- Ừ, tớ đã bị lạc lúc đi hái nấm đó mọi người nhớ không ? Chính anh ấy đã giúp tớ đó !
- Ohhhhh ~
Cả đám nghe vậy cũng gật gù như đã hiểu vì sao lúc đó Hyung Suk lại về chỗ cắm trại trễ rồi.
- Nhưng anh ta trông có vẻ lạ―
Hyukkyu quan sát anh ta nãy giờ thấy dấu hiệu bất thường liền vội lên tiếng.
- Bất thường ?
- Đúng vậy... Trông cứ như anh ta chuẩn bị làm việc 'không nên' vậy―
- Hyukkyu à― Đùa vậy không vui đâu...
- Đúng rồi á―
- Tớ nghĩ Hyukkyu nói không sai đâu...
- Cả cậu cũng vậy sao Sanghyeok ?
- Thật ! Nhìn kìa anh ta đi ra tận ngoài kia rồi !! Ai đó biết bơi hay lặn cứu anh ta đi !!
- CÁI GÌ !?
Cả đám vội quay lại nhìn thì đúng thật anh ta đã đi xa ra biển nước cao tới bắp tay anh ta rồi nhưng anh ta vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà tiến xa thêm.
- Chết tiệt thật !
Min Hyun là đứa biết bơi và lặn giỏi nhất trong đám nên lúc trước khi lên xe đã mặc sẵn bộ đồ bơi bên trong rồi nên chỉ cần cởi ra là có thể bơi liền. Hắn vội vàng chạy theo bởi cho dù anh ta có đang đi bơi mà không phải đi 'ấy' đi thì cũng nên đề phòng còn hơn. Bởi mạng người không phải trò đùa có thể giỡn được.
Mấy đứa biết bơi khác trong đấy có cả Hyung Suk và Yeon, ban đầu khá chủ quan nên không mặc đồ bơi bên trong giờ chỉ có thể vội vàng đi thay trước sự thắc mắc của thầy cô. Thầy cô cũng nghĩ là chúng háo hức muốn đi tắm trước nên cũng kệ
Chúng biết làm như vậy là sai nhưng chúng không thể tự ý nói với thầy cô lung tung khi chưa biết có thực hư thế nào nên chủ có thể im lặng mà làm. Nếu không phải thì cứ như coi tụi nó đi tắm biển sớm thôi. Dù gì giờ này bình minh cũng đang lên cao rồi.
___________________
- Đẹp quá...
Seong Ji ngẩn người nhìn khung mặt trời đang dần lên mà khẽ cảm thán vài câu. Đã bao lâu rồi anh ta chưa được ngắm cảnh bình minh như này ở ngoài biển nhỉ ?
Chắc hẳn cũng phải lâu lắm rồi đấy chứ. Khung cảnh yên bình này làm anh cảm thấy thật ấm lòng biết bao. Nó như một liều thuốc mà xoa dịu đi tâm hồn đầy vết xước của anh vậy. Đáng lí ra anh phải nên làm điều này sớm hơn chứ không phải chờ tới tận bây giờ. Vì điều gì mà anh lại chần chừ kéo dài điều đấy tới tận bây giờ chứ ?
A !
Đúng rồi !
Là từ khi gặp tụi nhỏ...
...
Cạch
[ Úi !? ]
[ Lại là circle đấy à ? ]
[ Lần này tôi sẽ giết các cậu thật đấy ! ]
[ Waaaaaa ! Chúng cháu sai rồi ! ]
[ Ngài quái vật của vùng núi này ơi xin đừng ăn thịt tụi cháu mà ! ]
[ Pfff- Quái vật à ? ]
[ Thật là... Mấy đứa bị ngốc hả ? ]
Một mối nhân duyên ngoài ý muốn...
Yook Seong Ji cứ ngỡ...
Cả đời này anh sẽ không bao giờ có được mối nhân duyên như thế
Anh ta cứ tưởng cả đời này tôi sẽ mãi mãi không cảm nhận được cái thứ mà người ta thường nói là hạnh phúc cơ chứ-
Đáng lẽ ra anh nên chết ngay từ lúc đó mới phải. Cái ngày mà gia đình bỏ anh bơ vơ ở lại Cheonliang này...
Xin lỗi
Xin lỗi
Xin lỗi
Xin lỗi vì đã làm gánh nặng cho mấy đứa suốt quãng thời gian qua...
...
______________________
Min Hyun đuổi tới chỗ lúc nãy cũng là cũng anh ta đã chìm hoàn toàn. Nó vội vàng lặn xuống thì thấy anh ta đã trôi ra xa liền bơi lại gần. Chợt từ đâu ra xuất hiện một chiếc xích bằng sắt vòng quanh cổ anh ta kéo xuống dưới trước con mắt ngỡ ngàng của nó.
Bơi lên để lấy không khí thì thấy cả đám đã tới kịp, vội chỉ xuống dưới như ra hiệu. Cả đám ai nấy cũng vội lặn xuống lại không thấy bóng dáng người đâu. Bỗng Yeon kéo chỉ tay khiến cả đám chú ý mà biết vị trí. Tuy ai nấy cũng bất ngờ khi thấy sợi xích như Min Hyun nhưng rất nhanh liền lấy lại được sự bình tĩnh cố gỡ dây xích ra dưới áp suất của dòng nước.
Thử mọi cách thấy đều bất khả thi do dưới nước thì sẽ khó khăn hơn trên bờ rất nhiều. Cả đám như có thần giao cách cảm liền chia thành hai nhóm: một nhóm tháo dây xích, nhóm còn lại lôi người lên.
Vật lộn một hồi cả đám cuối cùng tháo được xích ra. Tay đứa nào cũng đều bong tróc chảy cả máu nhưng không quan tâm mà vội cùng nhau lôi người lên bờ khi đứa nào đứa nấy sắp hết khí. May sao cả đám ngoi được lên mặt nước để lấy không khí chứ không là chết thật.
Những người ở trên bờ thì ném phao về phía họ. Chỉ có Hyung Suk là với nắm trúng được một cái mà đem nó chồng vào người anh ta để cơ thể nổi lên. Cả đám như được trút gánh nặng mà từ từ đẩy anh ta vào trong bờ.
Thấy người được đưa vào bờ mấy đứa khác liền bu lại kiểm tra coi còn thở không mà hô hấp nhân tạo. Có đứa thì giờ mới dám chạy đi gọi báo cho thầy cô.
Hyukkyu và Min Hyun là người đã từng trải qua tình cảnh này vài lần nên khá hiểu biết về khoảng này liền nhanh chóng tiến hành hồi sức cho tim. Phối hợp ấn tim và thổi ngạt theo tỉ lệ 15/2 trong 2 phút. Có đứa nhận thấy anh ta đã thở trở lại nhưng hơi yếu liền báo lại cho hai người ngưng lại. Cùng lúc đấy, thầy cô cùng anh hướng dẫn viên tới nơi.
Thấy cảnh tượng này anh hướng dẫn viên vội sơ tán mọi người ra rồi kiểm tra thử thì bất ngờ trước năng lực của Hyukkyu. Nhanh chóng bình tĩnh lại, anh liền thế chỗ Hyukkyu xem thử dù gì anh cũng từng gặp qua trường hợp này rồi nên biết cách sơ cứu. May mắn có vài bình khí oxy được anh đề phòng đem theo từ ban đầu nên mọi việc cũng dễ thở hơn ban đầu.
Bởi xung quanh đây hiện giờ không có bệnh viện nên chỉ đành dùng tạm thứ này. Thấy nhịp tim đập đều lại bình thường, anh nghiên người anh ta lại để anh ta có tỉnh thì nôn ra dễ hơn.
- Hực― Oẹ..
- Ô !! Anh ấy tỉnh rồi mọi người !!
- Hửm ?
Anh nhíu mắt chỉ thấy lờ mờ một đám người rồi cũng ngất đi trước khi kịp nhận thức được xung quanh.
Thấy người đã ổn định trở lại cả đám nháo nhào bu lại thì bị thầy cô lôi ra một góc đằng xa xa giáo huấn một trận chỉ để anh hướng dẫn viên tội nghiệp, lết cái thân bự muốn gấp đôi anh ta về lại chiếc lều được thầy cô dựng tạm cách đó không xa mà thay đồ cho anh ta với đắp chăn để phòng anh ta lại cảm lạnh.
Cuối cùng mọi chuyện cũng suông sẻ, mọi người quay lại với việc vui chơi mở tiệc trên biển như thường rất vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.
Tầm chiều chiều tới phiên Hyung Suk coi thử tình trạng anh ta thì thấy anh ta đang nằm cuộn tròn người lại thu vào trong 1 góc giường. Để ý thấy chiếc băng gạc ở hai tay với hai chân của anh ta đã quá bẩn nên đi lấy bộ dụng cụ y tế thay.
Vừa cởi lớp băng ở bàn tay phải đột nhiên có một lực hất tay đang cầm bàn tay ra cùng giọng nói vang lên
- Cậu đang định làm gì đấy !?
_____________________
15 phút trước
Trước khi tới lượt Hyung Suk bước vào kiểm tra tình hình ra sao
Yook Seong Ji, người đang nằm trên giường tưởng chừng như đã đã mất đi hoàn toàn nhận thức lại khẽ nhúc nhích người. Anh ta vẫn ý thức cảm nhận được xung quanh bản thân không còn sự lạnh lẽo của dòng nước bao trùm lấy. Thay vào đấy là hơi ấm cùng với mùi hương dịu nhẹ toả ra từ chăn gối mềm mại. Điều đó khiến anh ta đang trong cơn mơ mê mang cũng dần dần tỉnh lại.
Mơ màng mở mắt, Seong Ji nhớ rằng anh đã kết liễu cuộc đời của mình một cách anh cho là nhẹ nhàng nhất rồi mà ?
Anh nhớ vẫn còn rõ cái cảm giác bị dây xích mỏ neo siết chắt lấy cổ kéo anh chìm sâu vào lòng nước. Nó như đang ngặm nhấm anh từng chút một cho tới khi mất hết nhận thức xung quanh. Thế tại sao anh lại còn sống được chứ ?
Có lẽ người nào đó đã cứu anh chẳng ?
Tại sao lại cứu anh cơ chứ ?
Yook Seong Ji không muốn chết, nhưng anh cũng không muốn sống như một cuộc sống như thế này...
Anh không muốn phải sống trong cơ thể bị người đời coi như là 'quái vật' này nữa-
Anh ta chỉ muốn có được cơ thể như một người bình thường. Muốn cảm nhận được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác thôi mà ?
Bộ một cuộc sống có đầy đủ gia đình, yên bình và hạnh phúc mà anh ta hằng cầu mong khó tới vậy sao ?
Nếu tế thì tại sao không để cho anh chết đi để được sống lại ở một kiếp khác. Nơi Seong Ji có một cuộc sống hạnh phúc như một người bình thường cơ chứ ?
Trong đầu anh ta bây giờ rối tung cả lên. Những suy nghĩ tiêu cực cùng những lời nói của mọi người ở Cheonliang như lời thì thầm của quỷ dữ bám víu lấy như sinh vật khát máu mà thì thầm bên tai anh ta không ngừng.
" Một con quái vật như mày mà cũng xứng đáng muốn được sống như một người bình thường ư ? "
Liệu không được ư ?
" Đúng vậy ! Những thứ như mày chính là nghiệp chướng đấy !? "
...
" Mày chính là điềm xui rủi cho người khác đấy. Cái thứ như mày nên chết đi thì hơn ! "
Tôi cũng muốn được sống bình thường thôi mà ?
Nếu trên thế giới này không còn một ai cần tới tôi thì tại sao lại cứu tôi cơ chứ ?
Tại sao lại cứu tôi cơ chứ...
Tại sao ?
Tại sao !
TẠI SAO !!
Tôi cũng là một con người mà !!
Mắt anh ta dần dần mất đi tiêu cực mà bắt đầu nổi điên lên. Có lẽ vì còn giữ lại một chút lí trí cuối cùng, anh ta lùi lại vào trong góc giường. Hai tay tự bấu chặt lấy bản thân từ từ cào xé chính mình để tránh làm người khác bị thương khi bước vào. Trước khi ngất đi lần nữa, anh lại nghe thấy âm thanh của đoàn người nào đấy ở bên ngoài đang trao đổi chuyện gì đấy.
___________________________
- Tí tới lượt mày vào thay băng đấy, nhớ rửa tay cho sạch đấy thằng quỷ. Không anh ta lại bị nhiễm trùng thì mệt.
- Tao nhớ rồi mà~ Mày làm như tao dễ quên lắm không bằng ý !
- Thì mày dễ quên thật nên tao mới nhắc nhở thôi thằng đần này !
Eunhyuk nổi cáu lên mà bấu chặt lấy hai cái má của Hyung Suk véo liên tục để trút giận. Mà lực tay thằng chả dùng đâu phải nhẹ nhàng gì. Nó khiến cho hai cái má mềm mại kia sưng vù lên đỏ au, hồng hào như hai cái bánh bao vừa được hấp chín mềm.
Trông tội nghiệp đấy ! Mà là tội ít nghiệp thì nhiều. Mấy đứa khác thấy cảnh này cùng không can ngăn gì mà còn tham gia vô phi vụ này. Làm Hyung Suk là oai oát ôm má bỏ chạy trước khi cặp má bé bỏng của nó bị rơi vào chục bàn tay của đám ác quỷ này.
....
Ngồi thẩn thờ trên nền đất sau một màn rượt đuổi, Hyung Suk ước gì những khung cảnh hạnh phúc như thế này sẽ mãi kéo dài. Bởi nó không muốn quay lại những ngày tháng như trước nữa. Nó không muốn lại một lần nữa bị mọi người cô lập, không muốn cảm giác bị bắt nạn mỗi ngày.
Nó...
Không muốn trải nghiệm lại cảm giác cô đơn ấy nữa...
Không bao giờ muốn-
Thế nên khi còn có thể thì nó vẫn sẽ tham lam làm mọi cách để níu giữ quan thời gian này dài thêm một chút. Chỉ thêm một chút thôi cũng đủ với nó rồi...
[...]
Một khung cảnh có tới tận hai con người có cảm xúc riêng biệt trái ngược nhau hoàn toàn. Người thì muốn kết thúc đi tất cả càng nhanh càng tốt. Người thì lại hèn mòn muốn kéo dài thêm thời gian...
Thế nhưng cả hai đều có một điểm chung duy nhất là họ đều muốn được cảm nhận sống một cuộc sống hạnh phúc như bao người...
Muốn được hoà mình vào tập thể
Muốn được tự do nói giỡn cười đùa
Muốn được sống một cuộc sống bình yên tới cuối đời...
Muốn làm chủ cuộc sống của chính mình mà không cần phụ thuộc vào cảm xúc của người khác nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top